CHƯƠNG 13:CHỦ NHẬT ĐẦU TIÊN
Sáng chủ nhật đầu tiên ở KTX khu S bắt đầu bằng ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng, in bóng những tán cây ngoài sân lên sàn phòng mát lạnh. Không tiếng chuông báo thức, không tiếng giục giã từ giáo viên hay tiếng chân vội vã ngoài hành lang. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ một khoảng lặng hiếm hoi giữa những ngày học sinh luôn bận rộn.
6 giờ sáng.
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa xuyên qua lớp rèm dày thì Kiin đã mở mắt. Không cần báo thức. Không bị đánh thức. Cơ thể cậu đã quen với giờ giấc như một cỗ máy được lập trình sẵn ngay cả khi hôm nay là chủ nhật.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, với tay lấy cặp kính tròn đặt trên tủ đầu giường và đeo lên. Mắt hơi nheo lại vì một bóng người lờ mờ ở gần khung cửa sổ.
Trong ánh sáng lờ mờ xanh lam của buổi sớm, Dohyeon đang ngồi dựa vào bệ cửa, trước mặt là vài tấm ảnh được in vội, còn cong mép vì chưa khô hẳn. Tay cậu ta cầm máy ảnh, ánh sáng đỏ nhấp nháy ở nút nguồn báo rằng nó vẫn đang hoạt động.
Kiin thoáng giật mình. Không phải vì sự hiện diện của Dohyeon-mà là vì cậu không nghe tiếng động nào suốt đêm.
Cậu ta đã dậy sớm như vậy? Hay là... chưa từng ngủ?
Một suy nghĩ không mong đợi trôi qua đầu Kiin. Và lần hiếm hoi, cậu quyết định phá vỡ im lặng trước.
"Hôm qua cậu không ngủ à?"-giọng Kiin trầm thấp, không mang cảm xúc rõ rệt.
Dohyeon khựng lại một chút. Cậu quay đầu nhìn Kiin, đôi mắt vẫn mang màu uể oải như mọi khi, nhưng bên trong có gì đó hơi khác-như thể đang che giấu một ý nghĩ gì đó không muốn ai biết.
"Có lẽ vậy."-Dohyeon trả lời, rồi ngay lập tức quay mắt lại với chiếc máy ảnh. Ngắn gọn, mơ hồ, chẳng có lấy một lời giải thích.
Kiin khẽ nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu không phải kiểu người tò mò hay ưa can thiệp vào chuyện người khác-nếu người ta đã không muốn nói, thì cậu cũng không ép. Chỉ là... một chút nghi hoặc âm ỉ bắt đầu lặng lẽ xuất hiện.
Buổi sáng tại phòng 101 khởi đầu bằng một cuộc đối thoại kỳ lạ như thế. Không kéo dài. Không giải thích. Nhưng cũng không thể lờ đi như chưa từng xảy ra.
Có lẽ, sẽ còn nhiều điều chưa được nói. Và rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ được hé lộ trong chính căn phòng này, giữa hai người bạn cùng phòng tưởng chừng như xa cách nhưng lại đang dần bước vào quỹ đạo của một bí mật chung.
Geonwoo mở mắt lúc chưa đầy sáu giờ sáng. Không cần đồng hồ báo thức. Cậu vốn là người thích vận động nên cơ thể luôn tự động thức dậy sớm mỗi ngày, bất kể hôm đó là thứ mấy. Hôm nay là chủ nhật, ngày đầu tiên ở KTX lớp S và Geonwoo biết chính xác mình sẽ làm gì.
Chỉ vài phút sau khi rửa mặt và thay đồ thể thao, cậu rút chiếc thẻ có viền xanh dương-tấm S-PASS-GYM & POOL ACCESS rồi hướng thẳng lên tầng 4, nơi phòng gym được đặt trong KTX.
Không khí buổi sáng còn lành lạnh, hành lang trống không khiến tiếng bước chân của cậu vang lên rõ mồn một. Nhưng Geonwoo không thấy rợn người, ngược lại là cảm giác hứng khởi lạ lùng khi là người đầu tiên tận hưởng tiện nghi của khu KTX đặc biệt này.
Cánh cửa kính của phòng gym nhận diện thẻ, sáng đèn rồi mở ra không một chút kháng cự. Phía trong, các máy móc mới tinh vẫn còn thơm mùi nhựa mới. Geonwoo nhanh chóng bắt đầu buổi tập của mình từ chạy bộ cho đến nâng tạ nhẹ, thử các máy hiện đại được trang bị ở đây.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, khi cơ thể đã đẫm mồ hôi và nhịp tim dồn dập ổn định trở lại, Geonwoo mới dừng lại, ngồi xuống ghế nghỉ. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo và liếc nhìn.
7:00 AM.
Geonwoo chớp mắt, rồi bất chợt nhớ đến một người. "Không biết Dohyeon đã dậy chưa nhỉ...?"
Cậu nghĩ thầm, rồi nảy ra ý định mời cậu bạn cùng nhóm đi ăn sáng. Biết đâu có thể trò chuyện thêm, hiểu rõ hơn về con người trầm lặng này và tiện thể thu thập chút thông tin cho bài tập miêu tả bạn cùng nhóm mà thầy Kim đã giao.
Geonwoo mở ứng dụng nhắn tin, tìm đến cái tên "Dohyeon" mà cậu đã chủ động xin sau buổi học với lý do "để dễ trao đổi bài tập". Tay cậu đặt lên bàn phím ảo, nhưng rồi lại chần chừ.
["Chào buổi sáng.]" - xóa.
["Cậu rảnh không?"] - xóa.
["Tôi tính rủ cậu ăn sáng..."] - lại xóa.
Sau vài lần do dự, cuối cùng Geonwoo hít một hơi và gõ:
["Cậu dậy chưa? Có muốn đi ăn sáng với tôi không và sau đó chúng ta sẽ thảo luận thêm về bài tập của thầy Kim."]
Ngón tay ấn gửi, và ngay lập tức, màn hình hiển thị "Đã xem".
"Cậu ấy dậy sớm thật."-Geonwoo hơi ngạc nhiên, nhưng cảm giác bất an liền xuất hiện khi vài giây... rồi cả phút trôi qua mà không có hồi âm.
Vừa đứng dậy định xuống tận phòng 101 gõ cửa rủ trực tiếp thì tin nhắn đến.
Một chữ. Rất ngắn.
["Được."]
Chỉ vậy thôi, nhưng Geonwoo bất giác mỉm cười. Dù ngắn gọn, nhưng câu trả lời ấy vẫn khiến lòng cậu nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng gym, quay về phòng 102 để thay đồ. Khi mở cửa phòng, cậu thấy Geonbu đang ngồi ở bàn học, đọc một quyển sách dày có bìa màu trầm. Ánh sáng đèn bàn bao phủ lấy cậu bạn như một bức tranh tĩnh lặng.
Geonwoo chỉ liếc qua, không để tâm nhiều. Cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt và thay đồ cho gọn gàng.
Khi cậu chuẩn bị ra khỏi phòng, Geonbu vẫn giữ nguyên tư thế cũ-ánh mắt cậu ta như chìm sâu vào thế giới riêng trong quyển sách, không hề để ý đến xung quanh.
Geonwoo dừng lại trước cửa, cất giọng:
"Hôm nay có lẽ tôi sẽ ra ngoài tới chiều mới về. Nếu cậu có đi đâu thì nhớ khóa cửa phòng lại hết nhé."
Geonbu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như một tín hiệu đã nghe thấy.
Geonwoo nhìn bạn cùng phòng một lúc, rồi không nấn ná thêm nữa. Cậu mở cửa, bước ra ngoài và khép cánh cửa phòng 102 lại sau lưng mình.
Lúc kim đồng hồ vừa chỉ 7:30 sáng, hành lang tầng 2 vẫn còn yên ắng. Cửa phòng 201 khẽ rung lên bởi một tiếng gõ nhè nhẹ. Minhyung đứng đó với áo khoác mỏng, tay đút túi, dáng vẻ chỉn chu quen thuộc. Một lúc sau, cánh cửa mới từ từ hé mở để lộ khuôn mặt còn ngái ngủ của Minseok, tóc tai rối bù và ánh mắt mơ màng, giọng nói còn chưa rõ chữ:
"Cậu... có chuyện gì mà qua sớm thế?"
Minhyung bật cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc quen thuộc:
"Không phải hôm qua cậu nói tớ qua kêu cậu dậy để đi ăn sáng chung hả?"
Minseok khựng lại một giây, như thể vừa bị đổ nguyên gáo nước lạnh lên mặt. Cậu mở to mắt, lắp bắp:
"Tớ quên mất...! Cậu đợi tớ một chút, tớ chuẩn bị xong ngay đây. Vô phòng tớ ngồi đợi đi."
Minhyung vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, khẽ gật đầu và bước vào phòng 201-căn phòng của Minseok và Heosu.
Bên trong, Heosu đang ngồi trên giường, tóc cũng bù xù không kém, mắt còn lờ đờ. Rõ ràng cậu cũng mới bị đánh thức bởi những tiếng động. Minhyung thấy vậy thì có chút áy náy:
"Xin lỗi Heosu, tớ làm cậu tỉnh giấc hả?"
Heosu dụi mắt, giọng còn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn trả lời:
"Không sao đâu... tớ cũng định dậy rồi mà."
Cậu lặng lẽ vươn tay lấy chiếc kính tròn từ bàn đầu giường, đeo lên rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Haram, hẹn nhau gặp mặt ở đâu đó. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhưng có vẻ tâm trí cậu đang bắt đầu quay lại với thế giới thực.
Lúc này, Minseok đã từ nhà vệ sinh bước ra, hoàn toàn "biến hình" thành một phiên bản chỉnh chu và tươi sáng. Áo thun trắng đi cùng áo khoác ngoài trông đơn giản nhưng cũng rất năng động, mái tóc gọn gàng được vuốt nhẹ. Cậu mỉm cười nói:
"Đi thôi, tớ chuẩn bị xong rồi. Hôm nay chúng ta ăn hoành thánh được không? Tớ muốn ăn hoành thánh."
Minhyung chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu nhìn Minseok đầy dịu dàng và chính điều đó khiến Heosu hơi nheo mắt.
Cậu đã bắt đầu quen với việc nhìn thấy những màu sắc cảm xúc quanh người khác như một món quà đặc biệt mà Heosu sở hữu. Và sáng nay, Heosu thấy điều lạ.
Quanh Minhyung... có một vầng sáng dịu, phớt hồng và nhạt vàng, thứ màu sắc mà cậu chỉ nhìn thấy khi ai đó đang cảm thấy yêu thương một người.
Heosu quay sang nhìn Minseok, vẫn đang huyên thuyên về quán hoành thánh mới mở gần trường và cậu ấy cũng phát ra một lớp màu xanh da trời nhẹ nhàng xen lẫn cam tươi, báo hiệu tâm trạng vô cùng vui vẻ, hào hứng.
"Thú vị thật..." - Heosu nghĩ, không lên tiếng.
Minseok vẫy tay chào:
"Tạm biệt cậu nhé. Có thể chiều tối tớ mới về. Cậu có muốn ăn gì không? Tớ mua về cho."
Heosu lắc đầu:
"Không cần đâu. Lát nữa tớ có hẹn với bạn rồi. Hai người đi vui vẻ nhé."
"Ừ, biết rồi!"-Minseok đáp lại, rồi cười tươi, kéo tay Minhyung đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng yên ắng vừa đủ dễ chịu. Heosu ngồi yên trên giường, nhìn hai cậu bạn khuất dần sau ô cửa, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
"Có lẽ... ở lớp này cũng có những điều đáng yêu nhỉ"
Vào khoảng giữa trưa, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt nhẹ vào phòng 202, soi lên chiếc giường nơi Siwoo vẫn còn đang vùi mặt vào gối. Cậu trở mình một cách lười biếng, chăn kéo lên tới tận đầu, mái tóc rối xù và hơi thở đều đều chứng tỏ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sau một đêm thức trắng.
Phòng lúc này chỉ còn một mình cậu Minhyung đã ra ngoài từ sớm để lại không gian yên tĩnh cho Siwoo có thể nằm dài thêm chút nữa… nếu không phải vì chiếc điện thoại bên cạnh bất ngờ rung lên.
[“Tao dậy rồi, đi ăn không?”] – tin nhắn từ Woochan, gửi từ phòng 302.
Ở tầng ba,Woochan vươn vai một cách uể oải rồi với tay lấy điện thoại trên kệ đầu giường nhắn một tin cho Siwoo rủ đi ăn. Màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn đêm qua giữa hai cậu bạn vẫn còn hiển thị rõ ràng.
Từ những chi tiết bất thường trong cách các giáo viên hành xử, đến việc tầng 5 bị cấm một cách kì lạ, cả hai đã trải qua một đêm tràn ngập suy luận và giả thiết. Họ thậm chí còn nhắn tin đến gần 3 giờ sáng mà chẳng nhận ra trời đã sắp sáng.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến căn phòng sáng hẳn lên. Bên giường đối diện, Jihoon vẫn đang ngủ say, mặt úp vào gối, dường như không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì xung quanh.
Woochan dụi mắt lần nữa, rồi đứng dậy rón rén chuẩn bị. Vài phút sau, cậu gặp Siwoo ở nhà ăn khu S. Cả hai trông vẫn còn chút uể oải nhưng ánh mắt đã có chút tỉnh táo trở lại.
“Hôm qua nói nhiều thật đấy.”-Siwoo cười nhạt, đưa tay chống cằm.
“Ừ, nhưng cũng vui mà. Lâu lắm rồi tao với mày mới nói mấy chuyện kiểu đó với nhau.”-Woochan vừa nhai vừa đáp.
Sau bữa ăn, như đã bàn từ tối hôm trước, cả hai bắt đầu chuyến tham quan nghiêm túc quanh KTX-với mục tiêu là quan sát thật kỹ mọi thứ.
Điểm đến đầu tiên là thư viện nhỏ ở tầng trệt. Dù quy mô không lớn, nơi đây có rất nhiều sách lạ về tâm lý học, các lý thuyết siêu hình, và cả vài cuốn sách dường như không thuộc bất kỳ hệ thống thư viện nào cả. Siwoo rút một quyển ra xem lướt, ánh mắt thoáng nghi ngờ.
“Tao cảm giác… mấy cuốn này không phải là tài liệu dành cho học sinh bình thường.”-Cậu lẩm bẩm.
Vào giữa lúc đang ngó nghiêng để nhìn kĩ từng quyển sách, ánh mắt của Siwoo bất chợt dừng lại ở một góc bàn gần cuối phòng. Ở đó, một cậu bạn cao lớn với chiếc kính tròn đang cúi sát vào trang sách, xung quanh là một đống tài liệu bị lật tung và bày khắp bàn như thể đang truy tìm manh mối nào đó. Siwoo khẽ nghiêng đầu, cố lục lại trong trí nhớ rồi thầm nghĩ: “Hình như tên cậu ta là Jaehyeok thì phải.”
Woochan cũng nhìn thấy, nhưng hai người chỉ lặng lẽ trao nhau ánh mắt rồi không nói gì thêm, nhẹ bước rời khỏi thư viện để tiếp tục chuyến tham quan của mình. Có lẽ hôm nay chưa phải lúc để hỏi…
Rời thư viện, họ men theo hành lang nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau KTX. Gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh mướt, có vài chiếc ghế gỗ đặt rải rác, dường như để học sinh thư giãn hoặc học bài ngoài trời.
“Mọi thứ ở đây đều được chăm chút kỹ quá…” – Woochan nói khẽ, ánh mắt dừng lại ở một chiếc camera nhỏ gắn kín đáo trên cột đèn gần đó. “Cứ như thể… có ai đó luôn dõi theo chúng ta.”
Họ không dừng lại quá lâu, nhanh chóng quay vào và đi thang máy lên tầng 4 nơi có phòng Gym và hồ bơi. Tiếng nước từ hồ bơi vọng lại xa xa, Siwoo và Woochan chỉ lắng nghe chứ không đi vào.
Cuối cùng, họ bước dọc theo hành lang tầng 4 cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa sắt to lớn ở cuối hành lang.
Cửa bị khóa chặt bằng ổ khóa điện tử, bên cạnh có bảng cảnh báo đỏ:
“KHU VỰC CẤM – KHÔNG ĐƯỢC TIẾP CẬN”
Cả hai đứng im lặng vài giây. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng trong đầu họ đều đang cùng nghĩ đến một thứ: Tầng 5.
Không khí quanh đó lạnh hơn bình thường. Có thể là do vị trí gần cuối hành lang, hoặc… vì cảm giác vô hình mà cánh cửa đó tỏa ra.
Siwoo nuốt khan. “Chúng ta… có nên thử không?”
Woochan lắc đầu ngay. “Tao nghĩ… tốt nhất đừng thử dại. Có cái gì đó không đúng thật sự ở tầng đó.”-Cậu nói, giọng đầy cảnh giác.
Siwoo im lặng một lát rồi gật đầu đồng tình. Dù đầu óc họ vẫn tràn ngập những câu hỏi chưa lời đáp, thì bản năng sinh tồn của cả hai vẫn hoạt động mạnh mẽ.
“Tạm thời vậy đi… Chúng ta cứ thu thập thông tin từ các tầng khác trước đã.”
Woochan quay lưng, kéo tay Siwoo đi ngược trở xuống.
Chuyến tham quan kết thúc, nhưng dấu hỏi thì vẫn còn đó. Và có lẽ, cánh cửa kia sẽ không im lặng mãi mãi.
Sanghyeok là người duy nhất mà không ai thấy đâu. Cậu rời khỏi phòng từ sớm mà không để lại lời nhắn. Khi ánh nắng giữa trưa rọi vào sân, người ta thấy bóng Sanghyeok ngồi một mình ở mái hiên sau của KTX, dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ gì đó rất xa xăm.
Mười hai người-mười hai lịch trình khác biệt. Không ai giống ai. Nhưng tất cả đều đang dần tạo nên một nhịp sống riêng trong KTX lớp S. Một ngày chủ nhật tưởng như bình yên-nhưng trong lòng mỗi người, dấu hỏi về nhau và về bí mật mà trường đang cố che giấu về lớp S lặng lẽ lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip