CHƯƠNG 37:BÀI THI LÝ THUYẾT
9:50 sáng.
Trước cửa lớn của hội trường tầng một nơi chưa từng được dùng cho bài kiểm tra nào hầu hết học sinh lớp S đã có mặt. Không ai nói gì lớn tiếng, cũng không ai tỏ vẻ vội vã. Dù không khí có phần căng thẳng, nhưng sự im lặng ấy lại chất chứa đủ loại cảm xúc âm ỉ phía sau từng ánh nhìn, từng hơi thở.
Ở một góc hành lang, Kiin đứng lặng, không đeo tai nghe như thường lệ. Mắt cậu nhìn xuống nền gạch bóng loáng, không thật sự tập trung vào thứ gì cụ thể. Cậu có vẻ không để ý đến xung quanh hay đúng hơn là đang cố không bị cuốn vào nó.
Cách đó không xa, Sanghyeok đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, ánh mắt hơi nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó trong đầu. Cậu luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, nhưng cũng là người mà không ai có thể đoán được đang nghĩ gì.
Geonbu thì nhắm mắt lại, hơi cúi đầu, đôi mày nhíu lại rất nhẹ. Cậu không nói chuyện với ai, chỉ đứng đó, như thể đang tua lại trong đầu tất cả những gì đã học. Với năng lực trí nhớ siêu phàm, Geonbu không cần kiểm tra lại ghi chú, chỉ cần… nhớ.
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Woochan và Siwoo đang đi về phía cửa lớn. Woochan khựng lại một chút khi thấy không khí lặng lẽ trước hội trường, rồi khẽ thì thầm:
“Họ trông không có vẻ gì là căng thẳng giống chúng ta vậy?”
Siwoo nhún vai:
“Thì người ta học lớp A thôi là năng lực cũng vip pro hơn tao với mày rồi mà.”
Cả hai bật cười nhỏ. Tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhàng xua tan phần nào sự tĩnh lặng.
Woochan vừa tới nơi thì lập tức chạy lại phía Kiin:
“Cậu không căng thẳng hả Kiin? Ý tớ là… bài kiểm tra lý thuyết này trông không bình thường đâu.”
Kiin quay sang nhìn Woochan, ánh mắt vẫn bình thản:
“Lo lắng cũng đâu giải quyết được gì.”
Woochan gật gù, cười cảm thán:
“Cũng đúng thật.”
Còn bên này, Siwoo đang đảo mắt xung quanh, như đang tìm người. Cậu khẽ nói:
“Ủa, Minhyung, Minseok với Heosu đâu rồi ta?”
Ngay lúc ấy, một tiếng “ục ục” lạ lùng vang lên từ phía sau. Siwoo quay đầu lại thì thấy Minseok đang vừa uống hộp sữa vừa cố gắng nói chuyện, miệng phồng ra trông buồn cười không chịu nổi. Bên cạnh là Minhyung, đang cười khúc khích, vỗ nhẹ lưng cậu bạn:
“Uống xong rồi hẳn nói, Minseok ơi.”
Minseok nuốt ực một cái, rồi giơ tay chào Siwoo và Woochan một cách hào hứng như thể không hề có chuyện gì sắp xảy ra:
“Chào mấy cậu!”
Minhyung thì đi phía sau, vừa giúp Minseok vứt hộp sữa vào thùng rác gần đó, vừa nói nhỏ:
“Lần nào kiểm tra cũng như thế này, ăn uống đúng giờ chưa bao giờ nằm trong khái niệm của cậu ấy.”
Một lát sau, Heosu cũng đến, tóc hơi rối do chạy vội, nhưng ánh mắt nhanh chóng sáng lên khi thấy nhóm bạn. Cậu hòa vào cuộc trò chuyện với Siwoo và Minseok như thể vừa mới tan học chứ không phải đang chờ một bài thi bí ẩn.
Cùng lúc, Jaehyeok và Jihoon cũng bước vào khu vực trước hội trường.
Jaehyeok đứng gần cửa, ánh mắt liên tục lia quanh như đang kiểm tra mọi góc tường, trần nhà, đồng hồ bất cứ chi tiết nào có thể tiết lộ gì đó về bài thi sắp tới. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm, rồi buông ra, nhịp điệu căng thẳng.
Còn Jihoon thì khác hẳn. Cậu bước chậm rãi, không buồn gật đầu với ai, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu không thể hiện chút quan tâm nào không lo lắng, không hồi hộp. Nếu ai đó không biết, chắc còn nghĩ cậu đang sắp đi ngủ chứ không phải đi thi.
10:00 đúng.
Tiếng giày của một người trưởng thành vang lên dứt khoát từ cuối hành lang. Tất cả ánh mắt lập tức quay lại.
Thầy Kim xuất hiện, tay cầm một tập hồ sơ màu xám chưa mở, phía trên còn có dấu đỏ của hội đồng nhà trường. Vẻ mặt thầy nghiêm nghị nhưng không có vẻ gì là đang cố làm ai lo lắng có lẽ chỉ đơn giản là vì bản chất bài kiểm tra này đã đủ nghiêm trọng rồi.
“Tốt. Các em đều đúng giờ.”
Giọng thầy Kim vang lên rõ ràng, không quá to nhưng khiến không gian bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.
“Giờ thì vui lòng xếp thành một hàng và bốc thăm vị trí ngồi của mình trước khi vào hội trường.”
Nói rồi, thầy giơ ra 12 lá thăm được gập gọn gàng trong lòng bàn tay.
Mọi người bắt đầu xếp hàng theo trật tự. Sanghyeok đi đầu, tiếp theo là Geonbu, rồi Minhyung, Minseok… Một hàng dài nhanh chóng hình thành. Mỗi người cẩn thận rút một mảnh giấy nhỏ, mặt ai cũng chăm chú.
Khi tất cả đã có lá thăm trên tay, thầy Kim bước đến cánh cửa lớn hội trường:
“Giờ thì thầy sẽ mở cửa. Các em hãy xem số ghi trên lá thăm và ngồi đúng vị trí của mình.”
Câu nói vừa dứt, âm thanh sột soạt đồng loạt vang lên tiếng mở giấy. Một vài ánh mắt bất giác liếc quanh xem ai cùng dãy với mình.
Cánh cửa mở ra.
Hội trường bên trong lạnh và yên ắng. Không có ánh đèn màu, không có khán giả, không có tiếng vang vọng như những buổi lễ trước đây. Chỉ có 12 bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn thành 3 hàng, mỗi hàng 4 bàn, khoảng cách đều nhau.
Trên mỗi bàn đã được đặt sẵn một cây viết chì và một cục tẩy. Trên màn hình lớn phía trước là một đồng hồ đang dừng ở 10:00 sẵn sàng khởi động.
Các học sinh lần lượt bước vào trong. Tiếng bước chân vang lên đều đều trên nền gạch sáng bóng. Mỗi người nhanh chóng tìm được vị trí của mình theo số đã bốc, rồi ngồi xuống.
Dãy A (hàng bên trái):
1. A1 – Sanghyeok
2. A2 – Heosu
3. A3 – Jihoon
4. A4 – Siwoo
Dãy B (hàng giữa):
1. B1 – Kiin
2. B2 – Minseok
3. B3 – Woochan
4. B4 – Jaehyeok
Dãy C (hàng bên phải):
1. C1 – Geonbu
2. C2 – Minhyung
3. C3 – Dohyeon
4. C4 – Geonwoo
Không ai nói gì nữa. Mọi hơi thở đều thấp, mọi cử động đều khẽ khàng. Cảm giác như chỉ cần một tiếng động lớn thôi cũng có thể làm vỡ tan sự tập trung mà ai nấy đang cố nắm giữ.
Một phút sau, thầy Kim bước vào trong, đóng cửa lại.
Bài kiểm tra lý thuyết của lớp S, bài thi quan trọng nhất kể từ khi năm học bắt đầu chính thức bắt đầu đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip