CHƯƠNG 34:NGUỒN GỐC CỦA NĂNG LỰC

Không ai cho Jaehyeok thời gian để hoang mang.

Cậu cũng không đòi hỏi.

Sáng hôm ấy, khi cậu mở mắt sau một đêm dài lặng lẽ không mơ, không ác mộng, không gì cả thì chuông báo thức đã vang lên và báo hiệu một ngày mới nữa đã đến, và đó là thứ Hai- ngày mà vào buổi chiều cậu sẽ lại tiếp tục lên lớp S.

Cậu tưởng mình sẽ cần thêm vài ngày để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Về việc Taemin biến mất, rồi trở lại. Về ánh mắt của thầy Kim tối đó vừa trầm lặng, vừa canh chừng. Nhưng không, mọi thứ trôi đi nhanh hơn cậu nghĩ.

Một cái chớp mắt.Và Jaehyeok đã ngồi trong căn phòng quen thuộc trên tầng bốn nơi chỉ có mười hai học sinh và một giáo viên.

Tiết học chiều thứ Hai bắt đầu với một không khí lặng lẽ lạ thường. Trời tháng Mười hai lạnh ngắt, ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt nhòa, như thể chính bầu trời cũng dè dặt trước bài giảng sắp được thầy Kim đưa ra.

Ngay khi Jaehyeok vừa kéo ghế ngồi xuống, lưng chưa chạm hẳn vào thành ghế, thì Minhyung đã nghiêng người sang, ánh mắt lo lắng nhưng giọng nói vẫn giữ ở mức thì thầm quen thuộc:

“Sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Thầy Kim đã nói gì với cậu?”

Jaehyeok chưa kịp mở miệng trả lời thì đã nghe tiếng cựa ghế phía trước. Minseok ngồi trên một hàng quay đầu lại, hai tay khoanh trước ngực, tựa cằm lên lưng ghế, lông mày nhướng cao đầy tò mò.

Jaehyeok nhìn hai cậu bạn, khẽ gật đầu, rồi đáp nhỏ, giọng như sợ người khác nghe thấy:

“Vẫn ổn. Thầy chỉ bảo tớ kể lại mấy chuyện đã xảy ra hôm đó thôi. Nhưng… tớ nói là lúc khiến Taemin quay lại, chỉ có một mình tớ.”

Cậu ngừng một nhịp, ánh mắt nghiêng xuống bàn, giọng càng nhỏ hơn:

“Tớ không nói các cậu có tham gia.”

Minseok lập tức bật cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng sau cơn mưa:

“Cậu nói có tụi tớ tham gia cũng được mà, không sao đâu.”

Minhyung gật đầu ngay theo sau, giọng nhẹ mà chắc chắn:

“Ừ. Dù gì cũng là chuyện cả nhóm mà. Không phải cậu làm một mình.”

Jaehyeok nhìn hai người, cảm thấy ngực mình dịu lại như vừa được rót nước ấm. Cậu mỉm cười-nụ cười đầu tiên trong ngày, không gượng gạo, không né tránh rồi gật đầu thật chậm.

Không khí giữa ba người họ như trở nên riêng biệt, ngăn cách với sự im lặng đầy lạnh lẽo của tháng Mười Hai đang len vào từ khung cửa sổ.

Bỗng, một giọng nói vang lên từ dãy ngoài cùng bên trái:

“Này, các cậu nghe chưa? Có một học sinh lớp C đột nhiên mất tích mấy ngày liền, rồi lại xuất hiện. Nhưng cậu ta không nhớ gì hết trong khoảng thời gian đó.”

Cả ba cùng nhìn sang. Là Geonwoo, ngồi duỗi chân, một tay chống má, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Jaehyeok nhún vai, đáp bằng giọng trầm:

“Có nghe qua rồi.”

Minhyung nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi:

“Có thể cậu ấy bị ngất hay bất tỉnh trong thời gian đó nên không nhớ được gì thôi. Cũng có thể do sốc tâm lý.”

Geonwoo gật đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ suy tư:

“Có thể cậu nói đúng… nhưng người ta bảo cậu ta còn không biết tại sao mình mất tích nữa. Như kiểu... đang đi thì bị kéo biến mất khỏi thế giới. Không vết tích, không lý do.”

Trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng đáp lại, cánh cửa lớp bật mở.

Một sự im lặng đồng loạt lập tức lan ra như hiệu ứng domino.

Thầy Kim bước vào.Trên tay thầy là một chồng sách dày được buộc gọn bằng sợi dây bản nhỏ màu nâu xám. Trái với thường ngày chỉ mang sổ và máy chiếu lần này, bước chân thầy nặng hơn, và ánh mắt mang theo vẻ chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng.

Thầy đặt chồng sách lên bục giảng. Một tiếng "bịch" vang nhẹ, nhưng như dội vào cả không gian lớp học.

Thầy chỉnh lại cổ áo, nhìn mười hai học sinh trước mặt, rồi nói với giọng rõ ràng:

“Chào buổi chiều các em. Hôm nay là buổi đặc biệt."

Thầy dừng lại một nhịp.

“Tôi sẽ giảng về điều mà có lẽ các em đều tò mò, dù không ai dám hỏi: Tại sao chúng ta lại khác biệt?”

Một số học sinh nhìn nhau. Siwoo đặt bút lên bàn. Minseok ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại. Woochan đã bật chế độ nghiêm túc. Kiin không tháo tai nghe, nhưng mọi người biết cậu vẫn đang nghe rất rõ.

Thầy đưa tay đặt lên chồng sách.

“Giờ thì, ba bạn ngồi đầu mỗi dãy làm ơn lên lấy sách rồi phát xuống cho các bạn trong dãy của mình nhé.”

Ngay lập tức, Kiin, Sanghyeok và Heosu đồng loạt đứng dậy. Không ai nói gì, không một tiếng ghế kéo. Họ bước lên bục, mỗi người lấy bốn quyển rồi quay lại, nhẹ nhàng phát cho từng người ngồi cùng dãy.

Jaehyeok đón quyển sách mà Heosu đưa, nhẹ nhàng gật đầu thay lời cảm ơn. Bìa sách màu đen trơn, không có tựa đề, chỉ in chìm một vòng tròn gồm các biểu tượng kỳ lạ như một loại ký hiệu cổ xưa.

“Khi các em có sách rồi, hãy lấy tập viết ra và ghi lại những gì mà các em cho là quan trọng với năng lực của mình.”

Thầy Kim tiếp tục, giọng không quá nghiêm nhưng không có chỗ cho do dự.

Tiếng mở vở, tiếng kéo dây bút, tiếng giấy sột soạt vang lên đều đặn.

Một lúc sau, khi mọi người đã chuẩn bị xong, thầy Kim bật máy chiếu đặt sẵn trên bục giảng. Ánh sáng màu xanh nhạt quét qua mặt bảng. Màn hình hiện lên hình ảnh đầu tiên: một mô hình xoắn ốc đang dần mở rộng, các tầng lớp năng lực được chia thành vòng tròn như nhẫn của một cây cổ thụ.

Thầy Kim nhìn vào cả lớp. Mắt thầy dừng lại một thoáng nơi Jaehyeok, sau đó lướt qua từng người như đang dò chiều sâu bên trong họ.

“Hôm nay, chúng ta sẽ đi ngược lại dòng thời gian để tìm hiểu điều gì đã tạo nên các em.”

Thầy Kim mở slide, không nhìn vào, chỉ nói:

“Trong suốt lịch sử nhân loại, vẫn luôn có những kẻ không giống số đông. Chúng ta gọi họ là người sở hữu năng lực dị biệt  một cách gọi mang tính kỹ thuật, dù không thể phủ nhận rằng nó gây sợ hãi.”

Thầy bắt đầu bước chậm quanh lớp.

“Có nhiều lý thuyết. Khoa học di truyền cho rằng đó là đột biến gen, truyền lại qua dòng máu hoặc xuất hiện ngẫu nhiên. Một số nhà tâm linh thì bảo đó là dấu hiệu từ vũ trụ. Còn các tổ chức kiểm soát thì chỉ cần biết: ai có năng lực, đều cần được quản lý.”

Thầy Kim chậm rãi nói tiếp:

“Trước khi có các học viện đặc biệt, trước cả khi năng lực được thừa nhận một cách chính thức… con người đã có sự khác biệt.”

Thầy ngưng một nhịp rồi tiếp, ánh mắt quét qua cả lớp:

“Một số người từ thời cổ đại đã có khả năng vượt ngoài logic của tự nhiên. Ban đầu, họ bị gọi là dị nhân, phù thủy, quỷ ám. Dần dần, theo thời gian, khi xã hội tiến hóa… họ được gọi bằng một cái tên khác: Người mang khả năng đặc biệt .”

Trên màn hình, vòng xoắn ốc dừng lại tại một điểm, nơi có một ký hiệu màu đỏ nổi bật hình một mắt tròn chính giữa.

“Khả năng này theo lý thuyết cổ không phải ai cũng có. Có người sinh ra đã có, có người sau chấn động mạnh về thể chất hoặc tinh thần mới đánh thức được. Có người… suốt đời sẽ không bao giờ nhận ra bản thân mình mang nó.”

Có học sinh bắt đầu viết lại, tiếng bút chạm giấy xào xạc.

Jaehyeok lặng lẽ ghi lại từng câu, cảm giác tim mình như bị bóp nhẹ khi nghe đến cụm "chấn động tinh thần".

Thầy Kim đổi slide. Trên màn hình hiện ra một biểu đồ phân loại một hệ thống gồm 5 nhóm năng lực chính, được đặt tên bằng ký tự Hy Lạp: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon.

Thầy chỉ vào từng nhóm, giải thích:

1. Nhóm Alpha-Năng lực Tác động Tồn tại

-Những người có khả năng khiến vật thể hoặc sinh vật biến mất, xuất hiện, thay đổi trạng thái.

Ví dụ: dịch chuyển tức thời, tàng hình, hoặc... khiến một người hoàn toàn biến mất khỏi thực tại.

-Thường liên quan đến ý chí mạnh mẽ, nhưng cũng dễ mất kiểm soát nếu tâm lý không ổn định.

Jaehyeok lặng người. Ngón tay cầm bút hơi siết chặt. Đây chính là nhóm của mình...

2. Nhóm Beta-Năng lực Trí tuệ và Ký ức

-Bao gồm khả năng nhìn thấy ký ức, ghi nhớ hoàn hảo, sao chép hành vi, đọc suy nghĩ.

Những người thuộc nhóm này thường có trí não hoạt động với tầng sóng cao hơn người bình thường, và có khả năng tiếp cận thông tin vượt khỏi ngôn ngữ.

Minseok, Minhyung, Geonbu, Sanghyeok...-Jaehyeok thầm liệt kê trong đầu. Rất nhiều người trong lớp cậu nằm ở nhóm này.)

3. Nhóm Gamma-Năng lực Cảm nhận và Giao tiếp với thế giới vô hình

-Ví dụ như cảm nhận cảm xúc qua màu sắc, cảm nhận vị trí vật thể từ xa, nghe thấy âm thanh vô hình, liên lạc với thực thể không thuộc thế giới vật lý.

-Đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, có xu hướng cảm nhận "quá nhiều".

Heosu, Kiin… Mọi người bắt đầu thấy ranh giới giữa các nhóm không hề rõ ràng như sơ đồ này vẽ.

4. Nhóm Delta-Năng lực Cường hóa Cơ thể

-Bao gồm khả năng tăng sức mạnh, tốc độ, chịu đựng cực hạn, hồi phục nhanh, hoặc miễn nhiễm với các yếu tố tấn công vật lý.

-Đây là nhóm dễ phát triển về thể chất nhưng lại thường chậm thích nghi về mặt tâm lý, nhất là khi không kiểm soát được sức mạnh.

Geonwoo. Có lẽ không ai khác rõ ràng hơn.

5. Nhóm Epsilon-Năng lực Không xác định / Biến thể

-Những năng lực không nằm trong bất kỳ nhóm nào kể trên. Hoặc là tổ hợp của nhiều nhóm, hoặc là dạng biến dị chưa từng được ghi nhận.

-Đây là nhóm nguy hiểm nhất, vì không thể đo lường hoặc dự đoán. Những người này thường bị theo dõi sát sao, hoặc… bị cách ly.

Thầy Kim ngừng lại tại nhóm cuối cùng. Ánh mắt thầy lướt nhanh qua một số người chỉ một giây thôi, nhưng như có luồng điện chạy ngược sống lưng họ.

Thầy nói chậm rãi:

“Chúng ta không chọn được mình nằm ở nhóm nào. Nhưng ta có thể chọn cách kiểm soát năng lực của mình.”

Không khí lớp học đặc sệt. Bên ngoài, gió tháng Mười Hai đã bắt đầu rít nhẹ qua ô cửa kính.

“Và cuối cùng…”

Thầy nói, khép lại bài giảng

“Hãy nhớ rằng: Năng lực không làm các em trở nên đặc biệt. Mà chính cách các em sử dụng nó mới định nghĩa được bản thân mình.”

Một khoảng lặng dài. Không ai nói gì.

Rồi thầy Kim lật một trang sổ, và thông báo như thể vừa nói điều gì đó hoàn toàn bình thường:

“À, và... sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ. Các em hãy chuẩn bị cho phần lý thuyết lẫn thực hành.”

Mười hai ánh mắt sửng sốt đồng loạt ngẩng lên.

Lớp học lặng đi trong thoáng chốc. Thầy Kim đã rời lớp, để lại trên màn hình chiếu dòng chữ: “Năng lực là chìa khóa, nhưng con người mới là cánh cửa.”

Jaehyeok nhìn chăm chăm vào dòng đó, tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt ở một chỗ nào đó giữa chữ Epsilon và ánh mắt thầy Kim.

“Trời ơi... giữa kỳ ở lớp này cũng kiểm tra luôn á?”

Minseok ngồi phía trên quay hẳn người xuống, môi nhăn nhó nhưng giọng vẫn còn chút hứng thú.

“Thầy không cho tụi mình thở hả trời?”

Minhyung khoanh tay trên bàn, thở dài:

“Kiểm tra thực hành chắc là cũng giống bữa biểu diễn năng lực hôm bữa nhưng còn lý thuyết là cái gì nữa đây. Nhưng mà... phân loại nhóm năng lực hôm nay thật sự hay đấy.”

Jaehyeok vẫn đang viết gì đó vào góc vở, đầu không ngẩng lên.

Minhyung nghiêng qua nhìn, nhận ra cậu đang ghi lại một câu:
“Không ai chọn được nhóm của mình, nhưng có thể chọn cách sử dụng nó.”

“Cậu đang nghĩ về Epsilon à?”

Minhyung hạ giọng.

Jaehyeok ngẩng lên, hơi khựng lại, nhưng cuối cùng gật đầu.

Minseok nghe vậy thì chen vào, lần này giọng thấp hơn:

“Cậu nghĩ mình là một phần của nhóm đó sao?”

Không khí giữa ba người trầm hẳn xuống.Jaehyeok nhìn quanh lớp ai cũng đang trao đổi nhỏ với nhau, nhưng không ai chú ý tới họ. Cậu thở ra, đáp khẽ:

“Không chắc. Nhưng… nếu năng lực của tớ không thuộc bất kỳ nhóm nào, thì chắc chỉ có thể là nhóm ấy thôi.”

Minhyung chống cằm, ánh mắt trở nên sâu hơn:

“Nhưng tớ nghĩ không phải ai thuộc nhóm đó cũng nguy hiểm như thầy nói. Quan trọng là bản thân người đó chọn gì, đúng không?”

Jaehyeok khẽ mỉm cười. Phải, Minhyung lúc nào cũng là người nói điều khiến người khác yên lòng.

Bỗng một tiếng “hừm” vang lên cạnh họ là Geonwoo, đang chống tay nhìn về phía bàn Jaehyeok.

“Nhưng cậu cũng nghe rồi đó.”

Giọng Geonwoo trầm lại.

“Epsilon là nhóm bị theo dõi sát sao. Nghĩa là... thầy Kim sẽ không để yên nếu cậu thực sự là một phần trong đó.”

“Cậu nói vậy là sao?”

Minseok nhíu mày.

Geonwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía bàn giáo viên, nơi thầy Kim vừa đặt chồng sách. Một quyển còn chưa xếp gọn, nằm nghiêng để lộ bìa: “Đánh giá và Kiểm soát Dị năng biến thể”.

“Ý tớ là…”-Geonwoo nói chậm rãi

“...thầy có vẻ không muốn chúng ta chỉ học, mà còn đang đánh giá chúng ta từng chút một. Nhất là những người chưa rõ năng lực thật sự của mình.”

Câu nói của Geonwoo khiến Jaehyeok lạnh sống lưng.

Vậy nghĩa là... bài kiểm tra giữa kỳ không chỉ là kiểm tra năng lực mà còn là kiểm tra mức độ kiểm soát, mức độ ổn định, và có khi là mức độ nguy hiểm nữa?

Minhyung vẫn giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ lên lưng Jaehyeok:

“Không sao đâu. Chúng ta là bạn. Dù cậu thuộc nhóm gì đi nữa… tụi tớ vẫn ở đây.”

Minseok cũng gật đầu theo, ánh mắt sáng lên vẻ kiên định:

“Cậu đã lo cho tụi tớ khi nói dối trước mặt thầy rồi. Giờ tới lượt tụi tớ ở đây vì cậu.”

Jaehyeok không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn hai cậu bạn trước mặt và cảm thấy lòng mình ấm lại. Dù trong tim vẫn còn một nỗi lo mơ hồ nhưng ít nhất, cậu không một mình.

Gió tháng Mười Hai lướt qua khe cửa sổ hé mở, mang theo không khí lạnh của kỳ thi đang đến gần và một điều gì đó xa hơn, rộng hơn, tối hơn… đang lặng lẽ kéo đến phía sau lưng từng học sinh lớp S.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip