83
Rầm
Tiếng động to lớn vang vọng trong không gian quạnh quẽ.
Mặt đất ẩm ướt phủ đầy bụi, một nhà kho nằm ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Bóng đen lăn lộn dưới đất phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Chỉ là người ở trước mặt không dừng, chân đưa lên dẫm thẳng vào bàn tay đang bấu lấy mặt đất, khớp xương răng rắc bị nghiền qua nghiền lại.
"A..."
Son Siwoo dựa vào tấm gỗ dài, ánh mắt liếc nhìn khe hở nhỏ.
Tia sáng rọi vào cho được câu trả lời hiện tại là ban ngày.
Nhưng nó vốn chẳng thể xoá đi bóng tối, lẫn khung cảnh tàn nhẫn nơi đây.
Ngón tay kẹp một điếu thuốc đã châm lửa.
Gần như trong mọi tình huống, hoặc là thói quen, anh ta đơn giản là dùng nó để nói lên tâm trạng của mình.
Người ở nhà không thích mùi thuốc lá, nên thường thấy Son Siwoo chọn đùa nghịch điếu thuốc.
Hiện tại tâm trạng đang không tốt, nên anh mới thả cho bản thân đắm chìm vào làn khói trắng xoá.
Đến khi tàn thuốc đỏ hồng rơi gần hết xuống mặt đất, anh ta mới nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động duy nhất.
"Được rồi"
Bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Ở ngay sau lưng một người khác.
Dưới ánh đèn mờ tối của căn nhà kho, có thể nhận thấy toàn là những khuôn mặt quen thuộc.
"..."
Người lăn lộn dưới mặt đất kia là đứa con út của Lee gia không sai.
Còn người ra tay từ nãy cho tới giờ, là một Park Jaehyuk vừa bước từ phòng cảnh sát ra đã nghe tin lập tức chạy tới.
Tại sao bọn họ ở đây?
Vốn dĩ mọi thứ đã kết thúc, người này sẽ do pháp luật trừng trị, những tội danh mà Son Siwoo moi ra đủ cho cậu ta bóc lịch cả đời trong tù.
Có lẽ do biết bản thân không phải chết nhưng cũng chẳng ổn hơn là bao, vậy nên cậu ta cứ muốn kéo người khác theo mình vậy thôi.
Cá chết lưới rách, chắc vậy.
"..."
Chỉ là lựa chọn sai lầm quá.
Son Siwoo đã tốn không ít công phu để cướp người từ tay cảnh sát tới, còn thế thân cho đứa con út được anh ta lấy đại trong đám tội phạm được bắt về.
Hành động không hẳn là quá kín kẽ, nhưng chẳng ai dám vươn tay ngăn cản.
Biết sao được, vẻ mặt anh khi ấy quá doạ người mà.
Cảm giác trái tim như ngừng đập, thân thể không nghe theo sự chỉ dẫn mà lập tức khuỵ xuống.
Đến khi thanh âm ồn ào dội thẳng vào màng nhĩ, anh ta mới như được vớt lên từ biển đêm lạnh lẽo.
Ngộp thở
Thứ duy nhất còn sót lại, lan rộng khắp thân thể, từng ngóc ngách đều đang kêu gào đau đớn.
Son Siwoo cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, để bản thân bình tĩnh một cách nhanh chóng nhất.
Không đùa đâu, khoảnh khắc nhìn thấy chấm đỏ hiện lên trên người Han Wangho, anh ta đã nghĩ nó là cả một đời người.
Dài đến mức lúc lí trí quay trở lại, sự sợ hãi từ trái tim mãi mãi chẳng thể rút đi.
Cái chết sao?
Son Siwoo chưa từng tưởng tượng được nó sẽ ra sao, khi người kia ngã xuống trước mắt anh.
Đến khi anh ta đứng dậy chậm rãi bước tới, bàn tay vươn ra nắm lấy một Han Wangho đang hoảng loạn.
Khi ấy, nó cũng run rẩy không kém.
Lee Sanghyeok nằm trong lồng ngực em ta không rõ sống chết.
Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên inh ỏi, phía trong đầu là một đám bùi nhùi không tên.
Tuy thái dương đã giật giật, cơn đau nhức ập đến nhanh chóng.
Nhưng anh ta vẫn cố tỉnh táo để ôm trọn lấy người kia vào lòng.
Người luôn nói năng lưu loát rõ ràng như anh, đã chịu thua vào khoảnh khắc ấy.
"Siwoo cứu...cứu anh Sanghyeok"
"..."
"Siwoo ơi..."
"Han Wangho"
"..."
"..."
"Hức"
"..."
Một Son Siwoo với cảm giác thoát chết khi đứa nhỏ của mình an toàn, nhưng tâm trạng anh ta vẫn hỏng bét như thế.
Vậy thì người trực tiếp liên quan đến nó.
Han Wangho đã phải chịu đựng những gì chứ?
Lee Sanghyeok được đưa lên cáng, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Kim Hyukkyu đã chạy theo xem xét, chỉ còn Son Siwoo đứng lại dùng sức lực mạnh mẽ kéo một người khác đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Là lí trí sụp đổ.
Anh ta có thể cảm nhận được hiện tại bản thân không kiên nhẫn câu thông với đứa trẻ kia.
Thì Han Wangho sẽ mang theo vết thương tinh thần này mãi mãi.
Hậu quả quá nghiêm trọng.
Một người không rõ sống chết là đủ rồi, người còn lại thì vẫn phải sống chứ.
Không thể để em ta chết dần chết mòn trong suy nghĩ của mình được.
"Wangho à?"
"..."
"Han Wangho"
"..."
"Nghe anh này, bình tĩnh lại đã"
"..."
"Trả lời đi?"
"..."
Ngoài tiếng khóc ra thì chẳng nghe thấy em ta đáp lời, Han Wangho vẫn đang chìm sâu trong thế giới của mình.
Ngón tay bấu chặt lấy tay anh không buông, và Son Siwoo cảm thấy đau đớn.
Cơn đau đó phát ra từ trái tim.
Anh ta không nhịn được đỏ hoe hai mắt, mái tóc mềm mại rũ xuống trán.
Hai người như thể hoà làm một, luôn luôn hiểu thấu nỗi đau của nhau.
Vốn dĩ cánh cửa trước mặt đã đóng sập lại, nhưng nước mắt Son Siwoo chỉ mới rơi.
Con ngươi không có tiêu cự kia dần nhìn thẳng về phía anh, sự bài xích tới từ lí trí đã bị đánh tan.
Kéo một Han Wangho vừa bước nửa chân xuống vực sâu tối đen như mực.
Chậm rãi tỉnh táo lại.
Em ta nhận thấy người trước mặt đau đớn.
"Siwoo..."
"..."
"Siwoo đừng khóc mà"
"..."
"..."
"Em đã bình tĩnh lại chưa?"
"Em xin lỗi...xin lỗi anh"
"Không sao đâu"
Ngón tay vuốt lấy mái tóc, rồi nhẹ nhàng cài lại sau vành tai.
Động tác dịu dàng, không phải vỗ về một, mà là cả hai trái tim.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, chẳng có ai đoán được hướng đi mà nó xảy ra.
Son Siwoo cũng vậy, vì anh không phải thánh thần.
Người đàn ông kia bảo vệ được đứa trẻ của anh ta, nhưng hiện tại hắn không rõ sống chết.
Son Siwoo thì quá hiểu con người em, vậy nên anh mới chăm chăm quan tâm cảm xúc của Han Wangho trước.
Nói sao nhỉ?
Cái giá phải trả khi có một trái tim chứa quá nhiều cảm xúc chăng.
"Wangho à"
"Không phải lỗi của em"
"Vậy nên đừng suy nghĩ nữa"
Sẽ câu những câu hỏi hiện hữu trong đầu, sẽ có những người chọn nhận hết lỗi về bản thân.
Son Siwoo không cho phép điều đó xảy ra.
"Lee Sanghyeok bảo vệ Wangho, anh cá chắc khi anh ta tỉnh dậy sẽ không muốn em vì điều này mà tự trách, dằn vặt bản thân mình đâu"
"Nghĩ đơn giản hơn nhé"
"Nếu đổi lại là em, em cũng sẽ chọn lựa y hệt phải không?"
"Và anh cũng thế, khi ấy anh đã không đến kịp, nhưng nếu kịp thì anh vẫn chọn không do dự chắn trước mặt Wangho"
"Đây là thương"
"Những người thương nhau chọn bảo vệ nhau"
"..."
Đúng vậy.
Là thương nên mới muốn em an toàn.
"Trải qua cái chết một lần rồi, vẫn phải bước tiếp dù kết cục có ra sao"
"Wangho biết không?"
"Ở phía trong kia..."
"Vẫn còn một người đang chống trọi, đợi ngày quay trở lại bên em nữa mà?"
"..."
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @hyuelix_00
——————————————————————————
Nhà kho cũ.
Son Siwoo đứng ở phía sau chưa bước lên luôn, anh ta nhìn người đang lăn lộn trên đất một lượt, rồi mới nâng mi quan sát bóng lưng cao lớn kia.
Bộ quần áo trên người Park Jaehyuk còn nguyên, vốn dĩ nhiệm vụ của hắn rất nhàn nhã, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Hắn ta đối mặt với cảnh sát lấy lời khai y như Son Siwoo bảo, vẻ bình tĩnh trên người chưa từng thay đổi.
Vốn dĩ mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng thử nghĩ mà xem, thức trắng một đêm dài, vừa mới vui vẻ trở ra tính kiếm hai thằng bạn của mình thì nghe tin Han Wangho suýt chết.
Con mẹ nó, là ai thì cũng hoảng hốt thôi.
Không những hoảng hốt mà Park Jaehyuk còn thấy tức giận.
Hắn ta chỉ được nghe kể về khung cảnh đó qua một vài câu chữ đã điên máu tới mức này, thử hỏi người khi ấy đứng cách Han Wangho một vài bước chân, nhưng bất lực nhìn em bị nhắm đến.
Son Siwoo sẽ cảm thấy thế nào?
Dù người đã cứu được rồi, nhưng cảm giác ám ảnh đó có lẽ sẽ theo anh ta cả đời.
Đứa trẻ mà hai người bọn họ bảo vệ bao nhiêu năm, đến cuối cùng vẫn khiến em rơi vào nguy hiểm.
Đau đớn thật chứ.
Ánh mắt qua gọng kính nhìn có chút âm trầm, Park Jaehyuk rũ mi nhìn tên nằm trên mặt đất.
Giống như nhìn một người chết.
Cậu ta vốn chỉ là vào tù, nếu cải tạo tốt sẽ được giảm án, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn lựa con đường khó khăn nhất.
Để rơi vào tay bọn họ, một nước đi ngu ngốc đấy.
"Chào hỏi vậy là đủ rồi"
Park Jaehyuk giải quyết người anh cả kia nên chưa gặp đứa con còn lại của Lee gia.
Không nghĩ tới mới thấy mặt cậu ta thôi, cú đấm của hắn ta đã nhanh chân đến trước.
Son Siwoo và Park Jaehyuk có đầy cách để hành hạ người này, nhưng trước khi nhốt cậu ta vào nơi mà họ đã chuẩn bị sẵn, thì phải giải quyết cơn giận trước đã.
Bằng chứng là đống máu nằm trên mu bàn tay hắn, khi Park Jaehyuk khép lại đánh liên tục vào mặt cậu ta.
Khuôn mặt hiện tại biến dạng không nhìn rõ ngũ quan ban đầu, nhưng đủ để người bên dưới nhớ hoàn toàn hai kẻ trước mặt.
Phải nhớ chứ.
Bóng dáng hắt lên tường nhà, như những con quỷ ngủ đông trong bóng tối.
Ẩn dưới lớp máu thịt ấm nóng.
Không chết đâu, vì họ sẽ không giết người.
Nhưng cái câu muốn cho Lee Sanghyeok sống không bằng chết kia.
Bây giờ đã lặng lẽ vận vào người đã thốt ra nó rồi này.
"..."
Son Siwoo chậm rãi bước tới, tiếng giày da va chạm với sàn nhà.
Mặt đất bẩn thỉu, kèm theo bụi bặm dính vào đế giày cũng chẳng thể ảnh hưởng đến phong thái quý ông của anh ta.
Tàn thuốc màu đỏ hồng, độ nóng có thể đốt cháy một mảng da thịt.
Người kia ngồi xổm xuống, nghiêng đầu quan sát cậu ta.
Ngoài những vết thương Park Jaehyuk vừa làm ra, thì vết dao ở cổ vẫn chưa kịp xử lí.
Máu đỏ đông lại biến thành màu đen đáng sợ, như con rết nằm trên nền da trắng.
Park Jaehyuk ở phía sau có lẽ đã nhận ra anh ta muốn làm gì.
Cánh tay đặt bên hông siết nhẹ, cuối cùng vẫn được hắn buông bỏ.
Khuôn miệng chỉ biết phát ra tiếng thở hắt.
Thằng điên này đúng là chẳng chịu nhìn sắc mặt người khác.
Tuy khó chịu đấy, nhưng Park Jaehyuk làm như không thấy mà quay đầu đi.
Biết sao được, động vào anh ta lúc này, có khi chết người chứ chẳng đùa đâu.
"..."
"Tha ch-..."
"Chậc, vẫn còn sức nói chuyện nhỉ?"
Kẻ nằm trên đất toàn thân kiệt quệ, cơn đau đến từ mọi ngóc ngách, không rõ chỗ nào mới là nặng nhất.
Vậy nên Son Siwoo chỉ có thể chọn những nơi lộ ra bên ngoài.
Vòng khói trắng xoá uốn lượn trong không khí.
Điếu thuốc được anh ta kẹp lấy, đưa tới gần người kia.
"Mày..."
Ánh mắt cậu ta co lại, sống lưng tê dại vì sợ hãi, nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm đó giương mắt nhìn anh ta đến gần mình.
Phía trong con ngươi còn là tia cầu xin xen lẫn tuyệt vọng.
"Ha..."
Khoé môi Son Siwoo câu lên, phát ra tiếng cười khẽ, nhưng nó không rõ thái độ.
Vì khuôn mặt vô cảm kia đã chặn lại tất cả.
Tàn nhẫn
Có lẽ là vậy.
Điếu thuốc vẫn đang cháy dở, được anh ta trực tiếp ấn thẳng lên vết thương trên cổ người kia.
"Aaaa"
Da thịt tiếp xúc với sự nóng lập tức vang lên tiếng xèo xèo ghê người.
Mùi khét len lỏi trong không khí.
Park Jaehyuk đã quay đầu nhìn sang chỗ khác từ lâu.
Chỉ có một Son Siwoo, vẫn đang yên lặng rũ mắt nhìn sinh mạng giãy giụa dưới tay mình.
Không có sự sảng khoái, hay khoái cảm nào cả.
Cõi lòng chỉ thấy nặng nề.
Nhưng anh ta không biết hiện tại bản thân nên làm gì, để đánh tan cảnh tượng đang không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Chẳng biết nữa.
Chỉ là...
"Jaehyuk à"
"..."
"Tao thấy khó chịu lắm"
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sonder
——————————————————————————
Kim Hyukkyu đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, thân hình cao lớn cảm nhận được sự mệt mỏi, anh ta gần như đã thức trắng từ hôm qua tới giờ.
Người này có vẻ là người bận rộn nhất.
Vừa nghe Lee Minhyung báo tin đã lập tức đi kiếm người để giúp Lee Sanghyeok.
Xong còn phải chạy tới Lee gia để thu dọn tàn cục, tiếp theo đứng ở ngoài phòng cấp cứu cả buổi chờ thằng chó kia qua cơn nguy kịch.
Hiện tại còn phải nói chuyện với bác sĩ, nắm vững tình trạng của hắn.
Nếu có lễ trao giải người bạn của năm, anh ta sẽ ẵm giải bạn hờ đáng quý nhất luôn mất.
Ừ, bạn hờ thôi.
Chứ thân thiết đéo gì.
Cộp cộp
Thời điểm Kim Hyukkyu bước ra tiến dần về phía phòng hồi sức.
Han Wangho đang đứng im lặng trước tấm kính quan sát, ánh mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào bên trong.
Jeong Jihoon ở bên cạnh canh trừng, lâu lâu lại thấy liếc em ta một lần để chắc chắn cảm xúc người này vẫn ổn.
Biết sao được, Son Siwoo giao nhiệm vụ, không canh cho kĩ chút xíu nữa anh ta tới bóp cổ con mèo luôn quá.
Lee Sanghyeok hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa rõ bao giờ sẽ tỉnh lại.
Mọi thứ đã được kiểm soát, đám người thân quen đến đứng đầy hành lang cũng bị Kim Hyukkyu đuổi về hết.
Chia ca vào thăm cho đỡ chật chội.
Chỉ là, còn mỗi Han Wangho là anh ta chẳng dám đả động tới.
Dù sao người này có khi quyền còn cao hơn anh.
Mỗi tội Kim Hyukkyu sợ em ta mệt mỏi, thân hình nhỏ bé cứ đứng mãi như thế chẳng chịu lên tiếng.
Nhỡ ngất ra đấy thì người đau chỉ có bạn em và cái tên đang hôn mê trong kia thôi.
"Han Wangho, hay đi ăn chút gì đã nhé?"
Jeong Jihoon bên cạnh nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Kim Hyukkyu.
Cậu ta cúi đầu nhỏ giọng dò hỏi người anh của mình, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được sự đáp lại nào cả.
"..."
Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không tiếng động thở dài trong lòng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, dù Son Siwoo có tới nhưng cũng không khuyên được Han Wangho trở về nghỉ ngơi.
Anh ta chỉ hỏi đúng một lần, không được em đáp lại anh đã hiểu ý không nhắc tới nó nữa.
Son Siwoo biết rằng hiện tại Han Wangho cần thời gian để chữa lành chính mình.
Cứ để em ấy như thế đi, mệt mỏi đến một mức độ nào đó, thân thể sẽ tự động bật chế độ nghỉ ngơi.
Cứ ngủ rồi thức.
Cứ đến rồi đi.
Anh ta không ép Han Wangho bất kì thứ gì.
Đối với người khác có lẽ để em ta lay lắt như thế có chút vô tâm, chỉ là người bên cạnh Han Wangho nhiều năm biết rằng đây là cách để em bám víu, dựa vào tiếp tục sống và mạnh mẽ chờ đợi.
Nếu để Han Wangho cách xa Lee Sanghyeok quá lâu, không thấy được hắn thì có lẽ mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Vậy nên căn phòng bệnh đó người đến thăm rất nhiều, nhưng chỉ có bóng dáng ngồi cạnh đầu giường là chưa từng thay đổi.
"..."
Thời gian sao?
Lá vàng rơi, một mùa thu ấm.
Ánh trăng treo ngoài cửa sổ, rọi vào căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Han Wangho khoanh hai tay để trên giường, đặt cằm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say.
Đã một tuần trôi qua, đống dây đáng sợ trên người Lee Sanghyeok đã gỡ xuống.
Chỉ còn duy nhất chiếc máy thở ở lại trên mặt hắn.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai, mùi thuốc sát trùng dường như đã ngấm sâu, hiện tại nó không khó ngửi, em ta chỉ thấy quen thuộc.
Quen với việc ngồi lại nơi này chờ đợi.
Một mình độc thoại chẳng ai hay.
"Bao giờ anh Sanghyeok mới tỉnh vậy"
"Hôm nay cảnh sát lại tới, không thấy anh tỉnh nên họ rời đi rất nhanh"
"Siwoo bảo với em rằng anh ấy sẽ lo tất cả, sau này những người đó sẽ không đến làm phiền nữa"
"Phiên toà tháng sau sẽ mở, anh Sanghyeok còn là nhân chứng quan trọng đấy"
"Vậy nên...anh dậy đi mà"
"..."
"Anh Sanghyeok ngủ lâu quá..."
"Wangho nhớ anh lắm"
Han Wangho đã nghe tất cả những thứ mà Lee Sanghyeok làm mấy năm nay.
Không phải là có người nói, đơn giản chỉ là em ta muốn tìm hiểu quá khứ của hắn mà thôi.
Hoá ra người đàn ông ấy, đã tự mình chịu đựng nhiều năm như vậy.
Tuy biết hết, nhưng em vẫn giận lắm.
Dù sao thì những cơn đau đâu chỉ là mới đây, vết thương đã đóng vảy tồn tại rất sâu trong lòng.
Tấm màn ngăn cách giữa hai người bọn họ, giờ đã được vén lên đôi chút.
Nhưng người kia đang hôn mê, Han Wangho không thể tự làm rõ mọi thứ.
Vậy nên em ta vẫn lo sợ chưa dám tiến tới.
Em nhớ về buổi chiều tìm đến văn phòng của hắn, với tờ đơn xin nghỉ việc trên tay.
Vẻ mặt Lee Sanghyeok khi ấy rất bình tĩnh, chẳng giống hắn ta vào ngày hôm trước chút nào.
Trước đó bọn họ tan rã trong không vui, Han Wangho tưởng rằng khi mình muốn nghỉ hắn sẽ làm khó rất lâu.
Hoặc không muốn thả em đi.
Nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok đã đặt bút phê duyệt một cách dứt khoát.
Như thể kẻ nắm chặt tay em với ánh mắt tràn ngập khao khát đã tan vào không khí, biến mất như chưa từng tồn tại.
Có lẽ thời điểm ấy Lee Sanghyeok đã đoán được kết cục của bản thân.
Hắn ta lặp lại hành động mình từng làm trong quá khứ.
Là buông tay.
Từng chút đẩy Han Wangho ra xa.
Cá chắc nếu em không tìm tới xin nghỉ, hắn cũng sẽ nghĩ cách để cho em ta rời đi một cách an toàn nhất.
Chỉ là...
Chẳng ai chịu nói lời thật lòng với nhau.
Han Wangho tổn thương, và em chọn che giấu bản thân mình.
Lee Sanghyeok yêu, nhưng hắn mãi mãi không dám tiến tới.
Yêu một người, hơn nữa là yêu rất nhiều.
Giống như trái tim không đáy.
Không biết rốt cuộc là bao nhiêu.
Đơn giản chỉ là mọi bước đi đều tính toán cho sự an toàn của người đó.
Tình yêu của Lee Sanghyeok ấy.
Không muốn để mất, nhưng hắn ta lại chẳng có cách nào để giữ lại.
Thời gian là một con số, phía trong chứa hàng ngàn cảnh tượng, hàng ngàn câu chuyện.
Một thước phim xưa cũ, nhẹ nhàng lướt qua.
Nhưng lại không quên được.
Giống như một Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ngày hôm ấy.
Mây mù, mưa bão.
Em ta nghĩ phía bên kia đại dương, bầu trời của Lee Sanghyeok rốt cuộc là mưa hay nắng nhỉ?
Thời điểm đó không tìm được câu trả lời, vì bọn họ cách rất xa nhau.
"..."
Khoảng cách sao?
Lee Sanghyeok có thể đáp lại rằng nó không quan trọng đến thế.
Hắn ta đã sống với suy nghĩ đó để ép xuống cảm giác thiếu vắng bóng hình em bên cạnh ba năm ròng rã.
Yêu một người mà bạn không thể gặp mỗi ngày, là minh chứng cho việc tình yêu không nằm trong ánh mắt.
Bởi vì...
Nó nằm ở trái tim.
"Lee Sanghyeok"
"..."
"Tại sao lúc em nói muốn nghỉ việc anh không giữ em lại?"
"..."
"Tại sao ngày đó ở ngõ nhỏ anh lại im lặng không trả lời?"
"..."
"Tại sao..."
"..."
"Tại sao năm ấy anh lại đồng ý chia tay?"
Cái người này, vừa tàn nhẫn với bản thân vừa tàn nhẫn với tình cảm của mình.
Han Wangho chẳng cần hắn đáp nữa, vì em đã tự trả lời hết những câu hỏi đó rồi.
Bóng dáng nhỏ bé gục đầu bên cạnh, tông giọng hạ xuống, chậm rãi nỉ non.
Như đang nói với bản thân hoặc nói với ai khác.
Cánh tay đặt bên hông nhẹ nhàng động đậy.
"Em không biết đâu"
"Bắt đền anh Sanghyeok đấy"
"Vì anh đồng ý nên em mất việc rồi"
"Hiện tại thất nghiệp không biết sau này sống sao"
"Vậy nên..."
Giọng nói vui vẻ như chuông ngân, trong hoàn cảnh này vẫn chẳng chút ảm đạm.
Như con người Han Wangho.
Tỏa sáng lấp lánh, tia sáng phát ra từ thân thể và cả ánh mắt của em ta.
"Vậy nên sau này anh chịu trách nghiệm với em"
"..."
"Nuôi Wangho"
"..."
"Nhé?"
We can't help making mistakes, but we can learn from them.
Tiếng tút dài vang lên đột ngột.
Người vốn nằm nghiền hai mắt kia, giờ đây rung rinh muốn hé mở.
Thanh âm kẹt lại trong cổ họng.
Thời gian không ngắn không dài, vậy mà đã đi qua gần nửa đời người.
Nếu tình yêu là thật.
Có xa đến mấy, cũng sẽ có ngày gặp lại.
"..."
Ánh mắt chậm rãi nâng lên, rồi không tiếng động cụp xuống.
Chỉ là hành động nhỏ.
Nhưng nó giống như một câu trả lời xác định, cho mọi câu hỏi vừa được người nhỏ hơn thốt ra.
"Anh Sanghyeok!?"
Khi ấy...
Han Wangho hỏi và Lee Sanghyeok trả lời.
Hắn ta bảo rằng
"..."
"Được"
Anh nuôi em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip