Chương 4

Sau khi gửi xe, Lee Minhyung bước vào cổng trường. Đang đi thì một cánh tay bất ngờ vòng qua vai hắn.

"Yo!!!" – Jung Jihoon lên tiếng.

Lee Minhyung khẽ giật mình, lập tức gạt tay hắn ra.

"Thằng lònnày, làm tao giật cả mình."

Bị gạt tay nhưng Jung Jihoon vẫn thản nhiên khoác lại, miệng cười toe.

"Hôm nay trông mày cau có thế? Có chuyện gì không vui à? Nói đi, biết đâu tao giúp được."

"Cút, tao hoàn toàn bình thường."

"Như này mà bình thường á? Xạo chó vừa thôi."

Mà đúng là Lee Minhyung đang xạo thật. Hắn chẳng ổn chút nào – từ sau đoạn tin nhắn của Minseok trong nhóm hôm qua, hắn gần như không chợp mắt nổi. Cả đêm trằn trọc, đầu óc rối tung. Minseok của hắn... thích Kim Hyukkyu sao? À không, "của hắn" gì chứ. Em chưa bao giờ thuộc về hắn – trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng không. Em thích con lạc đà kia, vậy tại sao lại đối xử dịu dàng với hắn đến thế? Chính sự dịu dàng ấy đã khiến hắn ngu ngốc hy vọng rằng, có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thuộc về hắn.

"Ủa, anh Hyukkyu kìa?" – giọng của Jung Jihoon kéo hắn về thực tại.

Hắn ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, hắn ước gì mình đừng làm vậy. Trước mắt là Minseok – đang đi cạnh Hyukkyu. Ánh mắt Minseok chạm vào hắn, nhưng hắn lập tức quay đi, cố tỏ ra tự nhiên mà chào hỏi.

"Anh Hyukkyu với Minseok đi học cùng nhau hả?" – Jihoon hỏi.

"Ừ, anh với Cún ở gần nhà nhau."

"Hai người ăn sáng chưa? Nếu chưa thì—"

"Đi thôi, sắp vào học rồi." – Lee Minhyung cắt ngang.

Nói dứt câu, hắn kéo tay Jung Jihoon rời đi.
"Gì vậy má? Còn tận mười lăm phút nữa mới vào học mà." – Jihoon ngơ ngác.

"Lên lớp sớm ôn bài."

Giờ thì Jihoon thật sự sốc. Thằng cốt của hắn mà lại thốt ra được hai chữ "ôn bài"?

Ryu Minseok đứng lặng nhìn theo bóng Lee Minhyung đang kéo Jung Jihoon đi xa dần. Từ sau cái confession gần đây, em đã bắt đầu cảm thấy giữa Minhyung và Jihoon có điều gì đó mập mờ. Và hôm nay, khi chứng kiến cảnh này, em càng tin chắc vào cảm giác đó. Lúc nãy, Minhyung còn tránh ánh mắt của em nữa.

Ryu Minseok cúi đầu, vẻ buồn hiện rõ trên khuôn mặt – trông chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị chủ phớt lờ. Kim Hyukkyu lặng lẽ thu hết tất cả vào mắt. Anh không nói gì, chỉ nhẹ giọng nhắc Miíneok lên lớp

———————————————-

Tối hôm qua, Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn từ Son Siwoo. Cậu bảo anh nên tới gặp Wangho để nói chuyện, tối qua Wangho thật sự rất lo cho anh. Lee Sanghyeok không biết mình nên vui hay buồn. Anh thấy vui vì người anh thích đã quan tâm đến anh, nhưng cũng buồn vì suốt từ hôm qua tới giờ, Wangho vẫn chưa trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.

Thực ra Lee Sanghyeok không phải là không nhớ số điện thoại của ai. Anh nhớ rất rõ số của Han Wangho, thậm chí đã có ý định gọi cho cậu. Anh còn mượn cả điện thoại của một người qua đường để làm điều đó, nhưng đúng lúc chuẩn bị bấm những con số quen thuộc, ngón tay anh lại khựng lại. Anh không biết Wangho có đang lo lắng cho mình hay không, cũng không nếu gọi có làm phiền cậu không. Sau một hồi do dự, anh đành khẽ thở dài, rồi trả chiếc điện thoại lại cho người đã tốt bụng cho anh mượn.

Anh vừa đi vừa thở dài, bất chợt một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Là Han Wangho.

Lee Sanghyeok lập tức chạy tới, nắm lấy cổ tay cậu và xoay người cậu lại đối diện với mình. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, anh sững người. Đôi mắt cậu vẫn còn vương lại chút đỏ — dấu vết rõ ràng cho thấy đêm qua cậu thật sự đã khóc. Lee Sanghyeok bất ngờ đến mức quên cả thở, chỉ đứng lặng nhìn Han Wangho.

"Bỏ tay em ra." – Han Wangho lên tiếng.

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra từ nãy tới giờ mình vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu.

"Xin lỗi." – anh buông tay.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Anh..." – Lee Sanghyeok khựng lại, không biết phải nói gì.

"Nếu anh không có chuyện gì thì em lên lớp đây."

"Khoan đã." – Lee Sanghyeok mím môi, rồi cuối cùng nói – "Em thật sự lo lắng cho anh à?"

WTF!!! Lee Sanghyeok hoàn toàn không hề định hỏi câu đó! Anh muốn xin lỗi Wangho cơ mà, vậy mà không hiểu sao lại thốt ra một câu hỏi ngu ngốc đến mức chính anh cũng muốn tự bịt miệng mình.

Sắc mặt Han Wangho tối sầm lại, cậu hơi nghiến răng, nói một câu không hề liên quan tới câu hỏi của Lee Sanghyeok

"Anh không sao là tốt rồi."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi, để mặc Lee Sanghyeok đứng lặng phía sau.

Thực ra, việc Lee Sanghyeok đột nhiên mất tích hôm qua không phải là điều khiến Han Wangho giận. Điều khiến cậu tức giận chính là anh quá ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của cậu. Nãy anh còn hỏi cậu câu đó? Cậu thật sự không hiểu. Cậu đã bật đèn xanh như thế, quan tâm anh đến thế, vậy mà anh vẫn chẳng hiểu. Hay là anh hiểu rồi, nhưng không thích cậu? Cũng có thể . Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok chỉ xem cậu như một người em trai. Và điều đó khiến cậu không cam lòng.

Han Wangho biết bản thân giận dỗi như vậy thật nực cười. Nhưng cho dù biết, cậu vẫn không thể ngăn mình khỏi cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip