CHƯƠNG 33:HỒ SƠ MỞ KHÓA

Phòng họp nằm sâu trong dãy hành lang tầng ba, nơi ánh sáng luôn mờ nhạt và tiếng ồn từ lớp học gần như không vọng tới. Jaehyeok bước vào với đôi tay siết chặt bên sườn, lòng bàn tay rịn mồ hôi dù điều hòa trong phòng đủ lạnh để khiến cậu rùng mình.

Thầy Kim đã đợi sẵn.

Chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề, cà vạt sẫm màu không một nếp gấp. Trên bàn là một tập hồ sơ màu xám nhạt, được đặt ngay ngắn bên cạnh cây bút máy nắp mở.

"Ngồi đi, Jaehyeok."

Giọng thầy Kim vang lên vừa đủ, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng dịu dàng. Chỉ là một mệnh lệnh nhẹ.

Jaehyeok kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

"Về việc của Taemin"

Thầy Kim bắt đầu

"Em là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy trước khi cậu ấy biến mất, đúng không?"

Cậu gật đầu, mắt cụp xuống.

"Vâng. Em… em không nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy."

"Không ai nghĩ tới. Nhưng chúng ta cần hiểu điều gì đã thực sự xảy ra."

Thầy Kim đặt hai bàn tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào cậu.

"Kể lại chi tiết cho tôi. Mọi thứ. Nhất là cảm giác của em lúc năng lực bộc phát."

Jaehyeok do dự. Kể ra? Những thứ ấy không giống như điều gì cậu từng trải qua. Cảm giác như tâm trí cậu bị kéo giãn ra, như thể cậu đứng giữa ranh giới của một cánh cửa đang mở bên trong là vô số tiếng thì thầm, ký ức không phải của mình, hình ảnh không thể phân biệt giữa thực và ảo.

Bầu không khí trong phòng họp như đặc quánh lại khi Jaehyeok cúi đầu thấp, giọng cậu nhỏ như sắp tan vào không khí.

"...Em chỉ nhớ lúc đó…"-cậu ngập ngừng

"Cậu ấy… đột nhiên tấn công em."

Thầy Kim vẫn ngồi yên, chỉ có ánh mắt chuyển động chậm rãi, theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt học trò trước mặt.

"Em chỉ tự vệ theo phản xạ,"

Jaehyeok nói tiếp

"Em đẩy cậu ấy ra… và trong đầu… em chỉ nghĩ… ước gì cậu ấy biến mất."

Ngừng một nhịp. Không có tiếng gió, không có tiếng đồng hồ. Tất cả dường như ngừng lại chờ câu tiếp theo.

"Thế là… cậu ấy biến mất."

Chiếc bút máy trong tay thầy Kim khựng lại giữa không trung.

Thầy ngẩng lên, mắt hẹp lại.

"Em chỉ nghĩ trong đầu thôi? Không nói ra thành tiếng sao?"

Jaehyeok gật đầu, mắt không dám nhìn thầy.

"Vâng… em chỉ nghĩ trong đầu thôi ạ."

Thầy Kim tựa nhẹ vào ghế, mắt nhìn thẳng vào cậu học trò. Trong vài giây, thầy không nói gì. Rồi thầy cúi đầu xuống, viết gì đó vào tập hồ sơ đặt trước mặt. Tiếng bút lướt trên giấy vang đều và chậm.

Cạch. Nắp bút được đậy lại.

"Thế…"

Thầy cất giọng, vẫn trầm và đều

"Bằng cách nào mà em làm cho cậu ấy quay lại được?"

Jaehyeok khẽ nhíu mày, dường như chính cậu cũng đang không chắc câu trả lời. Thầy Kim vẫn tiếp tục, lần này với giọng nửa thăm dò:

"Giống như những lần trước à? Mấy lần em nói làm mất đồ mà rồi nó tự quay lại?"

Cậu chậm rãi lắc đầu.

"Không phải ạ… Sau khi cậu ấy biến mất… em có thử vài lần… em cố nghĩ trong đầu… gọi cậu ấy trở lại. Nhưng không được."

Giọng Jaehyeok thấp đi một bậc.

"Em cứ nghĩ... nếu mình đã lỡ làm cậu ấy biến mất, thì có thể cũng gọi cậu ấy lại được. Nhưng không... mãi không có gì xảy ra."

Thầy Kim gật nhẹ, như thể đang xác nhận một giả thuyết riêng trong đầu. Nhưng thầy vẫn để cậu tiếp tục.

"Rồi… hôm qua…"-Jaehyeok nhìn xuống bàn tay mình, giọng khẽ run-"em đứng một mình trong nhà vệ sinh… và em thật sự… sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ cậu ấy… sẽ biến mất mãi mãi."

Cậu hít sâu, rồi nói rõ từng chữ:

"Em đã nghĩ trong đầu… làm ơn… hãy quay lại… Và cậu ấy xuất hiện."

Phòng họp chìm vào yên lặng lần nữa.

Thầy Kim không viết gì, chỉ quan sát thật kỹ từng chuyển động nhỏ trên gương mặt Jaehyeok. Ánh mắt thầy trở nên khác thường không chỉ là ánh mắt của một giáo viên, mà như một nhà nghiên cứu đang đứng trước một hiện tượng chưa từng được ghi nhận.

"Vậy đây là lần đầu tiên…"-thầy chậm rãi nói-"em thật sự gọi được một thứ quay lại. Không phải chờ, không phải ngẫu nhiên, mà do chính em… chủ động?"

Jaehyeok gật đầu, ánh mắt vẫn lạc đi đâu đó trên mặt bàn.

"Vâng… lần đầu tiên."

Thầy Kim nghiêng người, mở lại tập hồ sơ. Lần này, thầy ghi một đoạn khá dài. Jaehyeok không đọc được nội dung, nhưng tiếng bút di chuyển có nhịp điệu, như đang khắc lại điều gì đó quan trọng.

Sau một lúc, thầy dừng tay, nhìn Jaehyeok.

"Thầy nghe thầy Kyung Ho nói…"-thầy nói, giọng thấp xuống-"trí nhớ của cậu ấy có vẻ… không còn. Đúng không?"

Jaehyeok khẽ nhíu mày.

"Vâng… lúc cậu ấy xuất hiện lại… cậu ấy đang ngất xỉu. Em gọi y tế đến. Sau khi tỉnh lại… cậu ấy bảo không nhớ gì hết. Không nhớ đã đi đâu, cũng không nhớ đã nói gì hay… biến mất thế nào."

Cậu ngẩng lên, giọng đầy nghi hoặc.

"Em cũng rất ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu ấy sẽ hỏi em… chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu ấy lại cứ như chưa từng biến mất."

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua.

Thầy Kim chống hai khuỷu tay lên bàn, đan tay trước mặt. Ánh mắt thầy nhìn vào một điểm nào đó phía sau Jaehyeok, như đang soi xét từng khả năng.

Cuối cùng, thầy khẽ gật.

"Thầy hiểu rồi."

Thầy nói nhỏ, rất khẽ, nhưng rõ ràng.

"Cảm ơn em, Jaehyeok. Em có thể về lớp."

Jaehyeok đứng lên, cúi đầu chào, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại phía sau cậu, tiếng bước chân của cậu dần tan vào hành lang vắng.

Trong phòng họp, chỉ còn lại một mình thầy Kim.

Thầy mở tập hồ sơ của Jaehyeok lần nữa, lấy ra một trang giấy trống, và bắt đầu viết:

Tên học sinh: Park Jaehyeok
Loại năng lực (tạm phân loại):Làm biến mất người/vật bằng ý nghĩ

Ghi chú:

Có thể làm biến mất mục tiêu vật lý (người/vật) bằng một ý nghĩ đơn thuần, không cần lời nói hay hành động.

Cơ chế khởi phát hiện chưa rõ. Cảm xúc tiêu cực (sợ hãi, tức giận) có thể là yếu tố kích hoạt.

Lần đầu ghi nhận năng lực tái hiện vật thể mất tích thông qua mong muốn chủ động, có gắn yếu tố cảm xúc mạnh.

Trường hợp Taemin: đối tượng bị xóa khỏi thực tại tạm thời, khi trở lại không mang theo ký ức về thời điểm biến mất.

Rủi ro:
Không kiểm soát được.
Không phân biệt giữa mong muốn nhất thời và mong muốn vô thức.
Có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu cảm xúc không ổn định.

Thầy Kim hạ bút, khép tập hồ sơ lại, lần này thật chậm. Thầy dựa lưng vào ghế, nhìn đăm đăm vào khung cửa kính mờ đục, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào như một lớp bụi phủ lên những điều chưa được nói ra.

Thầy thở dài thật khẽ.

"Tư tưởng mạnh đến mức thay đổi hiện thực...Nếu Jaehyeok không kiểm soát được bản thân... thì đây không còn là năng lực học sinh cấp trường nữa."

Sau buổi gặp gỡ căng thẳng trong phòng họp, thầy Kim rời đi và để lại hồ sơ của Park Jaehyeok với một dự cảm nặng nề. Năng lực của Jaehyeok là khả năng khiến người hoặc vật biến mất chỉ bằng ý nghĩ không chỉ chưa có cách kiểm soát, mà còn tiềm ẩn rủi ro vượt xa phạm vi một trường học có thể quản lý. Việc Taemin trở lại mà không nhớ gì, cùng khả năng tái hiện gắn liền với cảm xúc mãnh liệt, cho thấy năng lực của Jaehyeok có thể can thiệp trực tiếp vào thực tại và ký ức một điều chưa từng được ghi nhận.

Trong khi Jaehyeok trở về lớp với tâm trí hoang mang, thầy Kim hiểu rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Nếu cảm xúc tiêu cực là chìa khóa mở ra sức mạnh này, thì điều gì sẽ xảy ra khi Jaehyeok giận dữ thật sự? Hoặc tệ hơn khi cậu không còn muốn ai quay lại nữa?

Phía sau hành lang vắng, một thế lực tiềm ẩn đang hình thành và Jaehyeok có thể chính là điểm khởi đầu của những biến cố không thể đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip