CHƯƠNG 24:KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU

"Siwoo tới em đó"

Nghe đến tên mình, Siwoo giật nhẹ như thể bị điện giật. Không để chần chừ, cậu lập tức đứng dậy và bước nhanh lên bục giảng. Dáng đi không vội vã nhưng đủ để thấy sự căng thẳng trong từng bước chân. Đứng trước lớp, cậu quay sang nhìn thầy Kim, hít một hơi sâu rồi nói bằng giọng mang theo sự áy náy hiếm thấy:

“Thật sự là em cũng đã cố tìm hiểu xem khả năng đặc biệt của mình là gì… nhưng không có kết quả nào cả.”

Giọng cậu không run, nhưng có gì đó giống như đang thú nhận một điều đáng thất vọng. Cả lớp trở nên yên lặng lạ thường. Thầy Kim khoanh tay, ánh mắt không trách móc mà chỉ đầy suy tư. Thầy hỏi lại, chậm rãi:

“Em không thấy có điều gì kỳ lạ xảy ra với mình à? Dù là một điều nhỏ thôi?”

Siwoo nhíu mày, nhăn trán lại như đang cố ép não mình hoạt động hết công suất. Cậu khẽ nhắm mắt, lục lọi trí nhớ: những ngày bình thường, những lúc ở nhà, khi đi học, cả lúc chơi với Woochan hay giúp Boseong… Có gì bất thường sao? Cậu nghĩ đến những ngày đi tìm tai nghe bị rơi, những lần phát hiện vớ của Woochan nằm dưới gầm giường, hay lúc giúp Boseong tìm chiếc thẻ học sinh trong bụi cây sau sân bóng…

Nhưng… đó đâu phải năng lực. Ai mà chẳng làm được như vậy, đúng không?

Cuối cùng, cậu mở mắt, lắc đầu với vẻ bất lực.

“Không có ạ.”

Từ hàng ghế phía dưới, giọng Woochan vang lên đầy trêu chọc, phá tan sự im lặng:

“Không phải khả năng đặc biệt của mày là "gà mái mẹ" hả Siwoo?

Woochan tiếp tục câu nói trêu người bạn  của mình

"Mày luôn biết tao với Boseong đang ở đâu để đi tìm, hoặc biết món nào tụi tao làm mất rồi mà! Mấy lần tao còn tưởng mất vĩnh viễn, mày cũng tìm lại được!”

Cả lớp bật cười ồ lên. Tiếng cười râm ran như phá vỡ áp lực nãy giờ vẫn đè nặng trên vai Siwoo. Siwoo cũng cười theo, hơi cúi đầu vì xấu hổ, má cậu ửng hồng nhưng ánh mắt thì nhẹ nhõm hơn hẳn lúc mới đứng lên.

Nhưng trong khi học sinh còn đang vui vẻ, thì thầy Kim lại không cười. Thầy cầm bút lên, viết một điều gì đó nhanh chóng vào hồ sơ học sinh trước mặt mình. Một khoảnh khắc sau, thầy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Siwoo.

“Cũng có thể đó”

Thầy nói, giọng nghiêm túc hơn trước.

“Siwoo, cái khả năng tìm kiếm của em có thể chính là một dạng năng lực đặc biệt. Khả năng định vị đồ vật, hoặc cảm nhận vị trí người khác. Em hãy về quan sát thêm xem.”

Bầu không khí đột ngột chuyển đổi. Cả lớp đang cười thì khựng lại. Một vài người trao nhau ánh mắt bất ngờ, có người còn nhướn mày. Woochan thì trợn mắt, nhìn Siwoo như thể lần đầu gặp.

Siwoo cũng sững người. Cậu quay lại nhìn thầy, lần này ánh mắt mang theo chút hoang mang.

“Dạ… em hiểu rồi.”

Cậu bước về chỗ, dáng đi không còn vội vã mà trầm ngâm hơn. Vừa ngồi xuống, Woochan đã ghé sang, thì thào bên tai bạn:

“Tao chỉ nói đùa thôi mà… Thầy lại cho rằng đó có thể là năng lực thật của mày luôn hả?”

“Tao chịu,” Siwoo thì thầm đáp lại, khóe môi hơi nhếch lên. “Nhưng mà… biết đâu đó.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để làm dịu lại sự căng thẳng vừa nhen nhóm.

Thầy Kim gật đầu khẽ, tay lại lật sang trang kế tiếp trong tập hồ sơ. Ông gọi tên học sinh tiếp theo bằng giọng bình thản nhưng dường như có chút hài lòng:

“Ryu Minseok mời em"

Tiếng gọi từ thầy Kim vừa dứt, Minseok lập tức đứng bật dậy như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Trước khi bước lên bục giảng, cậu quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ đầy tinh nghịch với Minhyung, rồi bất ngờ nháy mắt với Heosu khiến cậu bạn đang ngồi bên dưới bật cười khúc khích. Ánh nắng buổi chiều lướt qua khung cửa sổ, hắt nhẹ lên mái tóc gọn gàng của Minseok, khiến dáng cậu trông như phát sáng.

Cậu sải bước lên bục với dáng đi tự tin, hai tay đút túi quần, nét mặt pha lẫn giữa tự hào và chờ mong. Khi đứng trước mặt thầy Kim, Minseok quay người lại đối diện với cả lớp, rồi bắt đầu cất giọng:

“Năng lực của em là có thể biết được quá khứ của một người nếu chạm vào đồ vật của người đó. Hoặc… nếu không rõ chủ nhân, thì em sẽ thấy được quá khứ của chính món đồ đó.”

Cậu nghiêng đầu, hỏi thêm bằng giọng nửa nghiêm túc nửa trêu đùa

“Vậy giờ em biểu diễn bằng cách chạm vào vài đồ vật hả thầy?”

Chưa đợi thầy Kim trả lời, Minseok quay về phía lớp, nở nụ cười rộng đến tận mang tai:

“Hay có ai xung phong cho tớ mượn đồ vật để chạm vào được không?”

Không khí trong lớp đang im lặng bỗng xôn xao. Heosu là người đầu tiên giơ tay, trong tay cầm một chiếc vòng tay đỏ đã cũ nhưng sạch sẽ. Cậu cười nhẹ, tay đưa thẳng về phía Minseok:

“Vòng tay của tớ này. Cậu thử xem.”

Minseok tiến xuống vài bước, nhận lấy vòng tay từ tay Heosu bằng cả hai tay như thể đang nhận một món bảo vật. Cậu đưa vòng lên ngang tầm mắt, ngắm nghía nó một chút rồi bước trở lại bục giảng.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vòng, nhắm mắt lại. Gương mặt cậu khi ấy dường như chậm lại cùng thời gian thanh thoát, tập trung và sâu lắng lạ thường. Không gian lớp học rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió luồn qua kẽ rèm cửa sổ.

Vài giây trôi qua, Minseok mở mắt ra, ánh mắt sắc bén hơn hẳn ban đầu. Cậu đưa vòng lại cho Heosu rồi cất giọng bình thản nhưng chắc nịch:

“Cái vòng này mẹ cậu xin từ một ngôi chùa. Nó đã được tụng kinh để cầu bình an, rồi được đưa cho cậu đeo đúng không?”

Heosu sững người, môi mấp máy, rồi gật đầu liên tục:

“Đúng vậy! Mẹ tớ nói cái vòng này sẽ bảo vệ tớ. Cậu đỉnh thật đấy!”

Không khí trong lớp vừa sôi nổi lại, thì bất ngờ Sanghyeok người ít khi chủ động  lặng lẽ đứng dậy và đưa cho Minseok một vật nhỏ: một chiếc huy chương bằng kim loại sáng bóng.

Cậu không nói gì, chỉ đưa, rồi ngồi xuống.

Minseok thoáng khựng lại một giây, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy. Như lần trước, cậu nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng chạm vào bề mặt kim loại lạnh buốt. Vài giây sau, cậu mở mắt ra, đưa lại chiếc huy chương cho Sanghyeok và nói:

“Huy chương này… là phần thưởng của một cuộc thi tiếng Anh cậu vừa tham gia tháng trước. Tớ đoán là cuộc thi Tranh luận tiếng Anh giữa các trường trung học. Đúng không?”

Sanghyeok khẽ gật đầu. Không cười, cũng không ngạc nhiên chỉ là cái gật đầu ngắn gọn, nhưng đầy xác nhận.

Minseok vui vẻ như được tiếp thêm năng lượng. Cậu quay lại bục, định mở lời thêm gì đó thì giọng thầy Kim vang lên, cắt ngang:

“Được rồi, tuyệt lắm Minseok. Em có thể về chỗ.”

“Vâng ạ!”

Minseok cúi đầu chào thầy rồi rảo bước nhanh về chỗ ngồi.

Vừa đến chỗ ngồi, cậu khẽ nghiêng người về phía Minhyung, thì thầm:

“Lúc nãy tớ có ngầu không?”

Minhyung bật cười khẽ, đôi mắt cong cong như trăng non:

“Cậu ngầu lắm.”

Chỉ thế thôi mà Minseok đã như được sạc đầy năng lượng. Cậu bật cười, ngồi ngay ngắn lại vào chỗ, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn về phía bục giảng như thể đang chờ tới màn trình diễn kế tiếp.

Trên bục, thầy Kim lật trang hồ sơ tiếp theo, giọng nói đều đều vang lên:

“Kim Geonwoo. Mời em"

Ở dãy bàn cuối lớp, Kim Geonwoo vẫn còn chưa thể dứt ra khỏi chuỗi cảm xúc phấn khích sau từng màn biểu diễn năng lực kỳ lạ của bạn bè. Mỗi người một vẻ, mỗi năng lực đều độc đáo, khiến cậu dù mạnh mẽ về hình thể cũng không tránh khỏi cảm giác trầm trồ. Đặc biệt là khoảnh khắc Minseok đọc ra được quá khứ một chiếc vòng tay chỉ sau vài giây chạm vào cậu còn nổi cả da gà.

Cậu còn đang mải nghĩ không biết mình có “ấn tượng” bằng họ không thì giật mình khi nghe tiếng gọi:

“Kim Geonwoo.”

“À, dạ!”-Geonwoo bật dậy, suýt chút nữa đụng đầu vào cạnh bàn vì quá bất ngờ. Cậu luống cuống đẩy ghế ra, nhưng chỉ sau một nhịp thở, cậu đã bước lên bục giảng với dáng đi mạnh mẽ, đôi vai rộng và vững chãi. Khi đứng trước lớp, cậu gãi đầu một cái rồi cười thật thà:

“Khả năng đặc biệt của mình là thể lực.”

Cậu nói, giọng rõ ràng, không quá to nhưng đầy chân thành.

“Kiểu như mình khỏe hơn người bình thường rất nhiều luôn á. Nhờ đó mà mình có thể chơi được gần hết các môn thể thao.”

Cậu ngừng lại một nhịp, ánh mắt nhìn quanh lớp.

“Mình cũng không biết phải diễn tả sao cho đúng nữa… Hay để mình biểu diễn cho các cậu dễ hình dung hơn ha?”

Cả lớp lập tức xôn xao.

Geonwoo đảo mắt quanh lớp, rồi nheo mắt lại khi thấy chiếc bàn mình vừa ngồi. Cậu chỉ tay về đó:

“Giờ thế này đi… Có ai muốn ngồi lên bàn mình không? Hai hay ba người cũng được. Tớ sẽ nhấc lên cho các cậu xem.”

Ngay lập tức, Minseok ngồi cách đó vài bàn đã khều Minhyung:

“Này, hay cậu thử ngồi lên bàn cho cậu ấy nâng đi!”

Minhyung quay đầu nhìn Minseok, vẻ mặt nửa như “không tin nổi”, nửa như “sao lại là tớ?” nhưng khi bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu bạn, cuối cùng cậu cũng bất lực cười khẽ, rồi đứng dậy như một sự đầu hàng dễ thương.

“Để tớ ngồi lên cho cậu khiêng có được không?” – Cậu lên tiếng hỏi Geonwoo.

“Được chứ!” – Geonwoo đáp ngay, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. “Còn ai muốn tham gia cùng không?”

Minhyung bước về phía chiếc bàn nơi Geonwoo từng ngồi, nhưng khi gần tới nơi, cậu bất ngờ quay lại, nở một nụ cười sáng như nắng đầu thu.

“Jaehyeok, hay là cậu cũng lên với tớ đi?”

Cả lớp lại ồ lên một lần nữa. Park Jaehyeok người nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi việc hơi giật mình, mắt chớp chớp mấy lần. Nhưng khi thấy Minhyung vẫn đang mỉm cười với mình, cậu chỉ lưỡng lự trong vài giây, sau đó cũng đứng dậy, gật đầu.

“Được. Lên thì lên.”-Cậu nói nhẹ nhàng rồi bước lại, cùng Minhyung ngồi lên mặt bàn gỗ.

Geonwoo đến gần, nhẹ nhàng ra hiệu:

“Hai cậu ngồi yên nhé.”

Cậu cúi người, hai tay đỡ lấy hai cạnh bàn và chỉ bằng một động tác dứt khoát, Geonwoo nhấc bổng cả chiếc bàn cùng hai người bạn đang ngồi trên đó lên khỏi mặt đất. Không chút khó khăn. Mà lạ nhất là… chỉ bằng một tay.

Không khí vỡ òa.

“SAO CÓ THỂ?!”-Minseok hét lên, tay đập vào bàn như không tin nổi vào mắt mình.

“Cậu ấy… nâng bằng một tay… nhẹ như không luôn ấy!!”-Siwoo nói mà mắt vẫn mở to, miệng há ra một cách không kiểm soát.

Trên mặt bàn, Minhyung và Jaehyeok chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, gần như cùng lúc, cả hai bật cười rồi đồng loạt giơ ngón tay cái lên tặng cho Geonwoo một cú “like” đúng nghĩa.

Geonwoo lúc này đã đỏ cả mặt vì hưng phấn  còn chuyển chiếc bàn từ tay trái sang tay phải như thể đang đổi tay cầm một chai nước. Cơ bắp dưới lớp áo sơ mi co lại, chuyển động nhịp nhàng như một chiếc máy chính xác, không một chút gượng ép. Ánh mắt cậu rực rỡ dưới ánh sáng buổi sáng tràn qua khung cửa lớp, như một vận động viên trên sân khấu lớn.

“Được rồi Geonwoo, để cái bàn và hai bạn xuống đi. Tuyệt lắm. Cảm ơn em.”

Giọng thầy Kim vang lên, chậm rãi nhưng đầy khen ngợi.

Geonwoo nghe lời, nhẹ nhàng hạ bàn xuống sàn lớp như chưa từng có ai nhấc nó lên cả. Minhyung và Jaehyeok từ từ đứng dậy, vẫn còn ngạc nhiên.Minhyung vỗ vai Geonwoo, nở nụ cười chân thành:

“Cậu thật sự tuyệt thật đấy.”

Jaehyeok cũng gật đầu, đôi mắt sáng lên sự ngưỡng mộ không giấu giếm.

Geonwoo khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi quay lại chỉnh chiếc bàn ngay ngắn như cũ trước khi trở về chỗ ngồi. Khi vừa ngồi xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn còn ánh lên vẻ phấn khích.

Thầy Kim lật trang danh sách trên tay, chuẩn bị gọi tên người tiếp theo. Trong lớp, không khí vẫn còn râm ran tiếng bàn luận, và Geonwoo, dù là người vừa rời khỏi bục giảng, vẫn như một ngọn lửa âm ỉ gây ấn tượng khó phai.

“Kim Geonbu. Em là người tiếp theo.”

Giọng thầy Kim vang lên đều đặn, không quá lớn nhưng cũng đủ để cả lớp im lặng và hướng mắt về phía cuối dãy thứ ba – nơi Kim Geonbu đang ngồi. Không gian như chùng xuống trong một nhịp thở, rồi ánh mắt tất cả lại dồn về phía cậu bạn có mái tóc rủ trước trán, đôi mắt lạnh tanh lúc nào cũng trông như đang phân tích cả thế giới trong im lặng.

Geonbu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy. Không vội vàng, không chần chừ, cậu bước lên bục giảng, dáng người thẳng tắp, bước đi trầm ổn như thể đã biết rõ mình sắp làm gì từ trước đó cả tuần.

Khi đứng trước bảng, cậu phóng tầm mắt qua cả lớp, không cười, không né tránh, chỉ lạnh nhạt mở miệng bằng một giọng đều đều:

“Khả năng của tôi là có thể ghi nhớ chỉ với một lần đọc qua.”

Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp lời, như đang nói chuyện thường ngày.

“Các cậu ai có đem theo sách giáo khoa gì thì cứ lấy ra. Kêu tôi đọc thử một dòng bất kỳ cũng được. Tôi đã đọc hết tất cả sách giáo khoa rồi.”

Một giây tĩnh lặng.

Hai giây.

Cả lớp chợt bừng tỉnh khỏi sự bất ngờ ban đầu, và gần như ngay lập tức, âm thanh của bìa sách mở ra, giấy lật xào xạc vang lên khắp lớp. Những cuốn sách dày cộm bị lôi ra khỏi ngăn bàn, những trang giấy được vạch ra loạn xạ như thể ai cũng muốn là người đầu tiên "đánh bại" trí nhớ của Geonbu.

“Trang 126 sách Sinh lớp 10, dòng cuối cùng là gì?”-một giọng hỏi to.

“‘Hệ tuần hoàn ở động vật có ba loại chính gồm tuần hoàn đơn, tuần hoàn kép và tuần hoàn hở’.”

Geonbu đáp không cần nhìn lại, không ngập ngừng một nhịp.

Heosu cười rồi giơ sách lên

“Trang 43, sách Vật lý 11, phần chú ý cuối bài 4 đọc lại giúp tớ dòng chú thích đó!”

Geonbu đáp không hề ngập ngừng:

“Biên độ dao động không phụ thuộc vào khối lượng vật nhỏ và không thay đổi theo thời gian trong điều kiện lý tưởng.”

Một giây im lặng.

“Chính xác!”-Heosu kêu lên.

Woochan bèn giơ cuốn sách Hóa học lớp 12 lên

“Trang 89, phần bài tập cuối chương Este dòng thứ ba từ dưới đếm lên!”

Geonbu vẫn không cần nhìn-mắt cậu đang nhìn thẳng về phía trước:

“Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng không thuận nghịch.”

Woochan vỗ tay đánh đét

“Chết thật rồi.”

Minhyung lật cuốn Sinh học lớp 12

“Trang 112, giữa trang có bảng thông tin! Câu hỏi ‘Gen điều hòa nằm ở đâu?’!”

“Gen điều hòa nằm trước vùng khởi động của operon cấu trúc, có vai trò mã hóa protein ức chế.”

Minseok cười to-“Choáng thật rồi đó!”

Giữa không gian đang dần lắng xuống sau màn thể hiện gần như hoàn hảo, một giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng bất ngờ vang lên từ dãy bàn sát cửa sổ.

“Kim Geonbu.”

Cả lớp quay đầu lại.

Là Jihoon.

Cậu bạn từ đầu buổi đến giờ vẫn chỉ ngồi yên, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ như chẳng hề quan tâm đến những màn trình diễn đang diễn ra.

Geonbu hơi nghiêng đầu.

Jihoon tiếp tục, vẫn không thay đổi sắc mặt:

“Trang 42, sách Bài tập Nâng cao Hóa học lớp 11, phần ‘Ứng dụng thực tế của phản ứng este hóa trong công nghiệp hiện đại’. Dòng thứ tư từ trên xuống.”

Không khí chợt như đông cứng.

Siwoo thì thầm: “Cái... gì cơ?”

Woochan thì gần như há hốc mồm:

“Cái đó là dùng cho mấy học sinh đội tuyển chuyên Hóa mà…”

Geonbu vẫn không thay đổi biểu cảm.

Chỉ vài giây trôi qua, cậu cất giọng chậm rãi, đều đều, không ngập ngừng, không sai một từ:

"Phản ứng este hóa, điển hình là giữa axit axetic và ancol isoamyl, được ứng dụng để điều chế isoamyl axetat một hợp chất có mùi chuối đặc trưng sử dụng trong sản xuất hương liệu thực phẩm và nước hoa công nghiệp."

Một thoáng im phăng phắc.

Woochan đột ngột lên tiếng:

“Chính xác luôn… Cậu từng đọc qua cuốn bài tập đó rồi á?”

Cậu tròn mắt nhìn Geonbu, tay chống bàn như không tin vào tai mình.

“Tớ chưa từng thấy ai là học sinh phổ thông mà lại đọc đến cái sách đó luôn đó.”

Geonbu chỉ lặng lẽ gật đầu. “Tôi đọc hết rồi.”

Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến cả lớp phải mất thêm vài giây để tiêu hóa.

Jihoon không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng hiện một tia quan tâm khó đoán, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Thầy Kim lúc này gật đầu, tay viết gì đó vào hồ sơ, rồi lên tiếng:

“Khả năng ghi nhớ siêu tốc của em rất đặc biệt. Nếu em tiếp tục rèn luyện, có thể ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực từ khoa học đến chiến thuật.”

Geonbu thì lặng lẽ cúi đầu như một lời cảm ơn với thầy Kim rồi trở về chỗ ngồi, không biểu cảm nhưng khí chất rõ ràng đã in dấu trong lòng từng người.

Minseok vỗ vỗ vai Minhyung, mắt vẫn còn tròn xoe: “Tụi mình… chắc học chưa tới một phần trăm những gì cậu ấy đã đọc đâu.”

Minhyung chỉ cười bất lực, gật đầu đồng tình.

“Jaehyeok, em là người cuối cùng. Mời em.”

Giọng thầy Kim vang lên trong không khí đang dần lắng xuống của lớp học. Ánh mắt cả lớp lập tức hướng về phía cậu bạn đang ngồi ở hàng ghế gần cuối người từ đầu buổi đến giờ gần như không nói một lời, cũng không biểu lộ cảm xúc gì quá rõ ràng.

Jaehyeok hơi giật mình khi nghe tên mình vang lên. Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay nắm lại trong vài giây như để trấn tĩnh, rồi mới đứng lên. Bước đi của cậu có phần chậm rãi nhưng không quá run rẩy, chỉ là... có chút lặng lẽ và bối rối.

Khi đã đứng trên bục giảng, cậu cúi đầu nhẹ với thầy Kim rồi xoay lại đối diện với cả lớp. Giọng nói của cậu vang lên, hơi nhỏ lúc đầu nhưng vẫn đủ rõ để mọi người nghe thấy.

“Thật ra thì… em vẫn chưa tìm ra được khả năng đặc biệt của mình là gì ạ.”

Một vài tiếng xì xào nhẹ vang lên. Có bạn đã bắt đầu mỉm cười như đang nghĩ: Lại thêm một người chưa phát hiện ra năng lực? Nhưng Jaehyeok không ngừng lại. Cậu tiếp tục, tay trái siết nhẹ lấy cổ tay phải phía trước bụng như một thói quen khi căng thẳng.

“Em thấy… có một điều hơi kỳ lạ xảy ra với mình. Là… em hay làm mất đồ vật, thưa thầy. Như là hộp bút, chìa khóa, hay là đồng hồ những thứ nhỏ nhỏ thôi. Nhưng vấn đề là… em nhớ rất rõ em đã để nó ở đâu, mà sau đó tìm kỹ vẫn không thấy. Rồi vài ngày sau, em lại tìm thấy nó đúng ở cái chỗ ban đầu mà em đã kiểm tra rất kỹ rồi nhưng vẫn không thấy gì cả…”

Cậu ngập ngừng một chút, rồi ngẩng mặt lên nhìn thầy Kim, ánh mắt đầy nghi ngờ và bối rối.

“Thầy nghĩ điều đó cũng có thể là một khả năng đặc biệt không ạ?”

Không khí trong lớp như bị kéo căng. Mọi ánh mắt giờ đây đều hướng về Jaehyeok nhưng không còn là sự chờ đợi màn trình diễn như với những bạn trước. Thay vào đó là sự tò mò thật sự. Câu nói của Jaehyeok như chạm vào điều gì đó rất… kỳ bí.

Có tiếng xì xầm nổi lên phía dưới:

“Đợi đã, giống như kiểu dịch chuyển tức thời đồ vật hả?”
“Hay là thao túng không gian?”
“Nghe như phép thuật ấy…”

Thầy Kim vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh nhìn Jaehyeok. Thầy gật nhẹ đầu, rồi cúi xuống viết gì đó rất nhanh vào hồ sơ học sinh đặt trên bàn giảng. Âm thanh viết bút bi lướt trên giấy vang lên lạo xạo đầy tập trung.

Rồi thầy ngẩng đầu lên, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng:

“Cũng có thể, Jaehyeok à. Bởi vì em nói những đồ vật mất đi đều xuất hiện lại sau một khoảng thời gian, và đặc biệt là đúng tại nơi em từng nghĩ chúng đã biến mất. Điều này nghe qua thì tưởng chỉ là chuyện tình cờ, nhưng nếu lặp đi lặp lại một cách có quy luật như vậy thì rất đáng để quan sát thêm.”

Thầy dừng lại, giọng trầm hơn:

“Có thể năng lực của em liên quan đến việc làm biến mất tạm thời đồ vật. Hoặc thậm chí, điều khiển vị trí hiện hữu của chúng trong không gian theo một cách đặc biệt nào đó.”

Cả lớp lại xôn xao:

“Woaaa, làm biến mất đồ vật luôn ấy hả?”
“Nghe ảo thật sự luôn á.”
“Ngầu quá chừng luôn…”

Có vài bạn nhìn Jaehyeok như thể cậu vừa trở thành nhân vật bước ra từ tiểu thuyết viễn tưởng.

Jaehyeok cúi đầu khẽ cảm ơn, rồi bước xuống khỏi bục giảng, mặt đã hơi đỏ lên vì bao ánh nhìn đổ dồn. Về tới chỗ ngồi, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Minhyung ngồi bên cạnh nghiêng người định nói gì đó, nhưng lại thôi, như để dành sự yên lặng cho cậu bạn đang lúng túng.

Trong đầu Jaehyeok lúc này, lời của thầy Kim vẫn cứ xoay vòng không dứt:

“Làm biến mất đồ vật…?
“Mình có thể… như vậy thật sao?”

Căn phòng học rộng rãi dần trở nên tĩnh lặng sau khi Jaehyeok ngồi xuống, trong khi những tiếng xì xầm nhỏ dần lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng lật sổ của thầy Kim cùng tiếng bút viết sột soạt vang lên rõ ràng.

Thầy gạch thêm một dòng cuối vào bảng danh sách trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cả lớp

“Vậy là cả lớp đã hoàn thành phần tự biểu diễn năng lực cơ bản đầu tiên.”

Giọng thầy trầm đều, vừa đủ vang để tất cả học sinh trong phòng đều nghe thấy rõ. Vài bạn còn đang mải nhìn nhau cũng lập tức quay đầu về phía bục giảng.

“Trước hết, thầy phải nói là thầy rất ấn tượng.”

Thầy Kim chậm rãi nói tiếp, ánh mắt đảo qua từng gương mặt

“Không chỉ vì năng lực của các em đa dạng, mà còn vì tinh thần hợp tác, thái độ tích cực và sự tôn trọng lẫn nhau trong suốt buổi biểu diễn hôm nay.”

Có vài tiếng cười khe khẽ vang lên, vài ánh mắt lấp lánh vì được khen. Minseok ngồi thẳng người hơn, như thể đang kiềm chế một cái vung tay ăn mừng. Heosu cười hiền, còn Minhyung thì nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Jaehyeok như muốn động viên.

“Thầy cũng biết”-thầy Kim tiếp tục-“một vài em vẫn còn đang trong quá trình khám phá bản thân. Việc chưa biết rõ năng lực của mình không phải điều gì đáng lo ngại. Ngược lại, nó là cơ hội để các em tự quan sát, ghi nhận và tìm ra những điều đặc biệt nằm bên trong chính mình.”

Ánh mắt thầy dừng lại một chút ở những học sinh chưa thể xác định rõ năng lực rồi mới tiếp lời:

“Lớp S là một tập hợp những học sinh có tố chất đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt không chỉ đến từ năng lực. Nó đến từ sự kiên trì, khả năng tự nhận thức, khả năng cộng tác và quan trọng nhất: đạo đức cá nhân. Hãy nhớ rằng năng lực mạnh đến đâu mà không có trái tim biết nghĩ cho người khác thì cuối cùng cũng sẽ trở nên vô nghĩa.”

Một khoảng lặng bao trùm. Không phải im lặng vì căng thẳng, mà là kiểu yên tĩnh cho phép mỗi người tự ngẫm. Woochan đan tay vào nhau, ánh mắt chững chạc hiếm thấy. Sanghyeok gật đầu nhẹ. Kiin vẫn ngồi im lặng, đôi tai nghe vẫn đeo, nhưng ánh mắt hơi nghiêng về phía thầy như thể đang ghi lại từng chữ một.

Thầy Kim khép hồ sơ lại. Giọng thầy nhẹ hơn nhưng vẫn nghiêm:

“Buổi biểu diễn năng lực hôm nay kết thúc. Các em có thể tan học và về KTX nghỉ ngơi."

Nói xong thầy quay lưng lại đi ra khỏi lớp, để mặc cả lớp giữa tiếng cười và sự phấn khích với đủ thứ cảm xúc lẫn những câu hỏi đang lơ lửng giữa không trung. Những nghi hoặc đầu tiên bắt đầu cắm rễ. Giữa lớp học đầy ồn ào, một vài cái bóng rất nhỏ nhưng rất thật bắt đầu hình thành trong lòng một số người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip