1.3
"Chúc mừng ký chủ Choi Hyeonjoon đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tiến độ cốt truyện: 70%." Hệ thống ngoi lên thông báo.
"Rồi sao nữa?" Choi Hyeonjoon vội hỏi, trước khi hệ thống lại giả chết, nhưng rất tiếc, nó đã kịp chết ngay khi Choi Hyeonjoon lên tiếng.
"Meow?" Choi Hyeonjoon gọi thêm một tiếng nữa, nhưng hệ thống vẫn im ru.
Lúc này, các chú lùn cũng lục tục trở về.
"Sao con thỏ này lại kêu meo meo vậy?" Hong Changhyeon hỏi, ngờ vực nhìn Choi Hyeonjoon. Câu hỏi đúng rồi, nhưng sai trọng tâm.
"Anh Wangho làm sao thế?" Heo Su vào theo sau, không để ý việc nghe con thỏ Choi Hyeonjoon kêu meo meo mà lại quan tâm đến Han Wangho đang bất tỉnh nằm dưới sàn.
Ryu Minseok nhìn con thỏ, rồi lại nhìn Han Wangho. Suy nghĩ một lúc rồi nói "Chắc ảnh ngủ quên đó."
Kim Giin trầm ngâm "Hình như không phải đâu, nhìn ảnh như bị trúng độc vậy á."
Han Wangho nằm trên sàn, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn đẹp. Choi Hyeonjoon dùng móng thỏ khều khều anh, cảm thán, đúng là nhân vật chính, hẹo rồi vẫn đẹp vô cùng. Cái gương thần Park Jaehyuk chỉ là quá yêu Son Siwoo nên mới nói khùng nói điên mà thôi, rõ ràng ở đây không ai đẹp hơn Han Wangho hết.
Bốn chú lùn nhìn nhau một lúc, quyết định bê Han Wangho về phòng cho anh ngủ tiếp. Sau đó lại cùng với những người khác ăn trưa rồi dắt nhau đi tắm suối.
Choi Hyeonjoon nhìn Han Wangho được đắp chăn kỹ lưỡng trong phòng ngủ mà thầm cảm thán, mấy chú lùn này cũng lạc quan ghê, có quan tâm nhưng không đáng kể lắm.
Choi Hyeonjoon nghĩ, bây giờ phải đi tìm hoàng tử ở đâu đây? Lại còn kêu người ta hôn cái xác Han Wangho một cái nữa, công việc này chỉ có biến thái mới dám làm thôi. Ở chốn rừng rậm hoang vu này tìm đâu ra được một tên biến thái như vậy cơ chứ?
Choi Hyeonjoon vuốt vuốt tóc Han Wangho, thở dài rồi rời khỏi nhà lên đường tìm biến thái. Tìm đến tìm lui, cuối cùng phát hiện một Lee Sanghyeok đang đi dạo ở bìa rừng.
Ô hô, ứng cử viên đây rồi!
.
Lee Sanghyeok sau khi ăn xong thì xách ngựa đi dạo vòng quanh, không hiểu đi dạo kiểu gì mà lạc đến tận bìa rừng. Còn đang chuẩn bị quay về thì thấy một con thỏ trắng bé xíu xinh đẹp vô cùng đang thập thò sau bụi cỏ nhìn mình bằng con mắt thèm thuồng. (?)
"Ồ, bé con lạc mẹ hả?" Lee Sanghyeok hỏi, vẫy vẫy tay với con thỏ "Qua đây với ta nào."
Choi Hyeonjoon lắc lắc cái tai, nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok, vẫn không nhúc nhích. Sơ hở là nói chuyện với động vật, cái thế giới này cũng đủ bệnh rồi đó.
"Đừng sợ, ta không có ăn thịt bé đâu." Lee Sanghyeok khụy một chân xuống, búng tay với con thỏ "Meo meo, qua đây qua đây."
Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt, ai đời lại gọi thỏ bằng mấy tiếng meo meo cơ chứ? Biến thái chắc luôn!
Cậu mon men lại gần, giương con mắt to tròn xinh xắn của mình nhìn anh chằm chằm. Lee Sanghyeok với tay bế Choi Hyeonjoon lên, nhìn qua một lượt "Mũm mĩm thế này chắc lớn lên sẽ béo lắm đây, nướng lên thì tuyệt."
Choi Hyeonjoon cụp tai, sụt sùi, vậy mà nói là không ăn thịt người ta. Không hổ danh là người lừa anh Wangho nhiều nhất lịch sử LCK!
Lee Sanghyeok thấy con thỏ buồn buồn như sắp khóc thì bật cười "Ta đùa thôi, mẹ bé đâu rồi? Sao lại ở đây một mình thế? Đực hay cái đây? Có biết đẻ không? Ta lấy chồng cho bé nha?"
Choi Hyeonjoon: ???
.
Hiểu rồi, tên hoàng tử biến thái trong truyền thuyết, đã tìm được.
.
Choi Hyeonjoon dùng chiêu thức cũ, mắt long lanh nhìn Lee Sanghyeok, rồi kéo ống quần anh dắt đi về nhà của bảy chú lùn. Lee Sanghyeok nghĩ rằng con thỏ này muốn dắt mình đi tìm mẹ nó nên cũng kiên nhẫn mà đi theo, nhưng đi được mấy bước thì thấy con thỏ nhỏ này đi quá chậm nên lại bế nó lên.
"Để ta bế em nhé, em chỉ đường cho ta được không?" Lee Sanghyeok hỏi con thỏ.
Choi Hyeonjoon nhìn anh một cách ghét bỏ, thỏ thì chỉ đường cái khỉ gì?
Lee Sanghyeok không hiểu ánh nhìn của nó, chỉ thấy con thỏ rất đáng yêu nên cứ bế nó đi về phía trước. Kết quả của việc không thể chỉ đường là cả hai đã mất cả buổi chiều để đến được nhà của bảy chú lùn.
Khi đến nơi, bảy chú lùn cũng đã về nhà, tất cả cùng quây quần bên giường của Han Wangho, nhìn anh say ngủ rất lâu.
"Hình như không phải là ảnh ngủ đâu." Hong Changhyeon nói "Nhìn ảnh cứ như chết rồi á."
"Cái này trong cổ tích hay có lắm nè, có hoàng tử hôn cái là tỉnh liền." Heo Su nhanh nhảu nói.
"Giờ kiếm đâu ra hoàng tử bây giờ?" Kim Giin vậy mà tin lời Heo Su, gãi gãi đầu hỏi.
"Tìm ta hả?" Lee Sanghyeok ôm theo Choi Hyeonjoon vào trong, vừa kịp nghe được cuộc trò chuyện của đám nhóc lùn.
Bảy chú lùn nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện, sợ hết hồn.
"Vô nhà người ta mà không biết gõ cửa hả thằng cha này?" Ryu Minseok chống nạnh nhìn Lee Sanghyeok thù lù xuất hiện, bực mình vô cùng.
Lee Sanghyeok bị mắng thì chỉ cười trừ, rồi lại nhìn Choi Hyeonjoon trong tay mình, dịu dàng trách móc "Em dắt ta đi tìm mẹ, mẹ em là mấy thằng nhóc lùn xủn này đây hả?"
Giỏi ghê, nói một câu đụng chạm được cả bảy thằng chủ nhà luôn. Thôi cái cốt truyện này liệm mẹ đi, hoàn thành cái chó gì nữa?
.
Cuối cùng, Kim Giin là người thành công can ngăn được cuộc ẩu đả giữa Lee Sanghyeok và những người còn lại. Choi Hyeonjoon chán nản vô cùng, nằm bò trên cái bụng mềm của Han Wangho. Han Wangho vẫn thở đều đều, tựa như đang ngủ, chỉ có mỗi sắc mặt là không hồng hào như mọi khi mà thôi.
Lúc này Lee Sanghyeok mới để ý đến người đang nằm trên giường. Là một bé con ngắn người rất xinh đẹp.
Anh nhìn ngắm Han Wangho một lúc lâu, rồi nhận ra, đây chẳng phải là công chúa nước láng giềng hay sao?
"Cậu ấy bị làm sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Tụi em về đã thấy ảnh như vậy rồi, tụi em cũng không biết nữa." Kim Giin vẫn luôn là người hòa nhã nhất, cậu thật thà nói.
"Hình như ảnh chết rồi á." Hong Changhyeon nói.
"Anh có muốn hôn thử ảnh một cái không? Biết đâu ảnh tỉnh dậy thì sao?" Heo Su ngây ngô hỏi.
"Mấy người không thấy vậy là bất kính với người chết lắm hả?" Ryu Minseok nhíu mày "Chết rồi không đem chôn mà cứ kêu người này người kia hôn tới hôn lui. Biến thái!"
Choi Hyeonjoon gật đầu, nói đúng lắm, biến thái!
"Nhưng mà cậu ấy chưa chết mà?" Lee Sanghyeok khó hiểu.
"Sao anh biết ảnh chưa chết?" Heo Su tròn mắt hỏi.
"Cậu ấy vẫn còn thở kia kìa?" Lee Sanghyeok hết nói, mấy thằng lùn này bị làm sao thế nhỉ?
Choi Hyeonjoon: ...
"Thì hôn đại một cái có làm sao đâu?" Hong Changhyeon chống nạnh "Bọn em gọi kiểu gì ảnh cũng không tỉnh hết, có khi là bị nguyền rủa rồi."
"Đúng đó, nếu không chết thì chuyện này đỡ bệnh hoạn hơn nhiều rồi." Kim Giin gật gù "Hôn thử một cái cũng đâu có mất mát gì."
"Thế sao các cậu không hôn đi?" Lee Sanghyeok chất vấn.
"Anh Wangho hung dữ lắm, lỡ ảnh tỉnh thật thì chắc ảnh giết tụi em rồi đốt cái nhà này luôn mất." Heo Su buồn hiu, chứ không thì cậu cũng muốn thử một cái.
Lee Sanghyeok cười cười, bọn mày sợ bị đánh còn tao thì không à? Thế giới loài người ai mà không biết Han Wangho đáng sợ đến mức nào, mẹ kế còn dám đánh, dăm ba cái thằng hoàng tử nước láng giềng mà cậu ta lại sợ à?
Choi Hyeonjoon nhìn bọn họ cãi nhau ỏm tỏi, cảm thấy mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cậu nghĩ rằng, chắc là mình sẽ dành nửa đời còn lại ở đây mất thôi. Từ lúc mang được Lee Sanghyeok về nhà, hệ thống đã liên tục báo tiến độ hoàn thành cốt truyện là 90%, báo được hai tiếng rồi, vẫn chưa thấy nhích lên được miếng nào.
Choi Hyeonjoon uể oải, nhớ Jeong Jihoon quá đi mất, nhớ mẹ nữa, nhớ Haidilao, nhớ hamburger, nhớ bảng ngọc, nhớ đồng đội, nhớ những trận TFT còn đang dang dở, muốn về nhà quá à! Choi Hyeonjoon nằm bên cạnh Han Wangho, hai mắt đỏ hoe, sắp khóc đến nơi rồi.
Lee Sanghyeok thấy con thỏ nhỏ nằm bên cạnh người đẹp cứ thút thít mà thương, anh ngồi xuống cạnh giường, hỏi nó "Đây mới là mẹ em đúng không?"
Choi Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, giọt nước mắt trong veo sắp trào ra khỏi khóe mắt lại rơi ngược vào trong. Đúng vậy, Choi Hyeonjoon mới là người chơi ở cái game này, đến giết Han Wangho cậu còn làm được, thì đương nhiên là cứu Han Wangho cậu cũng sẽ làm được.
Thế là Choi Hyeonjoon dụi dụi vào tay Lee Sanghyeok, cắn ống tay áo anh, kéo anh về phía Han Wangho. Đôi mắt thỏ đỏ hoe xinh đẹp như muốn nói 'hôn một cái đi mà'. Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon, rồi lại nhìn Han Wangho, suy nghĩ xác suất mình bị đánh là bao nhiêu. Nhưng nhìn Han Wangho một hồi lâu, Lee Sanghyeok lại cảm thấy, nếu bị đánh một cái mà hôn được Han Wangho thì cũng được tính là lời đi ha?
Han Wangho thật sự rất xinh đẹp. Hàng mi dài khép hờ, đôi khi sẽ lại run run, bầu má trắng mịn phớt hồng, đôi môi đỏ mọng mềm mại. Trông Han Wangho hệt như một quả dâu chín, làm Lee Sanghyeok suy nghĩ mãi, không biết vị của đôi môi đó sẽ như thế nào. Liệu có giống dâu tây hay không.
Choi Hyeonjoon hồi hộp, bình thường trong phim nhìn nhau như vậy là sắp hôn rồi nè.
Choi Hyeonjoon luôn biết ở thế giới bên ngoài, dường như Lee Sanghyeok và Han Wangho có một mối quan hệ lãng mạn kì lạ nào đó, nhưng đây là bí mật nhỏ của các đàn anh thế hệ trước, cậu chưa từng được biết về nó, nhưng cũng đã lờ mờ nhận ra sau khi tiếp xúc với cả hai. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhìn thấy hai người anh thân thiết của mình hôn nhau theo một phương thức kì quặc thế này. Choi Hyeonjoon ngượng ngùng vô cùng, cảm giác như đột nhiên nhìn thấy bố mẹ mình làm mấy chuyện thân mật không phù hợp với con nít vậy.
Choi Hyeonjoon ôm hai cái tai thỏ dài mềm mại của mình, ỏn ẻn che một nửa đôi mắt thỏ to tròn, nhưng vẫn tò mò mà hí ra một xíu.
Bên kia, Ryu Minseok rướn cả người để nhìn như thể đang xem một bộ phim hấp dẫn lắm. Những người khác thì nín thở chờ xem Lee Sanghyeok có thật sự hôn Han Wangho không.
Và, Lee Sanghyeok thật sự đã đặt lên môi Han Wangho một nụ hôn mềm.
Khóe mi Han Wangho run run, anh từ từ mở mắt khi nụ hôn còn chưa dứt hẳn. Ngủ mất một ngày trời, thứ đầu tiên mà Han Wangho nhìn thấy là khuôn mặt to đùng của Lee Sanghyeok, bị dọa sợ đến ngốc luôn.
Choi Hyeonjoon thở dài, vừa sợ vừa vui, Han Wangho tỉnh rồi. Sau đó, một khoảng hỗn loạn đến không nỡ nhìn.
.
"Chúc mừng ký chủ Hyeonjoon đã hoàn thành cốt truyện 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn', nhiệm vụ cốt truyện: 100%, nhiệm vụ chính: 0%. Nhiệm vụ chính thất bại, mời thử lại lần sau."
Giọng nói của hệ thống vang lên, thế giới đột nhiên tối sầm. Lần tiếp theo Choi Hyeonjoon mở mắt, đã là không gian rất quen thuộc ở kí túc xá T1.
-end chap 1-
đừng hỏi vì sao hwh là công túa còn lsh là hoàng tử dù cả 2 đều là "anh", tôi là tác giả, tôi muốn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip