[fakenut] định kiến.
"tạm biệt ai?"
"tạm biệt chính với quá khứ của chúng ta."
vương hạo im lặng nhìn lý tương hách. trong lòng họ, những lời nói đó như một lời khẳng định rằng cả hai đã sẵn sàng bỏ tất cả.
***
đêm hôm nay, vương hạo và tương hách trở về căn nhà lạnh lẽo, chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến hành trình mà họ biết chắc chắn sẽ không dễ dàng, một chuyến hành trình chạy trốn khỏi định kiến. cả hai chỉ soạn một chiếc ba lô nhỏ gọn, đôi ba món đồ lặt vặt và một ít tiền tích góp được – đó là tất cả những gì mà hai đứa trẻ mười tám đôi mươi có.
trước khi rời đi, vương hạo viết một lá thư:
"gửi bố mẹ,
con xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng, nhưng con không thể tiếp tục sống theo cách mà mọi người mong muốn. con cần tìm ra con đường của mình, dù nó có đầy rẫy khó khăn. đừng lo lắng cho con. một ngày nào đó, con sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối diện với tất cả. nếu xã hội này là định kiến thì con sẽ là người phá vỡ cái định kiến ấy, con hiểu rằng bố mẹ cũng chỉ vì tốt cho con nên mới cấm cản con nhưng con xin lỗi, con chỉ cãi bố mẹ lần này thôi.
kí tên: hàn vương hạo."
lý tương hách đã đứng dưới nhà hàn vương hạo chờ sẵn, vương hạo cẩn thận trèo qua bức tường trèo xuống. sự lưu luyến vẫn còn vương nơi ánh mắt của vương hạo khi cậu ngoái đầu lại nhìn căn nhà ấy, một căn nhà đem vẻ hiện đại dù chỉ thoáng chốc nhưng đã lọt vào ánh mắt của tương hách. vương hạo đến gần tương hách, tương hách hỏi:
"em chắc chắn chứ?"
vương hạo ngẩn ra vài giây rồi khẽ gật đầu:
"đây là cách duy nhất để em có thể bước tiếp mà không cảm thấy tiếc nuối."
cả hai nhìn nhau, một cái nhìn đầy đủ để hiểu.
giữa đêm khuya, khi cả thành phố chìm trong bóng đêm hiếm bóng người, bóng xe. hai thiếu niên trẻ mang theo những ước mơ, những khát khao được sống là chính mình.
gió vẫn thổi bên dòng sông, mang theo hương cỏ và lá cùng ánh trăng mờ nhạt rọi xuống. lý tương hách và hàn vương hạo - hai bóng lưng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như sợ bỏ lỡ nhau. bàn tay lớn bao trọn bàn tay nhỏ, rời xa khỏi nơi thành phố mà đến nơi cánh đồng xa xăm cách thành phố rất xa.
cả hai dù sinh ra ở thời bình nhưng định kiến là vẫn còn, quan niệm nam nhi phải mạnh mẽ, phải kết hôn với phụ nữ. thật buồn cười, chúng ta có hạnh phúc của riêng chúng ta kia mà? cha mẹ cũng là bậc phụ huynh của vương hạo và tương hách chưa bao giờ nói lời chấp nhận điều này nhưng cả hai chưa từng trách họ, vì định kiến của xã hội, vì họ sợ cho cả hai sẽ phải áp lực vì dư luận và xã hội. thì sao chứ, cả hai đều là hai đứa trẻ dám yêu dám làm. cả hai đều đã trao trọn con tim mình cho đối phương rồi, một thứ chẳng dứt được. nếu xã hội này đã đầy những định kiến khó xoá phai mà chẳng ai chịu đứng lên thì khi nào mới được "tự do hạnh phúc" đây? đã vậy vương hạo và tương hách sẽ là người bước đi để phá vỡ cái "định kiến xã hội".
***
đi mãi cùng trăng và gió, cả hai nghỉ chân tại ven cánh đồng. vương hạo và tương hách ngồi bệt bên vệ đường, cả hai không nói gì nhìn ngắm trăng tự do trên bầu trời đen thẳm. là ánh sáng soi rọi màn đêm như tia sáng dẫn lối cho những kẻ "lạc lối" như họ.
"anh có nghĩ mình sẽ làm gì nếu rời xa những kỳ vọng đó không?" vương hạo đột nhiên khẽ hỏi, phá tan sự yên tĩnh.
tương hách không trả lời ngay. hách nhắm đôi mắt lại, thở hơi hòa vào nhịp gió, như thể đang tìm kiếm câu trả lời giữa những làn sóng chứa hương lúa dịu.
"anh chưa từng nghĩ đến. chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục thì có lẽ anh sẽ nghĩ đến giờ phút thấy hạnh phúc thực sự."
giọng hách êm dịu như hương lúa vậy, nó nhẹ nhàng và dịu dàng.
hạo khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn chứa bao nỗi lòng.
"em hiểu cảm giác đó. anh có biết... đôi khi em tự hỏi, liệu mình sống vì điều gì? là vì bản thân mình hay vì ai khác?"
những lời nói ấy như chạm vào điều gì đó trong tâm tương hách. hách quay sang nhìn bạn nhỏ hạo, đôi mắt không còn là ánh đùa vui bình thường ngày mà thay vào đó là cảm xúc chồng chất cảm xúc.
"có lẽ, chúng ta vẫn sống vì những kỳ vọng của người khác đã quá lâu rồi. đến quên mất khả năng thực sự mong muốn của mình."
"anh hách, nếu có một nơi không ai biết đến, một nơi chỉ có chúng ta... cậu có muốn đi không?"
vương hạo nhiên hỏi, giọng nói vừa phải. chiếc giọng nhỏ nhẹ, yêu kiều ánh mắt vương hạo và tương hách không nhìn về ánh trăng nữa. họ nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều đem những chứa chất riêng trong lòng.
"anh không biết, vậy em có ý nghĩ gì không?" hách nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt dịu dàng ghim hình bóng hạo vào trong mắt.
"em... em muốn đến một nơi thật xa, một nơi thật xa chỉ có hai ta. một nơi mà mọi định kiến không tồn tại."
câu nói ấy như một làn sóng mới nổi lên trong lòng tương hách. nhưng cũng như những cơn sóng, nó mang theo cả sự bấp bênh và lo lắng.
"ý tưởng của em quả không tệ, nhưng em hiểu đấy chúng ta còn quá trẻ để hiểu hết được."
hàn vương hạo mỉm cười, một nụ cười gượng phai mờ chút sự buồn tủi nơi khoé môi nhưng đầy quyết tâm.
"chí ít thì chúng ta được hạnh phúc mà."
lý tương hách im lặng. ánh mắt cậu hướng về phía cánh đồng mênh mông trước mặt, nơi gió đêm khẽ lùa qua từng ngọn lúa, phát ra thứ âm thanh xào xạc như một bản nhạc ru tự do. hạo ngồi bên cạnh, đôi bàn tay đan vào nhau, mắt ngước nhìn bầu trời cao nơi những vì tinh tú lấp lánh như đang mỉm cười chúc phúc.
"ừ. chí ít thì... chúng ta đã chọn hạnh phúc." – tương hách khẽ đáp, giọng nhẹ tựa hơi sương nhưng ẩn chứa một nỗi chắc chắn.
khoảnh khắc đó, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không cần lời nói, không cần bất cứ điều gì khác ngoài nhịp tim đang hòa chung một nhịp. thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió và hơi ấm của bàn tay siết chặt.
đêm ấy, họ ngủ lại ngay bên vệ đường. tấm áo khoác mỏng không đủ che lạnh, nhưng khi hạo tựa đầu lên vai tương hách, mọi giá rét dường như tan biến. chỉ còn hai trái tim trẻ, đập rộn ràng trong khát khao được sống, được yêu và được tự do.
bình minh lên, ánh sáng đầu ngày len lỏi qua màn sương mờ đục, chiếu xuống con đường đất còn vương hơi ẩm. vương hạo mở mắt, nhìn thấy tương hách vẫn đang ngủ cạnh mình, gương mặt yên bình lạ lùng. cậu khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán hách, lòng khẽ thầm thì.
"chúng ta sẽ ổn thôi... phải không, anh?"
ngày đầu tiên của hành trình bắt đầu bằng sự im lặng. hai chiếc bóng trẻ bước đi trên con đường xa lạ, balo sau lưng nhẹ tênh nhưng trong tim lại nặng trĩu. không ai biết phía trước là gì, chỉ biết rằng, khi đã rời đi, không có đường quay lại.
"em nghĩ... nếu một ngày nào đó bị phát hiện thì sao?" – vương hạo bất giác hỏi khi họ đang băng qua một cây cầu nhỏ, bên dưới là dòng sông lặng lẽ chảy.
tương hách dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia kiên định.
"thì chúng ta sẽ tiếp tục chạy. cho đến khi tìm được nơi nào đó chấp nhận chúng ta... hoặc ít nhất, nơi mà chúng ta có thể chấp nhận chính mình."
hạo khẽ bật cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự ấm áp. cậu nắm chặt tay hách hơn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy, như muốn tự nhủ rằng "dù phía trước có là gì, chỉ cần có anh, em sẽ không sợ."
con đường trước mặt trải dài, lấp lánh dưới ánh nắng mới. và hai bóng hình ấy, nhỏ bé nhưng kiên định, vẫn tiếp tục bước đi, để tìm kiếm một nơi mà họ gọi là "tự do".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip