CHƯƠNG 22:MỞ ĐẦU NHỮNG NĂNG LỰC

Lối cầu thang dẫn lên tầng bốn phủ một thứ ánh sáng vừa đủ tối để không thể gọi là ấm áp, nhưng cũng chưa đến mức lạnh lẽo. Tiếng bước chân nối nhau vang lên đều đặn những nhịp điệu khác nhau, nhưng cùng chung một đích đến.

Kiin và Geonbu đi trên hành lang. Cả hai đều im lặng, mỗi người đắm chìm trong thế giới riêng. Kiin đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Cậu đang nghe không phải âm thanh bên ngoài, mà là tiếng thì thầm mơ hồ trong đầu. Từ khi bước chân khỏi lớp A, cơn xao động ấy lại trở lại. Những mẫu âm thanh rời rạc, chẳng thành lời, nhưng đủ khiến cậu lơ đãng. Bên cạnh, Geonbu thỉnh thoảng liếc sang, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Một đoạn sau, nhóm Minseok, Heosu và Minhyung đang đi trên hành lang tới lớp. Minhyung đưa hộp sữa dâu cho Minseok mà không nói một lời, chỉ nở nụ cười nhẹ. Minseok nhận lấy, uống một ngụm, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Các cậu nghĩ hôm nay thầy Kim sẽ cho chúng ta làm cái gì"

Heosu nhún vai, giọng nửa bất lực nửa bông đùa:

"Không thể đoán nổi. Dù sao thầy ấy luôn đưa ra những yêu cầu kỳ lạ mà."

Nói xong, cả hai người Heosu và Minseok cùng phá lên cười hì hì, tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang như xua tan bớt không khí căng thẳng. Minhyung đi cạnh bên không góp lời, nhưng khoé môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười lặng lẽ.

Bất chợt, cả ba khựng lại khi nhận ra phía trước là Geonwoo. Cậu đang kéo tay Dohyeon, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, khuôn mặt rạng rỡ chẳng khác gì trẻ con khoe đồ chơi mới. Trái ngược hoàn toàn, Dohyeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, lặng lẽ lắng nghe nhưng không biểu hiện cảm xúc gì rõ rệt. Hai dáng người đối lập ấy song hành bên nhau như một cảnh tượng kỳ lạ mà dễ chịu, khiến người nhìn cũng phải bất giác mỉm cười.

Khi Jaehyeok đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy nhẹ, cánh cửa lớp S mở ra với tiếng cạch khẽ vang lên. Cậu bước vào, lập tức nhận ra không khí bên trong đã khác hẳn so với lần đầu tiên không còn cái cảm giác nặng nề, lạ lẫm hay dè chừng như buổi học đầu.

Bên tay trái, gần dãy bàn sát cửa sổ, Heosu đang nói chuyện một cách hào hứng với Minseok. Giọng cậu vang lên đều đều, không nhanh nhưng đầy năng lượng, còn Minseok thì gật gù liên tục, lâu lâu lại chen vào vài câu đùa khiến cả hai phá lên cười. Bên cạnh, Siwoo dựa lưng vào ghế, một tay vắt lên thành ghế Minseok, tay còn lại vẽ nguệch ngoạc lên vở nhưng vẫn góp chuyện bằng những câu bình phẩm ngắn gọn, sắc sảo khiến câu chuyện càng thêm sôi nổi.

Ở phía bên kia lớp, ngay dãy bàn đầu, Kiin ngồi nghiêng người về phía Woochan. Tai không đeo tai nghe như thường lệ, ánh mắt tuy vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng là đang chăm chú lắng nghe. Woochan đang thao thao nói gì đó, tay vẽ minh họa bằng những cử chỉ nhỏ, còn Kiin, dù không biểu hiện quá nhiều, lại gật đầu rất nhẹ như thể thật sự đồng cảm với từng lời.

Tuy nhiên, lớp học vẫn không hoàn toàn ồn ào. Ở hàng ghế đầu, Sanghyeok ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, mắt dán vào tập bài. Tay cậu thoăn thoắt ghi chú gì đó bằng nét chữ nhỏ và đều. Có vẻ cậu đang giải một bài tập khó, ánh mắt tập trung đến mức gần như không nghe thấy những âm thanh xung quanh.

Ở góc trong cùng, Jihoon nửa ngồi nửa ngả ra ghế, mắt nhìn vào điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như đang nhắn tin rất nhanh với ai đó. Gò má hơi nhô lên cho thấy cậu đang cười khẽ một biểu cảm lạ ở người thường ngày luôn tỏ vẻ chán đời.

Gần cửa sổ, Geonbu ngồi im, hai tay đặt lên bàn, mắt không nhìn vào một điểm cố định mà như dõi theo từng người trong lớp. Ánh mắt của cậu không lạnh lẽo, nhưng sâu và chậm, như thể đang cố ghi lại tất cả-từng biểu cảm, từng tiếng cười, từng cử động nhỏ vào trí nhớ của mình.

Jaehyeok bước hẳn vào trong, khẽ khép cửa lại sau lưng rồi đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình. Khi vừa ngồi xuống, cậu nghe tiếng ghế phía trước xoay lại.

“Jaehyeok!”

Geonwoo quay xuống, nở nụ cười rộng, đôi mắt sáng lên một cách tự nhiên.

“Cuối tuần này cậu rảnh không? Đi chơi bóng rổ với tớ nhé?”

Giọng cậu rộn ràng, không chút gượng ép. Jaehyeok khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ. Cậu có thể cảm nhận rõ: tâm trạng Geonwoo đang rất tốt cái kiểu vui vẻ xuất phát từ tận bên trong, không chỉ đơn thuần là sự phấn khích. Có lẽ vì lớp S không còn xa lạ nữa. Có lẽ vì cậu ấy vừa đi cùng Dohyeon lên đây.

Không khí trong lớp tiếp tục trôi, mỗi người đều chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, nhưng tất cả lại hòa chung trong một nhịp điệu tự nhiên, sống động, và gần gũi hơn trước.

Rồi bất ngờ, cánh cửa lớp cạch mở ra lần nữa.

Thầy Kim bước vào, trên tay là một tập tài liệu mỏng. Vẫn là dáng vẻ nghiêm trang quen thuộc, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp như muốn ghi nhận tất cả trạng thái của từng học sinh. Không ai biết thầy định nói gì. Nhưng bằng trực giác, Jaehyeok cảm thấy tiết học hôm nay sẽ không giống như mọi khi.

Ngay lập tức, tiếng trò chuyện râm ran trong lớp như bị gió cuốn đi. Từng người nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình, không ai nhắc ai nhưng tất cả đều hiểu, sự có mặt của thầy Kim đồng nghĩa với việc tiết học chính thức bắt đầu. Sự tôn trọng, thậm chí có chút dè chừng dành cho người thầy này như một luật bất thành văn trong lớp.

Thầy Kim bước tới bục giảng, tay đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn một cách từ tốn. Thầy ngẩng lên, ánh mắt lướt một vòng qua các gương mặt học sinh đang chăm chú nhìn mình, rồi nở một nụ cười hiền hậu hiếm có.

“Chào buổi chiều các em. Các em đã quen với ký túc xá của khu S chưa?”

Giọng thầy trầm ấm, không lớn nhưng rõ ràng từng chữ.

“Hôm qua chắc các em đều đã gặp thầy hiệu trưởng và biết nhiều hơn về những người khác trong lớp rồi nhỉ?”

Thầy dừng lại, ánh mắt như chờ đợi một ai đó lên tiếng. Trong vài giây đầu tiên, cả lớp còn im lặng, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ dãy bàn giữa lớp.

“Ký túc xá tuyệt lắm thầy! Và bạn cùng phòng cũng tuyệt ạ!”

Siwoo nói, đầy hào hứng và chân thành.

Nói xong, cậu quay sang, chìa ngón tay cái ra phía Minhyung như thể nói “Tớ đang nói đến cậu đó.” Minhyung khẽ bật cười, giơ tay lên chạm nhẹ vào ngón cái của Siwoo thay cho lời đáp lại.

Minseok ngồi gần đó không thể nhịn được cười, nghiêng người sang Heosu và hùa theo:

“Đúng ạ! Cơ sở vật chất của ký túc xá thì khỏi chê. Còn bạn cùng phòng thì… dễ thương miễn bàn luôn!”-vừa nói, cậu vừa nghiêng đầu cười toe với Heosu.

Heosu bật cười, nhẹ nhàng gật đầu đồng tình, ánh mắt như nói “Tớ cũng thấy vậy".

Bên phía góc trái lớp, Woochan chậm rãi giơ tay, vẻ mặt đầy khổ sở như sắp nói ra điều gì đó hệ trọng:

“Em đồng ý với vế đầu tiên của hai bạn. Phòng đẹp, giường êm, view xịn.”

Cậu nhấn mạnh từng ý, rồi thở dài

“Nhưng vế thứ hai thì… chắc em vẫn đang đi tìm sự dễ thương của bạn cùng phòng mình, thầy ạ.”

Câu nói vừa dứt, cậu còn làm mặt méo xệch, như thể đang kể một bi kịch cuộc đời. Một tràng cười bật ra từ vài góc lớp tiếng cười nhẹ nhưng thật lan dần như gió mùa xuân.

Thầy Kim cũng không nhịn được, khẽ lắc đầu cười, ánh mắt nhìn Woochan đầy thú vị. Thầy gõ nhẹ tay lên mép bục giảng, chậm rãi nói:

“Hy vọng em sẽ tìm thấy sự dễ thương đó sớm, Woochan. Dù muộn cũng được, miễn là còn tìm.”

Không khí lớp học trở nên sống động lạ kỳ. Không còn cái cảm giác dè chừng và xa lạ thường trực ở lớp S. Những mảnh ghép cá tính riêng biệt ấy, nhờ vài lời nói chân thật, hài hước, đã dần gắn kết lại như một bức tranh đa sắc đang thành hình.

Và tiết học hôm nay không chỉ là về kiến thức mà là sự mở đầu cho một hành trình chung thật sự của cả lớp.

Thầy Kim đợi cho tiếng cười trong lớp lắng xuống rồi mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đầy sự hài lòng:

“Có vẻ như các em đã thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ. Tốt. Giờ thì bắt đầu buổi học hôm nay nào.”

Cả lớp lập tức lấy lại sự nghiêm túc, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía bục giảng.

“Hôm nay chúng ta sẽ mời từng người lên và biểu diễn năng lực của mình cho mọi người cùng xem được chứ?”

Giọng thầy Kim vẫn đều đặn, nhưng rõ ràng đã khơi gợi được sự mong chờ trong lớp

“Những người chưa tìm ra năng lực của mình thì cũng đừng lo lắng quá. Hôm nay, cứ lên đi, biết đâu cả lớp và thầy sẽ giúp các em khám phá ra điều gì đó.”

Trong lớp có tiếng xì xào rất nhỏ, như một làn gió nhẹ lướt qua dãy bàn ghế. Có người nắm chặt tay, người khác thì mím môi, nhưng rõ ràng không khí đang nóng lên từng chút một vì tò mò và chờ đợi.. Rồi thầy Kim nói tiếp:

“Bắt đầu từ người số 1, Minhyung nhé. Mời em.”

Vừa dứt lời, thầy Kim nhẹ nhàng bước lùi về một góc lớp, để lại khoảng trống nơi bục giảng. Từng bước chân của thầy đều điềm tĩnh, như thể tất cả đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

Minhyung đẩy ghế đứng dậy, gương mặt không hề có chút căng thẳng nào. Cậu bước đến bục giảng, đứng thẳng lưng, ánh mắt đảo qua các bạn học, rồi cất tiếng nói:

“Chắc mọi người còn nhớ năng lực của mình là có thể nhìn thấy những việc một người nào đó đã làm… nếu mình chạm vào đầu họ, đúng không?”

Cả lớp gật gù, có người khẽ “à” lên như mới nhớ lại.

Minhyung quay sang thầy Kim, hỏi:

“Vậy giờ em phải biểu diễn thế nào ạ? Chắc phải có người xung phong để em chạm đầu chứ ạ?”

Thầy Kim mỉm cười, gật đầu một cái rồi nhìn về phía lớp:

“Có ai muốn xung phong không?”

Không gian lặng đi một nhịp, chỉ kéo dài vài giây trước khi cánh tay của Siwoo giơ lên cao một cách đầy tự tin.

“Em ạ! Em muốn thử xem năng lực của bạn cùng phòng em thật sự ra sao!”

Cả lớp bật cười nhẹ trước sự hăng hái của Siwoo. Thầy Kim gật đầu ra hiệu cho cậu, và Siwoo nhanh chóng bước lên bục giảng, đứng cạnh Minhyung.

Minhyung nheo mắt cười, trêu nhẹ:

“Cậu đừng căng thẳng quá. Tớ sẽ chỉ nói những việc đơn giản của cậu thôi, không tiết lộ bí mật gì đâu.”

“Cậu cứ tự nhiên đi.”

Siwoo bật cười, khoanh tay trước ngực

“Tớ làm gì có bí mật nào đâu.”

Minhyung gật đầu, bước lại gần rồi đặt nhẹ bàn tay lên đầu Siwoo. Cả lớp lập tức im phăng phắc. Không ai dám gây tiếng động, ai cũng dõi theo hai người với ánh mắt đầy tò mò.

Một lúc trôi qua. Một phút. Rồi hai phút.

Minhyung vẫn đứng im, mắt khẽ nhắm lại như đang theo dõi một dòng ký ức mờ ảo nào đó đang tua chậm trong đầu.

Và rồi cậu bắt đầu cất tiếng:

“Siwoo… sáng nay cậu đã đi ăn bánh mì với Woochan và một người bạn nữa của hai cậu. Hình như là bạn học lớp A thì phải.Bạn đó mặc áo khoác xám, có mang balo đen. Tụi cậu ngồi ở cái ghế đá gần sân bóng rổ."

Cả lớp bắt đầu rì rầm nhẹ, ánh mắt chuyển qua lại giữa Siwoo và Woochan.

“...rồi Woochan mua cho cậu hai hộp sữa chuối to, đúng không?”

Minhyung dừng lại một chút, môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc:

“Cậu thật sự uống hết hai hộp đó một lần luôn á? Tớ nể cái bụng của cậu rồi đó.”

Ngay sau câu nói đó, cả lớp lại bật cười rôm rả.

Woochan cũng từ dưới lớp hùa theo, giơ tay chỉ thẳng vào Siwoo:

“Đúng rồi đó, Minhyung! Nó uống hết hai hộp sữa chuối luôn, xong còn bảo ‘đói’ nữa cơ!”

Siwoo trừng mắt nhìn Woochan, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi nụ cười:

“Woochan! Mày nói nhỏ thôi! Nhưng mà…Tao khỏe thì mới ăn được nhiều vậy chứ bộ. Không lẽ bụng nhỏ giống mày?"

Không khí lớp học lại trở nên náo nhiệt. Tiếng cười lan khắp phòng như làn sóng. Thầy Kim lúc này chỉ mỉm cười, mở tập hồ sơ của mình, ghi vài dòng gì đó vào trang đầu rồi gật gù.

“Được rồi, hai em về chỗ. Cảm ơn màn trình diễn đầu tiên rất tốt. Giờ thì… Sanghyeok, mời em lên.”

Cả lớp lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Sanghyeok-người nổi tiếng là hoàn hảo nhờ khả năng "sao chép hoàn hảo" của mình. Không khí vẫn giữ nguyên sự hào hứng, nhưng đã thêm vào đó một chút kỳ vọng, một chút ngưỡng mộ.

Màn trình diễn đầu tiên của Minhyung khép lại trong tiếng cười vui vẻ-một khởi đầu nhẹ nhàng nhưng gắn kết, khiến cả lớp càng thêm mong chờ những năng lực tiếp theo được hé lộ.

Sanghyeok ngồi ngay bàn đầu, đối diện bục giảng. Khi thầy Kim vừa dứt lời mời, cậu đứng dậy không chút do dự. Mái tóc đen cắt gọn, cặp kính tròn ánh lên lớp phản quang mờ mờ, che giấu đi biểu cảm thực sự trong ánh mắt. Cả thân hình cậu gọn gàng, thẳng tắp, từng bước đi của cậu như được đo đạc chính xác đến từng centimet. Không chậm rãi, không vội vàng mà là sự dứt khoát tuyệt đối.

Cậu bước lên bục giảng, quay mặt đối diện cả lớp. Không một cái liếc mắt thừa thãi, không một biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ là gương mặt điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lẽo. Ánh nhìn từ sau cặp kính kia sắc như dao, nhưng không ai dám chắc được nó chứa gì bởi nó quá trống rỗng.

"Vậy giờ thầy muốn em biểu diễn năng lực như thế nào đây?"

Giọng cậu vang lên đều đều, không cao không thấp, không nhanh không chậm, như thể đã được lập trình sẵn từ trước.

Câu hỏi của cậu là dành cho thầy Kim, nhưng trước khi thầy kịp trả lời, một giọng nói khác đã chen vào đầy vẻ châm chọc, nhưng cũng chẳng kém phần sắc sảo.

"Cậu để cho mọi người đưa ra một hành động nào đó, xong rồi cậu làm lại hành động đó thì sao?"

Cả lớp quay đầu nhìn về phía Jihoon cậu vẫn ngồi tựa người vào ghế, điện thoại trên tay, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi bục giảng. Giọng cậu không to, nhưng rõ ràng. Trong lời nói ấy, không chỉ có sự giễu cợt thường ngày, mà còn pha thêm một thứ gì đó như một lời thách thức lẫn ẩn ý không thể giải thích bằng từ ngữ.

Thầy Kim nhíu mày một chút nhưng không nói gì, rồi gật đầu:

"Thầy thấy cũng được đấy. Sanghyeok, em thấy sao?"

Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó quay người nhìn một lượt khắp lớp. Ánh mắt cậu lướt qua từng bạn học như đang quét dữ liệu và rồi dừng lại. Không ai khác, chính là Jihoon.

"Vậy yêu cầu đầu tiên là gì?"

Cậu hỏi, vẫn là giọng nói đều đều, không sắc thái, như một dòng nước lạnh chảy qua lớp học.

Jihoon khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch nhẹ như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Cậu bật dậy khỏi ghế với vẻ lười biếng đặc trưng, đứng lên và bước ra khỏi bàn. Dưới bao ánh mắt tò mò của cả lớp, cậu vươn người, hai tay giãn ra một cách thoải mái rồi… bất ngờ bật ngửa người ra sau theo kiểu parkour, một cú ngã ngửa rồi lăn một vòng tròn trịa trên sàn, đứng dậy bằng đầu gối, kết thúc bằng một cú bật tay thành hình trái tim rất cợt nhả.

Tiếng “Ồ!” lan ra khắp lớp. Một vài người bật cười khúc khích, có người ngỡ ngàng nhìn Jihoon như thể không nghĩ cậu ta lại chịu “lăn lộn” tới vậy.

"Đấy. Làm lại được không?"-Jihoon cười, nhướng mày thách thức.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về Sanghyeok.

Cậu bước ra khỏi vị trí trung tâm bục giảng, đi tới khoảng trống giữa lớp học nơi mà Jihoon vừa “trình diễn”. Không nói gì, không chuẩn bị gì, cậu chỉ nhìn một lần rồi bắt đầu hành động.

Cơ thể cậu chuyển động mượt mà như thể vừa tập luyện hàng trăm lần. Bước chân, góc nghiêng, độ xoay, độ bâ tất cả đều được tái hiện gần như hoàn hảo đến từng chi tiết. Khi cậu kết thúc bằng hình trái tim bằng tay-tư thế y hệt Jihoon cả lớp bật lên một tràng ồ dài hơn nữa. Không một lỗi nhỏ. Không một sự chệch nhịp nào.

"Quá đỉnh!"-Siwoo thốt lên.

"Cái đó mà có thể làm được từ lần nhìn đầu tiên á?"-Minseok tròn mắt.

Woochan lẩm bẩm như đang ghi chú một phản ứng hóa học quý giá nào đó.

Jihoon thì im lặng vài giây, rồi khoanh tay lại, nhếch mép:

"Ờ, cũng ra gì phết đấy."

Thầy Kim lúc này mới lên tiếng, vừa cười vừa viết vào hồ sơ:

"Rất tốt, Sanghyeok. Màn thể hiện vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất rồi. Em có thể về chỗ."

Sanghyeok không cúi đầu, cũng chẳng cảm ơn. Cậu quay người bước về bàn, im lặng và thẳng lưng như khi đi lên.

Dù đã trở về chỗ ngồi, nhưng không khí trong lớp vẫn còn ngập tràn sự kinh ngạc lẫn phấn khích. Mọi người bắt đầu xì xào nhiều hơn, còn ánh mắt thì lại tiếp tục hướng về thầy Kim-chờ đợi người tiếp theo được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip