CHƯƠNG 25:NHỮNG KẾT NỐI ÂM THẦM

Chỉ vài giây sau khi cánh cửa đóng lại, cả phòng học như bùng nổ. Những tiếng xì xào, cười nói, và tiếng ghế kéo loẹt xoẹt trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng tràn đầy sức sống. Minseok gần như bật dậy khỏi ghế, quay phắt sang Heosu với ánh mắt lấp lánh:

"Thấy chưa, Heosu! Thầy khen tụi mình đó! Tớ bảo mà, chúng ta là đỉnh nhất!"

Heosu chỉ cười hiền, khẽ lắc đầu

"Minseok à, thầy khen cả lớp mà."

Minseok bĩu môi rõ dài khi nghe Heosu đáp lại, ánh mắt đảo sang chỗ khác như thể đang tìm ai đó có lý trí hơn để đứng về phe mình. Và không khó để đoán được, ánh mắt ấy nhanh chóng dừng lại ở Minhyung người vẫn đang thong thả thu dọn sách vở bên bàn.

“Minhyung~!”-giọng cậu kéo dài, cố tình mềm nhũn, như mèo con đang đòi xoa đầu.

Minhyung ngẩng lên, vừa kịp bắt được ánh mắt long lanh lấp lánh ấy thì đã phì cười. Một nụ cười dịu dàng, quen thuộc, mang theo sự kiên nhẫn đầy cưng chiều chỉ dành cho mỗi Minseok. Không cần hỏi gì thêm, cậu rướn tay xoa nhẹ đầu Minseok một cái như một thói quen hình thành từ bao giờ chẳng ai nhớ.

“Ừ, Minseok là đỉnh nhất đó.”

Lời nói thốt ra nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến Minseok đỏ bừng cả hai má. Cậu hơi cúi đầu xuống, môi mím lại, ngượng đến mức không biết nên phản bác hay gật đầu đồng tình. Nhưng điều rõ ràng là Minseok không hề né tránh. Ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu về phía tay Minhyung, như thể... không ghét cảm giác ấy chút nào.

“Thôi đi”-cậu lí nhí, rồi đột ngột ngẩng lên như nhớ ra điều gì quan trọng.

“Chúng ta ra quán chè gần trường một xíu rồi hẵng về KTX được không?”

Minhyung nhìn đồng hồ mới 19:00 cũng còn sớm với lại cậu không thấy KTX khu S có quy định giờ giới nghiêm nên gật đầu đáp

“Ừ, đi thôi.”

Nghe vậy, Minseok lập tức rạng rỡ như được tiếp thêm năng lượng. Cậu cúi xuống lôi cặp, nhanh đến mức suýt đụng đầu vào cạnh bàn. Vừa đeo cặp lên vai, cậu vừa quay sang hỏi:

“Heosu, cậu có muốn đi cùng không?”

Heosu đang thu dọn đồ đạc, ngẩng lên và mỉm cười như thường lệ:

“Không đâu. Mình hẹn gặp bạn rồi.”

Minseok gật đầu, không nài ép:

“Vậy hẹn gặp lại cậu trong phòng nha!”

Nói xong, cậu quay phắt lại kéo tay Minhyung, miệng không ngừng huyên thuyên:

“Đi nhanh thôi! Tớ đang thèm chè xoài với trân châu đen. Mà Minhyung nhớ lần trước cậu ăn cái gì không? Tớ nhớ hình như cậu gọi chè đậu đỏ với kem, ăn nhìn nghiêm túc mà mặt lại hạnh phúc như trẻ con ấy!”

Minhyung vừa bị kéo đi vừa cười, để mặc Minseok lôi xềnh xệch ra khỏi lớp. Hành lang tầng bốn bên ngoài lớp S vẫn vắng lặng như mọi khi. Những ánh đèn huỳnh quang vừa bật lên hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, lặng lẽ phủ lên những bức tường trắng xám và sàn gạch sạch bóng. Dù có ánh sáng, không khí nơi đây vẫn phảng phất một vẻ bí ẩn quen thuộc như thể mọi tiếng động đều bị giữ lại sau cánh cửa đóng kín.

Bầu trời bên ngoài ô cửa dài đã sẫm màu từ lúc nào, những mảng mây xám đen lặng lẽ trôi qua không một tiếng động. Thế nhưng, giữa quãng không gian tĩnh lặng ấy, tiếng cười khúc khích và giọng nói ríu rít của hai cậu bạn vang lên từng đợt. Mỗi câu đùa, mỗi bước chân vọng lại đều như thắp sáng góc hành lang âm u ấy, khiến nơi vốn yên tĩnh đến rợn người lại trở nên ấm áp, sinh động như thể cả tầng bốn vừa bừng tỉnh chỉ bởi sự hiện diện của hai tâm hồn trẻ tuổi ấy.

Heosu sau khi từ chối lời rủ đi ăn chè của Minseok thì lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu. Cậu gõ vài dòng ngắn gọn:

[“Giờ tao mới được tan lớp này. Hôm nay có nhiều chuyện thú vị lắm. Hay tao với mày gặp nhau quán cũ đi?”]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây thì đã hiện lên dòng chữ “Đã xem”. Ngay sau đó, màn hình hiện thêm một tin nhắn mới từ Haram:

[“Ok. Vậy 10p nữa gặp mày ở quán cũ.”]
(Kèm theo đó là một icon đáng iu-mặt cười nhắm một mắt, lưỡi thè ra.)

Heosu bật cười khẽ. Ánh mắt dịu đi, như thể chỉ cần một dòng tin nhắn cũng đủ làm tan biến mọi mệt mỏi trong ngày. Cậu nhanh chóng cầm cặp, bước vội ra khỏi lớp, lòng thoáng háo hức. Dù trời đã tối, cậu cũng không muốn để Haram phải chờ.

Bên góc khác trong lớp, Siwoo và Woochan cũng đang thu dọn đồ đạc. Khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi lớp, Woochan chợt khựng lại. Cậu quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Kiin người vẫn đang ngồi trầm lặng.

“Cậu đừng quên buổi hẹn hôm nay của chúng ta ở phòng tự học nha. Hẹn gặp cậu lúc 20:00.”

Kiin không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đeo lại tai nghe, mang balo lên vai và bước đi không một tiếng động  như thường lệ.

Woochan nhìn theo rồi quay lại kéo tay Siwoo, miệng nở nụ cười quen thuộc:

“Đi thôi!”

Siwoo nhướn mày tò mò:

“Mày hẹn cậu ấy ở phòng tự học chi vậy? Tụi bây thân thiết từ lúc nào thế?”

Woochan chỉ nhún vai cười cười:

“Tất nhiên là để nói về bài tập miêu tả người bạn chung nhóm mà thầy Kim giao đó. Tụi tao dù sao cũng là bạn chung nhóm, thân thiết là đương nhiên.”

Siwoo liếc nhẹ sang bạn mình, nheo mắt đầy nghi ngờ:

“Mày đừng có mà giấu tao chuyện gì đó nha. Đừng có biến mất mà không nói lời nào giống hôm qua nữa.”

Woochan khựng lại một chút khi nghe câu đó. Cậu biết Siwoo vẫn để bụng chuyện mình đột nhiên mất hút mà không nói trước. Cậu cười trừ, kéo tay Siwoo đi theo mình xuống hành lang giọng nửa đùa nửa thật:

“Tao có biến mất thì tao nghĩ mày vẫn sẽ tìm thấy tao thôi. Giống như thầy Kim nói đó-khả năng của mày có thể liên quan tới việc định vị đồ vật hay con người mà.”

Siwoo liếc xéo sang Woochan, rồi đánh nhẹ vào cánh tay bạn:

“Tao mới không thèm tìm mày.”

Rồi cả hai cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa hành lang tầng bốn tĩnh mịch, khiến ánh đèn trên trần dường như cũng sáng hơn đôi chút. Giữa lớp sương bí ẩn vẫn lặng lẽ bám quanh từng góc hành lang, sự vui vẻ và tự nhiên giữa hai người bạn khiến nơi này trở nên ấm áp và đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Jaehyeok vẫn còn ngồi đó, ánh mắt mờ mịt như lạc vào những suy nghĩ về lời của thầy Kim. Những từ ngữ về khả năng của cậu, rằng năng lực có thể liên quan đến việc làm biến mất đồ vật, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cảm giác bối rối và căng thẳng vẫn khiến lòng cậu không thể nhẹ nhõm, dù rằng cậu không muốn để mọi người thấy.

Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Jaehyeok ngẩng lên và nhìn thấy Geonwoo đang đứng cạnh, nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.

“Nè, đừng buồn nữa”

Geonwoo nói, giọng thân thiện và an ủi.

“Rồi cậu sẽ tìm ra năng lực của mình thôi mà. Đi chơi bóng rổ với tớ đi, là hết buồn ngay.”

Jaehyeok không thể không phì cười trước lời nói chân thành của Geonwoo. Dù vẫn còn đôi chút nghi hoặc về bản thân, nhưng câu nói của Geonwoo như một liều thuốc tinh thần mà cậu cần. Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại:

“Ừ, đi chơi bóng rổ thôi, có lẽ mình cần chút thời gian để thư giãn.”

Cả hai cùng cười nói bước ra khỏi lớp, không khí dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng bất ngờ thay, giữa dòng người chuẩn bị rời lớp, Jaehyeok chợt nhìn thấy Jihoon. Điều kỳ lạ là, thay vì lặng lẽ rời khỏi lớp như mọi khi, Jihoon lại xách cặp, bước lên phía Sanghyeok.

“Đi về chung với tôi đi”

Jihoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó khác lạ.

Sanghyeok nhướng mày nhìn Jihoon, đôi mắt của cậu như đang suy nghĩ, đánh giá xem có phải đây lại là một trò đùa hay một âm mưu gì đó.Đây là lần đầu tiên Jihoon chủ động lên tiếng như thế với cậu. Bình thường, Jihoon luôn là người rời khỏi lớp sớm nhất, im lặng như cái bóng, chẳng mấy ai để ý. Nhưng hôm nay thì khác. Có điều gì đó trong ánh mắt Jihoon-bình thản, nhưng có ý định rõ ràng khiến Sanghyeok im lặng trong vài giây. Nhưng rồi, Sanghyeok không nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng như thường lệ, rồi khoác balo lên vai và bước theo Jihoon.

Không khí xung quanh họ vẫn bình lặng, nhưng có cái gì đó vừa thay đổi, như thể một sự lạ lùng đã bắt đầu len lỏi vào mọi thứ. Jihoon và Sanghyeok rời lớp cùng nhau, và chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang, khi những ánh đèn mờ dần chuyển động theo từng bước chân của hai bóng người ấy.

Phòng học lớp S bỗng trở nên rộng lớn một cách lạ thường khi chỉ còn lại hai người. Không một tiếng động. Không ai lên tiếng.

Kim Geonbu ngồi ở hàng bàn thứ hai gần cửa sổ, đang quan sát người còn lại trong phòng-Park Dohyeon.

Dohyeon ngồi ở gần cuối lớp, ánh sáng chiếu nghiêng khiến gương mặt cậu bị phân chia giữa sáng và tối. Vẻ mặt cậu vẫn bình lặng, như mọi khi-không cảm xúc, không bối rối, không có chút dấu hiệu nào cho thấy cậu đang nghĩ gì. Nhưng Geonbu biết rõ: vẻ mặt càng yên tĩnh bao nhiêu, bên trong càng xáo trộn bấy nhiêu.

Dohyeon đang suy nghĩ.

Câu hỏi của Kiin lúc nãy-“Hay là
...cậu chưa từng ngủ?”-vẫn còn vọng lại trong đầu như một cái móc sắt bám chặt vào suy nghĩ của cậu. Đúng lúc đó, mắt cậu đã khựng lại một nhịp. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Geonbu đã ghi nhận.

Dohyeon tự biết điều đó.

“Cậu ta nghi ngờ rồi.”

Sớm hay muộn, khả năng không cần ngủ của cậu cũng sẽ bị lộ. Cậu từng nghĩ có thể giấu đi lâu hơn, có thể giữ nó như một bí mật kín đến cuối cùng. Nhưng rõ ràng Kiin đã cảm thấy điều gì đó. Và nếu là Kiin-người luôn đeo tai nghe để không phải nghe tất cả những gì người khác đang nghĩ thì câu hỏi đó không thể là vô tình.

Dohyeon siết nhẹ tay lại, cảm xúc cuộn lên trong lồng ngực như đám mây dày. Cậu không muốn nói. Không phải vì sợ. Mà vì… cậu chưa muốn bất kỳ ai chạm vào phần bí mật ấy trong con người mình.

Cậu đứng dậy.

Chiếc ghế gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ khàng. Cậu bước về phía cửa, vai thẳng, lưng thẳng, ánh mắt không dao động. Nhưng trong đầu, những suy nghĩ lại xoay vòng:
“Cậu ta sẽ nói cho người khác không?”
“Mình phải giữ khoảng cách. Với tất cả.”

Geonbu vẫn ngồi đó, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dõi theo từng bước của Dohyeon. Từng cử động của đối phương đều được cậu ghi lại trong trí nhớ như một thước phim. Không cần ghi chép, đầu óc của Geonbu chính là nơi lưu trữ hoàn hảo nhất.

Chỉ một lát sau khi Dohyeon rời khỏi lớp. Geonbu cũng đứng lên, vai áo khẽ rung theo nhịp thở đều. Không nói gì, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng trong đầu đã ghi thêm một điều:

"Cần quan sát Park Dohyeon kỹ hơn từ hôm nay."

Geonbu bước ra khỏi lớp, cửa tự động khép lại phía sau với tiếng cạch vang nhỏ.

Hành lang vắng tanh. Ánh đèn âm trầm đã bắt đầu bật lên dọc lối đi. Geonbu rẽ trái ở khúc cua, biến mất khỏi tầm mắt bất kỳ ai đứng từ trong lớp nhìn ra.

Nhưng cậu không hề hay biết sau khi cả hai đã rời đi một cái bóng lặng lẽ tách ra khỏi mảng tối cuối hành lang.

Người ấy đứng dựa vào tường, hai tay đút túi, mái tóc rũ nhẹ xuống che nửa mắt.

Một nụ cười hé lên không rõ là thích thú hay giễu cợt.

“Mọi thứ bắt đầu ăn khớp với nhau hơn rồi... Thú vị thật.”

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian trống vắng như một lời tiên đoán.

Kẻ đó không bước ra ánh sáng. Chỉ đứng đó, nơi bóng tối che phủ, như thể thuộc về nó.

Hắn là ai?
Một học sinh khác?
Một người ngoài?
Một đồng minh? Hay là một kẻ đang đợi thời cơ tấn công?

Không ai biết. Chỉ có điều chắc chắn: từ giây phút này, lớp S không còn là một nơi chỉ để học tập.

Đó là nơi bắt đầu của một thứ gì đó.
Một cuộc đấu trí.
Một chuỗi những sự kiện được kết nối bằng bí mật và sự hoài nghi.

Và cánh cửa lớp S… sẽ còn mở ra nhiều điều hơn họ tưởng.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip