CHƯƠNG 32:NĂNG LỰC CỦA JAEHYEOK(TT)

Một ngày sau cuộc chạm mặt với Taemin và làm cậu ấy biến mất Jaehyeok cố tỏ ra bình tĩnh và làm mọi thứ giống như bình thường.

Nhưng không.

Tối đó, một tin đồn bắt đầu lan ra khắp khu hành lang các lớp B và C:

“Một học sinh lớp C tên Yoon Taemin đã biến mất từ tối qua.”

Không ai rõ cậu đi đâu. Bạn cùng phòng nói rằng Taemin có nhắn sẽ ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang tầng hai nhưng không thấy quay lại ký túc xá. Điện thoại bị tắt nguồn. Cả người và đồ đạc đều không còn.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ cậu ấy trốn đi chơi đâu đó. Nhưng giám thị Kyung Ho chính thức thông báo tạm thời đình chỉ tiết học lớp C để kiểm tra nội trú.

Không khí trong trường trở nên lặng thinh một cách bất thường.

Tại khu canteen trong KTX khu S, Jaehyeok đang ngồi một mình với hộp sữa chưa mở, mắt nhìn trân trân xuống mặt bàn, khi Minhyung, Minseok, Siwoo và Woochan chạy đến với gương mặt đầy lo lắng.

“Cậu nghe chưa?”

Minhyung hỏi, vừa kéo ghế ngồi xuống.

Jaehyeok khẽ gật.

“Nghe rồi.”

“Cậu có quen Taemin không?"

Minseok hỏi thẳng.

Jaehyeok đột nhiên gục đầu xuống, hai tay siết chặt mép áo, giọng lạc hẳn đi khi bắt đầu kể:

“...Tớ không quen cậu ấy”

Cậu nói khẽ.

“Nhưng hôm qua… cậu ấy đột nhiên tới gặp tớ ở nhà vệ sinh.”

Mọi người im lặng.

Jaehyeok hít một hơi sâu rồi tiếp:

“Cậu ấy nói... trả lại xấp đề cho Chanhee. Tớ còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ giả vờ không hiểu thì... cậu ấy đột nhiên tấn công.”

Cậu ngừng lại, nhìn xuống bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm giác bị bám chặt.

“Tớ thề là chỉ chống trả thôi. Tớ chỉ... đẩy cậu ấy ra.”

Không ai lên tiếng.

Ánh mắt Minhyung đăm chiêu, Siwoo thì căng thẳng đến siết chặt tay.

Jaehyeok nuốt khan một cái. Cổ họng nghẹn lại.

“Nhưng…”-cậu ngập ngừng, rồi nói tiếp, từng chữ như cứa vào cổ họng mình “...trong lúc đẩy ra… tớ đã nghĩ…”

Cậu ngẩng lên, nhìn mọi người bằng ánh mắt hoảng loạn mà trần trụi:

“Ước gì cậu ấy biến mất.”

Im lặng kéo dài như thể không khí cũng đông cứng lại.

Jaehyeok nhắm mắt.

“Rồi cậu ấy biến mất thật.”

Một giây sau, cậu nuốt nước bọt tiếng động khô khốc, nhỏ như kim châm vang lên trong căn phòng giờ đã lạnh hơn rất nhiều.

Câu nói vang ra khiến cả bàn nổi da gà.

“Cậu chắc là nghĩ thôi sao?”-Siwoo hỏi, mặt biến sắc.

“Ừ. Không hề nói thành lời. Tớ chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi.”

Minhyung cau chặt mày:

“Và rồi... lúc đó, Taemin biến mất thật.”

Không ai nói gì thêm. Không khí đặc quánh lại như khối bê tông treo giữa bàn.

Một lát sau, Minseok thở ra

“Vậy là... năng lực của cậu... không chỉ làm vật thể biến mất, mà còn có thể ảnh hưởng tới con người?”

Woochan nhìn quanh sợ có ai nghe lén.Cậu thì thầm:

“Không phải kiểu dịch chuyển tức thời, mà là... xóa sự tồn tại?”

“Không chắc”, Minhyung đáp, “vì vật từng biến mất vẫn có thể xuất hiện lại, như mấy món Jaehyeok từng tưởng mất.”

“Nhưng nếu con người cũng bị ảnh hưởng như vậy...”

Siwoo nhìn thẳng vào Jaehyeok

“...thì cậu có thể là người nguy hiểm nhất trường này.”

Jaehyeok không đáp. Cậu chỉ siết chặt tay lại, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi.

Trời đã dần về khuya. Khuôn viên KTX khu S im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng ve cuối mùa ngân dài trên các tán cây.

Jaehyeok ngồi trong phòng mình, mắt trân trân nhìn chiếc cặp lạ vẫn còn đặt trên bàn cái cặp mà hôm qua từng chứa xấp đề giữa kỳ, rồi sau đó... trống trơn.

Điện thoại reo khẽ. Một tin nhắn từ Minhyung:

[“Ra sân sau. Có chuyện.”]

Jaehyeok mặc áo khoác rồi ra ngoài. Ở sân sau, đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt của Minhyung, Minseok, Siwoo và Woochan.

“Cậu tới rồi,”

Minhyung nói, rồi nhìn quanh.

“Từ giờ tụi mình phải cẩn thận.”

“Rất cẩn thận”

Minseok phụ họa.

“Tớ thấy giám thị Kyung Ho đi cùng một người lạ chiều nay. Họ đang kiểm tra lại camera khu nhà vệ sinh nơi Taemin biến mất.”

Siwoo nhíu mày.

“Và nếu họ phát hiện ra đoạn Jaehyeok quay lưng bỏ đi ngay trước khi Taemin mất tích, thì...”

“...thì tiêu luôn”

Woochan nuốt ực một cái.

“Không ai tin năng lực của cậu là vô tình cả.”

Jaehyeok cắn môi, giọng khàn đi:

“Tớ không cố ý. Lúc đó... tớ thật sự chỉ nghĩ một câu thôi.”

“Chính vì vậy nên tụi mình phải giúp cậu”

Minhyung nói, mắt nghiêm túc.

“Phải tìm hiểu được nguyên lý năng lực của cậu là gì và nếu có thể, phải tìm cách đưa Taemin trở lại, trước khi nhà trường tìm thấy bằng chứng.”

Minseok lấy ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến trang mới.

“Tớ sẽ ghi lại tất cả các lần cậu nghĩ đến việc 'biến mất'. Tụi mình cần dữ liệu.”

Jaehyeok gật đầu.

“Có điều”

Siwoo nghiêng đầu

“Ta sẽ bắt đầu từ đâu? Taemin đâu có để lại dấu vết gì.”

“Không hẳn”

Woochan lên tiếng, bất ngờ tỉnh táo hơn hẳn bình thường.

“Nhớ hôm trước cái cặp có chứa đề giữa kỳ không? Sau khi biến mất, vẫn chưa thấy trở lại.”

“Ý cậu là... nếu tìm cách kích hoạt ngược lại để đồ vật hoặc người từng biến mất xuất hiện thì có thể áp dụng lên Taemin?”

“Chính xác”

Woochan gật đầu.

“Mà lúc trước Jaehyeok từng làm mất vài món rồi vài hôm sau lại thấy lại, đúng không?”

“Ừ”

Jaehyeok nhớ lại.

“Lần đó tớ nghĩ làm mất cây viết, mấy hôm sau lại thấy nó nằm ngay ngắn trên bàn, dù tớ tìm cả tuần.”

Minhyung cau mày

“Có thể phải có một điều kiện kích hoạt gì đó. Có thể là thời gian, cảm xúc, hoặc mức độ mong muốn.”

Minseok gật đầu rồi nói:

“Tụi mình cần kiểm tra lại những món từng mất rồi xuất hiện lại. Có thể... có một chu kỳ trong khả năng của cậu.”

Siwoo nhướng mày

“Vậy sao không thử với cái cặp trước đi? Có khi Taemin bị kẹt ở đâu đó cùng với xấp đề kia.”

Sau nửa đêm phòng Minhyung và Siwoo

Cả nhóm tụ họp lại, lần này với cái cặp lạ đặt chính giữa.

“Jaehyeok, cậu thử làm lại đi”

Minhyung đề nghị.

“Giống như lần trước chỉ cần thật sự mong muốn xấp đề trở lại.”

Jaehyeok gật đầu, hít sâu. Cậu đặt tay lên cặp, nhắm mắt lại, nghĩ thầm:

“Mình muốn xấp đề quay lại. Mình cần nó quay lại.”

Cậu giữ nguyên tâm trí trong vài phút. Không ai lên tiếng.

Rồi cậu mở cặp ra.

Không có gì.

Cả đám thở dài.

“Có thể cậu chưa đủ tập trung”

Minhyung nói.

“Hoặc có khi năng lực cậu chỉ phát huy khi ở trong tình huống nguy hiểm.”

“Giống như khi thầy Kyung Ho sắp bắt được cậu”-Minseok gật đầu nói.

Woochan chống cằm

“Vậy... nếu tụi mình tạo tình huống giống vậy cho cậu ấy thấy áp lực, sợ hãi và biết đâu nó hoạt động hả?”

Siwoo búng tay cái tách.

“Hay thử mô phỏng! Có ai đóng giả làm giám thị, rồi ép cậu phải đưa cái cặp ra kiểm tra?”

Minhyung nhìn quanh, mắt ánh lên quyết tâm

“Được. Tụi mình sẽ thử mọi cách. Trước khi có người khác biết chuyện Taemin biến mất có liên quan đến cậu.”

Jaehyeok nhìn từng người bạn đang vây quanh mình, cảm giác bớt lạnh lẽo hơn trong tim. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ lớn hơn dần dần hình thành.

Nếu năng lực này thật sự có thể xóa sổ người khác chỉ bằng một mong muốn...

…Vậy thì còn điều gì đáng sợ hơn chính bản thân mình?

Jaehyeok siết chặt tay, cảm nhận vải cặp hơi lạnh dưới những ngón tay run rẩy. Cậu nhắm mắt, cố xua đi tiếng thở dài của bạn bè xung quanh. Không được. Cậu phải làm được.

Một hình ảnh thoáng hiện lên là Taemin, trong bộ đồng phục thể dục, quay đầu lại giữa nhà vệ sinh hôm qua, ánh nắng chiếu xuyên qua tóc, nụ cười nhếch mép quen thuộc:

“Không dám nghĩ thì đừng làm người khác biến mất.”

Jaehyeok giật mình mở mắt. Tim đập mạnh.

Ngay lúc đó, “cạch” âm thanh nhỏ vang lên từ khóa kéo.

Cả nhóm đồng loạt ngẩng lên.

Minhyung là người đầu tiên phản ứng, cúi người chậm rãi kéo khóa cặp ra thêm chút nữa. Một mép giấy trắng tinh hiện ra.

Minseok thở gấp.

“Không thể nào...”

Woochan giật lấy cặp, dốc ngược.

Một xấp giấy in rơi xuống nền nhà, rơi tán loạn.

Xấp đề giữa kỳ.

Còn nguyên.

Không ai nói gì trong vài giây. Siwoo nhặt lên một tờ, lật qua lật lại, rồi nhìn Jaehyeok:

“Cậu vừa làm được.”

Jaehyeok lùi lại nửa bước, lưng va vào thành giường. Mồ hôi thấm ướt tóc mái. Mắt cậu không rời khỏi xấp đề nhưng trong đầu, là hình ảnh Taemin biến mất ngay sau cái quay đầu chiều hôm qua.

Nếu xấp đề trở lại...

Minhyung chợt nói nhỏ:

“Có thể Taemin cũng...”

“...sẽ trở lại”-Minseok tiếp lời, giọng khản đặc.

Woochan siết chặt tay:

“Vậy bây giờ ta biết chắc năng lực của Jaehyeok có thể đảo ngược.”

Siwoo nheo mắt:

“Nhưng điều kiện là gì? Cậu vừa nghĩ gì?”

Jaehyeok nhìn từng người một, rồi cúi đầu.

“Là... tớ sợ”

Cậu nói khẽ.

“Lúc đó, tớ thực sự sợ mất nó mãi mãi.”

Im lặng lại kéo đến. Nặng nề.

Minhyung lên tiếng cuối cùng, như kết thúc buổi họp nhỏ:

“Ngày mai... tụi mình sẽ thử gọi Taemin.”

Hôm sau sau khi hết tiết 4, khu nhà vệ sinh cuối hành lang tầng hai.

Gió thổi từng cơn lạnh buốt, lướt qua lan can và những dãy ghế đá phủ bụi. Cả trường dường như đã im ắng, chỉ còn ánh đèn sân bóng xa xa hắt lên nền trời mờ đục.

Minhyung kiểm tra đồng hồ, rồi gật nhẹ.

“Giờ này hôm đó Taemin biến mất”-cậu nói. “Cũng ở khoảng thời gian như vầy.”

Jaehyeok đứng giữa nhà vệ sinh, áo khoác bay nhẹ theo gió. Cậu ôm chặt cuốn sổ tay Minseok vừa đưa bên trong là bản chép tay những điều kiện giả định mà cả nhóm đã phân tích suốt cả chiều.

Điều kiện thử nghiệm số 1:

"Người hoặc vật từng biến mất có thể quay lại nếu Jaehyeok đủ mong muốn và sợ hãi mất họ mãi mãi."

Woochan dựng sẵn điện thoại trên giá đỡ, camera quay thẳng vào Jaehyeok và khoảng trống phía sau cậu.

“Tụi mình cần ghi lại nếu có bất kỳ hiện tượng gì lạ"

Cậu nói, giọng trầm hơn mọi khi.

Minseok đứng chếch về bên trái, sổ tay sẵn sàng, trong khi Siwoo nhắm mắt, tay chạm mặt đất, cố cảm nhận bất kỳ dao động nào quanh sân thượng.

Minhyung ra hiệu.

“Bắt đầu đi, Jaehyeok.”

Jaehyeok hít sâu, nhắm mắt. Trong đầu, cậu cố hình dung lại Taemin.

Và rồi, rõ ràng hơn, là gương mặt Taemin hôm đó đã quay lại, đứng nhìn Jaehyeok chằm chằm, như muốn nói gì đó... nhưng rồi không kịp.

“Taemin... nếu cậu nghe thấy... nếu cậu vẫn tồn tại ở đâu đó... tớ muốn cậu quay lại.”

Gió quét qua mạnh hơn.

“Tớ xin lỗi vì đã nghĩ đến điều đó. Tớ sợ. Rất sợ.”

Cả nhóm nín thở. Không có gì xảy ra.

Rồi như lần trước không khí đột ngột đặc quánh lại, lạnh đi từng đợt.

Tiếng gió rít khe khẽ, vòng quanh như thể… có gì đó đang chuyển động vô hình.

Và rồi…

Một bước chân vang lên sau lưng cậu.

Bịch.

Jaehyeok quay đầu.

Trong ánh sáng mờ nhòe từ trần nhà, một người đang nằm đó dáng người quen thuộc đến nghẹt thở.

Bộ đồng phục thể dục nhăn nhúm. Mái tóc bù xù. Mắt nhắm như đang trong giấc mộng dài.

Taemin.

Cậu ấy nằm bất động, hai tay buông thõng.

Cả năm người vội vã chạy đến.

Woochan cẩn thận cúi xuống kiểm tra mạch đập nơi cổ tay Taemin, Minseok lấy đèn pin từ túi áo soi nhẹ qua mắt cậu ấy để kiểm tra phản xạ đồng tử.Jaehyeok thì đứng chết trân, bàn tay siết chặt cuốn sổ đến trắng bệch.

Minhyung đặt tay lên vai Jaehyeok, như một lời trấn an, rồi khẽ nói:

“Không có vẻ gì là cậu ấy bị thương hay mất máu cả.”

Minseok gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Taemin.

“Vậy… giờ tụi mình làm gì với cậu ấy đây?”

Không ai trả lời.

Im lặng bủa vây như sương mù.

Rồi đột nhiên Minhyung lên tiếng

"Chúng ta đưa cậu ấy về phòng của tớ và Siwoo ở KTX trước đã rồi tính. Đừng để ai thấy tụi mình"

Cả nhóm lập tức gật đầu.

Woochan ra hiệu cho Minhyung cùng khiêng Taemin cậu ấy vẫn còn bất tỉnh, nhưng thân thể không hề có dấu hiệu bị thương. Siwoo đi trước mở đường, ánh mắt dõi theo từng ngóc ngách hành lang, đôi tai căng ra để nghe bất kỳ tiếng động lạ nào.

Gió lùa qua khe cửa kính khiến mọi bước chân trở nên nặng nề, khẩn trương hơn. Mỗi tiếng “cạch” khẽ vang từ đế giày cũng như gió lướt trên dây đàn căng thẳng, mỏng manh và có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Jaehyeok đi cuối cùng, vẫn siết chặt cuốn sổ tay Minseok như bám víu vào thực tại. Cậu không dám nhìn Taemin quá lâu cậu sợ rằng nếu chỉ vô tình nghĩ một điều gì đó nữa thôi, cậu ấy sẽ lại biến mất… như chưa từng tồn tại.

Ký túc xá tầng hai-phòng 202

Căn phòng của Minhyung và Siwoo không có gì nổi bật đơn giản, sạch sẽ và khá yên tĩnh vì nằm ở cuối hành lang. Siwoo nhanh chóng đóng kín rèm, trong khi Minhyung rút ra vài tấm khăn trải giường cũ, lót tạm lên chiếc giường trống phía góc phòng.

“Đặt cậu ấy xuống đây”

Minhyung nói khẽ.

Rồi cậu và Woochan nhẹ nhàng hạ Taemin xuống. Cậu vẫn nằm yên, hơi thở đều, cơ thể không có dấu hiệu phản ứng.

“Cậu ấy giống như đang ngủ”

Minseok lẩm bẩm.

“Nhưng… sâu hơn cả giấc ngủ.”

Woochan lặng lẽ điều chỉnh lại góc đặt điện thoại của mình, tiếp tục quay không muốn bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu nào của một năng lực đang hoạt động.

Siwoo đứng ở phía đầu giường, tay đặt lên sàn gỗ như khi nãy, nhưng lắc đầu:

“Không có dao động bất thường. Giống như… cậu ấy vừa mới xuất hiện thôi. Không đi từ đâu tới cả.”

Cả nhóm ngồi xuống thảm, vây quanh giường.

Minhyung phá tan bầu không khí im lặng bằng giọng thấp và dứt khoát:

“Chúng ta không thể để cậu ấy cứ nằm đây. Sớm muộn gì cũng tỉnh lại.”

“Và nếu cậu ấy tỉnh lại rồi không nhớ gì, hay nhớ một phần, chúng ta phải có sẵn một lời giải thích hợp lý”-Minseok nói tiếp.

Woochan gật đầu, mặt nghiêm trọng:

“Không ai được nói gì về năng lực của Jaehyeok hết. Nếu người ngoài biết Taemin biến mất rồi quay lại, chuyện này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Minhyung trầm ngâm một lát, rồi nhìn sang Jaehyeok:

“Cậu có thể không liên quan, nhưng cậu là người cuối cùng Taemin nhắc tới trước khi biến mất. Nếu có điều gì muốn nói thêm”

“Không”

Jaehyeok siết chặt cuốn sổ tay, ngắt lời.

“Mình sẽ làm theo kế hoạch. Dù cậu ấy tỉnh lại mà không nhớ gì, mình sẽ gánh phần lời giải thích.”

Đúng lúc đó, một tiếng thở khẽ vang lên.

Cả năm người bật dậy gần như cùng lúc.

Taemin cựa quậy. Ngón tay co giật nhẹ. Mí mắt run lên.

Cậu ấy từ từ mở mắt, nhìn trần nhà một lúc như thể đang định vị bản thân rồi nghiêng đầu sang, chạm phải ánh nhìn của cả nhóm.

“…Mấy cậu là ai vậy?”

Taemin khẽ nói, giọng khàn đặc.

“Và… tại sao tôi lại nằm ở đây?”

Không ai đáp lời ngay lập tức.

Jaehyeok chết lặng. Siwoo trợn mắt. Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung theo phản xạ.

Minhyung vẫn như mọi khi là người đầu tiên phản ứng.

Cậu bước đến gần, nở nụ cười dịu:

“Cậu không nhớ gì sao?”

Taemin lắc đầu, mặt mơ hồ:

“Chỉ nhớ là mình thấy Jaehyeok bước vào nhà vệ sinh nên định đi theo… rồi sau đó… trống rỗng.”

“Vậy là chuyện… cậu ấy biến mất, cậu ấy cũng không nhớ luôn,”

Minseok lẩm bẩm.

Minhyung ra hiệu cho cả nhóm giữ bình tĩnh, rồi quay lại nói rõ ràng với Taemin:

“Cậu nói với thầy giám thị là cậu bị ngất vì mệt, có thể do hạ đường huyết hoặc sốc tâm lý nhẹ. Ai đó đưa cậu về mà không báo lại.”

Taemin ngẩn người:

“…Thật sao?”

Jaehyeok bước lên, lần đầu tiên cất tiếng từ nãy đến giờ:

“Phải. Cậu không sao cả. Nhưng nên đến gặp thầy Kyung Ho để báo lại cho yên chuyện.”

Sáng hôm sau, Taemin đến phòng giám thị, thuật lại đúng như lời bịa đặt mà nhóm đã dặn, Jaehyeok đi theo cậu ấy đứng trước cửa phòng giám thị tim đập thình thịch khi thấy Taemin gõ cửa bước vào.

Bên trong, giọng thầy Kyung Ho vang lên trầm thấp:

“Em cần gì?”

Taemin bước vào, giọng có chút ngập ngừng nhưng vẫn vững:

“Em… em là Yoon Taemin lớp C. Em muốn báo cáo về việc mất tích hôm trước.”

“Ồ”

Thầy Kyung Ho ngẩng đầu lên, mắt thoáng ánh lên sự chú ý.

“Tiếp tục đi.”

“Chuyện là… em chỉ nhớ mình định vào nhà vệ sinh cuối hành lang tầng hai để tìm một bạn tên là Jaehyeok lớp E, vì có chuyện cần hỏi. Nhưng em bất ngờ thấy chóng mặt và nghĩ là bị hạ đường huyết, rồi sau đó thì… không nhớ gì nữa.”

“Không nhớ gì sau đó?”

“Dạ vâng”

Taemin gật đầu.

“Khi em tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ký túc xá. Có thể ai đó thấy em ngất nên đưa em về phòng y tế khu nội trú rồi chuyển về phòng luôn… nhưng chắc họ không báo lại.”

Thầy Kyung Ho im lặng một lúc. Mắt thầy như dò xét cậu học sinh đang đứng trước mặt.

Rồi thầy chỉ thở ra nhẹ một cái, cúi xuống ghi chép vài dòng lên tờ phiếu báo cáo.

“Ừm. Cũng không có gì nghiêm trọng nếu em ổn. Nhưng nếu sau này cảm thấy có dấu hiệu bất thường về trí nhớ hoặc sức khỏe, hãy báo ngay cho phòng y tế.”

Taemin cúi đầu:

“Dạ, em cảm ơn thầy.”

Tối hôm đó, cả trường nhận được một thông báo ngắn ngủi được dán ở bảng tin và gửi qua hệ thống học sinh:

[THÔNG BÁO]
Học sinh Yoon Taemin (lớp C) đã được tìm thấy an toàn và không gặp vấn đề nghiêm trọng.Nhà trường ghi nhận sự hỗ trợ, quan tâm từ các học sinh.Vui lòng không lan truyền thông tin không chính xác và tôn trọng quyền riêng tư của học sinh liên quan.

Không một lời giải thích cụ thể. Không ai bị chất vấn.

Khi mọi thứ đã lắng xuống, Jaehyeok mới thật sự thấy mình như vừa thoát khỏi một bờ vực.

Cậu ngồi ở ghế đá sau ký túc xá, trong tay là cuốn sổ tay của Minseok nơi ghi đầy những dòng chữ nghiêm túc, suy luận về điều kiện của năng lực cậu.

Từng dòng chữ run rẩy, như ghi lại không chỉ thí nghiệm mà là dấu tích của những lần cậu suýt đánh mất chính mình.

Cậu nhìn bàn tay mình, bàn tay từng “đẩy” Taemin biến mất, rồi siết lại.

"Chỉ một suy nghĩ. Một lời nghĩ thầm trong đầu thôi mà đã đủ để một người không còn hiện hữu trên thế giới này."

Một cơn gió thoảng qua, làm trang giấy khẽ lay động. Mặt trời lặn sau rặng cây xa xa, nhuộm màu cam nhạt lên bầu trời lạnh xám.

Jaehyeok hít một hơi sâu, rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Nhưng… mình thì chưa xong đâu."

Cậu đứng dậy, bước chậm về phía tòa nhà ký túc xá, lòng nặng trĩu.

Từ hôm nay, Jaehyeok thầm tự nhủ: Không được để những suy nghĩ vô thức của bản thân gây hại cho ai nữa.

Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip