Mọi người thấy gấu cưng của em chưa? (10)

Đêm khuya ngày đầu tiên:

"Cậu ấy chưa từng nghĩ đến em. Chưa bao giờ." Ryu Minseok cười cay đắng, ngẩng lên nhìn Heo Su.

"Anh biết không? Kỹ năng cá nhân của em được kích hoạt khi đọc suy nghĩ của Lehends, dù chỉ là vô ý. Tuy nhiên sau đó em đã thử đọc suy nghĩ của Lee Minhyeong rất nhiều lần."

Heo Su là một người giỏi lắng nghe, hắn tinh tế hỏi tiếp: "Sau đó thì sao."

"Em không đọc được gì cả." Giọng nó đầy uất ức, "Dù chỉ một lần. Ban đầu em cứ tưởng kỹ năng của em không ổn định, nhưng sau khi kích hoạt em mới nhận ra, dù là vô tình hay cố ý em đều không thể đọc được."


"Vậy nên, cũng có nghĩa là trong lòng cậu ấy không có em, đúng không?"


"Có khi cậu ta phản ứng hơi chậm thôi. Mặc dù Gumayusi trông có vẻ vô tư, nhưng cậu ta rất quan tâm đến cậu mà. Bọn tôi ai cũng thấy thế." Heo Su dốc hết vốn liếng cố gắng an ủi Ryu Minseok. Song chẳng biết có hiệu quả hay không.


"Anh nói xem, nếu một người phải sống trong phó bản này mãi mãi, thì người đó còn sống hay là đã chết?"

"Ý cậu là sao?"

"Wangho hyung từng nói, phó bản này không giới hạn thời gian, không hạn chế số người, đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng..."

"Em hiểu rồi, Heo Su hyung. Để Sanghyeok hyung thử một lần đi. Em mệt rồi, về ngủ đây."


Heo Su lay Lee Sangheok dậy, "Xin lỗi, anh đang bị thương mà còn phải làm phiền tới anh."

"Không sao. Siwoo giỏi lắm nên tôi đỡ nhiều rồi. Có chuyện gì thế?"

Heo Su thuật lại những gì Ryu Minseok nói cho Lee Sanghyeok nghe, tự động bỏ qua một số cảm xúc mất kiểm soát, Lee Sanghyeok cau mày.

"Thế thì tuyển thủ Gumayusi thực sự có vấn đề sao?" Heo Su không muốn đưa ra kết luận này, như vậy quá đỗi tàn nhẫn với nhóm bọn hắn. Lee Sanghyeok trầm ngâm, sau đó quay đi gọi Han Wangho dậy.


Heo Su lấy sổ tay ra, đây là thông tin anh không muốn ghi lại nhất.


Xuyên qua khung cửa sổ, Lee Sanghyeok nhìn về phía Lee Minhyeong đang ngủ, kích hoạt kỹ năng cá nhân Thấu Hiểu — Cảm Ngộ của mình.

"Đừng buồn nữa, Annie thân yêu của tớ. Tớ sẽ vượt qua mọi khó khăn hiểm trở để về bên cậu."


Han Wangho cũng kích hoạt kỹ năng cá nhân Tiên Tri — Chỉ Điểm. Cậu thấy Lee Minhyeong bước về phía Annie, xoa đầu con bé rồi biến thành Tibbers.


Ryu Minseok trong phòng vò nát cọng cỏ tả tơi, "Lee Minhyeong, tớ thực sự rất ghét tên chết tiệt nhà cậu."


Heo Su vừa viết vừa ngẫm nghĩ, bỗng bừng tỉnh, "Thảo nào, hóa ra là thế." Lần đầu tiên Annie thi triển ngọn lửa, cứ ngỡ do Lee Sanghyeok kích hoạt kỹ năng làm cô bé chú ý, nhưng thực ra Annie đang nhìn Lee Minhyeong đứng bên cạnh bọn họ. Ngày thứ ba của vòng lặp đầu tiên, khi nhìn thấy cung tên đẫm máu ghim trên gốc cây cổ thụ, cơn giận của Annie đột nhiên bùng phát vì đó là máu của Lee Minhyeong. Trời xui đất khiến dân làng dùng cung tên xua đuổi Tibbers của Annie đi từ lâu lắm rồi, dẫn đến kết cục thảm khốc của phó bản. Chẳng qua không một ai trong nhóm bọn anh để ý tới điều đó mà thôi.


Annie nắm tay Tibbers rời đi, Ryu Minseok dõi theo bóng dáng càng ngày càng xa của bọn họ, lầm bầm:

"Thực ra ngọn lửa của Annie là bẩm sinh. Hồi nhỏ con bé vẫn rất vô tư trong sáng, nhưng khi lớn lên đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà phóng thích ngọn lửa làm hại những người dân vô tội. Ai cũng tưởng ngọn lửa là do con gấu ban tặng, nhưng thực chất chú gấu mới là món quà. Bởi vì Annie đã cứu Tibbers đang bị thương nên nó mới sẵn lòng ở lại cùng con bé, ngăn cản con bé phạm phải sai lầm, bảo vệ sự yên bình, để Annie sống trong hồn nhiên và hạnh phúc mãi mãi."

Đó là đoạn ký ức đã bị lãng quên trong một cuốn sách cổ mà ông cụ đọc được ngày nhỏ. Ryu Minseok vô thức kể lại, "Annie!" Han Wangho hét lớn, Annie nơi xa quay đầu lại, cười toe toét với cậu, "Sao thế anh Peanut?"


"Chúng ta mãi mãi là bạn nhé."

"Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh Peanut!" Annie vẫy tay, chào tạm biệt Han Wangho.


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Keria và triệu hồi sư Lehends đã kích hoạt cốt chuyện của nhân vật chính. Tiến độ là 100%. Tuy Annie là một cô bé bất hạnh nhưng may thay, cô bé sẽ đưa Tibbers đến gặp dân làng để hóa giải hiểu lầm với bọn họ. Tôi tin rằng Annie sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh những người bạn của mình. Cuối cùng ngôi làng dưới chân núi Noxus đã bình yên trở lại."


"Đính Đoong. Chúc mừng triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Keria và triệu hồi sư Lehends đã nhận được món quà "Lời chúc phúc của Annie". Chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Chưa rõ cách sử dụng. Cứ coi như món quà bí mật Annie dành tặng bạn bè đi!"


"Triệu hồi sư Peanut, triệu hồi sư Faker, triệu hồi sư Showmaker, triệu hồi sư Keria và triệu hồi sư Lehends thân mến. Phó bản sắp đóng lại. Cổng dịch chuyển sắp mở ra. Xin các triệu hồi sư chuẩn bị sẵn sàng."


Ngay khi cổng dịch chuyển mở ra, tiếng phát thanh vang lên.


"Đính Đoong. Chúc mừng năm tuyển thủ khu vực LCK đã hoàn thành phó bản Mọi người thấy gấu cưng của em chưa?."


"Đính Đoong. Đã hoàn thành phó bản. Mất tổng cộng 6 ngày theo thời gian Liên Minh. Sát thương chính của phó bản là Faker. Trị liệu chính của phó bản là Lehends. Chỉ huy chính của phó bản là Showmaker. Bước ngoặt quan trọng của phó bản 1: Triệu hồi sư Peanut dự đoán được sự xuất hiện của Tibbers. Bước ngoặt quan trọng của phó bản 2: Triệu hồi sư Keria tìm ra chú gấu Tibbers thực sự của Annie. MVP của phó bản thuộc về Triệu hồi sư Keria. Nhận được món quà là "Chìa khóa bằng bạc". Thời buổi nhiễu nhương, người đọc tâm cũng cần một phút bình yên. Kích hoạt chìa bạc, thoát khỏi ồn ào, tìm chốn an yên."


Một tia sáng lóe lên, Han Wangho, Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Son Siwoo và Heo Su đã quay về điểm xuất phát.


"Tụi mình quay lại rồi à?"

"Đúng rồi, quay về rồi nè." Năm người nhìn nhau cười phấn khích, đập tay ăn mừng.


"Mọi người vất vả rồi." Han Wangho cúi gập người cám ơn. Annie đã tìm thấy người bạn Tibbers của mình, mà Han Wangho cũng vậy.


Đây là tình bạn của bọn cậu, không thể phá vỡ.


Cả bọn trở về vào một đêm chẳng rõ ngày tháng, không có chút khái niệm thời gian. Dưới ánh đèn đường, Heo Su quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc.


Kim Geonbu đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có tụi Choi Wooje và những người khác. Nhóm Heo Su bước tới, Kim Geonbu giơ nắm đấm lên, mỉm cười "Về rồi à?"


Heo Su cũng giơ nắm đấm ra, cụng tay với Kim Geonbu. "Ừ, về rồi này." Kim Geonbu buông tay, kéo Heo Su vào lòng, xoa đầu anh.

"May thật đấy."


Đang yên đang lành thì tiếng "Chát" chói tai vang lên. Ryu Minseok bước nhanh về phía Lee Minhyeong, giáng cho cậu một cái tát thật mạnh làm Lee Minhyeong choáng váng. Nhìn đồng đội người ta chào đón nhau bằng những cái đập tay hay ôm ấp, bản thân lại bị ăn tát, Lee Minhyeong ấm ức quay qua nhìn Lee Sanghyeok, anh vỗ vai cậu.

"Lát nữa giải thích lý do sao em lại ở đây nhé."


"Đính Đoong. Chúc mừng 7 tuyển thủ khu vực LPL hoàn thành phó bản Thế giới cờ bạc của Twisted Fate." Nghe vậy Son Siwoo lên tiếng.


"Đã muộn thế này rồi à. Ê Wangho, tao muốn về ngủ, mai gặp nhau ở ký túc xá nhé." Nói xong quay qua vẫy tay chào mọi người: "Chúc cả nhà ngủ ngon."


Ryu Minseok tát Lee Minhyeong xong tức giận bỏ đi. Thấy Son Siwoo cũng đi mất, Kim Geonbu cũng kéo Heo Su đi về. "Chúng ta về nghỉ ngơi hẵng, mai lại bàn tiếp." Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn bóng lưng Han Wangho và Son Siwoo bèn níu Han Wangho lại, "Chờ chút."

"Sao vậy anh?" Lee Sanghyeok cười cười, ghé vào tai Han Wangho thì thầm, "Vết thương của anh lại tróc ra rồi, giúp anh mua ít bông băng được không. Chắc Son Siwoo không biết thương tích sẽ theo anh ra ngoài, muộn vầy rồi không tiện làm phiền cậu ta." Han Wangho nghe vậy bỗng thấy hoảng hốt, đang định lên tiếng.

"Suỵt, đừng nói gì hết, tụi nó sẽ lo lắng đấy." Lee Sanghyeok nói xong quay qua bọn nhỏ, "Minhyeongie, đi xem Minseok đi em. Wooje với Hyeonjun cũng về trước đi, anh và Wangho qua cửa hàng tiện lợi mua đồ tí rồi về."








Son Siwoo quay lại ký túc xá, đến bên cửa sổ, thoáng do dự rồi bấm điện thoại. "Tút..."


"Alo?"

"Còn sống à."

"He he, anh chưa ngỏm thì sao em chết được."

"Thế thì ráng lên nha, đừng có chết trước mặt tôi. Đúng rồi, cậu vừa mới thoát ra à?" Son Siwoo nhìn lên trời, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao.

"Ừa, cơ mà sao anh biết thế?" Park Dohyeon hỏi.

"Nghe tiếng phát thanh."

"Quan tâm em vậy luôn."

"Làm gì có." Son Siwoo cười cười, "Cậu có nhìn được bầu trời không?"

"Có chứ, vẫn đang ở ngoài đường mà."

"Ngẩng đầu lên đi."

"Chi vậy?"

"Nhìn thấy mặt trăng không?"

"Ừm, thấy rồi này. Trăng đêm nay tròn ghê."


"Dohyeon à, anh cũng đang ngắm trăng với em đấy." Nói xong, Son Siwoo cúp điện thoại.








Lee Minhyeong thấp thỏm gõ cửa phòng Ryu Minseok.

Lúc Han Wangho xác nhận vào phó bản, sau khi ánh sáng biến mất, Lee Minhyeong mở mắt ra thì phát hiện mình bị rớt lại.

"Má, sao không cho em đi với!" Lee Minhyeong thất vọng ngồi thụp xuống trước điểm xuất phát, "Mấy anh phải bảo vệ Keria cẩn thận đấy nhé! Chả biết hét vậy có nghe được không ta." Lee Minhyeong loay hoay thử mở phó bản nhưng lực bất tòng tâm, đành phải quay về ký túc.


"Sao anh về đây?" Choi Wooje ngó Lee Minhyeong, "Tưởng anh vào phó bản với mọi người."

"Anh không vào được..." Lee Minhyeong lí nhí nói,

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?"

"Tiếng phát thanh bảo khu vực LCK có sáu người bước vào phó bản, nếu anh không vô thì ai vô..."

"Trời đất, lớn chuyện rồi... Cầu Chúa phù hộ cho bọn họ bình an trở về!"


Cứ như vậy, Lee Minhyeong vừa không được vào phó bản, vừa bị ăn một cái tát.


"Ừm, cậu đói không? Tớ đặt mua takoyaki rồi nè. Nhưng mà vẫn chưa ship tới, khi nào đến tớ đem qua cho cậu nhé."

Ryu Minseok chả ừ hử gì.


"Ừm, Sanghyeok hyung bảo tớ đi kiếm cậu. Ây, không phải, thật ra tớ cũng muốn tìm cậu, cậu có bị thương không..."

Ryu Minseok trợn mắt nhìn Lee Minhyeong.



"Thôi thôi. Tớ không nói gì nữa nhé, đợi cậu hết giận vậy."


Ryu Minseok trừng mắt nhìn Lee Minhyeong, sử dụng kỹ năng cá nhân Đọc Tâm — Thấu Thị.

"Làm sao đây? Hình như bạn đang giận lắm. Biết thế đi hỏi Sanghyeok hyung sự tình cho rồi. Chắc bạn không bị thương đâu nhỉ. Trong phó bản có ai bảo vệ bạn không? Trông bạn phờ phạc thế kia, chắc là bị đau ở đâu rồi. Đợi bạn nguôi giận phải kiểm tra kỹ càng mới được."


"Ui. Minseokie nổi giận trông cũng đáng yêu chết được"


Ryu Minseok đánh Lee Minhyeong cái nữa, nhưng lần này là lên vai.

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả!"

"Không, không, tớ có nghĩ gì đâu!"

"Xạo sự!" Ryu Minseok ngập ngừng, "Xin lỗi, vì đã đánh cậu."

"Không sao mà, không sao hết, ừm... cậu đừng giận nữa nhé."

"Vậy đi, tớ đói rồi."

"Tớ check coi shipper đi tới đâu ngay đây!"








"Coi chừng." Lee Sanghyeok vội vàng bước tới đỡ Han Wangho xém ngã sấp mặt.

"Yên tâm, em không sao." Han Wangho vỗ vai Lee Sanghyeok nói, "Em ổn mà."

"Wangho à, thật ra anh muốn đưa em đi ngắm bầu trời sao của Seoul."

"Wao, thiệt hả?" Han Wangho ngẩng đầu lên, "Ầy, hôm nay không có sao mất rồi, nhưng mà trăng sáng lắm."

"Đúng nhỉ, tiếc thật đấy." Lee Sanghyeok tiếc nuối nói.

"Sanghyeok hyung, nhìn vào mắt em nè." Han Wangho kéo Lee Sanghyeok lại, "Lẹ lẹ, nhìn vào mắt em đi."

"Ừm, anh đang nhìn đây."

"Giờ anh nhìn thấy những ngôi sao ở Seoul rồi đấy,"

"ngay trong mắt em này."

Khoảnh khắc ấy, con tim Lee Sanghyeok xao xuyến. Anh nhẹ nhàng ôm Han Wangho vào lòng.


"Ừa, là những vì sao đẹp nhất anh từng thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip