9

Sanghyeok ngất đi , mọi người nhốn nháo gọi bác sĩ . Mọi chuyện rối tung rối mò khiến không những wangho và siwoo đều bất an

" giờ sao m , đột nhiên thằng jihoon cả hyeonjun đều về vậy " wangho day day trán đầy sự mệt mỏi hiện lên khuôn mặt

" M hỏi t chỉ? Hỏi 3 thằng đần gây ra chuyện kia . Với lại cũng lạ nữa sao thằng cún nó lại quen thằng lạ mặt to tướng thế kia " anh nhìn qua chỗ jihoon rồi qua sang nhìn minseok

" thằng cún qua đây " wangho ngoắc tay kêu minseok vào

"Em đây , sao anh " minseok chạy lại chỗ hai người

" em với thằng to tướng nhất trong nhóm đó quen nhau à " wangho nhìn em

" ùm, có chút thôi " em nghe câu hỏi đáp lại rồi nhìn sang hướng minhyung

" nó với em có chuyện gì à , sao lại biết nhau " siwoo nhìn biểu cảm có chút buồn của em

" chuyện dài lắm , để anh sanghyeok ổn định đi rồi em nói cho " em nói xong đi qua cho của suhwa và wooje có cả ruhan


"Chuyến này rắc rối thật rồi " wangho ngửa người ra ghế than thở với siwoo

" sanghyeok ra rồi " siwoo thấy đèn cấp đã tắt liền kêu wangho đứng dậy


" anh ấy sao rồi bác sĩ " wooje chạy tới chỗ của vị bác sĩ

" không sao , cậu ấy chỉ bị tuột caxin thôi đừng lo lắng , nhưng tôi có điều muốn nhắc cho các vị ở đây "

" có chuyện gì sao bác " wangho đi tới

" anh ấy đang bị suy dinh dưỡng cộng thêm áp lực từ nhiều phía vào đã gây ra một số chịu chứng của mất ngủ , tôi nghĩ các cậu nên nhắc anh ấy điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt và ăn uống điều độ hơn " bác sĩ nói xong rồi ra đi

Anh được đến phòng hồi sức có cả jihoon ở đó nhưng được chắn bởi tấm rèm

Wooje cùng ruhan đi xuống mua chút cháo để nếu 2 người dậy có cái lót dạ


Trong phòng lúc này ám khí ràng buộc mọi người

" sao lại về đây ? " wangho nhìn hyeonjun

" không liên quan đến anh " hyeonjun xoay người

" không liên qua ? Vậy quỳ trước nhà chúng tôi làm gì , định khiến wooje mềm lòng rồi quay lại à " minseok lên tiếng

Minseok cực ghét hyeonjun sau khi cậu ta chia tay bênh vực cho kẻ thứ 3 suýt nữa thì hại em cậu vào chỗ chết

" minseok.." minhyung lên tiếng ấp úng

" M nín mỏ m lại , t chưa nhắc đến m " cún liếc sang hướng hắn

"..." thoáng chốc mọi người ở đó trừ wangho ,siwoo và minhyung không dám lên tiếng thì hyeonjun chen ngang

" nếu t nói đúng là vậy thì sao " hyeonjun nhìn em

" vậy thì anh đừng bén mảng đến wooje dù là 1 cọng tóc " bấy giờ suhwan mới lên tiếng

" cậu là cái gì của wooje mà tôi phải nghe theo cậu " hyeonjun nhìn mặt suhwan nói

" cái gì ? Muốn biết sao " Lúc này wooje đi vào tay cầm hộp cháo

" wooje.." hyeonjun định đi lại chỗ wooje

Wooje né đi ném cho hyeonjun câu phũ phàng

" anh đéo là cái mẹ gì của tôi , tôi không biết anh xin đừng gọi tên tôi như thế " wooje né ,đi sang chỗ suhwa

" này đi đâu mà lâu thế hả " suhwan lên giọng giận dỗi sau tấm rèm chắn trước kia

" aizaaa tại cô căn tin lấy lâu quá còn phải xếp hàng nữa ó " wooje đặt cháo lên bàn

" wooje đi ăn không " suhwan nhìn lên đồng hồ rồi nhìn qua cậu

" đi, đúng lúc đang đói , à mà cậu hỏi mọi người giúp tớ là mọi người có ăn gì không để mua luôn cho tiện ,tớ đi vệ sinh chút "

Nói rồi Cậu đi vào nhà vệ sinh

Wooje bấy giờ mới gục mặt xuống ôm mặt khóc thút thít

"Anh về đây làm gì vậy thằng chó hyeonjun " cậu bất lực suy nghĩ

Khóc một lúc wooje cũng lịm đi khi nào không hay . Suhwan mãi không thấy wooje xong nảy lên sự lo lắng , anh đi tới cửa gõ gõ vài lần nhưng ko có hồi âm . Vì cửa không khóa anh mở cửa đi vào . Trước mắt anh là wooje đang nằm vật ngửa lên sàn

Hốt hoảng suhwan đỡ cậu lên gọi mọi người

Ruhan phản ứng nhanh nhất mau chóng gọi cho bác sĩ , nói mọi người bây giờ không hoảng là nói dối

Hyeonjun thấy cậu đang nằm trong vòng tay của suhwa vừa sốt ruột lại vừa nảy sinh chút tức tối


Hyeonjun đi lại muốn bế wooje ra khỏi nhưng bị minseok dữ lại

" đừng lại gần " wangho lạnh giọng

Lehends giúp suhwan đỡ wooje ra ngoài cùng với y tá

-----

siwoo ngồi bệt xuống xau khi nghe y tá bảo wooje không sao rồi đành đứng dậy đi chung với suhwan đi mua đồ ăn cho cả mọi người

" em đi mua đồ ăn đi , anh đi mua nước " siwoo nói xong quẹo một đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó


Sau khi mua xong anh đi ra ngoài bỗng bất cẩn va vào người đi đối diện

" ôi thật xin lỗi " cậu chàng kia khụy gối nhặt chai nước đang rơi

" không sao không sao " siwoo vừa té xoa trán rồi xua tay

" đây của cậu " vị kia đưa chai nước cho anh vừa hay suhwan tới

Gương mặt tuấn tú được trang trọng cho cặp kính tròn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cười lên , siwoo ngây ra lúc suhwan vỗ vãi mới hoàn hồn lại thì người đã đi mất rồi

Anh nhìn xuống đất bõng thấy có cái gì đó lấp lánh , cuối xuống nhặt thì ra đó trên đó khắc tên vị bác sĩ mới đi qua

" kim Gi-in "

"Bác sĩ khoa thần kinh"

Siwoo nhìn ngang dọc không thấy ai đành cất vào túi ngẫm nghĩ mai sẽ tìm hỏi người để trả rồi theo suhwan lên phòng bệnh


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip