1.1 Han Wangho và bảy chú lùn
Chiều tà, Choi Hyeonjoon đã ngồi vật lộn với cái hệ thống cả một ngày dài, gần như không có thu hoạch gì. Khu rừng yên tĩnh vô cùng, xem thời tiết và cảnh sắc thì dường như đang là mùa xuân. Cỏ hoa chen nhau mọc um tùm, tiếng chim hót lẫn trong tiếng suối róc rách. Choi Hyeonjoon ngồi ở một nhánh cây lớn, nhìn ngắm khu rừng mà ngẩn người.
Cứ như một câu chuyện cổ tích vậy.
Choi Hyeonjoon còn đang chìm đắm trong không gian cổ tích mộng mơ này, đột nhiên lại nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét thất thanh từ bìa rừng truyền tới. Chim chóc bay tán loạn, một mảng yên tĩnh của khu rừng bỗng chốc biến mất không còn tăm hơi.
Choi Hyeonjoon phóng hai cái qua một nhánh cây khác, tò mò nhìn về phía bìa rừng đang phát ra âm thanh.
Choi Hyeonjoon nheo nheo con mắt to tròn của mình, chăm chú nhìn.
Đằng xa, Han Wangho xách váy chạy như bay đến, đằng sau là Park Dohyeon vác theo cây súng săn to đùng, vừa dí theo vừa bắn chỉ thiên như thể muốn dọa cho người phía trước phải dừng lại.
Hay quá, không biết có dọa được Han Wangho không, nhưng hoàn toàn thành công dọa được Choi Hyeonjoon sợ đến khờ luôn.
.
Choi Hyeonjoon đứng trên cây, nhìn khung cảnh kì quặc bên dưới, nhất thời cũng không rõ mình đang gặp phải chuyện gì.
Han Wangho mặc váy vàng xanh, đứng tựa gốc cây thở dốc. Park Dohyeon đứng cách đó hai bước chân, cũng đứng dựa vào thân cây mà không nói gì, như thể cái khí thế hùng hồn đuổi theo Han Wangho vừa rồi chỉ là ảo giác.
Choi Hyeonjoon gãi gãi tai. Park Dohyeon cầm súng thì cũng không sao đi. Nhưng mà, Han Wangho mặc váy?
Han Wangho mặc váy là cái đéo gì?
Han Wangho xách chân váy đứng dưới gốc cây, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, để lại vài vệt sáng mềm mại trên khuôn mặt rất xinh của anh. Choi Hyeonjoon nhìn đến ngẩn người.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Han Wangho trong chiếc váy xanh vàng này, chẳng phải là...
"Xin chúc mừng ký chủ đã mở khóa được cốt truyện đầu tiên: Bạch Tuyết và bảy chú lùn." Giọng con Meow đột ngột vang lên làm Choi Hyeonjoon giật mình rơi thẳng từ trên cây xuống, trùng hợp hay ngẫu nhiên mà được Han Wangho đón lấy.
Nhìn Han Wangho ở cự ly gần thế này, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình hít thở không thông.
Han Wangho bế em thỏ trắng đột nhiên từ đâu rơi xuống trên tay, nhẹ giọng cười khanh khách "Làm em giật mình rồi có đúng không?"
"Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân." Park Dohyeon mở lời.
"Cậu nên về bẩm báo với hắn ta đi." Han Wangho bế Choi Hyeonjoon trên tay, nhàn nhạt nói.
"Để tôi đưa anh đến chỗ an toàn đã." Park Dohyeon nói.
"Không cần đâu." Han Wangho lắc đầu "Cảm ơn cậu đã giúp tôi đến bước này, thứ cậu cần nằm ở ô gạch thứ ba từ chân tường đếm sang bên phải ở tòa tháp phía đông."
Park Dohyeon không nói nhiều, cũng không gượng ép, nhận được thông tin rồi thì lặng lẽ rời đi. Trong khu rừng chỉ còn lại mỗi Han Wangho mệt mỏi ngồi thụp xuống đất và một con thỏ trắng muốt Choi Hyeonjoon vẫn luôn được anh bế trên tay.
"Chẳng hiểu Son Siwoo bị làm sao nữa. Đột nhiên lại đòi giết mình." Han Wangho chán nản làu bàu.
Choi Hyeonjoon nghe Han Wangho nói thì trong não lập tức nhảy số. Dường như đã hiểu hiểu được mình sắp phải trải qua điều gì, tuy nhiên cậu gọi hệ thống vài lần thì không ai trả lời. Choi Hyeonjoon sờ sờ tai mình, hay quá nhỉ, quăng cho cái tên cốt truyện nhưng hoàn toàn không có gợi ý. Sau này cậu nhất định phải báo cáo cái game này mới được!
.
Han Wangho bế Choi Hyeonjoon trên tay, mò mẫm đi theo con đường mòn trong khu rừng vắng. Sau khi băng qua một nửa cánh rừng và một con suối trong vắt anh cũng đến được một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà lợp ngói đỏ nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng.
Choi Hyeonjoon vui vẻ, haha nhà của bảy chú lùn đây mà.
"Ai mà lại xây nhà trong rừng thế này nhỉ?" Han Wangho tự hỏi "Có khi là biến thái đó."
Choi Hyeonjoon gãi tai, giương đôi mắt long lanh nhìn Han Wangho. Anh ơi, giờ anh không vào ngủ mà đi lang thang thì mới gặp biến thái đấy.
"Nhưng trời sắp tối rồi, không vào thì tối nay ngủ ở đâu bây giờ?" Han Wangho cũng nhìn Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon nhảy xuống khỏi tay Han Wangho, dùng răng cắn cắn gấu váy của Han Wangho như muốn kéo anh vào trong. "Em muốn ta vào nhà này hả? Đây là nhà của bạn em à?"
Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ kéo Han Wangho vào nhà. Han Wangho đành phải thuận theo con thỏ, gõ cửa ba tiếng.
Không ai trả lời.
Han Wangho thấy cửa không khóa nên cũng rất tự nhiên mà mở cửa ra bước vào. Bên trong không có ai cả, chỉ là một ngôi nhà vô cùng bình thường. Choi Hyeonjoon nghĩ, dường như mấy chú lùn này cũng không lùn lắm thì phải.
Choi Hyeonjoon nhảy nhót khắp nơi xem thử, còn đang ngó nghiêng thì thấp thoáng đằng xa đã có thể thấy một đoàn người đi về hướng này. Choi Hyeonjoon bám trên thành cửa sổ dõi theo. Giữa ánh đèn lồng mập mờ, Choi Hyeonjoon nghe đầu mình nổ oành một cái.
Bảy chú lùn, vậy mà có một người thật sự là Ryu Minseok nè.
.
Đã vài ngày trôi qua, Han Wangho đã ổn định một cuộc sống yên bình với bảy chú lùn ở giữa khu rừng già. Choi Hyeonjoon cứ như thế mà được Han Wangho nuôi như thú cưng, sống sung sướng vô cùng. Thế nhưng hệ thống đã im bặt mấy ngày nay, mà tung tích của Jeong Jihoon thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng có chút manh mối nào.
Choi Hyeonjoon ủ rũ, chơi cái trò này tốn thời gian quá đi mất.
Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhớ lại cái hướng dẫn chơi game của hệ thống báo trước đó. Thúc đẩy cốt truyện, mở nhiệm vụ ẩn. Choi Hyeonjoon như tỉnh ngộ ra, không hướng dẫn thì mình tự mò!
Thế là, sáng sớm hôm sau, Choi Hyeonjoon khăn gói, lon ton chạy về phía lâu đài. Hoàng hậu độc ác không tìm được Bạch Tuyết thì mình đi chỉ chỗ cho bả. Chẳng phải là chuyện nhỏ thôi sao?
Nhưng khi đến được lâu đài thì Choi Hyeonjoon mới nhận ra, hình như chuyện này không nhỏ lắm.
.
Hoàng hậu độc ác Son Siwoo lười biếng nằm tắm nắng, không hề có vẻ gì là gấp gáp hay tức giận vì bị Han Wangho giành mất danh hiệu người đẹp nhất thế giới cả.
Choi Hyeonjoon lại gần hơn, nghe được Son Siwoo làu bàu càm ràm với Park Dohyeon đang đứng bên cạnh.
"Vậy mà nó dám giấu hết đống đồ ăn vặt của ta." Son Siwoo dường như đang rất bất mãn.
"Tôi đã đem đống đồ ăn đó trả lại cho người rồi mà?" Park Dohyeon thở dài, như thể đã phải đứng chịu trận rất lâu rồi vậy.
"Cái thằng nhãi ranh đó, lần này tốt nhất nó nên đi luôn đi, đừng có mà quay lại làm phiền cuộc sống của ta!" Son Siwoo hậm hực.
"Nhưng mà để cậu ấy ở ngoài một mình như thế thì không nên đâu." Park Dohyeon khuyên can.
"Có gì mà không nên? Nó lớn tồng ngồng rồi, thì cứ tự lập đi chứ?" Son Siwoo hỏi ngược lại.
"Cậu ta sẽ sống ổn thôi, nhưng cái rừng thì không có tội." Park Dohyeon vẫn tiếp tục thở dài.
Choi Hyeonjoon gãi gãi tai, cái gì nữa vậy ta?
Cậu nghe ngóng thêm một lúc, là một cuộc trò chuyện nhảm nhí không có điểm dừng. Mãi một lúc sau, Park Dohyeon dường như hết chịu nổi, xách súng bỏ đi. Choi Hyeonjoon cảm thấy nếu Park Dohyeon không bỏ đi thì lần này người bị bắn sẽ là Son Siwoo cứ không phải là Han Wangho nữa đâu.
Cậu mon men lại gần hơn, lọt vào tầm mắt của Son Siwoo. Son Siwoo nhìn con thỏ, rồi lại nhìn quanh.
"Úi chà, thỏ con nhà ai mà đáng yêu quá vậy ta?" Son Siwoo bế Choi Hyeonjoon lên, đưa tay sờ sờ cái đầu mềm mại của cậu "Nhưng mà đây là nhà mình mà, vậy là thỏ của mình rồi."
Choi Hyeonjoon: ?
Lúc này, trong đầu Choi Hyeonjoon lại vang lên giọng nói mà rất lâu rồi cậu không nghe thấy.
"Chúc mừng ký chủ mở khóa nhiệm vụ ẩn: Giúp Hoàng hậu Son Siwoo hạ độc Bạch Tuyết Han Wangho. Thời hạn hoàn thành: ba ngày." Con Meow nói xong thì lại im bặt, tiếp tục làm một cái hệ thống chết.
Choi Hyeonjoon: ??
Phản diện cái kiểu quỷ gì vậy? Tới giết nhân vật chính cũng phải để một con thỏ giúp hả?
Son Siwoo ôm ấp con thỏ nhỏ một lúc, không nhịn được lại than phiền.
"Cuộc sống không có Wangho nhàm chán quá đi mất, nhưng mà thằng nhãi đó cứ quay lại là cấm ta ăn vặt. Không ăn vặt thì làm sao mà sống nổi chứ? Nó còn to gan nói với ta, nếu ta cứ ăn vặt thì sẽ không xinh đẹp bằng nó đâu." Son Siwoo than ngắn thở dài "Nó nói xạo đó chứ, Park Jaehyuk vẫn khen ta xinh mỗi ngày cơ mà? Nhớ Wangho quá, nhưng cũng mong nó chết quách đi cho rồi."
Choi Hyeonjoon nghe mà lùng bùng lỗ tai, dường như cốt truyện này trôi đi hơi xa rồi thì phải.
"Vậy thì anh cứ giết quách anh ấy đi?" Choi Hyeonjoon buộc miệng nói.
Son Siwoo: ???
Son Siwoo giơ con thỏ lên cao, ngờ vực nhìn cậu "Là ngươi vừa mới nói đó hả?"
Choi Hyeonjoon cụp tai, đù má, thiết lập con thỏ này vậy mà lại nói chuyện được luôn nè.
-tbc-
ý là, đại đại đi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip