[choper] sau hoà bình.

"ngày 3 tháng 9

giữa tiếng reo của hoà bình, giữa nơi mảnh đất thơm mùi lúa. đáo hiền, giờ mày ở đâu thế? mày đã hứa với cậu khi hoà bình về mày cũng sẽ về mà?"

"ngày 1 tháng 10
trời se lạnh rồi, đáo hiền à mày về đi. cậu không trách mày đâu. đừng trốn cậu nơi đất lạ xa quê ấy nữa."

"ngày 27 tháng 12

đáo hiền à, cậu lại nhớ mày rồi. nhớ mùi gạo nếp mày làm, nhớ vị canh cua mày nấu năm ấy."

"ngày 3 tháng 2

đáo hiền à,  xuân về rồi khi nào mày mới về? mày ghét cậu hả? cậu nhớ mày lắm về với cậu đi."

". . .

đáo hiền mày bỏ cậu thật rồi."

dòng nhật kí của trịnh trí vinh dừng lại, năm ấy đáo hiền xin cậu được ra chiến trường bởi không thể trơ mắt nhìn bọn giặc làm loạn đất thân quê. vinh biết một khi cho nó đi thì khó lòng trở về, vốn không đồng ý nhưng đáo hiền ngoan cố nằng nặc đòi xuất trận mà trốn đi chỉ để lại tờ giấy cùng dòng chữ.

"hoà bình con sẽ về - đáo hiền."

dòng chữ ngăn nắp vốn trí vinh dạy cho đáo hiền là để cho nó biết viết biết đọc chứ đâu có phải là thư từ biệt? trí vinh hối hận, hối hận khi chẳng thể giữ lại chính người mình yêu. ngày đêm sống trong nỗi dằn vặt nhớ thương để đổi lấy hoà bình và mất đi người hắn yêu, hoà bình đẹp thật nhưng trống vắng quá.

đáo hiền xưa nay đã từng nói dối cậu đâu, vậy mà lần nay gan tày trời dám nói dối cậu. đáo hiền mày giỏi rồi, mày mà về cậu phải đánh cho mày chừa. mà đã bao lâu rồi nhỉ? từ cái ngày nó lẻn đi cũng chẳng gửi lấy bức thư, mà thứ nó gửi về là một tờ giấy - giấy báo tử.
***
"ngày 3 tháng 9 năm sau
mày biết không, đáo hiền. người ta dựng bia tưởng niệm cho những người đã ngã xuống. họ bảo tên mày được khắc ở hàng thứ tư, ngay chính giữa. tao nhìn cái tên đó mà chẳng thấy tự hào gì, chỉ thấy xót, thấy nghẹn ở cổ.
mày từng hứa sẽ về, đáo hiền à. vậy mà... mày nuốt lời rồi."

"ngày 20 tháng 10
hôm nay tao ra đồng, trời đổ mưa nhẹ. lúa trổ bông vàng rực như năm nào mày còn ở đây. tao nhớ tiếng mày cười, nhớ mùi bùn lẫn trong hương gió. mày có nghe không, đáo hiền, gió thổi qua đồng vẫn như lúc mày còn sống, chỉ thiếu mỗi mày thôi."

"ngày 15 tháng 1
người ta bảo tao thôi nhớ mày đi, để mày yên nghỉ. nhưng đáo hiền à, tao không quên được. tao nhớ từng thói quen nhỏ của mày, nhớ đôi mắt nheo nheo khi mày cười. tao nhớ mày đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là tao thấy mày đang đứng trước hiên, tay áo xắn cao, cười gọi tao ăn cơm."

"ngày 3 tháng 9, năm thứ ba sau hoà bình
tao vẫn ghi nhật ký như mày còn sống. tao sợ một ngày tao quên giọng mày, quên cả cái tên đáo hiền thân thương. tao không muốn quên đâu, dù chỉ còn một mình tao nhớ mày."

trịnh trí vinh ngồi dưới gốc cây thị trước nhà, cuốn nhật ký trên tay run run theo từng nhịp thở. nắng chiều trải vàng khắp ngõ, hương lúa chín phảng phất khắp không gian. nơi xa, tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng. hòa bình rồi, là thứ cả làng này đổi máu xương để lấy về.

nhưng riêng với vinh, hòa bình này chẳng trọn vẹn. bởi đáo hiền vẫn nằm lại nơi chiến trường, giữa những mảnh đất chưa kịp xanh cỏ.

"đáo hiền, cậu không chịu nổi nữa. một chút nữa thôi chúng ta sẽ gặp nhau."

không thời gian cụ thể, không một gì hết. nhật kí ấy sẽ chẳng thêm bất kì câu chuyện nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip