22.

"minseokie? mọi hôm em hoạt bát lắm mà, sao nay im lặng thế?" kim hyukkyu ngồi bên cạnh song kyungho, đối diện với một ryu minseok trầm mặc bấm điện thoại từ nãy đến giờ, anh lấy làm lạ, lo lắng hỏi thăm mấy câu.

"haha, tại em thấy các anh đều là bạn cũ, dành không gian cho các anh ôn lại chuyện cũ thui ấy mà." ryu minseok cười trừ gãi đầu. 

"ồ, hóa ra em là cậu em họ đáng yêu mà hyukkyu thường hay kể cho anh." song kyungho hướng ánh mắt cười nhìn về phía minseok.

"ảnh mà khen em đáng yêu ạ?" ryu minseok cười lắc đầu mấy cái, liếc người anh đang uống trà bình thản ở bên kia bĩu môi tỏ vẻ không tin. "ảnh toàn chê em phiền thôi."

"haha thật mà, hyukkyu chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi." song kyungho giơ tay thề thốt. ánh mắt ryu minseok chạm đến nụ cười của anh, giờ thì cậu hiểu vì sao con người này có thể trở thành người thầm thương của cả kim hyukkyu và han wangho, mà có lẽ cũng không phải chỉ mỗi hai người anh của cậu đâu nhỉ?

nhìn xem, anh ấy lại cười rồi kìa, con người này hay cười thật, và cậu dám chắc chẳng mấy ai có thể thoát ra khỏi được sự ấm áp tinh tế cùng nụ cười đào hoa kia cả.

"hóa ra hai anh vẫn luôn liên lạc với nhau. hai anh thân nhau thật đấy." han wangho ngồi bên cạnh ryu minseok chợt lên tiếng.

bàn tay đang đặt ly trà trên bàn của kim hyukkyu hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau anh lại coi như không có chuyện gì mà ngẩng đầu lên nhìn han wangho. vẻ mặt cậu vẫn như cũ, giống như bản thân chỉ vừa nói một câu cảm thán bình thường, không có ghen ghét cũng chẳng có vẻ gì là đau thương, bắt gặp anh đang nhìn mình, cậu khẽ mỉm cười. kim hyukkyu cũng đáp lại nụ cười ấy. kim hyukkyu và han wangho, hai người hình như cũng lắm mối nghiệt duyên ghê ấy nhỉ?

"anh vẫn luôn theo dõi em trên mạng xã hội, có lẽ em không biết." song kyungho hướng thẳng ánh mắt tới chàng trai ở đối diện, vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa chân thành. "anh thấy mừng cho em, em đang sống một cuộc sống tỏa sáng đấy."  

và sự tỏa sáng ấy thiếu đi ba chữ song kyungho.

"cảm ơn anh. cũng không phải tự em mà được như thế, cũng còn nhờ nhiều vào bạn bè và gia đình ủng hộ nữa." han wangho khoác vai ryu minseok bên cạnh, nở nụ cười thoải mái nhất từ khi bước vào quán cafe này.

"anh khiêm tốn cái gì thế, anh wangho siêu giỏi!" ryu minseok như một fan nhí của han wangho, vẻ mặt nó vừa tự hào lại vừa hùng hổ, tưởng chừng chỉ cần ba người còn lại nói một câu không tin thôi nó sẽ sẵn sàng soạn ngay một bài cảm nghĩ 3000 từ để miêu tả về sự tuyệt vời của anh nó vậy.

"bớt lại đi minseokie, dù em nói đúng thật, nhưng mà làm như thế anh wangho của em sợ chạy mất dép đấy." kim hyukkyu bị dáng vẻ u mê của em trai mình chọc cười, anh giả bộ lắc lắc đầu trêu nó.

"em nói th-" ryu minseok đang định nói tiếp thì từ cửa ra vào của quán cafe chợt lengkeng hai tiếng, hai chàng trai cao lớn điển trai bước vào quán, thu hút kha khá ánh nhìn của mọi người, và bốn người bàn wangho cũng chẳng phải là ngoại lệ.

vừa cười mếu với lee sanghyeok và jeong jihoon đang sải những bước chân dài lại đây, ryu minseok vinh hạnh được đón nhận hai ánh nhìn hiền từ trìu mến của cả hai người anh nổi tiếng luôn dịu dàng nhường nhịn nó. huhu nó cũng khổ tâm lắm mới phải dùng đến hạ sách này thôi mà, nếu nó dám không báo cáo đầy đủ chuyện của anh wangho cho anh sanghyeok thì xong chuyện nó cũng xác định tàn đời với ảnh luôn không chừng, à đấy, giờ lại còn có thêm cả một jeong jihoon nữa chứ.

"xin chào." song kyungho đứng dậy lịch sự bắt tay với cả hai người mới đến. "hôm nay mọi người có hẹn ở đây hả? sao đông đủ thế này nhỉ?"

lee sanghyeok bình thản ngồi xuống chỗ trống mà ryu minseok vừa để lại cho anh, nó thì tự giác chuyển ra ngồi ghế đơn ở bên cạnh, nhường ghế đôi cho anh và wangho. môi mỏng vẫn mỉm cười nhưng đôi mắt mèo sau lớp kính bạc của anh vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng đấu mắt với khóe mắt cười của song kyungho ngồi ở chếch bên tay trái.

jeong jihoon thì hay rồi, vốn dĩ kim hyukkyu và song kyungho đang ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh không có bất kì chiếc ghế đơn nào khác, hắn chạy sang bàn bên cạnh, kéo bằng được một chiếc ghế đến bên cạnh kim hyukkyu rồi mới bằng lòng chịu ngồi xuống. 

"em chỉ đến đây để đón wangho đi bàn chuyện về thôi, không biết mọi người đã bàn chuyện xong chưa nhỉ?" lee sanghyeok vừa cất lời vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay trắng bệch của em nhỏ bên cạnh, anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt vốn thờ ơ giờ lại mềm mại như nước, dịu giọng hỏi. "mệt không em?"

chẳng hiểu sao, sống mũi han wangho bỗng cay xè, thành trì kiên cố cậu xây dựng lên từ nãy đến giờ đang lung lay sụp đổ chỉ bởi một câu nói, cậu phải cố lắm mới có thể ngăn cho khóe mắt không ướt, ngước ánh mắt long lanh hơi ánh nước lên trách người bên cạnh, bàn tay nhỏ được áp dưới bàn tay rộng lớn nhéo nhẹ lòng bàn tay anh.

"em cũng đến đón anh hyukkyu, hôm trước anh đi xem em đánh bóng rổ, anh để quên tập tranh ở sân, em đưa anh về đội để lấy lại nha~"  jeong jihoon mỉm cười ranh mãnh, dựa cả thân người to lớn vào dáng người cao gầy bên cạnh, nũng nịu.

"hôm ấy anh không mang tập tranh nào hết jihoonie. và nữa, anh đi xem cả đội mà có phải riêng mình em đâu." kim hyukkyu đỡ trán cố gỡ miếng keo dính trên người mình ra, nhưng anh gỡ mãi cũng chẳng được, đành để yên cho hắn thích làm gì thì làm.

"có mà có mà, anh quên rùi đó~"

"em-" 

song kyungho thu hết khung cảnh này vào mắt, nhìn hai người tình chàng ý thiếp trước mặt, vòm miệng vốn đang ngọt ngào vị cafe nóng của anh chợt đắng chát, khô khốc, anh như vô tình liếc đến mặt đồng hồ trên tay, cảm thán. "ôi, mới hàn huyên một chút mà đã tới giờ trưa rồi, thế này đi, lâu rồi anh mới về trở lại, hôm nay anh mời các em một bữa nhé?"

han wangho đang khó xử không biết nên đáp lại kiểu gì thì lee sanghyeok đã nghĩ lí do thay cho cậu. "tiếc thật, dạo này hội học sinh bọn em bận lắm anh, bọn em còn công việc ở trường còn phải lo, đành hẹn anh dịp khác vậy, anh kyungho."

nụ cười trên mặt song kyungho suýt chút nữa không giữ được nữa, ánh mắt anh hướng về phía em nhỏ tràn đầy mong chờ, đong đầy thứ tình cảm gì đó mà chẳng ai ở trên bàn này có thể hiểu.

"em-" kim hyukkyu đang định cất lời thì bên tay bỗng bị một thứ gì đó dính cứng ngắc. 

"hyeonjun nhờ em nhắc anh hyukkyu đem tập tranh về clb hộ nó gấp. tiếc thật, đành hẹn anh kyungho hôm khác rồi, hôm nào em thay mặt anh hyukkyu mời anh một bữa sau nha." jeong jihoon mỉm cười lịch sự cúi đầu tỏ vẻ khó xử, nhưng lời từ chối lại nói ra vô cùng mượt mà.

"được rồi." song kyungho cười khổ lắc đầu, vẫy tay chào năm người, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi người nào đó, nói lời hẹn gặp lại với tất cả mọi người nhưng dường như lại chỉ muốn một người nghe. "mong khi các em hết bận, chúng ta có thể hẹn gặp lại nhé."

cuộc hẹn mà anh đã chờ đợi hơn 4 năm.

--------------------------------------------------------

kim hyukkyu để yên cho jeong jihoon kéo tay ra khỏi quán cafe, đứng trước xe ô tô của hắn ở trong nhà xe, anh mới rút tay ra, khoanh tay trước ngực, tức cười nhìn con mèo cam lắm chiêu trước mặt.

"em giỏi lắm rồi đấy jeong jihoon, ai cho em đến đây hả?!"

"em biết lỗi rồi, em xin lỗi, hyukkyu đừng giận em nha..." jeong jihoon níu lấy bàn tay vừa rút ra, cúi mái đầu bông xù xuống dụi vào cần cổ trắng muốt của người nhỏ hơn, tủi thân lí nhí. "em sợ lắm, sợ anh hyukkyu sẽ từ chối đi về cùng em, mà đi theo anh kyungho. em sợ bản thân lại lỡ mất anh hyukkyu một lần nữa."

"em..." kim hyukkyu muốn trách mắng hắn thêm nhưng chàng trai thân cao hơn mét 8 lúc nãy còn hùng hổ xù lông lên với song kyungho bây giờ, ở nơi chỉ có hai người, đứng trước mặt anh mới dám bày tỏ nỗi lòng lo được lo mất, như chú mèo con bị xối nước ỉu xìu, anh lại hơi mủi lòng, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ đặt tay lên mái đầu xù của người nọ, vò vò mái tóc cho hả giận. "giờ anh mới biết đấy, tên của em - jeong jihoon, viết tắt là phiền, viết đầy đủ là phiền ơi là phiền!"

jeong jihoon mỉm cười, híp mắt hưởng thụ hơi ấm của anh.

"còn em thì biết lâu rồi á hyukkyu."

"biết cái gì cơ? mà kính ngữ của em đâu hả con mèo thối nà-"

"biết rằng kim hyukkyu viết tắt là yêu, viết đầy đủ là jeong jihoon luôn yêu kim hyukkyu nhất."

"..."

--------------------------------------------------------

ryu minseok từ chối lời đề nghị đưa nó về của lee sanghyeok, nó nghĩ bây giờ cả anh sanghyeok lẫn anh wangho đều cần một không gian riêng chỉ hai người, không nên để một cái bóng đèn sáng chưng là nó xen vào.

đang thả hồn đi xa thì một chiếc xe đỗ lại bên cạnh nó. tấm kính xe trượt xuống, lee minhyung mỉm cười gọi ryu minseok. "minseokie? đi đâu một mình giữa trưa thế, lên xe đi, tớ đưa em về."

ryu minseok bước lên xe, nhìn quanh xe, cất giọng hỏi. "hyeonjun đâu? anh siwoo bảo hai người đi gặp công ty thi công làm sạp mà."

"à..." nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt lee minhyung hơi tối lại, nụ cười giả tạo hắn bày ra nãy giờ cũng suýt không giữ nổi. "có người đón cậu ấy đi rồi."

nhìn vẻ mặt biến sắc cứng ngắc của người kia, ryu minseok cười tự giễu, đôi mắt vốn luôn sáng long lanh giờ lại hơi ảm đạm. "không muốn cười thì đừng cười, xấu chết đi được."

"sao nào, giờ hết yêu tớ rồi nên không còn thấy tớ đẹp trai nữa hả, đồ nhóc con đáng yêu tồi tệ." lee minhyung phì cười lắc đầu.

"rốt cuộc ai mới là người tồi hả lee minhyung?" ryu minseok nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cố tỏ vẻ bình thản nói.

"coi giọng điệu của em kìa." lee minhyung vì đang lái xe nên không thể quay sang nhìn thấy biểu cảm khác lạ của người bên cạnh. "nhớ đi minseokie, là em đá tớ trước, người không muốn quay lại cũng là em. giờ em lại nói người tồi là tớ? oan quá đi~"

giọng điệu chẳng mấy nghiêm túc của lee minhyung thành công thổi bừng lên ngọn lửa đang chỉ mới hơi nhen nhóm trong lòng ryu minseok. tại sao hắn có thể coi mọi chuyện đã qua như một chuyện thường tình, có thể khép lại chỉ với một câu đùa vô thưởng vô phạt như vậy?

"người không yêu mà vẫn muốn người khác yêu mình không phải là tồi thì là gì hả lee minhyung?" nó trừng cặp mắt tròn quay đầu lại đối diện với sườn mặt đẹp trai đã từng làm nó rung động bao nhiêu lần, giờ đây mỗi khi nhìn lại đều như là một nhát dao sắc, ngọt ngào đâu chẳng thấy chỉ cảm nhận được tổn thương nặng nề, giọng nói trong trẻo hơi nghẹn lại.

"em sao vậy?" lee minhyung lo lắng nhíu mi, tấp xe vào lề đường, quay đầu sang chạm mắt với đôi con ngươi đang long lanh ực nước. lúc này hắn mới nhận ra cảm xúc thật sự không ổn của người bé hơn, bàn tay rộng lớn của hắn dịu dàng xoa đi giọt lệ nơi khóe mắt em, dịu giọng nói những lời mật ngọt cả hắn và em vẫn luôn quen thuộc. "có thể em không tin, nhưng tớ luôn yêu em bằng tất cả lí trí mà tớ có."

nhưng nực cười thay, tình yêu đâu nào bắt nguồn từ lí trí, lee minhyung có thật sự đã yêu ryu minseok hay không?
khi trái tim khờ dại của hắn từ lâu đã chẳng yên phận ở nơi hắn mà chôn chặt một chấp niệm xa tận chân trời.

ryu minseok chịu thua, ánh mắt  vẫn đính trên người lee minhyung, khóe môi mấp máy định nói gì đó, và đúng là đáy lòng nó vẫn luôn trào dâng ngàn lời muốn giãi bày với hắn nhưng cuối cùng tất cả chỉ khép lại bằng một tiếng thở dài nặng nề. 

lee minhyung, mày không hiểu, vẫn luôn không hiểu, cả tao và mày đều biết thứ tao luôn mong chờ là gì, nhưng mày không thể cho tao được.

khi nó là thứ vốn thuộc về moon hyeonjun.

--------------------------------------------------------

huhu sốp đang rất buồn, đáng nhẽ phải đăng ep này từ hôm qua nhưng mà buồn quá, hôm nay mới có tinh thần sửa lại để đăng. ôm chúng ta một cái ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip