CHƯƠNG 28:NHỮNG DÒNG MIÊU TẢ
Tối thứ năm.
Khu KTX S thường ngày đã vốn yên tĩnh, giờ đây càng thêm trầm mặc. Tầng một ngập trong ánh đèn bàn rải rác hắt ra từ những khe cửa đóng chặt. Tầng hai, nơi những người bình thường luôn vui vẻ đang ở, dường như cũng không còn vang vọng tiếng cười đùa như mọi khi.
Không khí mang theo chút gấp gáp không thể gọi tên. Chỉ cần đi dọc hành lang, người ta có thể cảm nhận rõ rệt từng căn phòng đang gồng mình chống lại cái đồng hồ treo tường không ngừng quay.
Phòng 101
Không gian trong phòng được bao trùm bởi ánh sáng vàng dịu từ đèn bàn học của Kiin. Ngoài hành lang đã im lặng từ lâu, tiếng bước chân cuối cùng dường như đã đi khuất từ mười phút trước. Nhưng bên trong căn phòng, hai học sinh vẫn đang thức, mỗi người đắm mình trong thế giới riêng mà thật kỳ lạ, tối nay, thế giới đó lại chạm được vào nhau ở một điểm rất gần: những dòng chữ viết về người khác.
Kiin ngồi ở bàn học sát cửa sổ, vai hơi gập lại, khuỷu tay đặt nhẹ trên mặt bàn, tay trái giữ tờ giấy khỏi bay bởi làn gió đêm lùa qua ô cửa hé mở. Trước mặt cậu là một tờ giấy trắng đã viết gần kín, chỉ còn chừa lại một khoảng cuối như đang đợi điều gì đó thật quan trọng.
Chiếc tai nghe màu đen mà cậu luôn đeo gần như cả ngày, lúc này được tháo ra và đặt gọn bên góc bàn. Đêm nay, Kiin không nghe nhạc. Cậu nghe những ký ức,những mảnh hình ảnh dội về từ nơi sâu nhất trong trí nhớ.
Kiin chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắt mơ màng như đang nhìn xuyên qua mặt giấy. Trong đầu cậu, Woochan đang cười. Là nụ cười rạng rỡ, tươi sáng đến mức dường như cả phòng học Hóa cũng sáng lên cùng lúc. Cậu ấy cầm ống nghiệm, say sưa nói về một phản ứng oxi hóa khử, giọng nói đầy hào hứng, mắt lấp lánh như thể đang kể chuyện cổ tích chứ không phải một thí nghiệm khô khan.
Cảnh vật chuyển nhanh. Một hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy, âm thanh kỳ lạ từ tầng năm vọng xuống. Woochan đứng bên cạnh Kiin, chân khẽ lùi một bước, môi mím chặt. Cậu ấy rõ ràng sợ. Nhưng khi Kiin quay sang hỏi: "Cậu không cần đi cùng đâu," thì Woochan chỉ gật đầu và đáp nhỏ:
“Tớ đi với cậu.”
Và rồi, một buổi tối yên tĩnh, Woochan ngồi kế bên Kiin trong phòng tư học của KTX. Đột nhiên, Woochan đỏ mặt, lí nhí nói:
"Kiin đừng để ý nha, mình có cái tật nghĩ gì nói nấy... Nhiều lúc cũng làm người ta ngại lắm."
Kiin đã im lặng lúc ấy. Nhưng lúc này, khi nhớ lại, cậu bật cười. Là một nụ cười thật sự, một nụ cười tươi, lặng lẽ, nhưng lấp lánh, hiếm hoi đến mức ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên với chính mình.
Kiin cúi đầu, cầm bút lên và viết tiếp:
“Woochan không giỏi che giấu điều gì, và cũng không cần phải giấu. Vì chính sự thẳng thắn ấy lại là điều khiến cậu ấy trở nên đáng tin.”
Cậu dừng lại, nhìn tờ giấy trước mặt. Rồi gạch nhẹ vài nét, viết thêm một câu nữa. Một câu không dành cho điểm số, không dành cho thầy giáo.
“Lúc đi cùng cậu ấy, tôi lần đầu tiên cảm thấy thế giới bên trong mình được yên bình.”
Chưa bao giờ Kiin viết nghiêm túc về ai đó như thế. Không phải vì bị ép buộc, không phải để hoàn thành bài tập. Mà là vì… cậu thật sự muốn lưu giữ điều gì đó về người bạn này theo cách của riêng mình.
Cùng lúc đó, phía giường bên kia, Dohyeon đang ngồi bắt chéo chân trên nệm, tựa lưng vào tường, tay giữ tập vở trên đùi. Bài viết của cậu ngắn, chỉ vỏn vẹn một trang rưỡi, nhưng được đính kèm bằng ba tấm ảnh thứ khiến cả bài viết trở nên sinh động một cách bất ngờ.
Tấm đầu tiên là Geonwoo trong một trận bóng rổ cậu ấy vừa ném xong, bóng còn chưa vào rổ, nhưng ánh mắt thì tập trung đến mức tưởng như đang nhìn xuyên qua thời gian.Áo thể thao số 7 ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì đầy tập trung không nhìn vào bóng, mà nhìn xuyên qua quỹ đạo, như thể Geonwoo đã biết chắc nó sẽ vào rổ. Gương mặt không có vẻ gì là phấn khích hay lo lắng chỉ có sự bình tĩnh lạnh lùng đến mức khiến người ta yên tâm.
Tấm thứ hai được chụp ở một góc thấp hơn, gần khán đài. Trong ảnh, Geonwoo đang cúi người đưa chai nước cho một người bạn trong đội-người vừa bị va chạm nhẹ ở đầu gối và đang ngồi xuống nghỉ. Điều khiến tấm ảnh trở nên đặc biệt là biểu cảm của Geonwoo: vẫn là vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự chăm chú và lo lắng, như đang dò xem người bạn đó có đau nhiều không.
Và một bức lén chụp từ phía sau-Geonwoo ngồi một mình ở khán đài, ánh nắng rọi qua vai khiến bóng lưng ấy trông… yên tâm đến lạ.
Dohyeon nhìn bài viết, gật đầu rất khẽ. Cậu vốn không thích viết dài. Nhưng bằng cách nào đó, những bức ảnh đã thay cậu nói lên tất cả.
Cậu cầm bút lên, viết thêm gì đó vào khoảng trống dưới bức ảnh cuối cùng.
Dohyeon thở ra một hơi nhẹ, khép tập lại. Cậu đưa mắt liếc về phía Kiin, thấy cậu bạn kia đang ngồi bất động, lưng thẳng, mắt chăm chú nhìn bài viết của mình như thể không còn nghe thấy gì nữa.
Không ai lên tiếng. Nhưng giữa hai người, khoảng cách vô hình thường trực-cái khoảng cách do hai cá tính khép kín tạo nên dường như đã dịu đi một chút.
Không khí trong phòng 101 vẫn yên tĩnh. Nhưng không còn là sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Mà là một sự tĩnh lặng có hơi ấm-hơi ấm của sự thấu hiểu, dù chỉ là qua vài dòng chữ viết về một người bạn khác.
Trong căn phòng 102 yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên mặt giấy và ánh sáng từ chiếc đèn trần, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn nhà. Geonwoo ngồi tựa vào bàn, tay thoăn thoắt ghi lại những suy nghĩ của mình. Cậu đang viết về Dohyeon-người bạn cùng lớp có phần bí ẩn mà cậu luôn tò mò.
Dáng vẻ chăm chú của Dohyeon khi chỉnh lại tiêu cự máy ảnh, hay cái cách cậu ấy ngồi lặng im hàng giờ giữa một đám đông ồn ào để đắm chìm trong thế giới riêng tất cả đều in sâu trong trí nhớ của Geonwoo. Mọi người thường gọi Dohyeon là người lạnh lùng, khó gần, thậm chí là “có chút xa cách”, nhưng với Geonwoo, cậu bạn ấy giống như một cuốn sách bìa cứng đầy bụi mà chỉ cần một lần mở ra, bên trong lại là cả một vũ trụ những suy nghĩ lặng thầm, những câu chuyện chưa ai biết.
Geonwoo bật cười nhẹ khi nhớ lại một lần bắt gặp Dohyeon mỉm cười rất khẽ, chỉ vì một con mèo hoang nằm sưởi nắng bên bậu cửa. Đó là lần đầu tiên Geonwoo nhận ra, phía sau ánh nhìn trầm lặng ấy là một tâm hồn có phần mong manh, nhiều suy tư, và cũng vô cùng dịu dàng. Cậu viết tất cả những điều đó ra, tỉ mỉ và chân thành, như thể mỗi câu chữ là một cách để cậu khắc ghi những góc nhìn mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Và điều đó khiến Geonwoo cảm thấy... tự hào.
Cùng lúc đó, Geonbu lặng lẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Những hình ảnh về Heosu-cậu bạn nhỏ với ánh mắt trong veo và giọng nói lúc nào cũng rụt rè chầm chậm hiện lên như thước phim tua chậm. Với năng lực ghi nhớ hoàn hảo, Geonbu có thể tái hiện từng chi tiết nhỏ nhất: nụ cười ngại ngùng khi được khen, đôi tay hay vân vê vạt áo khi bối rối, hay cái cách cậu ấy sáng bừng lên khi nói về những điều mình yêu thích.
Heosu là người sống bằng cảm xúc điều đó không cần năng lực đặc biệt nào để nhận ra, nhưng nhờ khả năng của mình, Geonbu cảm nhận được sâu sắc hơn. Với Heosu, thế giới là một bảng màu, và mỗi người là một gam sắc khác nhau. Cậu bạn ấy có thể không nói nhiều, nhưng lại cảm được rất rõ ai đang buồn, ai đang cần một cái vỗ vai im lặng, và ai đang dần tắt đi ánh sáng trong mắt mình. Heosu không cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng những ai đủ kiên nhẫn để ở lại sẽ nhận ra cậu ấy ấm áp như thế nào.
Geonbu khẽ mỉm cười, tay bắt đầu viết. Cậu muốn lưu giữ những kí ức đẹp đẽ đó không chỉ bằng trí nhớ, mà còn bằng con chữ. Cậu nghĩ, có lẽ đây là cách tốt nhất để nói cho Heosu biết: có người đang hiểu cậu, từng chút một, qua những mảng màu mà cậu để lại trong lòng người khác.
Và thế là, ở trong cùng một căn phòng, hai dòng suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng hướng về những người bạn đặc biệt của mình-bằng sự quan sát âm thầm, sự cảm nhận chân thành và những dòng viết dịu dàng không cần đến lời nói.
Ký túc xá chìm trong tĩnh mịch khi đồng hồ đã điểm quá mười giờ. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng mờ hắt lên nền gạch bóng loáng, chỉ còn lại tiếng côn trùng lẫn trong gió đêm khẽ len qua khung cửa sổ khép hờ. Trong căn phòng nhỏ nằm ở tầng hai, Minseok và Heosu cùng nằm chung trên chiếc giường , hai cậu chụm đầu vào nhau, mỗi người ôm một cái gối, hai tờ giấy viết tay nằm giữa như những "bản đồ thảo luận bí mật".
Heosu nghiêng mặt sang Minseok, thở hắt ra một hơi ngắn.
“Cậu thì dễ rồi, đúng không? Siwoo là kiểu người ai gặp cũng quý. Thân thiện, dễ gần, lúc nào cũng cười cười đùa đùa. Viết về cậu ấy đâu có khó.”
Heosu cắn đầu bút, rồi nói tiếp
“Tớ mới là người đang rối đây này. Viết về Geonbu khó hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Tính ra, tất cả những gì tụi mình biết là cậu ấy học lớp A, với lại có khả năng ghi nhớ siêu phàm thôi.”
Heosu mắt hơi lim dim như đang hồi tưởng.
"Nhưng mà… lâu lâu tớ lại thấy cậu ấy ngồi một mình ở hành lang, hoặc trong thư viện. Không học, không đọc, không nhìn ai chỉ ngồi đó. Trầm lặng một cách lạ lắm. Cứ như thể có một thế giới riêng đang vận hành bên trong cậu ấy vậy, một nơi mà không ai với tới được.”
Minseok quay đầu lại nhìn Heosu, ánh mắt hơi nheo lại.
“Ồ, cậu cũng để ý người ta kỹ quá ha. Thế lúc đó, cậu ấy có màu gì không?”
Câu hỏi chỉ như một lời trêu chọc vui vẻ, nhưng lại khiến Heosu giật nhẹ mình. Cậu chớp mắt, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.
“Cậu nói vậy… tớ mới nhớ ra…”
Heosu ngồi hẳn dậy, ánh đèn ngủ phản chiếu ánh cam ấm lên gương mặt đang nhăn lại vì bối rối của cậu.
“Thật ra… lúc đó tớ không thấy cậu ấy tỏa ra màu sắc nào hết.”
Minseok cũng ngồi bật dậy, dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Không có màu gì? Cậu chắc chứ? Cậu có nhìn lộn không hay là… năng lực của cậu có vấn đề?”
Heosu lắc đầu, rồi lại gật, rồi lại lắc, trông như chính cậu cũng đang cố tìm câu trả lời.
“Tớ không rõ. Nhưng lúc đó thật sự là không có gì cả. Không vàng, không lam, cũng không tím, không xám… không một chút màu nào luôn.”
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Tiếng đồng hồ tích tắc như vang to hơn bình thường.
Minseok chống khuỷu tay lên gối, nhìn Heosu một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:
“Nếu năng lực của cậu không sai… thì cậu ấy lúc đó đang không cảm thấy gì hết? Như kiểu… rỗng tuếch?”
Heosu rùng mình.
“Nghe ghê quá... Nhưng… ai mà không có cảm xúc chứ? Lúc nào trong người chẳng có gì đó dù là chán nản hay mệt mỏi, hay lo lắng đi nữa.”
Minseok nhìn trần nhà, trầm ngâm.
“Hay là… cậu ấy giỏi che giấu cảm xúc đến mức che luôn cả màu?”
Heosu lẩm bẩm
“Không biết nữa… Có thể tớ nhìn nhầm, thật đấy. Một khoảnh khắc thôi. Không chắc đâu.”
Nhưng trong lòng cả hai đều biết có những điều khi đã lóe lên trong đầu thì không thể giả vờ như chưa từng nghĩ đến.
Màn đêm cũng đã buông xuống phòng 202, len qua khung cửa sổ khép hờ rồi rơi lên mặt bàn học chật kín sách vở. Trong không khí yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng bút chạy sột soạt trên giấy và tiếng gió nhẹ khẽ lay rèm.
Minhyung đang nằm dài trên giường, tay ôm gối ôm hình con gấu nâu, mắt lim dim nhìn trần nhà thì bất chợt nghiêng đầu thấy Siwoo đang ngồi trước bàn, chăm chú viết cái gì đó đầy nhiệt huyết, trán khẽ nhăn lại, đầu gật gù như đang rất nhập tâm.
Minhyung nhướng mày, chống tay ngồi dậy, rồi cất tiếng:
"Cậu đang viết gì vậy, Siwoo?"
Siwoo giật mình nhẹ, dừng động tác viết lại, quay sang đáp:
"Tớ đang viết bài tập miêu tả người bạn cùng nhóm mà thầy Kim giao đó. Cậu viết chưa, Minhyung?"
Minhyung à lên một tiếng như vừa sực nhớ:
"Tớ viết xong từ hôm qua rồi."
Siwoo hơi tròn mắt ngạc nhiên:
"Cậu viết nhanh thế. Mà bạn cùng nhóm của cậu là ai vậy?"
Minhyung đáp tỉnh bơ:
"Tớ chung nhóm với Jaehyeok."
Ngay lập tức, trong đầu Siwoo hiện ra hình ảnh một cậu bạn cao lớn, có quả đầu nấm quen thuộc cùng cặp kính tròn hơi lệch. Cậu gật gù ra vẻ nhớ ra rồi như sực nghĩ tới điều gì, liền quay lại hỏi:
"À đúng rồi, cậu là bạn thân của Minseok đúng không? Vậy thì... cậu coi giùm bài của tớ viết về cậu ấy như vầy có ổn không?"
Không đợi Minhyung trả lời, Siwoo đã nhanh chóng chìa tờ giấy ra.
Minhyung bật cười, nhận lấy tờ giấy từ tay bạn, vừa đọc vừa nói:
"Thầy kêu ghi theo góc nhìn của mình mà. Cậu đừng căng thẳng quá. Cậu nghĩ như thế nào về Minseok thì cứ ghi thôi."
Cậu đọc lướt một lượt, mấy dòng chữ nghiêng nghiêng đều đặn đầy cảm xúc của Siwoo, rồi gật đầu trả lại:
"Minseok mà nghe được những dòng này từ cậu thì cậu ấy sẽ cười toe toét luôn đó."
Siwoo bật cười lớn, hơi ngượng mà cũng thấy vui vui.
"Thật không? Tớ cứ sợ mình viết hơi quá đà..."
"Không đâu"
Minhyung đáp, đứng dậy vươn vai
"Mấy lời đó nghe đúng là từ cậu viết ra thật. Thật lòng và dễ thương."
Cả căn phòng 202 chợt vang lên tiếng cười giòn giã, rộn rã như xua tan cả sự yên ắng của buổi đêm. Tiếng cười lan ra khắp hành lang, khiến ai đi ngang cũng thấy lòng nhẹ tênh.
Không khí trong phòng 301 vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần lặng lẽ đổ bóng dài trên sàn nhà. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, như thể đang đếm từng khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người bạn cùng phòng.
Jaehyeok ngồi bên bàn học của mình, tay cầm bút, ánh mắt dán vào trang giấy trắng. Cậu đang viết hay đúng hơn là đang suy nghĩ. Mỗi nét chữ như chứa cả những hồi ức ngắn ngủi, những lần cậu được thấy nụ cười của Minhyung, giọng nói nhẹ nhàng và cái cách Minhyung luôn chú ý đến người khác bằng một sự ấm áp hiếm có.
Jaehyeok còn đang mải đắm chìm trong dòng cảm xúc của mình thì đột nhiên một giọng nói cất lên, đều đều và bình thản:
"Này, cậu nghĩ Jihoon là người như thế nào?"
Jaehyeok khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Sanghyeok đang ngồi ở bàn bên kia, ánh mắt vẫn hướng về phía mình như thể hoàn toàn nghiêm túc.
Trong thoáng chốc, Jaehyeok tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy ánh mắt bình lặng mà kiên định của Sanghyeok, cậu biết câu hỏi ấy là thật.
"Ừ thì..."
Jaehyeok chậm rãi đáp, ánh mắt hơi dao động
"Tớ nghĩ cậu ấy là người hơi kỳ lạ. Nhìn thì giống kiểu chẳng quan tâm điều gì, nhưng thật ra cái gì cậu ấy cũng biết. Như kiểu... cậu ấy đứng ngoài cuộc, nhưng lại không bỏ sót điều gì."
Jaehyeok dừng lại một chút, rồi nhìn Sanghyeok nghi hoặc:
"Nhưng mà... tại sao cậu lại hỏi tớ về cậu ấy?"
Sanghyeok nhún vai, nét mặt không biểu lộ gì rõ ràng:
"Tôi nghĩ cậu với cậu ta chung lớp thì có thể biết gì đó về cậu ta. Mà cảm ơn vì câu trả lời."
Nói xong, Sanghyeok xoay người lại, tiếp tục viết vào tờ giấy trước mặt, như thể cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra.
Jaehyeok nhìn cậu thêm vài giây ngắn ngủi. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng khẽ lay động.
Đó là lần đầu tiên Sanghyeok chủ động hỏi cậu một điều gì đó riêng tư, một câu hỏi không phải để đối phó, cũng chẳng vì phép lịch sự thông thường. Câu hỏi ấy, dù ngắn ngủi và đơn giản, lại khiến không gian tĩnh lặng giữa họ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Jaehyeok quay lại với trang giấy của mình, tiếp tục viết nốt những dòng còn dang dở. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn trần, hai cậu bạn cùng phòng vẫn giữ khoảng cách vốn có, nhưng giữa họ đã có thêm một điều gì đó mơ hồ... như một dấu hiệu thay đổi vừa chớm nở.
Căn phòng 302 hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.
Không có tiếng game, không có lời qua tiếng lại quen thuộc. Thay vào đó là sự yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng bút chạm nhẹ lên giấy và tiếng điều hòa đều đều trên trần nhà.
Jihoon ngồi ngay ngắn trước bàn học, ánh sáng từ đèn bàn rọi lên khuôn mặt khiến hàng lông mày đang nhíu lại càng thêm rõ nét. Trước mặt cậu là tờ giấy bài tập mà thầy Kim giao: "Viết một đoạn miêu tả người bạn cùng nhóm."
Cậu đã viết được vài dòng, tất cả đều nói về Sanghyeok, người bạn cùng nhóm trầm tĩnh và bí ẩn.
Jihoon dừng bút, nhìn chằm chằm vào những chữ vừa viết ra như thể chúng đang giấu một điều gì đó cậu chưa hiểu hết.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
"Hoàn hảo đến mức kỳ lạ..."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hơi hẹp lại, lẩm bẩm:
"Không có ai hoàn hảo như vậy. Chắc chắn cậu ta phải có một điểm yếu nào đó... và mình sẽ tìm ra nó."
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Jihoon khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, vừa thích thú vừa đầy tò mò. Cậu cúi xuống, tiếp tục viết thêm vào giấy với vẻ mặt như đang theo dõi một cuộc thí nghiệm thú vị.
Ở bên kia phòng, Woochan nằm dài trên giường, lưng tựa vào tường, tờ giấy viết bài đặt trên gối. Tay cậu thoăn thoắt ghi chép, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu thì đang đầy hình ảnh về một người.
Kiin.
Không hiểu sao, mỗi lần ở gần Kiin, Woochan lại thấy cậu ấy dường như khác với hình ảnh im lặng và xa cách thường ngày. Nhất là khi ở cùng cậu Kiin gần như không đeo tai nghe.
Chính điều đó khiến Woochan cảm thấy như thể cậu đang nhìn thấy một phiên bản khác của bạn mình: yên lặng, nhưng không đóng cửa. Lặng lẽ, nhưng không xa cách.
Woochan mỉm cười, và nhanh tay viết tiếp
Hai người bạn trong cùng một không gian sống, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Một người đang cố tìm ra vết nứt trên lớp mặt nạ điềm tĩnh của bạn cùng nhóm. Người còn lại lại cố giữ lại cảm giác ấm áp mà mình chợt nhận ra nơi một người tưởng chừng xa cách.
Và như thế, trong căn phòng 302, hai dòng chữ, hai mạch suy nghĩ, hai cách nhìn đang song song tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip