extra: morri_kyu
Warning: Couple Defiko, không liên quan đến tuyến chính.
- kể chuyện quá khứ -
——————————————————————————
Sinh ra ở vạch đích, là cảm giác như thế nào nhỉ?
Thật ra đối với nhiều người đó có lẽ đã là đỉnh cao của nhân sinh, nhưng những đứa con lớn lên trong gia đình gần như có đủ tất cả mọi thứ, nhiệm vụ của họ chính là phát triển, đưa gia tộc mình đến một vị thế cao hơn.
Cuộc sống của Kim Hyukkyu là thế, và anh ta cũng được nuôi dạy để trở thành người như vậy.
Con nhà nòi.
Là danh từ này.
Gia tộc họ Kim không mạnh về kinh tế, từ đời ông của bọn họ đã giữ chức vụ cao trong bộ máy chính trị, con cháu cũng gia nhập quân đội.
Giữa một rừng toàn những người tài giỏi, lại lòi ra một đứa cháu chọn làm giảng viên đại học.
Cũng may mắn đây là con đường tri thức, vậy nên không chịu quá nhiều sự ngăn cấm tới từ gia đình.
Vốn dĩ ba mẹ Kim không đồng ý cho Kim Hyukkyu đi dạy học, họ muốn anh ta theo chân anh chị em họ khác vào quân đội để rèn luyện.
Nhưng thể chất của người này vốn không hợp lăn lê bò trườn, dãi nắng dầm mưa.
Công việc giảng viên nhìn như đơn giản, nhưng có quan hệ phía trên móc nối.
Gia nhập Đảng từ sớm, dần dà tiếp xúc với những người làm trong Nhà Nước.
Một lựa chọn không tồi.
Đối với Kim Hyukkyu thì việc này không phải là gò bó bản thân, suy cho cùng kết quả trả lại vẫn là có lợi cho anh ta thôi.
Thế nên sự sắp xếp, con đường mà ba mẹ vạch sẵn ra.
Kim Hyukkyu rất vui lòng đi trên nó, loại bỏ tất cả biến số để không bị trật nhịp.
Vào năm hai đại học, anh có một kì trao đổi tới đất nước tỷ dân, thành phố cách Hàn Quốc chưa tới một nghìn cây số.
Nơi cực kỳ phát triển, được gắn liền với cái mác xa hoa.
Kì trao đổi có trong tính toán, một nét vẽ làm đẹp hồ sơ trong tương lai.
Và một cuộc gặp gỡ không tưởng.
Thời điểm ấy mới bước sang đầu thu, cái nắng của ngày hè vơi bớt, nhưng luồng gió thổi qua vẫn đem theo hơi nóng bình thường.
Kim Hyukkyu với vốn tiếng Trung ổn, theo đoàn trường đến báo danh trên phòng giáo vụ.
Bọn họ sẽ ở lại bên này hơn một năm, sinh hoạt như một sinh viên bình thường.
Khác ở chỗ sẽ được nhà trường quan tâm nhiều hơn thôi.
Khung cảnh vốn chẳng khác nhiều so với trường của họ bên Hàn Quốc.
Đại học vốn dĩ đề cao việc tự học của sinh viên, không gò bó, quản thúc như hồi còn ở trung học.
Kim Hyukkyu chính là kiểu học sinh giỏi đứng đầu lớp, tính tình trầm lặng không tham gia nhiều vào các hoạt động của trường lớp.
Cái thói quen giữ vững từ trước đến nay.
Nếu không phải cần làm đẹp hồ sơ, hoặc tránh việc bị ba mẹ vứt xa một đất nước xa xôi nào đó bên trời Âu.
Thì đã không thấy anh ta đăng ký vào kì trao đổi này rồi.
Những người đăng ký cùng đợt với Kim Hyukkyu, đã thật sự cảm thấy bất ngờ vào lúc nhìn thấy anh đấy.
Khó hiểu đúng không?
Khi sở hữu một khuôn mặt nổi bật như thế, lại chẳng gây tiếng vang quá lớn trong ngôi trường cũ.
Có lẽ do ở đó quá nhiều thú dữ, lẫn việc Kim Hyukkyu không tranh giành với đời.
Vậy nên đến khi tiếp xúc gần, cụ thể là trong nhóm trao đổi.
Họ mới được diện kiến thủ khoa ngành ngôn ngữ học một thời.
Gương mặt điển trai, thân hình cao ráo.
Nhưng thứ đặc biệt nhất trên người anh ta.
Có lẽ là khí chất.
Chính là cái kiểu không quá dịu dàng, cũng chẳng phải quá nhẹ nhàng, một tồn tại như gió hay đơn giản là trăng.
Dịu nhẹ, nhưng nó lại khó nắm bắt.
Như con người Kim Hyukkyu, không hiểu hoàn toàn, hoặc là từ đầu vốn chẳng hiểu gì về anh ta.
Chỉ là những thứ được thể hiện ra trước mắt người đời, suy nghĩ kín kẽ, được giấu đi một cách hoàn hảo.
Một người như thế.
Liệu cuối cùng sẽ có ai đó nắm được, hay chỉ là chạm nhẹ một cái.
Như gió tràn qua kẽ tay.
Như trăng treo trên bầu trời.
"Tiểu Điền Dã"
"Nhuế Xán hả?"
Khung cảnh căng tin đông đúc, nhưng so với căng tin số một nằm gần giảng đường bên kia, thì căng tin số hai đa phần toàn là nghiên cứu sinh lẫn giảng viên tới ăn.
Đồ ăn cũng ít phong phú hơn, chỉ có những người không ưa thích sự ồn ào mới chọn băng qua cả cái sân trường to đùng để sang khu này.
Kim Hyukkyu là thế, và Lee Yechan chỉ theo chân ông anh mình thôi.
Cậu từng có một khoảng thời gian sống ở Trung Quốc vào mấy năm trước, thế nên việc có tên trên danh sách đăng ký trao đổi là chuyện bình thường.
Lee Yechan mới chỉ làm quen được ông anh đẹp trai này khi trên máy bay lẫn vài ngày ở chung trước khi vào trường.
Kim Hyukkyu không khó gần, trước mắt là cậu ta thấy vậy.
Bằng chứng là việc anh ta đồng ý đi ăn cùng cậu đây thây, mỗi tội anh không có thích chen chúc ở căng tin số một bên kia.
Thế nên bọn họ tới đây.
Nhưng gặp được người quen ngay ngày đầu đi học, là một điều bất ngờ đấy.
Người cách bọn họ một vài bước chân tiến dần tới, mang theo hương chanh tươi mát, và nụ cười làm lộ răng thỏ trên môi.
Thấp hơn Kim Hyukkyu nửa cái đầu, vậy nên Điền Dã khi nói chuyện cũng hơi ngẩng lên, vô tình lộ ra mặt mềm mại của động vật ăn cỏ.
Ý là dễ thương, ấn tượng đầu của anh ta là vậy.
Ánh mắt to tròn chớp nhẹ, ẩn sau gọng kính cũng tròn luôn.
Nhìn mọt sách hơn cả Lee Sanghyeok nữa chứ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Ơ hỏi kì, tất nhiên là đến ăn rồi"
"Không ý tớ đây là Trung Quốc mà?"
Người khi đi tới do không quen biết nên chỉ gật đầu với anh một cái coi như chào hỏi.
Sau đó em ta liền quay sang hỏi chuyện người đứng bên cạnh anh.
Lee Yechan lúc này mới nhớ ra bản thân chưa giải thích với cậu bạn vì sự xuất hiện của mình.
"Học sinh trao đổi đó, có biết không?"
"A, là các cậu à?"
"Ừm ừm, vậy là một năm tới được gặp Tiển Diền Dã thường xuyên rồi"
"Oa, buồn thật chứ"
"Yah!? Ý gì vậy?"
Mối quan hệ của hai người này nói rất thân thiết cũng không phải, thời điểm Lee Yechan ở Trung Quốc học cùng lớp với Điền Dã.
Cũng coi như quen hơn so với những bạn khác, do con thỏ này quá thân thiện, ai em ta cũng chơi được, tính cách hoà đồng, vậy nên không khó hiểu khi đã cách xa nhiều năm hai người bọn họ vẫn có thể nói chuyện không chút khoảng cách.
Lee Yechan vươn tay ra nhéo nhéo má thỏ con, lực tay nhẹ hều nên Điền Dã cũng mặc kệ cậu ta chơi đùa với má mềm của mình.
Nghịch qua nghịch lại một hồi hai người mới nhớ ra vẫn còn có người khác ở đây.
Em nhỏ hơi liếc mắt sang chỗ Kim Hyukkyu, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của anh, trái tim trong lồng ngực không hiểu sao giật lên một cái.
Điền Dã nhanh chóng rời mắt đi, em ta nhướng mày với Lee Yechan, ý bảo là giới thiệu.
"À, đây là anh Hyukkyu, Kim Hyukkyu, hơn chúng ta một tuổi"
Thời điểm đó tiếng ồn ào trong nhà ăn dường như át đi tất cả mọi thứ, Điền Dã đứng trước mặt đối diện với cửa ra vào, khung cảnh đằng sau lưng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy người qua lại, nói cười với nhau.
Nhưng trong mắt Kim Hyukkyu khi ấy, phía sau em như tô lên một lớp mờ, chỉ để lại mình Điền Dã ở chính giữa.
Nổi bật, chắc vậy.
"Annyeong haseyo"
"..."
Có lẽ đây là từ cơ bản nhất, một câu chào hỏi bật thốt ra khi tiếp xúc với người Hàn nhỉ?
"Phụt hahaha"
Lee Yechan nhìn cái kiểu bắt chuyện, với tông giọng không chắc chắn của bạn mình trông có chút buồn cười.
Điền Dã có cái thói quen lúc căng thẳng lại lấy hai tay đan vào nhau nắm nắm, hiện tại em ta cũng làm ra hành động y hệt.
Dễ thương đấy, nhưng kết hợp với khuôn mặt giống thỏ kia nhìn nó hơi ngốc nghếch.
"Không cần cố nói tiếng Hàn đâu, anh ấy biết tiếng Trung"
"..."
"..."
"À"
Ánh mắt phía trước mặt nhìn tới, nó chăm chú tới nỗi làm Điền Dã chẳng biết có nên đáp lại hay không.
Em ta cắn nhẹ môi hồng, ngước lên nhìn Kim Hyukkyu.
Anh trai đối diện lặng lẽ nâng khoé môi, nở một nụ cười mỉm.
"Chào em, anh là Kim Hyukkyu"
Một mối quan hệ nhẹ nhàng, của những con người nhẹ nhàng chăng.
Hoà mình vào môi trường mới đối với Kim Hyukkyu có chút khó khăn.
Anh ta không thích ồn ào, nhưng lại phải ở trong kí túc xá sáu người một phòng.
Sống sạch sẽ, thích ngủ sớm, không thích nhiều lời, lại còn mắc bệnh kén ăn.
Nhìn đâu cũng thấy như một thiếu gia quý tộc bị vứt vào đây với mục tiêu là sống sót.
Những người không tiếp xúc lâu sẽ cho rằng Kim Hyukkyu khó tính muốn chết, nhưng với một người bạn, người em chịu làm thân với anh sẽ thấy anh ta đơn giản chỉ là không quan tâm thôi.
Kim Hyukkyu sẽ không vì một số nguyên tắc kì lạ của mình mà bắt ép người khác phải nghe theo, vậy nên bầu không khí trong kí túc xá cũng coi như là ổn.
Dù rằng anh ta cũng chẳng nhiều lời với ai, ngoại trừ một mình Lee Yechan.
À, và cả cậu bạn dễ thương của người này nữa.
Điền Dã theo quan sát của anh là một người nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình đấy lại chẳng làm người ghét ồn ào như anh khó chịu.
Kiểu quan tâm của em thiên hướng nhẹ nhàng hơn.
Nghe có chút kì lạ, nhưng đúng thật là nhẹ nhàng.
Trong một chiếc bàn nhỏ, của một buổi ăn trưa bình thường.
Đồ ăn ở căng tin số hai vốn không phong phú, tất nhiên với người kén ăn như Kim Hyukkyu, sẽ chẳng có nhiều sự lựa chọn cho anh.
Vậy mà chỉ sau vài lần ngồi ăn chung với nhau, Điền Dã có thể chính xác đoán ra được khẩu vị của ông anh Hàn Quốc này.
Những tin nhắn như vô tình kể về thực đơn của nhà ăn mà em ta tìm hiểu được, đương nhiên là qua miệng Lee Yechan truyền đến tai Kim Hyukkyu rồi.
Nếu hôm đó toàn những món anh không thích, Điền Dã sẽ gợi ý một quán khác nằm bên ngoài trường, khoảng cách không xa, và vừa hay phù hợp với sở thích của anh.
Hay những lần Kim Hyukkyu đi lạc trong ngôi trường rộng lớn.
Vì khác ngành học nên không phải lúc nào anh cũng đi cùng Lee Yechan.
Hôm ấy là một buổi chiều nắng đẹp nhỉ?
Anh có một tiết học nằm ở giảng đường phía Tây, nhưng tiết trước đó lại cách rất xa nơi tiếp theo anh cần đến.
Kim Hyukkyu mù đường thì thôi rồi.
Có lẽ người kia đã nghe về điều này, từ miệng Lee Yechan chứ ai vào đây nữa.
Bước chân chỉ mới ra đến cửa lớp, trong cái nắng hiu hắt của mùa thu, thanh âm ồn ào từ dòng người tràn tới.
Điền Dã đứng cách đó một khoảng, lưng áo dựa vào lan can, nắng rọi trên mái tóc nhuộm phần tóc sau gáy thành màu nâu óng ả.
Bóng dáng nhỏ nhắn nhìn không khác gì những sinh viên xung quanh cả.
Chỉ là rơi vào con ngươi của Kim Hyukkyu, căn bản là chẳng thể nào bỏ qua nổi thôi.
"..."
Khi ấy anh đã chọn tiến tới, mang theo từng nhịp đập thổn thức.
Và trái tim mơ hồ không rõ.
Điền Dã đứng trước mặt, ánh sáng loé lên ẩn trong đôi mắt trong veo.
Em ấy nói rằng
"Anh tan rồi à"
"Đi thôi, em dẫn anh tới giảng đường"
"Nhuế Xán bảo anh không biết đường đâu, ngốc muốn chết"
"À. Không phải là em nói đâu nhé"
"..."
Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn người đi ngay bên cạnh, đôi môi hồng đóng mở liên tục.
Nụ cười nhẹ, và răng thỏ xinh.
"Em học ở ngay gần đây nên tiện ghé qua thôi"
"Không thấy phiền chút nào"
"..."
"..."
"Học xong mình cùng đi ăn nhé"
"Em đợi anh"
"Có được không ạ?"
Sự quan tâm đến thường xuyên, không thèm che giấu.
Kim Hyukkyu nghĩ rằng người kia thích mình, và quả thật là thế.
Điền Dã là kiểu người thẳng thắn, thích ai thì đối tốt với người đó.
Không phải là nói em ta không tốt, chỉ là đối với Kim Hyukkyu, nó có chút đặc biệt hơn nhỉ?
Tuy ngoại hình không quá nổi trội, nhưng tính cách mới là thứ làm người ta yêu thích.
Anh cũng chẳng phải kiểu yêu bằng mắt, Kim Hyukkyu cảm nhận bằng trái tim cơ mà.
Vậy nên không hẳn là một mình Điền Dã đơn phương.
Người còn lại không nói ra, nhưng anh ta rất thích trêu chọc em.
Sau một khoảng thời gian ở đất nước xa lạ, mối quan hệ không phải nhiều.
Thân thiết với Lee Yechan.
Người còn lại hay xuất hiện nhất bên người anh, chính là cậu bạn Trung Quốc với răng thỏ đặc trưng.
Mọi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ có chút kì lạ, cá chắc nếu có thêm ai đó tham gia vào cũng chẳng hiểu họ đang nói gì đâu mà.
Điền Dã bắt đầu tìm hiểu về tiếng Hàn, bập bẹ nói được vài câu, ghép nó vào tiếng Trung, ngữ pháp tùm lum, nghe rối loạn muốn chết.
Nhưng Kim Hyukkyu lại hiểu đấy, còn trả lời đúng ý em ta cơ.
Dần dà đến Lee Yechan cũng chẳng hiểu nổi họ đang giao tiếp cái gì.
Cùng đi học chung, đợi nhau trở về, đi ăn cũng dính một chỗ.
Trông như anh em thân thiết, nhưng chỉ họ biết về không khí mập mờ tồn tại ở giữa.
Kim Hyukkyu là người dịu dàng, và Điền Dã là người nhẹ nhàng.
Nắng chiếu qua ô cửa sổ, thư viện với hàng sách trải dài.
Âm thanh không lớn không nhỏ, từng tiếng thì thầm sát bên tai.
Anh trai Hàn Quốc cầm theo quyển sách lật mở, tiếng giấy va chạm vào nhau, còn người ngồi cạnh anh chọn nằm bò xuống bàn, nghiêng đầu nhìn sườn mặt điển trai ấy.
Ánh mắt chăm chú, không đem theo quá nhiều thứ, chỉ là đơn giản muốn nhìn vậy thôi.
"Sao thế"
Đến người bị nhìn cũng không tò mò, mắt vẫn đặt trên trang giấy chưa từng rời đi.
Tông giọng nhẹ nhàng cất lên, không giống một câu hỏi.
Như thể anh ta vốn chẳng cần câu trả lời cho nó, Kim Hyukkyu chỉ muốn nghe giọng em thôi.
"Không có gì ạ"
"Vậy sao lại nhìn anh"
"Đẹp trai nên nhìn"
Tiếng bật cười vang lên khe khẽ.
Điền Dã có chút ngẩn ngơ nhìn vào nụ cười ấy, ánh mắt anh híp lại, cả người dường như bừng sáng hơn hẳn.
Thật ra ngày hôm nay của em không được tốt lắm, vừa bước chân ra cửa thì quên mất vở bài tập ở nhà, tiệm ăn sáng quen thuộc nghỉ bán, mua được cốc sữa đậu thì đụng trúng người khác rớt mất tiêu.
Đen đủi
Nhưng Điền Dã lại chẳng than phiền, chỉ là từng nốt trầm hiện lên, đã lặng lẽ kéo tâm trạng em xuống.
"Có tiệm bánh ngọt mới mở ở con phố bên cạnh, chút nữa về mình ghé qua đó nha anh?"
"Muốn ăn đồ ngọt à?"
"Dạ"
Điền Dã xoay mặt lại, gác cằm lên mu bàn tay, đôi môi hồng chu ra thổi thổi tóc mái.
Giọng nói không rõ thái độ, ánh mắt nhìn lên cọng tóc bay bay.
"Mỗi khi buồn em lại muốn ăn đồ ngọt"
"Tại sao?"
"Vì người ta nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng mình tốt hơn đó"
Tiếng thở dài phát ra từ bên cạnh, một bàn tay vươn tới đặt lên mái tóc mềm mại vuốt nhẹ.
Kim Hyukkyu cúi đầu, mang theo mùi hương nhàn nhạt như gió biển, nhẹ nhàng cuốn lấy trái tim em.
Ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm em nhỏ, đôi môi mấp máy hé mở.
Rèm cửa bay phấp phới.
"Anh hỏi tại sao em buồn?"
"..."
Những danh xưng đặt cho nhau.
Kim Hyukkyu đã quen với tên của mình, và Điền Dã cũng thế.
Họ đã có một buổi nói chuyện nhỏ về điều này, ý là cách gọi ấy.
Thời điểm đó chẳng ai nhận ra sự kì quặc khi hai thằng đàn ông lại muốn đặt biệt danh thân mật cho nhau cả.
Hoặc là biết, nhưng chẳng ai chịu làm rõ.
Ryu Minseok nói rằng Kim Hyukkyu từng mò ra đường vào ba giờ sáng chỉ để đưa người yêu đi ăn kem.
Hành động kì lạ vào mùa đông lạnh giá.
Ăn kem vào ba giờ sáng thì đúng rồi, nhưng người yêu thì không phải.
Chỉ là anh ta không nhịn được gọi em là của mình trước mặt bạn bè thân thiết thôi.
Khi ấy Điền Dã ngồi trên ghế xoay, đôi chân đung đưa, miệng ngậm kem nhưng vẫn ngân nga mấy giai điệu vô nghĩa.
Tiếng leng keng từ chuông cửa vang lên đều đều.
Góc nhỏ bên trong cùng cửa hàng tiện lợi, là hai bóng dáng ngồi cạnh, không chút khoảng cách, vai áo chạm nhau.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu mỉm cười nhìn người bày ra bộ dáng vui vẻ như một đứa trẻ kia.
"Lần này thôi đấy, ăn nhiều sẽ bị đau họng đó"
"Biết rồi mà, biết rồi mà"
Hai người này tuy đã trưởng thành hết rồi, nhưng vẫn bày trò nửa đêm trèo cổng ra ngoài đi ăn kem.
Trẻ con hết biết.
Đơn giản chỉ là một người đòi và một người chiều thôi.
Khó có thể nhận ra một Kim Hyukkyu ghét nhiều lời từ con người trước mặt.
Quả nhiên dính vào tình yêu có khác, mỗi một thời điểm, lại là một bộ mặt khác nhau.
"Chắc chỉ có anh chịu được Tiểu Điền Dã thôi nhỉ?"
"Ai bảo? Hơi bị nhiều người muốn em đó"
"Thế à?"
Điền Dã híp mắt, hơi liếc sang ông anh mang vẻ mặt tươi cười lẫn giọng nói trêu chọc kia.
Con thỏ nhỏ hơi phồng má giận dỗi.
"Không được gọi em là Tiểu Điền Dã"
"Ừ?"
"Nghe trẻ con muốn chết"
Kim Hyukkyu muốn nói rằng em vốn trẻ con mà, nhưng lời nói đến bên môi được anh ta mạnh mẽ kiềm lại.
Biết sao được, nhà có đứa em dễ dỗi lắm đấy.
Nhưng cũng dễ dỗ luôn.
"Thế anh phải gọi như nào nè?"
"..."
"..."
"Để em nghĩ một chút"
Thật ra thường thì Điền Dã chẳng bao giờ gọi hẳn tên Kim Hyukkyu, vì vốn tiếng Hàn dở tệ, nên phát âm nghe có chút kì cục.
Em ta chỉ biết í ới anh ơi anh ơi thôi.
Lần này vừa hay để bọn họ thay đổi danh xưng ha.
"Anh gọi em là Iko đi, đó là tên gọi ở nhà của em đấy"
"Iko?"
"Vâng, bù lại..."
"..."
Người bên cạnh một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt to tròn qua gọng kính chớp nhẹ, hơi lạnh từ kem que luồn qua khe hở.
Khiến trái tim chậm rãi run rẩy.
Bù lại
"..."
"Em gọi anh là Kyu"
"..."
"Có được không ạ?"
Tình trạng mập mờ diễn ra gần một năm, đến Lee Yechan cũng đã nhận ra nó từ lâu.
Kim Hyukkyu không lên tiếng, và Điền Dã cũng chẳng làm rõ.
Hai trái tim chỉ cách nhau một tầng giấy, chỉ là không ai chịu chọc thủng nó cả.
Nhưng đôi khi màn đêm buông xuống, làm bản thân sinh ra cảm giác lạc lối.
Chẳng biết phát ra từ người nào.
Điền Dã từng vu vơ hỏi anh rằng
"Anh có đang thích ai không?"
Có lẽ là một tín hiệu nhỉ?
Kim Hyukkyu biết thế.
Khi ấy họ ngồi cạnh đống lửa phập phùng, hơi nóng phát ra sưởi ấm cả hai thân thể.
Một buổi tụ tập cùng những người bạn, cắm trại rồi cùng nhau đốt lửa ngồi tâm sự cả đêm dài.
Thời gian vừa đủ, và không khí vừa đủ.
Kim Hyukkyu trả lời rằng
"Có. Nhưng anh không biết em ấy thích ai nữa"
"..."
"Còn Iko thì sao?"
Câu từ lấp lửng không rõ, ném vấn đề trở lại một cách hoàn hảo.
Điền Dã có chút không vui, chẳng mấy hài lòng với câu trả lời này.
Ngón tay trắng nõn cầm theo chiếc que không biết lấy từ đâu ra, em ta dùng nó gẩy gẩy đám gỗ đang cháy rụi.
Tàn lửa đỏ hồng hiện lên trong màn đêm.
Em có đang thích ai không?
"Nhiều người thích em lắm đấy, xếp hàng từ cửa lớp tới cổng trường còn chưa hết nữa kìa"
"..."
Hai người này cứ thích vòng vo, chẳng bao giờ nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.
Nhưng chỉ họ hiểu ngôn ngữ ấy, bằng chứng là những người ngồi cạnh còn không quan tâm, vì căn bản có nghe cũng không hiểu gì đâu mà.
Tiếng cười nói ồn ào xung quanh, và mùi hương quanh quẩn chẳng chịu rời đi.
Điền Dã hít hít cái mũi, bày ra vẻ không để tâm lắm.
Nhẹ nhàng dò hỏi một lần nữa.
"Thế anh đang theo đuổi cậu ấy à?"
"..."
Hai thiếu niên, hai quốc tịch, hai cuộc đời.
Lặng lẽ tìm thấy nhau giữa biển trời rộng lớn.
Một cuộc gặp gỡ không tưởng, đem theo hồi ức ẩn giấu thật sâu.
Về ánh lửa đỏ, màn đêm đen.
Hai chiếc bóng chiếu xuống mặt đất, như thể mãi mãi in sâu ở đó.
Chẳng có ngày tách rời.
Thời gian không lâu, khuôn mặt bị sức nóng hun đỏ.
Kim Hyukkyu ngồi đó đặt mắt vào đống lửa, ngón tay vươn ra cầm lấy chiếc que từ tay Điền Dã đang không ngừng cầm nó chọc lung tung.
Ngăn cho em trong lúc chìm sâu vào suy nghĩ, mà vô tình dập tắt nó lúc nào không hay.
Cái chạm nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng rời ra.
Nhưng tông giọng ấy vẫn cuốn ngay bên tai, ý cười mềm mại ngấm vào ngực trái.
Thế anh đang theo đuổi cậu ấy à?
"Ừ, anh đang ở cổng trường xếp hàng đợi lấy số đây"
"..."
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @morri_kyu
——————————————————————————
Kim Hyukkyu rời đi vào một ngày tiết trời âm u, là âm thầm rời khỏi.
Kì trao đổi còn khoảng hai tháng nữa mới kết thúc, nhưng anh ta có việc gia đình nên đã xin về sớm.
Tất nhiên với mối quan hệ của người này, thì xoá bỏ khoảng thời gian hai tháng không tồn tại đó là điều dễ dàng.
Nhưng đối với một người, đó là kí ức mà em không muốn nhắc tới nhất.
Một ngày mưa buồn.
Điền Dã chỉ nghe được về sự rời đi của anh, sau khi Kim Hyukkyu đã lên máy bay được nửa ngày.
Lee Yechan đem đến cái tin đó, vào lúc em ta đang nằm bò trong kí túc xá ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ.
Kì thi hết môn đến, và em ta đã phải giành gần như toàn bộ thời gian của mình vào sách vở.
Hiển nhiên việc gặp mặt người thương là điều không thể nào.
Bọn họ đã hẹn sẽ có một chuyến đi chơi riêng, sau khi kì thi này kết thúc.
Buổi sáng em ta thức dậy sớm, đêm qua bận ôn thi nên ngủ muộn.
Thế nên tinh thần uể oải muốn chết, nhưng vẫn phải căng mắt ra để nhét chữ vào đầu.
Rầm
Tiếng đập cửa rầm rầm ngay sau đó đã làm người đang ngái ngủ trên bàn học giật mình.
Điền Dã thấy có chút khó hiểu, hiện tại đang trong thời điểm nghỉ để ôn thi, bạn cùng phòng không ở thư viện thì cũng là ra ngoài.
Kí túc xá chỉ còn mỗi em.
Chẳng hiểu ai lại tìm em ta vào giờ này nữa.
"Đợi một chút"
Cạch
"Nhuế Xán hả? Sao cậu lại ở đây?"
Lee Yechan đứng bên ngoài, hơi thở gấp gáp, thái dương còn chứa mồ hôi do vừa thực hiện một cú chạy nước rút.
Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào em, không hiểu sao làm trái tim trong lồng ngực siết lại.
"Điền Dã"
"Ơi?"
"Cậu...cậu biết Kim Hyukkyu ở đâu không?"
"Hả?"
Sao lại hỏi Kyu nhỉ?
Điền Dã thấy có chút khó hiểu, vì Lee Yechan và anh ở chung kí túc xá cơ mà.
Hỏi một người gần tuần rồi chưa thấy mặt Kim Hyukkyu là em, sao em ta biết được chứ.
"Không, sao thế?"
"..."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
"..."
Sự im lặng từ người đối diện làm vẻ thoải mái trên mặt em biến mất.
Cánh tay đang giữ trên cửa siết nhẹ, tông giọng cũng đem theo sự nghiêm túc kì lạ.
"Nhuế Xán à, có chuyện gì sao?"
"..."
"..."
"Tớ nói với Điền Dã cái này nhé"
"Ừ? Cậu nói đi"
"..."
Bịch bịch
Tiếng chân vang vọng khắp hành lang, bóng dáng nhỏ bé chạy từng bước xuống cầu thang.
Lướt qua mang không ít cái nhìn tò mò dõi theo.
Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt em ta khi ấy lại trống rỗng.
Cho đến khi sắp bước chân vào màn mưa, tiếng lộp bộp, dòng nước lạnh tạt vào làn da bên ngoài lớp vải.
Cái lạnh của nó làm người em run lên, Điền Dã sực tỉnh trong một khoảnh khắc.
Bước chân dừng lại, dép lê dưới chân dẫm vào vũng nước.
Từng dòng nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống, dường như che mờ mi mắt.
Màn mưa trắng xoá.
Cảm giác không thể nhìn rõ làm Điền Dã nhận ra một điều, sự thật phũ phàng đóng thẳng xuống trái tim đang treo trong lồng ngực.
Từng cơn nhức nhối theo đó lan rộng ra khắp thân thể.
Muộn rồi
Phải, đã muộn rồi.
Lee Yechan nói rằng buổi tối hôm qua cậu ấy ở nhà bạn nên không về kí túc xá.
Sáng nay trở lại đã thấy chiếc giường vốn dĩ là của Kim Hyukkyu trống không.
Đồ đạc được dọn dẹp sạch sẽ, đêm hôm qua anh ta rời đi rất nhanh.
Và chẳng ai biết anh đã đi đâu cả.
Lee Yechan thấy kì lạ nên đã gọi điện hỏi bạn mình có quen biết bên đoàn trường trước, thì nhận được tin kì trao đổi của Kim Hyukkyu đã kết thúc, anh sẽ trở về Hàn Quốc trong hôm nay.
Thế nên cậu ta mới tức tốc tìm đến chỗ em.
Hỏi rằng Điền Dã có biết về sự rời đi này không.
"..."
Em ta không biết.
Điền Dã chẳng biết gì cả, buổi tối hôm qua bọn họ vẫn chúc ngủ ngon nhau bình thường.
Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, có người đến nói với em rằng Kim Hyukkyu đã rời đi rồi.
Anh ấy bỏ em đi rồi.
Mọi thứ quá kì lạ, nó xảy ra đột ngột, đến chính Điền Dã cũng chưa thể định hình được.
Bước chân em nâng lên, muốn chạy đi tìm kiếm anh.
Nhưng khi hoà vào màn mưa, để dòng nước lạnh lẽo vây lấy thân thể.
Nó đã kéo lấy Điền Dã ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
Tiếng chân đằng sau lưng, chậm rãi tiến đến gần.
Điền Dã nghe thấy người gọi em, là tiếng của Lee Yechan.
Nhưng em đã kiệt sức đến nổi chẳng thể đáp lời, bóng lưng gầy gò đứng ở nơi đó.
Áo phông dán chặt vào làn da, đến một cái quay đầu cũng không thể đưa ra.
Có lẽ do thức đêm muộn nên không ngủ đủ, lẫn cú sốc đến quá đột ngột.
Em thấy trước mắt mình trắng xoá, màn mưa ẩn hiện không rõ.
Bóng dáng nhỏ bé lay động, chậm rãi gục xuống mặt đất.
Thứ sau cùng để lại, chỉ có tiếng hét, xen lẫn sự lo lắng của Yechan.
Bước chân nhanh chóng tiến tới, nhưng lại chẳng thể đỡ được người đã gục ngã kia.
"..."
"Điền Dã!!"
"Em không thấy phiền chứ?"
"Chút nữa cùng đi ăn nhé"
"Anh hỏi tại sao em buồn?"
"Iko sao? Nghe dễ thương lắm"
"Anh đợi em cùng về"
"Kem chanh cũng ngon đấy, nhưng không được ăn nhiều đâu"
"..."
"..."
"Em có đang thích ai không?"
Từng cơn mơ tiến tới, mang theo hồi ức đến từ quá khứ.
Nó đẹp đẽ, nhưng đối với người đang chơi vơi trong bể tình.
Đây lại là mồ chôn của em.
Dòng tin nhắn không được đáp lại, câu hỏi chẳng nhận được sự hồi âm.
Kim Hyukkyu rời đi được hai tháng, và Điền Dã cũng sống như không sống cả hai tháng đó.
Tình yêu mà, có thể thay đổi cả một con người.
Nhưng việc chọn im lặng để giải quyết tất cả mọi thứ, hậu quả khỏi phải nói, nhìn Điền Dã hiện tại là biết.
Lee Yechan gần như chẳng thể nhận ra cậu bạn với đôi má phính dễ thương trong quá khứ, nụ cười em mất đi ánh sáng, hoặc nói đúng hơn là Điền Dã không cười nữa.
Tàn nhẫn thật đấy, người đàn ông kia.
"..."
Tiếng khóc không thành lời.
Lee Yechan gác lại việc trở về Hàn Quốc, ở lại bên cạnh em một thời gian để chăm sóc.
Có thể nói sau mọi mối tình, ai cũng sẽ buồn, cũng sẽ đau khổ.
Nhưng trong một mối tình, yêu rất nhiều, đến cuối cùng lại chẳng hiểu vì sao nó kết thúc, chẳng hiểu vì sao bản thân bị bỏ rơi.
Nỗi đau đó có lẽ đã nhân lên gấp bội.
Cậu ta hiểu điều đó, vậy nên việc Lee Yechan có thể làm chỉ là cạnh bên an ủi em thôi.
Điền Dã luôn thích hướng mắt nhìn ra cửa sổ cả ngày dài, từ nắng ấm đến hoàng hôn.
Bóng lưng thẳng tắp chưa từng đổi thay.
Trong quá khứ người này cũng có một vài mối tình, nhưng nó đều đến từ thời áo trắng.
Yêu một khoảng thời gian rồi kết thúc, có buồn chứ, nhưng ai cũng cần bước tiếp mà.
Chỉ là lần yêu này.
Để lại vết thương sâu quá, tới khi nó lành lại, có lẽ vết sẹo mãi mãi chẳng thể mất đi.
Chữ tình đã dạy cho đứa trẻ ấy trưởng thành.
Một người tưởng như dịu dàng, hoá ra lại cực kỳ nhẫn tâm.
Người ta luôn nói bọn họ sống trong thế giới tự mình dựng lên, đặt đối phương trong ánh mắt, giao tiếp bằng ngôn ngữ riêng, sợi dây gắn kết bền chặt hơn cả.
Nhưng nhìn xem, sự im lặng có thể đánh tan tất cả mọi thứ.
Và sợi dây đó, đến cuối cùng vẫn bị chính tay Kim Hyukkyu tàn nhẫn chặt đứt.
Sự mơ hồ không rõ càng làm Điền Dã lạc lối.
Người kia rời đi, để lại bão giông quá lớn, màn mưa ngày hôm đó dường như đã nhấn chìm thân hình nhỏ bé.
Cơn khó thở dâng lên nhanh chóng, những cánh tay vươn ra muốn bắt lấy em.
Cuối cùng lại chẳng thể cứu được Điền Dã.
Lee Yechan rời đi vào một tháng sau đó, cậu ta phải nhanh chóng về báo tên ở trường cũ nếu không muốn bị cảnh cáo học vụ.
Khi ấy vốn dĩ Điền Dã cũng chưa ổn định lại, nhưng em cũng không thể vươn tay ngăn bạn mình.
Người kia vốn không cần phải chịu trách nghiệm với em.
Thật ra Lee Yechan cũng có chút hiểu rõ Kim Hyukkyu, gia thế của anh ta không phải là bí mật gì cả.
Cậu ta còn quen biết rộng nên không khó để nghe ngóng thông tin của anh.
Kim Hyukkyu sau khi trở về Hàn Quốc chẳng biết đang làm gì, anh ta không đi học, cũng không xuất hiện trên trường.
Chỉ là vẫn có một số thông tin được đồn đoán, không được kiểm chứng, và chẳng có ai đứng ra làm rõ nó.
Trước khi lên máy bay một ngày, Lee Yechan đã dành ra thời gian cùng Điền Dã ăn một bữa cơm.
Không lâu, nhưng bọn họ đã nói rất nhiều thứ.
Cho tới khi cậu ta lên máy bay rời đi.
Dường như sương mù trong đầu đã tan ra đôi chút.
Sau mọi cuộc tình, sẽ có một khoảng thời gian trống mà bạn để ra.
Cho bản thân thời gian chữa lành vết thương.
Điền Dã mất rất nhiều năm để quên anh.
Nhưng thật may mắn khi em đã chọn bước tiếp.
Người xưa cũ, mối tình đã qua.
Nhịp đập thổn thức thời niên thiếu, và sự hiểu rõ sau một khoảng thời gian dài.
Trưởng thành.
Có lẽ là hai chữ này.
Trong đời ai cũng có một mối tình bản thân yêu không để lại chút gì cho mình.
Dù cái kết có tồi tệ hay đẹp đẽ.
Nhưng bạn sẽ không hối hận vì đã tử tế đến cuối cùng.
Không ai thiếu ai mà không sống được.
Điền Dã phải sống, và em chọn bước tiếp.
Tìm kiếm hạnh phúc của chính mình.
Chẳng ai có thể trách em cả, đến bản thân em cũng thế.
Dù tình yêu có dừng lại thì sao?
Em đã chọn khâu vá nó vô số lần, đến khi không thể cứu chữa được nữa, em mới chọn dừng lại.
Em không cần đến nữa.
"..."
Khi ấy, em mới là người yêu anh nhất trên đời.
Vậy nên Kim Hyukkyu, đừng trách em nhé.
Là anh rời đi trước mà.
——————————————————————————
@sawghux_ đã đăng tải một bài viết mới
——————————————————————————
Bóng dáng cao lớn đứng hướng mặt về phía hoàng hôn rực rỡ.
Hôn lễ của Lee Yechan diễn ra cạnh bãi biển, từng cơn gió dịu nhẹ lướt qua.
Thời gian là hai ngày, nhưng Kim Hyukkyu bận việc nên đến khi khách khứa rời đi gần hết.
Anh mới có thể bớt chút thời gian chạy đến, mục đích là đưa tiền mừng.
Lee Yechan cũng chẳng trách anh sao không đến ngay từ đầu, vì cậu hiểu Kim Hyukkyu bận bao nhiêu.
Trích thời gian đến đây nghĩa là anh ta cũng tôn trọng người bạn này.
"Không tới chào hỏi à?"
Khói thuốc lá được gió cuốn trôi, nhẹ nhàng tan vào không khí.
Ánh mắt Kim Hyukkyu vẫn đặt lên hoàng hôn phía chân trời, mặc kệ người mang trang phục chú rể lân la đến bên cạnh hỏi chuyện.
Lee Yechan cũng không vì sự im lặng của anh mà tức giận.
Cậu ta liếc về con đường phía xa xa, chiếc xe ô tô chậm rãi rời đi, mang theo cả bầu trời kí ức.
Có lẽ sẽ chẳng đợi được ngày nó quay đầu.
Tiếng thở dài vang lên khe khẽ, cánh tay từ bên cạnh vươn tới vỗ nhẹ lên vai anh.
Một lời an ủi, đến muộn màng, và có vẻ như Kim Hyukkyu cũng không cần lắm.
Tiếng bước chân chậm rãi đi xa, ánh hoàng hôn màu đỏ rực chiếc rọi đằng sau lưng.
Lee Yechan là người chứng kiến chuyện tình của bọn họ từ khi nó bắt đầu.
Và đến ngày hôm nay, có lẽ mới là sự kết thúc.
Cậu ta không hẳn là hiểu rõ hoàn toàn, nhưng với những người ở bên ngoài quan sát.
Lee Yechan cho rằng mình hiểu Kim Hyukkyu hơn họ.
Dựa vào năm tháng cả hai quen biết nhau.
Gia thế anh ta là thứ không được giấu kín, nhưng chẳng ai dám bàn luận chuyện của người này cả.
Có nói thì cũng chỉ nói âm thầm, những bài viết chứa tên Kim Hyukkyu, chỉ dính líu tới một chút tiêu cực thôi.
Đơn giản sẽ bị xoá bỏ ngay lập tức.
Khác với những người làm kinh tế, quyền lực đối chọi, đấu đá lẫn nhau.
Tin đồn bị đối thủ tung ra đầy rẫy, thật giả lẫn lộn không thể kiểm chứng.
Thì với người có mối quan hệ sâu kín đằng sau lưng như Kim Hyukkyu.
Lý lịch của anh ta lại sạch sẽ quá mức, không có một vết nhơ nào.
Cũng đúng thôi, đây là con đường anh đã chọn mà.
Park Jaehyuk có thể rời khỏi gia đình mình, lập một công ty riêng, xây cho Kim Kwanghee một mái ấm.
Lee Minhyung có thể thoải mái công khai mối quan hệ của bản thân và Ryu Minseok với gia đình mà chẳng chút lắng lo.
Đến cả Lee Sanghyeok cũng có thể ở bên người mình yêu sau nhiều năm đấu tranh.
Nhưng Kim Hyukkyu thì không, anh ta không thể.
Thời điểm anh phải trở về Hàn Quốc năm đó, nó không bất ngờ.
Anh đã nghe được về bệnh tình không mấy khả quan của ông nội mình.
Người đã chống chọi cho nhà họ Kim bao nhiêu năm nay.
Gốc rễ sâu xa cũng có mặt lợi mặt hại.
Mặt lợi là bọn họ có quyền lực, đứng trên đỉnh cao, làm tất cả mọi thứ thông thoáng, không chịu sự ngăn cản của bất kì ai.
Nhưng mặt hại chính là mọi mắt xích phía trong liên kết với nhau, chỉ cần một chỗ lung lay thôi, sẽ làm phe địch chớp thời cơ tiến tới lật đổ ngay lập tức.
Kim Hyukkyu không phải đứa cháu tài giỏi nhất, cũng không phải người giữ vị trí cao nhất.
Nhưng anh được bồi dưỡng để trở thành một trong những người làm rạng danh gia tộc.
Yêu như một người bình thường.
Với anh là không thể nào.
Thời điểm quỳ bên giường ông nội, cầm lấy tay ông gặp mặt lần cuối.
Lời dặn dò cũng rất nhiều, Kim Hyukkyu đã nghe nó hàng ngàn lần kể từ khi anh lớn lên cho tới giờ.
Ông ấy ra đi rất thanh thản, ai cũng muốn người thân mình cho tới lúc chết cũng không còn gì vướng bận.
Dù hoàn cảnh bọn họ lúc đó không được ổn định lắm.
Bộ máy chính trị thiếu người, vì những người con của ông đều chọn leo cao trong quân đội.
Những người chọn theo con đường của ông nội, thường giữ chức vụ không cao.
Vậy nên mọi trọng trách gần như được trao lại, đặt lên vai Kim Hyukkyu.
Vì trong lứa đó, anh ta là một lựa chọn hoàn hảo.
Mẹ Kim không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh, nhưng mọi thông tin xung quanh anh bà đều có thể nắm rõ.
Kể cả khi Kim Hyukkyu ở nước ngoài cũng không ngoại lệ.
Một cuộc điện thoại từ nơi cách đó gần một nghìn cây số.
Lời nhắn về bệnh tình của ông nội, và một câu hỏi được mẹ đặt ra.
Để Kim Hyukkyu tự mình tìm câu trả lời.
Bà ấy nói rằng.
"Con hãy nghĩ cho kĩ"
Chỉ vậy thôi.
Một tình yêu bình thường sao?
Kết hôn, sinh con, cuộc đời bình thường của một người đàn ông.
Hơn nữa với người sinh ra ở gia tộc họ Kim như Kim Hyukkyu, đối tượng mà anh chọn sẽ bị điều tra gốc gác ba đời.
Không thể có vết nhơ.
Vậy nên yêu một người con trai, hơn nữa còn khác quốc tịch.
Nghe đã thấy chẳng có kết quả.
Đây là điều Kim Hyukkyu đoán trước được, vì thế ngay từ đầu anh mới chần chừ với tình cảm của chính mình.
Chỉ là cuối cùng vẫn phải cúi đầu bởi chữ tình.
Một lựa chọn sai lầm, cuối cùng đã làm tổn thương người mình yêu.
Kim Hyukkyu biết bản thân hèn nhát.
Anh muốn âm thầm trở về, anh muốn nói hết mọi thứ, đấu tranh với gia đình mình.
Anh muốn ở bên Điền Dã.
Cho đến khi thành công mới quay lại gặp mặt em, nói cho em biết.
Nhưng khi quỳ bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của người ông vất vả vì con cháu cả đời người.
Ông nội siết chặt lấy tay anh, ánh mắt mờ đục, nhưng sự tin tưởng cho đến chết cũng không mất đi.
Đã thật sự làm thâm tâm anh dâng lên tội lỗi.
Tội lỗi
Vậy nên, Kim Hyukkyu buông tay.
Buông tay cho tình yêu của mình.
Phía sau lưng anh không chỉ có mỗi cha mẹ, nó còn là cả một gia tộc.
Sự cố gắng truyền từ đời này sang đời khác.
Áp lực sao?
Nhưng anh lại chẳng thể phá vỡ nó được.
Không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến những người khác.
Cuối cùng lựa chọn của Kim Hyukkyu chính là làm tổn thương Điền Dã.
Dùng sự im lặng giết chết tình yêu của bọn họ.
Không rõ ràng từ đầu cho đến cuối.
Chỉ có lời xin lỗi, và hai trái tim tự cảm nhận.
Điền Dã hỏi rằng anh có từng hối hận hay không?
Kim Hyukkyu trả lời là không.
Buông tay cho em rời đi, anh biết rằng em đau, nhưng tương lai phía trước còn rất dài.
Có thể trong mắt em anh là một người đàn ông tồi tệ, không còn điểm nào tốt.
Thời gian trôi qua em sẽ quên đi.
Chỉ cần em không nhớ về anh nữa, anh cũng không xuất hiện trong lúc em đang chữa lành cho vết thương của chính mình.
Em sẽ bước tiếp, sẽ không vì một người như anh mà buồn thật lâu.
Có đúng không?
Lee Yechan khi bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Dã từ đằng xa của anh.
Người con gái ngay bên cạnh, nhìn bọn họ đẹp đôi lạ kì.
"Xinh đẹp không?"
Vóc dáng nhỏ nhắn nép sâu trong lồng ngực, nụ cười với má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
"Đẹp"
Một lời khen thật lòng.
Người mà em ấy chọn sao có thể không đẹp được chứ, hơn hết tính cách cũng rất tốt.
Đâu giống như anh.
Ánh mắt Kim Hyukkyu không rời đi, người bên cạnh cũng liếc về phía anh.
Chẳng phải nỗi buồn, chỉ là chăm chú nhìn vậy thôi.
Cớ sao trái tim lại đau thế.
"Anh cũng phải tìm người yêu đi thôi"
"..."
"Muốn em giới thiệu cho không?"
Lee Yechan đưa ra một lời đề nghị, dù cậu biết rằng có thể nó không được xét tới.
Nhìn Kim Hyukkyu hiện tại như chẳng giống muốn yêu đương chút nào.
Nhưng cậu cứ gợi ý vậy thôi.
Cậu ấy hỏi rằng
"Nếu anh có người yêu, anh muốn người ta phải là người như thế nào?"
"..."
"Dịu dàng?"
"..."
"Tinh tế?"
"..."
"Hay là giỏi giang? Nói đi em giới thiệu cho, em quen nhiều bạn lắm"
Bạn bè của cậu ta rất đông, có không ít người hỏi thăm về anh đâu đấy.
Cũng đúng thôi bởi Kim Hyukkyu có thiếu thứ gì đâu, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có ai.
Vậy nên bọn họ cũng muốn thử sức với bộ môn bắt lấy trái tim anh.
Nhưng chính chủ có vẻ không mấy để tâm.
Từng làn gió lướt qua, đem theo mùi vị mằn mặn đặc trưng.
Ánh mắt thu lại, Kim Hyukkyu nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển đằng xa.
Cơn sóng dập dìu, trôi nổi.
Cuộc đời đi được một phần ba, và phía trước còn rất dài.
Ánh nước đậu trên mi mắt, nụ cười hé mở trên môi.
Tông giọng dịu dàng vang lên, mờ ảo đến nỗi cảm tưởng như không tồn tại.
Nhẹ nhàng cuốn vào bên tai, rồi thả trôi dần theo gió.
Nếu anh có người yêu, anh muốn người ta phải là người như thế nào?
"..."
"..."
"Phải hạnh phúc"
Đúng vậy, hạnh phúc.
Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip