[faknut] mưa

mười năm trước, trên diễn đàn mạng cái tên "han wangho" hay "peanut" được lọt vào thứ hạng tìm kiếm số một số hai. cùng lúc đó cái tên "lee sanghyeok" cũng nổi rần rần biết đến là nghệ sĩ piano. han wangho được mọi người biết đến là người mẫu ảnh trẻ tuổi mang cho mình vẻ đẹp tựa thần tiên, đẹp đến mức quỷ thần cũng phải để mắt, còn lee sanghyeok – một nghệ sĩ piano vang danh khi từng nhịp điệu, bản ca của anh đều được đưa phần hồn vào, nó nặng xúc cảm và đầy sự luyến lưu.

cả hai không chung một ngành cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng chỉ hai năm sau, wangho và sanghyeok đã có một điều khiến diễn đàn được một phen bùng nổ khi cả hai chụp chung một bộ ảnh quảng bá cho một thương hiệu thời trang. tấm ảnh ấy vừa tung ra đã lập tức trở thành chủ đề nóng, lượt chia sẻ và bình luận nhiều đến mức khiến trang chủ nghẽn trong nhiều giờ. mọi người không chỉ bàn tán về nhan sắc mỹ miều của wangho hay khí chất trầm tĩnh, quyến rũ của sanghyeok, mà còn là cách cả hai đứng cạnh nhau như thể sinh ra để song hành. người ta bắt đầu gọi họ bằng những danh xưng như "cặp đôi nghệ thuật", "ánh sáng và âm thanh", thậm chí còn đồn đoán rằng mối quan hệ của họ không dừng lại ở công việc. sự trái ngược của nhau mà hoà hộ bù trừ cho nhau đến lạ kỳ, một người lắng nghe— một người hay nói, một người trông như em bé— một người trông như chăm trẻ.

từ những phút giây ấy, tên tuổi của cả hai cứ thế mà quấn chặt lấy nhau. dù không lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận, wangho và sanghyeok vẫn trở thành tâm điểm của công chúng, khiến mỗi lần xuất hiện cùng khung hình đều kéo theo cơn sốt.

không một ai lên tiếng phủ nhận, không ai lên tiếng đính chính. họ cứ thế thôi, từ khi nào mà họ có những người theo dõi couple. những hành động nhỏ của cả hai như khoác vai hay xoa đầu đều được yêu thích. mọi thứ cứ như thế, người hâm mộ cả hai cứ chèo thuyền nhưng lee sanghyeok và han wangho cả hai thực sự đã nảy sinh thứ tình cảm ấy.

cả hai lần đầu gặp nhau là nơi sàn ảnh mà phải vào mười hai năm trước — khi lee sanghyeok mới xuất hiện trên nền tảng mạng và han wangho còn đi học. lúc ấy sanghyeok chưa được biết đến nhiều trên nền tảng mạng. lúc đấy khi còn thời gian hay chơi một tựa game multiplayer và vô tình ghép được một người có id "queenho", cả hai chơi đều rất ăn ý nên đã add friend nhau và thường xuyên chơi cùng nhau biết được người dùng có id "queenho" ấy tên là wangho. không gặp nhau nhưng chỉ cần chơi cùng nhau và cứ thế cho đến khi mọi người trên diễn đàn biết đến sanghyeok nhiều hơn về các nhà tài trợ,đầu tư bắt đầu tranh giành. anh dần bận hơn cho công việc cũng chẳng có thời gian để chơi game cũng quên đi người bạn id game "queenho". lúc đấy sanghyeok đã thích wangho, không chỉ từ những kĩ năng chơi game giỏi mà còn là cách wangho vụng về yêu thương và ân cần. đến khi tìm lại, cái tên "queenho" đã offline sau không lâu.

bỏ lỡ nhau mất một lần, rồi lại tìm thấy nhau như duyên số đã đặt. wangho xuất hiện trên màn tạp chí với cái tên "peanut", sanghyeok cũng sớm nhận ra mà nắm lấy cơ hội. nhưng đời trớ trêu thay han wangho, một năm sau màn hợp tác ấy bất ngờ thông báo chuyển công tác đến một nơi xa mảnh đất seoul. cả hai cũng đặt dấu chấm cho mối duyên "chớm nảy" này và cùng một lời hứa hẹn đợi chờ,dù đôi khi gặp nhau dưới ánh đèn sân khấu tại những buổi lễ trao giải cả hai đều làm như người lạ chưa từng biết. bảy năm sau khi wangho trở về, cái thứ tình cảm ấy lại mờ ảo vẽ ra, sanghyeok và wangho cả hai đều có những điểm lạ kỳ mỗi khi gặp nhau, những lần đi ăn cùng "nhóm bạn", những lần đi chơi "cùng nhóm bạn",... từng ánh mắt dịu dàng và ấm áp của lee sanghyeok dánlên người han wangho.

chỉ sanghyeok anh mới biết lòng mình, tấm lòng yêu một người hơn chục năm, một trái tim vẫn chỉ hướng đến một người. từng ánh nhìn tưởng chừng vô tình, nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ thấy được sự kiên định trong đó. lee sanghyeok không bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần han wangho xuất hiện, đôi mắt anh lại sáng lên, lặng lẽ như dòng suối ngầm chảy mãi không ngừng. và han wangho, dẫu có những lúc giả vờ lạnh lùng, trong tim cũng không thể phủ nhận được sự ấm áp mà sanghyeok mang đến.
thời gian cuốn trôi đi bao nhiêu biến động, tin đồn đến rồi tan, người mới xuất hiện rồi lụi tàn. nhưng cái tên "lee sanghyeok – han wangho" vẫn luôn song hành, như thể công chúng đã mặc định rằng cả hai là một bức tranh hoàn chỉnh. có người mỉa mai rằng đó chỉ là chiêu trò truyền thông, nhưng chẳng ai giải thích được tại sao chỉ cần đứng cạnh nhau, khí chất của họ lại hoà hợp đến lạ thường, chẳng giống một màn kịch được sắp đặt.

"gió nắng hạ chẳng thể quấn lấy cái nóng vô tình nhưng cái nắng vô tình chẳng thể đốt cháy được tình yêu anh dành cho em." — nắng hạ
| feat: lee sanghyeok.

và cũng chỉ một năm sau lần trở lại mảnh đất seoul, tên em — han wangho lại được lên số một tìm kiếm. nhưng không phải là sự khen ngợi mà là đau buồn tiếc thương. tiếc thương cho một ảnh mẫu, một bông hồng tuyệt thế bỏ lại mọi thứ trên cõi trần, bỏ lại hy vọng và mơ ước, bỏ lại tương lai sáng ngời, bỏ lại một trái tim đã chỉ dành cho em cả đời.

"ngày anh có em là ngày ánh nắng xuyên qua từng tấm lá phong, còn ngày anh mất em là ngày trời đổ xuống cơn mưa tầm tã." — cuối hạ là ngày anh mất em.
| feat: lee sanghyeok.

ai cũng đều thương tiếc cho em bởi em chết trong một hoả hoạn, vì cứu đứa trẻ nhỏ mà chết trong đám cháy, xác em trở thành tro. đến khi đến thì quá muộn rồi, chỉ còn lại những bụi đen.

trời đổ mưa tầm tã sau cái chết của em, dù mọi người cũng đã tiễn, đau buồn phải gác thì sanghyeok lại tựa đàulên bia mộ ẩm đầy nước mưa, nước mắt và nước mưa xen lẫn chẳng thể phân biệt. anh thì thầm những lời chưa kịp nói, trong giọng điệu chứa đựng từng cái run rẩy và nức nở. lee sanghyeok cứ thế suốt lâu dầm mưa khiến lee minhyung và ryu minseok chật vật khuyên nhủ đưa anh về.

"bản tình ca anh viết cho hai ta sao giờ lạnh đến từng nốt nhạc?" — liệu em còn có nghe?
| feat: lee sanghyeok.

trở về nhà dưới sự thống , căn phòng trống trải đến mức tiếng đồng hồ tích tắc nghe như tiếng gõ cửa tâm hồn. mọi thứ xung quanh đều còn nguyên dấu vết của han wangho: chiếc áo khoác treo hờ trên ghế, lọ nước hoa còn dang dở, và cuốn sổ tay em hay viết những câu chữ vu vơ vẫn nằm mở trên bàn. anh chạm tay vào từng thứ, cảm giác như chạm vào khoảng không, bởi người để lại chúng đã đi mất rồi.

đêm hôm đó, lee sanghyeok ngồi trước cây đàn piano, tay run run đặt lên phím nhưng không thể gõ ra nổi một nốt. tiếng đàn từng là máu thịt của anh, từng nốt từng nhịp đều vì wangho mà ngân vang, giờ đây chỉ còn là những khoảng lặng đứt quãng. anh gục xuống, trán chạm vào phím đàn, nước mắt rơi làm ướt cả những phím trắng phím đen, như thể chính cây đàn cũng đang khóc thay anh.

một năm sau, tên anh lại xuất hiện khắp các trang tin, không phải với những bản nhạc mới, mà là với bản nhạc cuối cùng anh viết cho han wangho – "bản giao hưởng mùa tro tàn". người nghe nói rằng chưa bao giờ họ nghe thấy một bản nhạc nào buồn đến thế, nặng đến mức trái tim như bị bóp nghẹt. cuối bản nhạc, tiếng đàn vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở dài khẽ khàng của chính anh, như một lời vĩnh biệt.

sau buổi biểu diễn ấy, lee sanghyeok không còn xuất hiện trước công chúng nữa. anh biến mất, mang theo cả tiếng đàn từng làm rung động hàng triệu trái tim. chỉ có những ai từng yêu thương thật sâu mới hiểu: có những khúc nhạc chỉ viết để kết thúc một cuộc đời, có những người chỉ đến để dở dang một định mệnh.

"chẳng xuân nắng ấm, cuối hạ chẳng gió,
tình đôi ta mờ tựa giấc chiêm bao.
thuyền ai lạc giữa dòng sâu gập ghềnh,
ngỡ tan hợp, hóa ra duyên chưa tỏ.

hẹn nhau dưới gốc đà năm ấy,
lời thề xưa chưa kịp phai màu.
vận mệnh xoay vần — duyên lại bắt đầu,
như cánh hoa nở trong chiều gió cũ."

_____
ngày mốt lên còn hàng guria hoặc on2eus vậy🗑️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip