CHƯƠNG 23:NHỮNG BÍ MẬT MỚI

Người thứ ba được thầy Kim gọi tên là Woochan.

Cậu bước lên bục giảng với vẻ ngập ngừng đặc trưng. Ánh mắt liếc qua lớp học một vòng, rồi lại nhìn thầy, như muốn chắc chắn rằng mình thực sự cần làm điều này. Cuối cùng, Woochan hắng giọng, một tay đặt lên cổ áo, tay còn lại gãi nhẹ vành tai:

"Em nên làm như thế nào đây ạ?"

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ khiến cả lớp lặng đi vì tò mò.

"Ở đây cũng không có đầy đủ dụng cụ để em điều chế phản ứng hóa học hay gì hết. Hay là... mọi người đọc một phương trình hay phản ứng nào đó cực hiếm, cực khó đi, rồi em sẽ nói cho mọi người nghe?"

Thầy Kim hơi nhướn mày, có vẻ hứng thú với đề xuất ấy. Thầy gật đầu:

"Cũng được. Cả lớp, ai có phản ứng nào đặc biệt thì đọc cho Woochan xem cậu làm được gì nhé."

Cả lớp xôn xao lên ngay lập tức.

"Phản ứng Grignard!"
"Phản ứng Cannizzaro!"
"Diels-Alder!"
"Mấy cái đó dễ quá rồi..."

Ai nấy đều vắt óc suy nghĩ. Tiếng gõ điện thoại vang lên lách cách, một vài người đã mở Wikipedia hoặc forum khoa học. Có người còn bật cả YouTube tìm clip thí nghiệm kỳ lạ nào đó.

Woochan đứng im giữa bục giảng, hai tay đút túi áo khoác, mắt nhắm hờ, tai lắng nghe không bỏ sót âm thanh nào. Có một chút bối rối trên gương mặt cậu, nhưng ánh mắt lại tỏ ra hết sức chăm chú.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, trầm và dứt khoát:

"Phản ứng Belousov-Zhabotinsky. Dùng acid malonic và bromate trong môi trường sulfuric, xúc tác ferroin. Hệ phản ứng dao động."

Cả lớp im phăng phắc.

Sanghyeok chính là người vừa lên tiếng. Cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay chống cằm, ánh mắt bình thản như thể vừa đọc tên một món ăn trưa.

"Hả? Phản ứng gì cơ?"

Geonwoo thì thầm.

"Tao nghe tới Belousov thôi là đau đầu rồi..."

Woochan mở mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi khẽ cong môi cười.

"Ờ, cái đó á?"

Cậu bật cười khẽ.

"Cũng hay đấy."

Cậu quay về phía bảng đen, cầm viên phấn lên, tay trái đút túi quần như thể chẳng mấy quan tâm đến việc giảng giải. Nhưng từng nét phấn lại vô cùng chắc chắn, rõ ràng.

"Phản ứng Belousov-Zhabotinsky"- Woochan bắt đầu nói, giọng trầm và rõ ràng hơn lúc ban đầu-"là một ví dụ kinh điển của hệ phi tuyến dao động. Nó không tuân theo các quy luật cân bằng truyền thống, và thay vào đó, tạo ra các chu kỳ biến đổi màu sắc."

Cậu vẽ sơ đồ phản ứng, chỉ từng chất: bromate, acid malonic, môi trường H₂SO₄, xúc tác ferroin.

"Điều thú vị là trong suốt quá trình phản ứng, màu của dung dịch sẽ luân phiên thay đổi từ đỏ sang xanh rồi trở lại đỏ theo chu kỳ, dù không có thêm bất kỳ chất nào từ bên ngoài. Đó là biểu hiện của sự tự tổ chức trong hệ hóa học."

Cả lớp nhìn chằm chằm vào bảng. Những ký hiệu, mũi tên, chuỗi điện tử, trạng thái oxy hóa hiện ra mạch lạc và trật tự. Kể cả những người không giỏi Hóa cũng bị hút vào lời giải thích nhẹ nhàng, không phô trương mà vẫn sáng rực một cách kỳ lạ.

Woochan dừng lại sau vài phút, phủi nhẹ tay áo, quay lại nhìn lớp.

"Mọi người còn muốn thử phản ứng nào nữa không?"

Cậu nói, nửa đùa nửa thật.

Một giây im lặng.

Rồi tiếng thầy Kim cất lên, không giấu được sự hài lòng:

"Được rồi. Cảm ơn Woochan. Em làm tốt lắm."

Cả lớp vẫn chưa kịp vỗ tay. Họ đang bận ngơ ngác nhìn nhau, không chắc điều vừa xảy ra có phải là thật hay không. Chỉ có Sanghyeok khẽ nhướng mày, như đã đoán trước kết quả ấy.

Một thiên tài, vừa chính thức được xác nhận.

Woochan bước xuống bục giảng trong ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng của nhiều người. Cậu thản nhiên trở về chỗ, vẻ mặt như thể mình vừa trình bày một đề văn bình thường chứ không phải phản ứng hóa học khiến cả lớp lặng im.

Vừa đặt túi xuống bàn, một tiếng cười vang lên bên cạnh:

"Tao không biết là mày cũng có lúc ngầu vậy đó nha."

Là Son Siwoo. Cậu bạn ngồi nghiêng người qua, tay chống má, gương mặt rạng rỡ không che giấu nổi sự hứng thú. Đôi mắt cong lên khi cười, miệng thì gần như nhe cả hàm răng ra-nụ cười đúng kiểu "troll bạn thân".

Woochan nhướn mày, phì cười:

"Giờ thì mày biết rồi đó."

Hai đứa định nói thêm vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng thầy Kim lại vang lên, đều đặn mà không có lấy một dấu ngắt:

"Người tiếp theo, Jeong Jihoon."

Không khí trong lớp lập tức thay đổi.

Vẫn chưa hết dư âm từ màn thể hiện đáng kinh ngạc của Woochan, mọi ánh mắt lại đồng loạt chuyển hướng về phía dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ nơi một nam sinh đang ngả người ra ghế như thể đang nằm phơi nắng.

Jeong Jihoon không đứng dậy. Cậu thậm chí chẳng nhúc nhích. Chỉ mở mắt, liếc nhìn thầy Kim từ xa bằng nửa mí lười biếng.

Rồi giọng cậu vang lên-rõ ràng, mạch lạc, nhưng hoàn toàn không có chút nghiêm túc nào:

"Chẳng phải em đã nói khả năng đặc biệt của mình là có một ông bố đầy quyền lực rồi sao, thầy? Thầy muốn em biểu diễn bằng cách kêu bố tới hả?"

Lớp học chết lặng.

Một vài người nín thở. Có người quay sang bạn ngồi bên như thể để xác nhận mình có nghe nhầm hay không. Nhưng Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế tay gác sau đầu, chân duỗi dài, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể vừa nói điều hiển nhiên nhất trên đời.

Khoé môi cậu nhếch lên thành một nụ cười, mỏng và sắc như lưỡi dao, khó phân biệt đó là đùa giỡn, khiêu khích hay... nói thật.

Ở hàng ghế phía trước, Ryu Minseok cau mày. Cậu ghé sang Minhyung, thì thầm đủ để người bên cạnh nghe:

"Cậu ta chẳng lúc nào nghiêm túc nhỉ..."

Minhyung không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dán chặt vào Jihoon, như thể đang soi từng biểu cảm, từng nhịp thở.

"...nhưng mình nghĩ cậu ta không phải loại chỉ biết nói đùa đâu."-cậu đáp khẽ, mắt nheo lại, trong đầu dần hình thành một suy đoán khó gọi tên.

Thầy Kim vẫn đứng yên trên bục giảng, sắc mặt không thay đổi. Thầy liếc nhìn hồ sơ, ghi vài dòng bằng bút xanh. Không ai biết thầy viết gì, nhưng từng nét bút đầy dứt khoát.

"Được rồi,"-Thầy nói, giọng bình tĩnh không lộ chút cảm xúc. "Nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta mời người tiếp theo vậy. Kiin, mời em."

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, khiến tóc Jihoon khẽ bay. Cậu nhắm mắt lại, như thể toàn bộ lớp học chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng Sanghyeok thì vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

"Cậu đang che giấu cái gì đây... và tôi sẽ tìm ra nó"

Giọng thầy Kim vừa dứt, cả lớp lập tức chuyển sự chú ý về phía bàn đầu ở dãy bàn góc trong cùng. Ở đó, Kim Kiin nhẹ nhàng đứng dậy.

Cậu không vội vàng, cũng không chậm rãi bước chân đều đặn và yên tĩnh như thể sàn nhà không tồn tại. Tai nghe đã được cậu bỏ vào đâu đó từ lúc nào, mắt hơi rũ xuống, gương mặt không có biểu cảm gì rõ rệt. Khi đã đứng trên bục giảng, cậu ngước nhìn mọi người một lượt rồi nghiêng đầu nhìn thầy Kim cất lời, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Mọi người đều biết năng lực của em rồi đó. Chẳng lẽ em phải biểu diễn nó bằng cách đọc suy nghĩ của tất cả mọi người à?"

Lời nói như thể một câu tuyên bố hiển nhiên, không hề mang ý trêu chọc hay khiêu khích chỉ đơn giản là sự thật. Và vì chính sự đơn giản ấy, cả lớp bỗng im bặt.

Ai nấy đều lặng người.

Một số người khẽ nhíu mày.

Làm gì có ai sẵn sàng để người khác đọc suy nghĩ của mình cơ chứ? Trong đầu mỗi người, ai mà chẳng có những thứ không muốn bị phơi bày dù là những cảm xúc thoáng qua, những ký ức mơ hồ hay những điều xấu hổ lặt vặt.

Không khí căng lại trong vài giây.

Bất ngờ, một cánh tay giơ lên giữa lớp:

"Tớ xung phong để cậu đọc suy nghĩ. Được không?"

Cả lớp quay phắt lại.

Là Woochan.

Vẫn là cậu bạn vừa khiến mọi người trầm trồ bằng phản ứng Belousov-Zhabotinsky, giờ lại giơ tay lần nữa như thể tham gia trò chơi. Siwoo người ngồi bên cạnh cậu-há hốc miệng nhìn chằm chằm.

"Mày... nghiêm túc á?"-Siwoo lí nhí, ngỡ ngàng.

Woochan chỉ nhún vai, miệng cười hì hì:

"Sao không? Vui mà."

Đứng trong góc, thầy Kim khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia hài lòng:

"Được. Vậy nhờ Woochan hợp tác với Kiin nhé."

Woochan gần như nhảy khỏi chỗ ngồi. Cậu chạy lên bục giảng, gương mặt rạng rỡ như sắp được làm thí nghiệm yêu thích. Dừng lại trước mặt Kiin, cậu chống hông, nhìn thẳng vào cậu bạn tóc đen kia rồi nói lớn:

"Tớ sẵn sàng rồi, Kiin! Biểu diễn năng lực của mình đi!"

Kiin thoáng ngạc nhiên. Chỉ vài giây thôi. Nhưng sự nhiệt tình kỳ lạ từ người đối diện khiến cậu sững người. Rồi rất nhanh, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt dần trở nên sắc bén như mũi dao.

Cậu nhìn thẳng vào Woochan.

Tập trung.

Không chớp mắt.

Trong vài giây đầu tiên, Kiin nghĩ mình sẽ như mọi lần-nghe thấy đủ loại tiếng vọng: câu chữ lộn xộn, giọng nói chồng chéo, ký ức xen lẫn hình ảnh. Nhưng rồi... không có gì hết.

Không có một tiếng ồn nào. Không hỗn loạn. Không gào thét. Không bí mật sâu kín. Không đau buồn, lo lắng hay sợ hãi.

Chỉ có...

"Cậu vẫn đang suy nghĩ về phản ứng lúc nãy Sanghyeok đọc"

Kiin cất tiếng, giọng bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Woochan.

"Suy nghĩ về những bài tập hóa học trên lớp, những phản ứng đã đọc được trong sách."

Woochan tròn mắt:

"Chính xác hết luôn. Kiin đỉnh thật đó!"

Lúc này, cả lớp mới vỡ ra-không phải vì kinh ngạc trước khả năng của Kiin, mà vì... sao suy nghĩ của Woochan lại đơn giản đến thế?

Một vài người ngơ ngác nghĩ thầm:
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Bộ cậu bạn đó không có suy nghĩ gì khác à?"
"Hay là Kiin không đọc nó lên thôi?"

Trên bục giảng, thầy Kim viết gì đó vào hồ sơ, từng nét bút rõ ràng. Gương mặt ông dịu lại trong một nụ cười hiếm hoi.

"Như vậy là được rồi, Kiin."

Thầy nói, rồi quay sang Woochan.

"Cả em nữa, cảm ơn vì đã xung phong."

Woochan chắp tay sau lưng, cúi đầu một cách đầy kiểu cách.

Kiin chỉ khẽ quay về chỗ, không nói thêm gì. Nhưng trong đầu cậu, một suy nghĩ thoáng qua:

"Cậu ấy... thật sự không có bất kỳ điều gì giấu giếm sao?"

Và đó là điều khiến Kiin bối rối hơn bất cứ tiếng vọng nào.

Tiếng bút gạch nhẹ lướt trên hồ sơ vang lên một cái xoẹt nhỏ, rồi thầy Kim ngẩng đầu, mắt lia nhanh một lượt qua lớp học.

"Người tiếp theo, Park Dohyeon."

Từ hàng ghế thứ ba gần cửa sổ, một nam sinh chậm rãi đứng dậy. Không như những học sinh khác còn mang chút hồi hộp hay phấn khích khi lên bục, Park Dohyeon bước đi lặng lẽ, như thể việc này chẳng khác gì xếp hàng lấy cơm ở căn tin.Cậu lên bục giảng mà không buồn nhìn xung quanh, như thể sự hiện diện của mình ở đó là điều không cần ai công nhận.

Cậu đứng thẳng, không tự giới thiệu, không vòng vo. Giọng nói trầm, đều đều vang lên như một bản tin thời sự phát lúc nửa đêm:

"Như tôi đã nói, tôi thấy mình là người khá bình thường. Cũng không có khả năng gì đặc biệt ngoài biết chụp ảnh khá đẹp thôi."

Nói đến đó, cậu nhún vai một cái nhẹ tênh và thờ ơ, như thể nói về thời tiết. Nét mặt vô cảm, môi chỉ hơi mím lại. Không có bất kỳ sự kỳ vọng, lo lắng hay mong muốn nào trong ánh mắt. Cậu đứng đó như một bức ảnh trắng đen-đẹp, nhưng vô hồn.

Thầy Kim hơi cau mày. Thầy ngẩng lên nhìn học sinh trước mặt, rồi lại liếc xuống hồ sơ, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy.

"Em chưa từng cảm nhận được điều gì khác lạ từ mình sao?"-thầy hỏi, giọng không mang sắc thái hoài nghi nhưng rõ ràng là đang dò xét.

Dohyeon im lặng vài giây. Rồi rất khẽ thôi, cậu gật đầu. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng cậu đang thở ra.

Thầy Kim lặng lẽ gạch vài dòng vào hồ sơ. Cây bút máy chạy nhanh trên giấy, tạo thành âm thanh mềm nhẹ đầy suy tư. Thầy dường như định hỏi thêm điều gì đó, môi vừa hé ra thì...

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Giọng nói ấy vang lên từ phía bàn đầu dãy trong cùng-nhỏ, trầm nhưng rõ ràng như một đường kẻ cắt ngang làn nước tĩnh.

Tất cả quay lại.

Kim Kiin.

Cậu vẫn ngồi yên ở bàn, không có ý định đứng dậy. Tai nghe đã được cậu lấy ra từ lúc nào và để hờ trên cổ, ánh mắt không lạnh lùng nhưng đủ để khiến bất cứ ai cảm thấy bị nhìn thấu.

Dohyeon khựng lại một nhịp. Cậu quay sang nhìn người vừa lên tiếng, mắt nheo lại:

"Ý cậu là gì?"

Kiin không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào Dohyeon. Một ánh nhìn không phán xét, không khiêu khích chỉ là quan sát.

Rồi Kiin hỏi, chậm rãi, giọng nói vang lên như một câu hỏi trong giấc mơ:

"Bữa sáng chủ nhật... cậu đã dậy rất sớm."

Cả lớp bắt đầu lắng nghe kỹ hơn.

Kiin nói tiếp, không rời mắt khỏi người bạn đang đứng kia:

"Hay là... cậu chưa từng ngủ?"

Câu hỏi thả vào không khí, không giải thích, không bối cảnh. Nhưng nó rơi xuống như một viên sỏi vào mặt hồ tĩnh lặng tạo nên những vòng sóng khiến ai cũng bắt đầu cảm thấy chấn động dù không rõ nguyên nhân.

Minseok thì thầm với Minhyung: "Cậu hiểu gì không?"

Minhyung lắc đầu, mắt không rời khỏi hai người.

Dohyeon, sau một giây im lặng, khẽ cười. Cậu xoay người, mặt đối mặt với Kiin ánh mắt lóe lên thứ gì đó gần giống sự thích thú, nhưng mỏng như lớp bụi trên ống kính máy ảnh.

"Cậu nghĩ sao thì là vậy."-cậu đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua khung cửa.

Câu trả lời không mang nghĩa xác nhận hay phủ nhận. Nhưng đủ để khiến những ai đang nghe thấy phải rơi vào trạng thái lưng chừng giữa thật và giả.

Không khí trong lớp như đông cứng lại.

Những người tinh ý nhất có thể cảm nhận rõ giữa Kiin và Dohyeon đang có một thứ gì đó không gọi tên được. Một cuộc đối đầu im lặng nhưng căng như dây đàn. Những câu hỏi tưởng như vô lý nhưng lại có lý với chính những người trong cuộc.

Kiin vẫn nhìn Dohyeon, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt thì hơi nheo lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó sâu hơn.

Trước khi không khí căng thẳng thêm, thầy Kim lên tiếng, cắt ngang bằng một giọng dứt khoát nhưng điềm tĩnh:

"Được rồi, thầy hiểu rồi. Cảm ơn em, Dohyeon."

Dohyeon không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, quay lưng bước xuống bục. Khi đi ngang qua chỗ Kiin, cậu thoáng liếc nhìn, nụ cười nhạt hiện lên trong thoáng chốc rồi biến mất.

Thầy Kim lật sang trang tiếp theo trong hồ sơ:

"Heosu. Em là người tiếp theo. Mời em

Giọng thầy Kim vang lên đều đều, khiến cả lớp như giật mình tỉnh khỏi bầu không khí căng thẳng giữa Dohyeon và Kiin lúc nãy.

Một tiếng kéo ghế rất khẽ vang lên. Heosu đứng dậy, gò má hơi ửng hồng vì hồi hộp nhưng đôi mắt vẫn sáng và vững vàng. Cậu hít một hơi, bước lên bục giảng. Dù dáng đi không quá tự tin, nhưng mỗi bước đều mang một sự quyết tâm rất riêng.

Đứng trước cả lớp, Heosu nắm nhẹ hai bàn tay rồi buông ra, như để trấn an bản thân. Sau đó cậu cất giọng không lớn, nhưng rõ ràng:

"Như mọi người đã biết khả năng của tớ là có thể thấy được cảm xúc của mọi người thông qua màu sắc hiển thị xung quanh họ."

Cả lớp bắt đầu rì rầm. Heosu thoáng cười, ánh mắt lướt nhẹ qua từng gương mặt phía dưới.

"Hay bây giờ tớ nói thử màu sắc xung quanh vài người để chứng minh nha?"

Chưa ai kịp phản ứng thì Heosu đã bắt đầu nhìn xung quanh. Đôi mắt cậu như tập trung vào thứ gì đó vô hình giữa không trung, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa chuyên chú.

Rồi cậu bật cười khẽ, giọng có chút ngại ngùng nhưng không giấu được vẻ hóm hỉnh:

"Mọi người không cần phải căng thẳng đến vậy đâu. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy ánh tím pha xám và một ít xanh đậm đó là những màu của sự lo lắng và dè chừng đó."

Cả lớp bật cười, không khí cũng theo đó mà nhẹ đi vài phần.

Heosu nhìn sang Minseok xung quanh cậu bạn là những làn ánh vàng nhạt đan xen cam cam như đang chuyển động, lấp lánh như cát dưới nắng.

"Minseok... đang có màu của sự tò mò. Một màu vàng ấm, cứ như ánh sáng từ cái gì đó vừa được mở ra."

Minseok khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ: "Ừ, tớ đúng là đang tò mò đó."

Heosu xoay người nhìn về phía Siwoo. Một vùng xanh lá tươi sáng đang xoáy nhẹ quanh người cậu bạn là sắc xanh sống động, nhảy nhót như lá non vừa gặp mưa đầu mùa.

"Còn Siwoo thì là đang cảm thấy hứng thú có màu xanh lá nhạt như lá trà mới pha."

Siwoo bật cười: "Heosu, ví dụ gì mà dễ thương vậy trời."

Heosu cười theo, rồi quay sang nhìn Woochan người vẫn đang chống cằm, cười híp mắt ở dãy bên kia.

"Còn Woochan..."

Heosu nhíu mày nhẹ

"Cậu ấy đang... vui một cách khó tả. Màu sắc quanh cậu ấy là một dải cầu vồng mỏng, sáng rực, giống như một loại pháo hoa lặng lẽ nổ tung mà không có tiếng."

Woochan gật gù, vẻ như rất hài lòng:

"Ừ, đúng đó. Tớ vui thật mà. Lúc nãy Kiin đọc đúng suy nghĩ tớ, giờ cậu lại đoán đúng cảm xúc. Hôm nay tớ cảm thấy mình nổi tiếng ghê luôn."

Cả lớp bật cười. Nhưng Heosu thì hơi chững lại. Ánh mắt cậu lướt ngang một số người bạn rồi nhanh chóng dời đi. Dường như xung quanh những đó là những màu sắc không thể gọi tên.

Không muốn để ai nhận ra, Heosu nhanh chóng quay lại giữa bục giảng, giọng pha chút đùa:

"Chắc là nhiêu đó là đủ rồi nhỉ? Hay mọi người muốn tớ đọc thêm nữa?"

"Đỉnh quá!"-Minseok bật thốt lên.

"Thật sự đỉnh đó!"-Siwoo đồng tình.

Heosu bật cười, nghiêng đầu trêu lại hai người:

"Tớ biết rồi mà. Hai cậu bây giờ phấn khích đến độ mà màu sắc xung quanh đậm tới nỗi cứ như bị đổ cả thùng sơn màu hồng cam chói lọi vậy đó."

Minseok và Siwoo cười ngượng, cùng lúc chỉnh lại tư thế ngồi như thể làm vậy sẽ khiến cảm xúc mình bớt lộ liễu.

Thầy Kim gật đầu, viết gì đó vào hồ sơ. Giọng ông vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lộ rõ sự hài lòng:

"Siwoo, tới em đó."

Cả lớp lại chuyển sự chú ý, lòng vẫn còn đọng lại những màu sắc lấp lánh từ đôi mắt đặc biệt của Heo Su.

Heosu bước xuống khỏi bục giảng, tay vẫn hơi run nhẹ vì hồi hộp nhưng miệng thì khẽ mỉm cười. Tiếng thầy Kim gọi tên người tiếp theo là Siwoo vẫn vang lên phía sau, nhưng tâm trí Heosu giờ không còn chú ý tới lời ai nói nữa.

Cậu trở lại chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống thì ánh mắt liền vô thức liếc xuống phía dưới-nơi Kim Geonbu đang ngồi cúi đầu, bàn tay chống cằm, trông như thể chẳng mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra trong lớp. Và ngay giây phút đó, tim Heosu lại lỡ mất một nhịp.

Không có màu sắc nào cả.

Một khoảng không xám xịt, tĩnh lặng, lạnh lẽo đến rợn người bao quanh Geonbu. Không có tia màu, không có ánh sáng, không lấp lánh chuyển động, không có gì hết. Giống như đang nhìn vào một không gian bị hút hết mọi dấu hiệu cảm xúc, như thể nơi đó không tồn tại một tâm hồn đang sống. Nhưng Heosu biết rõ Geonbu vẫn đang ngồi đó bằng xương bằng thịt. Vẫn thở. Vẫn hiện hữu. Thế nhưng... không có màu.

Heosu siết chặt tay lại trên đùi mình, mắt khẽ dao động.

Chuyện này là sao? Mình chưa từng thấy ai như vậy. Ngay cả người buồn bã đến mức tuyệt vọng cũng có sắc đen thẫm. Người giận dữ có màu đỏ sẫm. Người bình thản thì phủ màu xám nhạt... Nhưng Geonbu thì... trống rỗng.

Cậu nhớ lại lúc nãy trên bục giảng, khi đang đọc màu xung quanh bạn bè. Đến lượt ánh mắt chạm vào Lee Sanghyeok, cậu như bị choáng ngợp.

Xung quanh Sanghyeok tỏa ra một luồng màu sắc dữ dội đến mức khiến mắt Heosu phải nheo lại:
Một dải cam rực-thể hiện sự tập trung và cạnh tranh.
Kèm theo những vệt xanh dương đậm-một sự điềm tĩnh gần như lạnh lùng.
Cùng lúc đó là vàng nhạt-hứng thú.
Tím xám-do dự.
Và đâu đó len lỏi cả chút đỏ-phẫn nộ kìm nén?

Xung quanh Sanghyeok không phải là một màu mà là một mảng hỗn độn rực rỡ đến choáng ngợp.Chuyển động nhanh, xoáy tròn như một cơn lốc chảy quanh người cậu ấy.

Heosu từng nghĩ mình đã quen với việc nhìn thấy cảm xúc của người khác. Nhưng Sanghyeok khiến cậu bối rối thật sự. Như thể bên trong cậu bạn kia đang chứa cả một chiến trường. Cậu chưa từng thấy một người nào lại có thể cùng lúc phát ra nhiều màu đến vậy. Như thể Sanghyeok đang cảm thấy hứng thú, tập trung, khó chịu, hoài nghi và vui vẻ cùng một lúc. Những màu ấy đan vào nhau, chuyển động không theo quy luật, khiến Heosu phải lặng đi trong giây lát. Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ là do mình nhìn nhầm. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy rõ ràng: Sanghyeok không hề đơn giản.

Vậy mà... Geonbu thì lại như mặt nước hồ mùa đông. Không gợn sóng. Không phản chiếu. Không tồn tại.

Heosu không nói cho ai biết. Cậu chỉ ngồi đó, chống cằm, mắt lơ đãng nhìn bảng nhưng đầu óc thì lạc đi xa. Không ai quanh cậu phát hiện ra. Thậm chí Siwoo trên bục giảng cũng đã bắt đầu nói gì đó rồi, nhưng Heosu chỉ lắng nghe một cách nửa vời.

"Không ai sống mà lại không có cảm xúc cả. Vậy... Geonbu là kiểu người gì vậy?"

Một câu hỏi không ai trả lời được. Không phải lúc này.

Heosu thở dài khẽ đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Rồi cậu ngẩng đầu lên, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu, một vết nứt nhỏ vừa mới hình thành và nó mang hình dáng của sự tò mò.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip