CHƯƠNG 31: NĂNG LỰC CỦA JAEHYEOK

Giờ ăn trưa, canteen tầng 2 rộn ràng tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế, tiếng khay cơm lạch cạch. Ở một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua những tán cây, Jaehyeok đang ngồi cùng Minhyung, Minseok, Siwoo và Woochan.

Minhyung gắp miếng trứng chiên, vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn Jaehyeok.

“Thầy Kim cũng nói có thể khả năng của cậu liên quan đến việc làm biến mất đồ vật mà”

Cậu nói chậm rãi, ánh mắt trầm tư.

“Bữa giờ cậu có thấy có gì kỳ lạ xảy ra nữa không?”

Minseok ngồi đối diện, chống cằm, gật gù.

“Đúng rồi đó. Cậu có làm mất vật gì rồi nó lại xuất hiện bất ngờ không? Kiểu như nó biến mất rồi quay về ấy?”

Siwoo ngồi bên cạnh, đặt ly nước xuống bàn, cười nửa miệng, giọng pha chút đùa cợt.

“Nếu nó không quay về thì cậu cứ gọi tớ. Biết đâu năng lực của tớ đúng như thầy nói-định vị đồ vật hay người mất tích, nghe cũng ngầu đấy chứ.”

Woochan không nói được gì vì đang nhét cả miếng gà chiên vào miệng, nhưng vừa nhai vừa cười khùng khục, đôi mắt cong lên như tán thưởng trò đùa của Siwoo.

Jaehyeok khẽ cười, ánh mắt dịu lại. Dù chưa thể khẳng định năng lực của mình là gì, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhờ sự quan tâm của bạn bè.

“Tớ cũng không biết nữa… Chỉ là cảm giác có gì đó lạ lắm.”

Cậu vừa dứt lời thì hút cạn hộp sữa. Đúng lúc đó, có một nam sinh chạy vọt ngang qua bàn, tay vẫn còn ôm cặp chặt. Cậu ta dừng lại trong tích tắc trước mặt Jaehyeok, thở hổn hển, rồi phịch! ném cái cặp vào lòng cậu.

“Cậu giữ cái này giùm tôi cái!”

Câu nói vội vã vừa dứt thì cậu ta lại quay đầu chạy tiếp như thể bị thứ gì đó đuổi theo.

Cả bàn ngẩn ra.

“Cái gì vậy trời?”

Siwoo nhíu mày, nhìn theo bóng lưng cậu bạn vừa chạy mất hút.

“Cậu quen người đó không?”

Minseok hỏi.

Jaehyeok lắc đầu, vẫn ôm cái cặp trong tay, vẻ mặt bối rối.

“Hay là… mở ra xem thử?”

Minseok đề nghị, giọng thấp hẳn như đang nói điều gì cấm kỵ.

Woochan cũng gật đầu đồng tình, lần này miệng đã nuốt xong.

“Đúng đó, thử đi.”

Jaehyeok nhìn cái cặp như thể nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Cậu chầm chậm mở khóa. Một tiếng tách vang lên.

Bên trong là một xấp giấy dày được kẹp ghim cẩn thận. Cậu rút ra.

“Để tớ coi...”-Minhyung cúi người lại gần. Rồi cả bốn người còn lại cũng đồng loạt chồm tới, cùng nhìn chăm chăm vào tiêu đề ghi trên đầu tờ giấy:

“ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ – KHỐI LỚP A-E”

“…Cái gì vậy?”

Siwoo bật ra tiếng nói, ánh mắt mở to.

“Đây là đề thi giữa kỳ hả?! Sao nó lại ở đây?!”

“Cậu mau… mau bỏ vô lại đi! Có ai thấy là chết luôn đó!”

Minhyung hạ giọng nhưng nói gấp, tay run nhẹ khi giúp nhét lại xấp đề vào cặp.

“Nhanh lên!”

Jaehyeok vừa kéo khóa lại thì đúng lúc đó một giọng nói lạnh lùng cất lên phía sau:

“Các em, cho tôi kiểm tra cái cặp đó.”

Cả nhóm đồng loạt quay đầu.

Thầy giám thị Kyung Ho đứng đó, tay chống hông, mắt nhìn chằm chằm vào Jaehyeok. Giọng thầy trầm xuống từng chữ:

“Tôi đang truy tìm một nhóm học sinh nghi lấy đồ từ phòng giáo viên. Cái cặp đó… trông rất giống cái bị mất.”

Tim Jaehyeok đập mạnh. Cậu siết chặt cái cặp trong tay, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Minseok, Minhyung, Siwoo, Woochan cũng đồng loạt biến sắc, chẳng ai dám động đậy.

“Đưa cái cặp đây.”-Thầy Kyung Ho đưa tay ra.

“Thầy…”-Jaehyeok lắp bắp, giọng run run. Cậu không biết phải giải thích thế nào. Nếu thầy mở ra và thấy xấp đề kia, cả nhóm sẽ tiêu đời.

Nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của thầy, Jaehyeok không còn lựa chọn. Cậu chậm rãi đưa cặp ra, trong đầu chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất:

“Ước gì xấp đề đó không có trong cặp…”

Thầy Kyung Ho nhận lấy, mở ra trước mặt tất cả.

Bên trong... trống rỗng.

Không có một tờ giấy nào. Chỉ là chiếc cặp rỗng đơn thuần.

Thầy liếc nhìn cả nhóm, dường như nghi ngờ điều gì đó, nhưng rồi lại trả lại cái cặp cho Jaehyeok.

“Xin lỗi vì hiểu lầm. Cái cặp trông giống quá. Mà nếu không làm gì sai thì đâu cần phải sợ.”

Nói xong, thầy quay lưng bước đi.

Jaehyeok đón lấy cái cặp, tim vẫn còn đập dồn dập.

Cả bàn im lặng vài giây rồi đồng loạt đổ xô nhìn lại bên trong.

Không có gì. Xấp đề thi đã… biến mất thật sự.

“Cái quái gì… Nó rõ ràng ở đây mà?”

Minseok thì thào, vẻ mặt không tin nổi.

“Có thể là do năng lực của Jaehyeok,”

Minhyung nói, ánh mắt sắc bén

“Từ nãy tới giờ chỉ có cậu ấy đụng vào cái cặp thôi.”

“Cậu làm đề thi biến mất thật hả?”

Siwoo tròn mắt.

“Tuyệt quá vậy!”

“Đỉnh luôn”

Woochan nói một câu ngắn gọn nhưng ánh mắt đầy phấn khích.

“Tớ… tớ có làm gì đâu…”-Jaehyeok lẩm bẩm. Cậu lục lại ký ức, cố tìm ra điều gì đó khác biệt.

“Lúc nãy cậu có làm gì đặc biệt không?”

Minhyung hỏi tiếp, giọng nghiêm túc.

“Không có… Tớ chỉ nghĩ trong đầu là ước gì xấp đề đó không tồn tại trong cặp nữa...”

Jaehyeok nói khẽ.

Minseok đột ngột búng tay cái tách

“Vậy là rõ rồi! Chính vì cậu nghĩ vậy nên nó mới biến mất!”

“Ủa vậy… năng lực là khiến đồ vật biến mất chỉ cần nghĩ trong đầu?”

Siwoo chớp mắt liên tục.

“Nhưng cũng không hợp lý.”

Minseok chau mày.

“Những lần cậu ấy tưởng mất đồ trước giờ đều là vô tình, chứ đâu có mong nó biến mất. Rồi sau đó đồ lại xuất hiện lại.”

Rồi Minseok đột nhiên hỏi

“Ủa, vậy bây giờ sao để làm nó xuất hiện lại?”

“Ờ ha!”-Siwoo vỗ trán.

“Cậu thử nghĩ ngược lại xem.”

Minhyung đề xuất.

“Nghĩ trong đầu: ‘Ước gì xấp đề có trong cặp’ đi.”

Jaehyeok gật đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi lặp lại câu đó trong đầu.

Một phút trôi qua.

Cậu mở mắt, kéo khóa cặp. Vẫn… không có gì.

“Có lẽ chúng ta cần nghiên cứu thêm...”

Minhyung nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaehyeok.

“Nhưng ít ra thì… cậu cũng biết được năng lực của mình là gì rồi.”

Jaehyeok thẫn thờ gật đầu. Cậu vẫn chưa thể tin mình vừa làm một thứ biến mất hoàn toàn chỉ bằng suy nghĩ.

“Vậy… giờ tớ phải làm gì với cái cặp này?”

Jaehyeok nhìn xuống vật thể vẫn đang nằm trong lòng mình.

“Cậu có quen cậu bạn lúc nãy không?”

Minseok hỏi lại lần nữa.

Jaehyeok lắc đầu.

“Thì cứ giữ tạm đi”

Woochan nói.

“Biết đâu lát nữa sấp đề lại xuất hiện.”

“Ờ… chắc vậy.”

Jaehyeok mím môi, siết chặt dây đeo cặp.

Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên. Cả nhóm vội thu dọn khay ăn, chuẩn bị rời đi.

“Gặp sau nha!”-Siwoo vẫy tay.

“Nhớ báo tụi này nếu có gì lạ xảy ra đó.” Minseok dặn.

Jaehyeok chỉ gật đầu, ôm lấy cái cặp bí ẩn rồi lặng lẽ quay về lớp E, lòng vẫn đầy những câu hỏi không lời đáp.

Sau giờ học tiết ba, Jaehyeok vẫn chưa thể tập trung được. Cậu ngồi ở cuối lớp E, ánh mắt thi thoảng lại liếc xuống chiếc cặp đen bên cạnh ghế-cái cặp mà ban nãy đã từng chứa một xấp đề thi giữa kỳ, rồi... đột nhiên trống rỗng.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.

Liệu đó thực sự là năng lực của cậu? Làm vật thể biến mất bằng... suy nghĩ?

Mà nếu đúng như vậy... thì nó đi đâu?

Cậu chưa kịp nghĩ tiếp thì một tiếng động nhỏ vang lên phía cửa lớp.

Một cậu bạn tóc rối, áo sơ mi nhàu nhĩ, thở hổn hển đang đứng đó, ánh mắt hoang mang quét quanh phòng học như tìm kiếm ai đó.

Khi ánh mắt cậu ta chạm vào Jaehyeok lập tức sáng rực lên.

Cậu bạn bước nhanh đến, không kịp nói gì lịch sự, chỉ thốt ra một câu gấp gáp:

“Cái cặp của tôi. Cậu còn giữ không?”

Cả lớp ngoái đầu nhìn. Jaehyeok thoáng giật mình, tay vô thức kéo cái cặp sát hơn lại gần người mình.

Cậu bạn đứng ngay trước mặt cậu, mặt mày lấm tấm mồ hôi, thở dồn.

“Lúc nãy tôi... tôi bị thầy giám thị rượt. Không còn cách nào nên đành ném đại cho cậu giữ giùm. Làm ơn... cậu còn giữ chứ?”

Jaehyeok gật đầu, đặt cái cặp lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía trước.

“Của cậu nè.”

Cậu bạn nhào tới như ôm báu vật, lật nắp cặp ra kiểm tra. Nhưng khi mở toang ra, cậu ta chết đứng.

“Đâu rồi?!”-giọng cậu bạn vỡ ra. “Đâu rồi?!”

“Cái gì đâu?”

Jaehyeok hỏi, mặc dù đã đoán được câu trả lời.

“Xấp giấy. Là… là tài liệu! Mấy tờ đề tớ vừa lén in từ phòng giáo viên… Tôi... tôi lấy về để... để...”

Cậu bạn ngập ngừng. Giờ thì cả lớp đã bắt đầu xì xào.

Jaehyeok nhỏ giọng:

“Không có gì trong đó hết. Thiệt.”

Cậu bạn hoảng loạn lục tung từng ngăn cặp, thậm chí lộn cả mặt trong ra như sợ nó dính ở đâu đó, nhưng vô ích. Trong cặp hoàn toàn rỗng.

Cậu ta ngồi sụp xuống ghế kế bên, tóc xòa xuống trán, miệng lẩm bẩm không ngừng:

“Không thể nào… nó phải ở đây mà… chính mắt mình thấy mình bỏ vô mà…”

Jaehyeok nhìn cậu ta, lòng dâng lên cảm giác vừa tội lỗi, vừa lo lắng.

“Cậu tên gì vậy?”-cậu hỏi.

“…Chanhee.”-Cậu bạn trả lời không mấy tập trung. “Kang Chanhee. Lớp D...”

Minhyung từng nói: người càng hoảng loạn thì càng nói thật. Và Chanhee lúc này đang hoảng loạn đến cực độ.

Jaehyeok cẩn trọng:

“Vậy... nếu cậu chắc chắn có bỏ đề vào cặp... thì...”

“Thì ai đó đã lấy nó.”

Chanhee ngẩng lên, mắt long lên sòng sọc.

Jaehyeok khựng lại. Cậu muốn nói rằng đề đó đã biến mất ngay trước mặt năm người, và không ai động vào nó ngoài chính cậu. Nhưng nếu cậu nói ra, chẳng khác nào tự thú mình có năng lực… làm biến mất đề thi ăn cắp.

“Cậu... cậu có chắc lúc đưa tớ cái cặp, nó vẫn còn không?”

Jaehyeok hỏi, nhẹ giọng nhất có thể.

“Chắc! Tôi còn kiểm tra lại trước khi đưa mà!”

Chanhee gần như gào lên.

“Tôi chỉ định nhờ cậu giữ vài phút thôi! Sao... sao lại...”

Một vài học sinh lớp E bắt đầu lén quay lại nhìn. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng, y như quả bong bóng chực vỡ.

Jaehyeok cúi đầu, tay đặt trên mặt bàn lạnh ngắt. Cậu không thể nói sự thật, nhưng cậu cũng không muốn Chanhee bị đổ hết lỗi.

“Hay là... cậu thử ra hỏi thầy giám thị lại xem?”

Cậu nói, giọng dè dặt.

“Biết đâu... có ai khác nhặt được hay gì đó.”

Chanhee lắc đầu, đứng bật dậy.

“Nếu bị thầy bắt là tôi tiêu đời luôn! Không thể! Tôi phải tìm lại nó... bằng mọi giá.”

Rồi cậu ta gằn giọng:

“Nếu không tìm được, cậu phải chịu trách nhiệm một phần đó.”

Nói rồi, Chanhee hằm hằm bỏ đi khỏi lớp.

Jaehyeok ngồi lặng người.

Đề thi biến mất trong tay cậu. Cậu không cố ý. Cậu chỉ… nghĩ. Và rồi nó không còn nữa.

Nếu lần sau cậu nghĩ sai điều gì đó thì sao? Nếu vô tình “biến mất” thứ gì quan trọng hơn thì sao?

Điện thoại. Một người. Một ký ức. Một con người.

Ý nghĩ ấy khiến cậu rùng mình.

Khi chuông ra chơi vang lên, Jaehyeok rút điện thoại ra thêm Minhyung, Minseok, Siwoo và Woochan vào nhóm chat với mình rồi nhắn nhanh vào nhóm chat

["Gặp nhau ở sân sau canteen sau tiết 4. Có chuyện rồi."]

Cậu nhìn cái cặp trên bàn, giờ đây trông như một vật vô hại nhưng bên trong nó lại là một bí ẩn chưa có lời giải.

Tiếng chuông báo hết tiết bốn vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp, sân trường rộn ràng như tổ ong vỡ, Jaehyeok lại thong thả thu dọn tập vở, vờ như không vội. Cậu nói với Minhyung là sẽ đi vệ sinh trước khi sang sân sau gặp nhóm bạn.

Khu nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang tầng hai, vắng vẻ và lạnh hơn những nơi khác một cách kỳ lạ. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn khiến bóng của Jaehyeok đổ dài trên sàn gạch xám.

Jaehyeok đứng trước bồn rửa tay, để nước chảy qua kẽ tay như muốn xua đi cảm giác nặng nề từ sáng đến giờ. Cậu tựa nhẹ vào bồn, hít sâu. Khi cậu vừa vươn tay lấy khăn giấy, một tiếng động vang lên từ phía cửa làm cậu giật mình.

Một cậu bạn mặc đồng phục lớp C bước vào. Mái tóc dài hơi rối, cặp kính mảnh, gương mặt lạnh tanh. Cậu đứng ngay bên cạnh Jaehyeok, cúi xuống vặn nước rửa tay. Giọng cậu ta vang lên bất ngờ, không thèm nhìn đối phương:

“Cậu là Jaehyeok lớp E đúng không?”

Jaehyeok quay sang, hơi cau mày.

“Ừ, là tớ. Có chuyện gì sao?”

Cậu kia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jaehyeok.

“Tôi là Yoon Taemin lớp C. Cậu mau trả lại sấp đề trong cặp cho Chanhee đi.”

Không khí lập tức như đông cứng. Jaehyeok đứng yên, bàn tay siết chặt mép bồn rửa.

“…Sấp đề gì? Tớ đã nói rồi. Khi Chanhee đưa tớ cái cặp đó thì nó rỗng, không có gì trong đó hết.”

Ánh mắt Taemin trở nên sắc lạnh.

“Đừng giả ngây. Cậu tưởng tụi này không biết gì sao? Cậu không nói thật, đừng trách tôi mạnh tay.”

Trước khi Jaehyeok kịp phản ứng, Taemin bất ngờ tung nắm đấm về phía mặt cậu. Cú đánh đến rất nhanh, nhưng Jaehyeok theo bản năng nghiêng đầu né kịp, rồi loạng choạng lùi lại.

“Cậu bị điên à?!”

Không đáp lại, Taemin lại lao tới, lần này định đấm thẳng vào bụng. Jaehyeok luống cuống, hoảng hốt đưa hai tay đẩy mạnh đối phương ra, miệng hét lên:

“Dừng lại!!”

Và trong khoảnh khắc đó ngay khi lòng bàn tay cậu chạm vào người Taemin Jaehyeok thầm nghĩ:

"Ước gì cậu ta biến mất."

Một tiếng vù nhẹ, như tiếng gió lướt qua.

Rồi… Taemin biến mất.

Trước mặt Jaehyeok, không còn ai cả. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng thở giận dữ. Chỉ là một khoảng không im lặng đến rợn người, như thể Taemin chưa từng hiện diện ở đó.

“Cái… gì vậy…?”

Jaehyeok lùi lại một bước, mặt tái mét. Tay cậu run đến mức gần như không nhấc nổi cánh cửa. Cậu nhìn quanh, trong lòng ngập tràn sợ hãi.

Rồi bất chợt, như tỉnh lại sau một cơn ác mộng, cậu quay người chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, lao qua hành lang đầy học sinh, không dám ngoái lại.

Không ai nhìn thấy. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có một mình Jaehyeok.

Và nỗi sợ đang lớn dần trong ngực cậu rằng có thể… năng lực của cậu không chỉ là làm đồ vật biến mất.

Mà còn làm người biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip