CHƯƠNG 38:ĐỀ BÀI KHÔNG BÌNH THƯỜNG

10:10 sáng.

Màn hình chiếu lớn ở đầu hội trường vẫn nhấp nháy đồng hồ đếm ngược. Từng giây trôi qua như chậm lại trong mắt của một vài người đang dõi theo bước chân của thầy Kim người đang tiến từng bước lên bục phía trước.

Không khí trong phòng không một tiếng động.

Thầy Kim đứng lại dưới màn hình, ánh sáng từ đồng hồ điện tử phản chiếu lên mắt kính của thầy. Thầy liếc nhìn con số: 10:10. Rồi quay xuống, giọng bình thản:

“Giờ thầy sẽ bắt đầu phát đề cho mọi người. Chúng ta sẽ làm bài từ 10:30.
Trước khi tới giờ làm bài, mấy em vui lòng để úp đề xuống và không được mở lên trước.”

Giọng thầy vang lên rõ ràng giữa không gian lặng ngắt. Không ai trả lời, chỉ có những cái gật đầu nhẹ và những ánh mắt lo lắng len lén trao đổi.

Thầy Kim cầm xấp đề thi, đi xuống từng hàng bàn. Mỗi bước chân của thầy vang lên một cách đều đặn, như đếm nhịp tim những học sinh đang đợi.

Tờ đề được đặt xuống trước từng người úp xuống như một lời cảnh cáo im lặng.

Minseok nắm chặt hai tay dưới bàn.
Woochan đảo mắt nhìn xung quanh, thầm đoán xem ai trong số này sẽ gặp khó khăn ở những câu hỏi.Kiin vẫn ngồi im như tượng. Không hề động đậy, không hề giao tiếp bằng mắt với ai.

Khi đề đã được phát xong, thầy Kim quay lại bục. Lần này thầy kéo nhẹ bảng chiếu nhỏ bên cạnh, bật lên một loạt quy tắc làm bài. Dòng chữ trắng hiện lên nền đen:

1.Không được trao đổi hay ra dấu.

2.Không được rời chỗ ngồi trong suốt thời gian làm bài.

3.Nếu cần, hãy giơ tay để được hỗ trợ kỹ thuật.

4.Mỗi người chỉ được một cơ hội duy nhất.

Một dòng chữ cuối cùng hiện lên, lớn hơn và đậm hơn:

“Đây là một bài thi năng lực. Không có đáp án duy nhất cho tất cả.”

Thầy Kim nói, giọng chậm rãi:

“Mấy em vui lòng tuân thủ những quy tắc làm bài.Và một lần nữa, thầy muốn nói là đừng quá căng thẳng.Cứ làm bài theo suy nghĩ của mình là được rồi.Chúc mấy em thi tốt.”

Thầy quay đầu nhìn đồng hồ lớn phía sau lưng.

10:25.

“Được rồi. Mấy em có thể lật đề lên, và chỉ cần ghi tên mình.Không được ghi bất kỳ nội dung nào khác cho tới khi có hiệu lệnh bắt đầu.”

Tiếng sột soạt của giấy vang lên gần như cùng lúc.

Từng tờ đề được lật ra. Tên họ lần lượt được viết bằng nét chì nhanh hoặc chậm, mạnh hoặc yếu.

Sanghyeok nhíu mày khi đọc dòng đầu tiên.

PHẦN I/CÂU HỎI NGHỊCH LÝ (Điền đáp án, giải thích bắt buộc)

1. Một cánh cửa ghi dòng chữ: “Đừng bao giờ tin những gì viết trên cánh cửa.” Bạn sẽ làm gì?

a) Tin lời trên cửa.

b) Không tin.

c) Phá cửa.

d) Gõ cửa.

e) Viết lại dòng chữ khác.

Hãy giải thích lựa chọn của bạn, không có đáp án đúng tuyệt đối.

Một câu hỏi tình huống phức tạp hơn cậu dự đoán. Tay cậu chống cằm, mắt lướt đề, từng dòng được phân tích trong đầu như một trận đấu chiến thuật.

Jaehyeok không tập trung được vào chữ. Mắt cậu cứ nhìn lên đồng hồ. Từng con số như đang đè nặng lên lồng ngực cậu. Cậu nhẩm đếm thời gian còn lại trước giờ làm bài, như thể điều đó giúp cậu kiểm soát được nhịp tim mình.

Heosu cắn nhẹ đầu bút chì. Cậu đọc đi đọc lại đoạn đề mở đầu.

PHẦN I/CÂU HỎI NGHỊCH LÝ (Điền đáp án, giải thích bắt buộc)

2. Giả sử bạn có năng lực khiến người khác quên một sự kiện bất kỳ.Bạn chứng kiến một bạn trong lớp vô tình gây tổn thương cho người khác. Bạn sẽ:

a) Xoá ký ức người gây ra.

b) Xoá ký ức người bị tổn thương.

c) Xoá ký ức của chính bạn.

d) Không làm gì cả.

Giải thích vì sao bạn chọn như vậy. Ai là người chịu trách nhiệm?

Trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Những câu hỏi tình huống tâm lý, đạo đức, phân tích hành vi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà cả trực giác. Và trực giác của cậu… đôi khi lệch pha với người thường.

Jihoon ngồi tựa hẳn vào lưng ghế, một tay chống má, một tay hờ hững cầm đề. Cậu đọc chậm, nhưng rõ ràng không bận tâm. Giống như một người đang xem lướt qua một quyển sách đã đọc nhiều lần. Chỉ là hình thức. Bài thi không khiến cậu lo lắng. Chưa từng.

10:29. Đồng hồ bắt đầu nhấp nháy màu đỏ.

Một giây, hai giây...

“Tít!”

Tiếng báo giờ vang lên rõ một cái.
Cả hội trường như bị ai đó ấn nút “bắt đầu”.

Thầy Kim cất giọng:

“Bắt đầu làm bài.”

Tiếng bút chì lướt trên giấy vang lên đồng loạt. Một số người bắt đầu từ câu đầu tiên. Một số lại đọc tiếp đến phần giữa như đang dò điều gì. Mỗi người mỗi cách tiếp cận riêng.

Kiin đọc thật chậm. Mắt cậu gần như dính vào từng chữ.

PHẦN III/TÌNH HUỐNG ĐẠO ĐỨC GIẢ LẬP (Viết luận)

Tình huống:
Một học sinh lớp S bị phát hiện dùng năng lực để cứu mạng người khác, nhưng hành động đó vi phạm quy tắc nghiêm cấm sử dụng năng lực ngoài khuôn viên trường.

Câu hỏi: Nếu là bạn, bạn sẽ đứng về phía luật lệ hay đạo đức? Hãy viết một bài luận ngắn (không giới hạn độ dài) nêu quan điểm và hệ quả bạn sẵn sàng chấp nhận.

Tai cậu không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng bút chì viết nhưng bên trong, những suy nghĩ của người khác bắt đầu vẳng lên. Cậu nhíu mày, phải tập trung vào chính mình. Không để bản thân bị hòa tan.

Minhyung nghiêng người viết câu đầu với nét chữ tròn trịa.

PHẦN V/CÂU HỎI NGƯỢC

Viết một câu hỏi mà bạn không muốn bất kỳ ai hỏi bạn. Sau đó, tự trả lời nó.
Lưu ý: Không được nói dối.

Đề này không cá nhân hoá mà dùng chung cho tất cả học sinh, nhưng khuyến khích mỗi bạn đối diện với nội tâm thật sự của mình.

Cậu nhìn đề với vẻ thích thú không phải vì dễ, mà vì có thứ gì đó lạ trong từng câu hỏi. Có sự đánh đố, có mùi của cái bẫy. Và điều đó khiến cậu càng tỉnh táo.

Geonbu bắt đầu viết sau khi đã đọc toàn bộ đề một lượt.

PHẦN IV/MÃ HOÁ TƯ DUY (Giải mã logic)

Mỗi học sinh nhận một thông điệp được mã hoá theo cách phù hợp với năng lực của mình. Đây là đề bài của bạn:

Một bảng gồm 150 từ rải rác, trong đó 17 từ tạo thành một thông điệp. Bạn được xem trong 10 giây. Viết lại chính xác thông điệp.

Cậu ghi nhớ từng phần một như lưu lại bản đồ trong đầu. Những chi tiết không logic, những dữ kiện bị che giấu tất cả được đánh dấu ngầm bằng ánh mắt.

Dohyeon nhìn xuống đề một lúc lâu rồi mới bắt đầu viết.

PHẦN II/ĐỀ BÀI BIẾN ĐỔI (Tùy năng lực mà câu hỏi sẽ thay đổi)

Mỗi học sinh khi chạm tay vào đề, nội dung sẽ thay đổi để phù hợp với năng lực của họ. Đây là đề bài của bạn:

Trong lớp có người bị nghi dùng chất kích thích để giữ tỉnh táo trong thời gian dài. Bạn biết đó không phải sự thật, nhưng nếu nói ra, bạn sẽ bị nghi ngờ.

Câu hỏi: Bạn sẽ im lặng hay lên tiếng? Nếu chọn giữ bí mật, điều gì khiến bạn chấp nhận điều đó?

Không có biểu cảm gì rõ ràng. Nhưng tay cậu lại không ngừng run nhẹ như thể bên dưới lớp vỏ thản nhiên đó là một vùng xoáy chìm không thể đoán trước.

Từng phút trôi qua, cả mười hai người cúi đầu trên những tờ đề với ánh mắt đầy tập trung.Chẳng ai còn nghe tiếng đồng hồ đếm.Chỉ còn lại tiếng của chính mình và một suy nghĩ chung đang dần hình thành trong đầu tất cả:

“Đây đúng là không phải một bài thi giữa kỳ bình thường.

Có ai tò mò nội dung của toàn bộ bài thi lý thuyết là gì hông hehe🤭. Nếu tò mò thì mọi người cmt và bình chọn nha nếu có nhiều cmt và bình chọn tui sẽ up một chương có full nội dung bài thi lý thuyết nhen😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip