2. Minwonie đừng khóc

Mặt trời dần ló rạng phía trời đông, tiếng chuông cửa kêu lên vài tiếng rồi lại im lìm. Sau lần nhấn chuông lần thứ nhất, tổ sản xuất chờ thêm độ 1 phút sau mới nhấn lần thứ hai, mắt nhìn mắt, nụ cười trên môi quản lý phụ trách gia đình Taejun hơi cứng lại.

"Không phải chứ, chắc không phải họ quên đâu ha." Cô quay sang thì thầm với anh quay phim rồi nhận lại cái lắc đầu.

Quản lý đang đưa tay định nhấn chuông thêm một lần, cửa lạch cạch mấy tiếng rồi bật mở, lập tức ống kính máy quay bắt được hình ảnh bạn nhỏ Taejun đầu xù đang dụi dụi mắt.

"Chào cô chú ạ." Bạn nhỏ hai mắt lim dim cúi đầu chào lễ phép.

"Hai bố của con chưa dậy đâu, cô chú vào nhà đi ạ, để con đi gọi bố."

Nói rồi cậu bé lững thững quay lưng đi vào trong, hình ảnh bé con mặc đồ ngủ hình mèo nhưng vạt áo mắc trong lưng quần, một bên ống quần còn bị kéo lên đến bắp chân hoàn hảo lọt vào khung hình. Tổ sản xuất không để mình bị bỏ lại, nhanh chóng vác máy quay chạy theo Taejun.

"Bố ơi dậy đi, cô chú tới rồi."

"Ba Sanghyeok ơi dậy thôi."

Taejun leo lên giường của hai bố, bé nắm cánh tay bố Jihoon kéo ra khỏi người ba Sanghyeok, sau đó như chuột chũi chui vào chính giữa hai người.

"Dậy thôi bố."

Mặc kệ con trai có luôn miệng gọi dậy đến cách mấy, Sanghyeok không hề động đậy còn Jihoon thì vẫn nhắm mắt, một tay cậu vỗ vỗ bụng sữa của Taejun như ru ngủ, tay kia thì kéo chăn lên cho con trai và ba bé.

Taejun từ trong chăn ngóc đầu dậy, cậu bé vừa gãi đầu vừa lay lay bố.

"Bố, dậy."

"5 phút nữa thôi Junie...trễ chút...không sao..." Jihoon quay sang hướng khác lẩm bẩm nói.

Quản lý mỉm cười nhìn Taejun ngồi giữa bất lực dùng hai tay vỗ vỗ hai ông bố vẫn ngủ ngon lành hai bên, có vẻ bố Jihoon của cậu bé đang hiểu nhầm hôm nay Taejun sẽ đến trường rồi nhỉ.

"Bố Jihoon và ba Sanghyeok ơi, chúng ta cần phải chuẩn bị rồi đấy ạ."

Lee Sanghyeok nghe giọng nói lạ phát ra từ phía cửa phòng ngủ thì liền mở mắt ngồi bật dậy, anh híp mắt nhìn nhìn cảnh tượng xung quanh, mất 10 giây mới nhớ ra tại sao ngoài cửa lại có máy quay chĩa vào mình.

"A...quay từ lúc này luôn à?"

"Vâng, gia đình mình nên dậy bây giờ để tránh muộn nhé."

Sanghyeok gật đầu rồi quay sang gọi Jihoon dậy, còn Taejun thì chậm rãi chui vào lòng ba, hai tay vòng quanh cổ như muốn bế. Tổ sản xuất rút lui, lát sau lại bắt được hình ảnh gia đình nhỏ với ba bộ tóc xù như tổ quạ ra chào đón. Đúng là một nhà, hai bố cùng bé con trông y hệt nhau, đầu tóc bù xù ống quần bên thấp bên cao, may là áo ngủ của hai ông bố không mắc vào lưng quần như bạn nhỏ.

Đang còn mơ màng, Jihoon nhìn thấy camera hướng đến mình thì ngơ ra, mắt cậu híp híp nhìn ống kính, nửa giây sau mới biết ngại mà đưa tay che mặt. Sau đó Sanghyeok bế Taejun vào nhà vệ sinh, còn Jihoon đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Chú ơi chú quay cháu đánh răng đi ạ, cháu đánh răng kĩ lắm." Taejun vẫy vẫy tay nhỏ gọi người quay phim.

"Taejun ơi, hôm nay ai sẽ là người đi cùng con nhỉ?"

Taejun nhổ nước súc miệng ra rồi trả lời: "Bố Jihoon ạ, bố Jihoon oẳn tù tì thua ạ."

"Em bé ơi, đi thôi nào!" sẽ có tổng cộng hai chuyến đi, và người đi cùng các bé hoàn toàn do gia đình quyết định. Cả hai lần đều là một người đi, hoặc mỗi người đi một lần đều được. Và lần đầu tiên này thì sẽ có Jihoon, Minseok, Hyeonjun, Siwoo và Dohyeon đi cùng các bé.

Taejun vệ sinh cá nhân xong thì chạy đến phòng thay đồ với ba Sanghyeok, sau khi đã thay quần áo, cậu bé lại chạy đến phòng bếp.

"Bố ơi, bố nấu xong chưa ạ?"

Jihoon đang loay hoay với bữa sáng trả lời: "Sắp rồi, con ngồi đó chờ bố một lát."

Khi Jihoon vừa đem bữa sáng ra thì Sanghyeok cũng vừa đưa hết hành lý của hai bố con cho tổ sản xuất, anh bước đến thì thầm bảo cậu đi sửa soạn đi, cậu mỉm cười cúi xuống hôn lên môi anh một cái rồi liền chạy đi như không có gì.

"Ui. Lại nữa rồi." Bé con nhìn thấy từ đầu đến cuối nên liền chề môi.

Taejun đưa hai tay che mắt lắc lắc đầu, còn ba Sanghyeok thì đỏ mặt đi đến giúp con trai hoàn thành bữa sáng, không quên quay sang nhìn tổ sản xuất ngượng ngùng, anh nhỏ giọng: "Cắt đoạn đó đi giúp tôi nhé."

Xin lỗi ba Sanghyeok, tổ sản xuất lỡ cho cả nước thấy rõ mồn một cảnh hai bố của Taejun thơm thơm nhau mất rồi.

"Cô ơi, anh Minwon đi chưa ạ?"

Taejun đã ăn hết phần của mình mà bố Jihoon chỉ mới vừa ngồi xuống động đũa, cậu bé leo xuống ghế, chạy đến hỏi quản lý xem anh trai nhà bên đã đi chưa.

"Hmm, chưa đâu, Minwon chỉ vừa mới dậy thôi."

"Vậy con sang đó chơi với anh ấy được không ạ? Bố con chưa ăn xong đâu."

"Được chứ, Taejun xin hai bố đi rồi mình sang nhà anh Minwon nhé!"

Nghe được rằng mình có thể sang nhà hàng xóm chơi, Taejun hớn hở chạy lạch bạch đến chỗ bàn ăn hỏi xin hai bố. Sanghyeok nghe xong thì quay sang tổ sản xuất nhướn mày, ý hỏi có thể để bé làm thế không, thấy quản lý gật đầu thì anh mới cho phép Taejun đi.

Taejun cùng quản lý đi sang căn hộ kế bên, sau khi nhấn chuông thì Minhyung ra mở cửa cho họ. Nhưng điều đặc biệt là bởi bên cạnh anh là Minwon vừa ngủ dậy nhưng hai mắt đã đỏ hoe, đã vậy còn rưng rưng ánh nước, mũi cậu bé thì khụt khịt không ngừng.

"Chú Minhyung buổi sáng tốt lành ạ, ơ anh Minwon đừng khóc."

Taejun vội vàng cởi giày rồi đi theo Minwon vào trong, ở phòng khách đang có một đội quay phim khác đang ghi hình cho Minseok, cậu bé chào mọi người rồi đuổi theo anh trai.

Vốn là Minhyung ở cạnh bên cùng Minwon vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhưng rồi bỗng nhiên đâu ra nhóc Taejun nhà bên chạy đến làm cái đuôi nhỏ của em. Minwon vốn còn đang sợ hãi vì mới tỉnh dậy đã thấy nhà mình đầy người lạ, nhưng nghe thấy nhóc Taejun líu lo mong chờ chuyến đi sắp tới ra sao thì dần bình tĩnh lại, tâm tình cũng vui vẻ hơn chút.

"Anh Minwon ơi, em xin ba cho mang theo Triceratops á, anh đem theo Velociraptor chơi chung với em nha?"

"Taejun ơi, đó là gì vậy?"

"Dạ là khủng long mà hôm trước đi chơi công viên, ba Sanghyeok mua cho con và anh Minwon đó."

Minwon đang uống sữa, nghe em hỏi thì đặt ly xuống quay sang hỏi bố: "Bố ơi Minwon đem theo được không ạ?"

"Nhưng vậy thì con phải bỏ lại một quyển sách nhé, balo của con đã hết chỗ mất rồi." Minhyung trả lời, bởi vì balo của bé con nhỏ xíu à nên không thể để nhiều thứ được.

Sau khi Minwon được Minseok cất khủng long Velociraptor và balo giúp cho, thì Jihoon cũng sang gọi Taejun về. Lúc chạy ra đến cửa, Taejun quay lưng nói lớn về phía bàn ăn.

"Anh Minwon đừng khóc nữa nha, bố em nói một lát mình sẽ đi với nhau đó."

——

So với nhà Taejun - nơi hai ông bố suýt quên mình đang quay chương trình thực tế, nhà Minwon - nơi em nhỏ của hai bố vừa tỉnh dậy đã khóc toáng lên vì thấy máy quay đang ghi hình mình, thì ba nhà còn lại có vẻ êm đềm hơn.

Ở nhà của em út Yeseul, trong lúc bố Hyeonjun đang bận chuẩn bị bữa sáng thì ba Wooje và em Seul ở ngoài ban công cùng nhau tưới hoa. Sợ ba ở nhà sẽ làm chết hoa, em nhỏ từ hôm qua đến giờ đã nhắc ba mãi về chuyện chăm sóc mấy chậu hoa của em.

Wooje bật cười nhìn cô nhóc chu chu môi "dặn dò" mình, cậu bế Yeseul lên: "Rồi rồi ba nhớ rồi, ba sẽ không làm chết hoa của con nhé. Còn em Yeti thì lát nữa ba sẽ mang nhà ông bà ngoại, sẽ không để em ở một mình. Con còn gì dặn dò không?"

Yeseul chu môi nghĩ nghĩ rồi ôm cổ cậu: "Ba Chớp kh-không được ngồi máy tính đến khuya, ba Chớp phải nhớ Seul v-và bố Hyeonjun n-nữa. Seul chừa choco tr-trong tủ cho ba Chớp đ-đó, ba Chớp nhớ ăn nha."

Cậu dụi mặt vào bụng sữa của bé con, trong đầu không khỏi cảm thán ôi sao con tôi đáng yêu quá vậy nè: "Ba yêu Seul nhất luônnnnn. Seul phải nhớ ba nữa đó."

Trong lúc Wooje còn bận thơm thơm má em Seul, hình ảnh Hyeonjun trong nhà nhìn hai người, trong ánh mắt chứa đầy vẻ dịu dàng đều được máy quay ghi lại cả: "Wooje ah! Seul ah! Vào ăn sáng đi này."

Đối diện nhà của Hyeonjun và Wooje là nhà của gia đình Jaehyuk Siwoo, cả nhà đã chuẩn bị xong cả rồi, hiện tại đang cùng nhau ăn sáng. Sian vừa ăn vừa dặn dò bố Jaehyuk như một bà cụ non, nào là bố không được thức khuya, uống ít rượu thôi, và đặc biệt là không được ăn kem của con trong tủ lạnh.

"Con không coi được, bố xem rồi kể lại cho con nha bố?"

Không thể không kể đến sở thích xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối của cô bé. Sắp tới chẳng những không được xem ké điện thoại của ba Siwoo vì cô quản lý bảo không được dùng điện thoại, ba còn nói với Sian rằng chỗ đấy cũng không có TV để xem luôn nên cô bé tiu nghỉu hẳn đi.

"Về rồi bố mở trên mạng cho con xem lại là được mà." Jaehyuk không có hứng thú với sở thích đó của Siwoo và Sian cho lắm.

Siwoo vỗ cái bốp vào vai Jaehyuk, bực bội hạ giọng: "Bộ nói là sẽ coi rồi kể lại sau cho con là chết hay gì? Có thấy con nó buồn mấy bữa nay không?"

Jaehyuk mếu máo: "Nhưng mà Siwoo ah..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Con buồn là tao đấm anh đấy."

Giấu đi nét tủi thân, Jaehyuk an ủi con gái: "Bố sẽ xem, xem hết rồi kể lại cho Sian nhé. Bố xin lỗi Sian, Sian đừng buồn nữa."

Cô bé thở dài rồi quay sang nhìn bố.

"Tuy con biết là bố xạo thôi nhưng mà vậy cũng đủ để an ủi con rồi, cảm ơn bố Jaehyuk nha."

Siwoo đang uống nước, nghe con gái thẳng thắn vạch trần sự thật thì suýt sặc. Y quay sang nhìn máy quay và tổ sản xuất, tặng họ một ánh mắt "Xin lỗi, con gái chúng tôi hơi già đời chút xíu haha".

Gia đình cuối cùng là Myunghan cùng bố Dohyeon là lên xe sớm nhất. Không giống các gia đình khác là bịn rịn chia tay ba và bố ở cửa mãi mới chịu đi, Myunghan đã tạm biệt ba Wangho của cậu bé ngày hôm qua vì y phải đến thành phố khác công tác.

Bởi thế mà sáng nay trong nhà chỉ có hai bố con, Myunghan rất giỏi đó, trong lúc bố bận chuẩn bị bữa sáng thì cậu bé đã tự mình vệ sinh cá nhân và thay đồ luôn rồi.

"Bố ơi, khi mình đi bố phải nhắn cho ba biết đó nha." Myunghan vỗ vỗ cánh tay bố.

"Ừm, đây con voice cho ba đi."

"Ba ơi, bây giờ Hanie với bố Dohyeon sẽ khởi hành. Cô chú bảo mấy ngày tới không được dùng điện thoại nên Hanie sẽ không gọi cho ba được đâu, Hanie sẽ nhớ ba lắm ạ. Ba phải ăn đủ bữa đó nha. Bye bye ba."

Dohyeon nhắn thêm vài dòng cho Wangho rồi mới tắt điện thoại, cậu nhìn sang đã thấy Myunghan chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe. Đấy, lại vào trạng thấy ngẫm nghĩ như ông cụ non nữa rồi đấy.

"Con lại vẩn vơ cái gì đấy Hanie?" Dohyeon chọc chọc vào bên má bầu bĩnh của cậu bé, thật không thể hiểu trong đầu nhỏ của con trai có thể chứa lắm thứ đến vậy được sao.

"Bố, con không quen bạn nào ngoài Minwon hết, con sợ con sẽ không làm quen với các bạn được. Nếu không thì kẹo gấu con đem sao có thể tặng các bạn đây ạ?"

Dohyeon bật cười, con nít mà lại sợ mình không làm quen bạn mới được, ôi trời chắc chưa được 10 phút là quên bố ngay đó chứ.

"Không đâu, các bạn và các em thân thiện lắm, con đáng yêu thế thì tất nhiên mọi người đều sẽ thích con thôi. Hanie đừng lo nhé."

Cậu bé mím môi rồi thở ra: "Dạ."

——

Chuyên mục phỏng vấn mỗi ngày của "Em bé ơi, đi thôi nào!"

"Xin chào Jihoon, Taejun nói bạn thua kéo búa bao nên đã trở thành người đi cùng bé trong lần này?"

Jeong Jihoon: Vâng đúng vậy, chúng tôi cho Taejun chọn nhưng thằng bé bảo chúng tôi chơi kéo búa bao, và tôi thì chắc chắn không thể thắng anh Sanghyeok trong trò kéo búa bao rồi.

"Vậy lần sau cũng sẽ dùng kéo búa bao để quyết định?"

Jeong Jihoon: Hmm, cái đấy thì tùy anh Sanghyeok quyết định đi. Tôi nghe theo anh ấy.

"Chúng tôi phát sóng cảnh bạn hôn Sanghyeok được không?"

Jeong Jihoon: Thoải mái đi haha, nhớ lồng thêm nhạc nền lãng mạn cho chúng tôi nha, tua chậm chậm lại nữa.

"Tất nhiên là được. Vậy thì Taejun có ý kiến gì khi đi cùng bạn không?"

Jeong Jihoon: Lúc ngồi trên xe, nhóc đã nói với tôi rằng "Bố ơi, con linh cảm tối nay hai bố con mình sẽ chọn được nhà cuối cùng". Như mọi người thấy đó, thằng bé không có niềm tin rằng tôi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ cho lắm.

"Xin chào Minseok, về lúc sáng nay Minwon đã khóc khi vừa ngủ dậy, bạn thấy thế nào?"

Ryu Minseok: Tôi có chút hoảng, Minhyung cũng vậy. Trong đầu tôi lúc đó đã tính đến trường hợp xấu nhất là mọi người không thể quay cảnh xuất phát của nhà chúng tôi luôn rồi. Rất may là có nhóc Taejun chạy sang, không thì chúng tôi sẽ phải xin phép tổ sản xuất tắt máy để chúng tôi dỗ em Wonie đấy.

"Xin chào Siwoo, nghe nói Sian đã rất sốc khi nghe tin sẽ không được mang theo các thiết bị điện tử giải trí, có thật vậy không?"

Son Siwoo: Haha đúng vậy, con bé đã rất buồn. Từ việc biết mình không được xem phim yêu thích đến việc không được gọi cho bố, con bé biết rồi buồn rầu mãi.

"Yên tâm nhé, chương trình sẽ có nhiều nhiệm vụ và phần thắng là được gọi điện về nhà đó."

-------------------------------

Lời nhắn từ Nary:

- Trừ JeongLee là couple chính nên sẽ có phỏng vấn mỗi chương, các couple còn lại sẽ là random nhé.

- Lịch ra chap không cố định (vì Nary không chăm chỉ cho lắm)

13/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip