CHƯƠNG 40:KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH

Đã quá nửa đêm.

KTX khu S chìm trong yên lặng đến ngột ngạt. Dưới ánh trăng lờ mờ len qua ô cửa kính cuối hành lang, từng mảng tối trượt dài trên sàn gạch lạnh. Ở tầng ba, không một âm thanh, không một bước chân. Chỉ có gió đêm khẽ rít qua khe hở giữa cửa sổ và khung gỗ cũ, tạo thành tiếng rít nhỏ như tiếng thì thầm từ nơi xa xăm.

Rồi bất ngờ, ting!

Âm thanh báo hiệu từ thang máy vang lên như một lưỡi dao xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

Đèn thang máy bật sáng. Cửa mở.

Hai người bước ra từ bên trong: thầy hiệu trưởng dáng người thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị vẫn giữ nét bình thản dù là giữa đêm; và phía sau ông là thầy Kim ánh mắt sắc lạnh phía sau gọng kính, tay xách một túi sơ mi đen phồng lên, bên trong là bài thi lý thuyết của cả lớp S.

Họ không nói gì ngay lập tức. Chỉ đi song song, sải bước trầm ổn dọc hành lang tầng ba.

Jihoon, lúc đó đang bước chậm chậm từ phía cầu thang về phòng mình, giật mình khựng lại khi phát hiện ra bóng người phía trước. Cậu ngay lập tức nép vào khoảng trống giữa hai tủ dụng cụ bên hành lang một chỗ ẩn nấp mà chỉ những ai hay thức đêm đi dạo như cậu mới biết.

Từ nơi tối ấy, cậu nín thở nhìn ra.

Thầy hiệu trưởng là người lên tiếng trước, giọng trầm thấp nhưng vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng:

“Buổi thi diễn ra tốt đẹp hết đúng không?”

Thầy Kim đáp nhẹ, đủ để người đi cạnh nghe thấy:

“Vâng. Tốt đẹp hết ạ. Lứa này… có vẻ có triển vọng lắm.”

Thầy hiệu trưởng gật đầu, bước chân không dừng lại:

“Tốt. Thầy cứ tiếp tục quan sát và đánh giá thêm. Đừng để có gì sai sót xảy ra giống ba năm trước.”

Câu nói đó khiến thầy Kim chững lại nửa nhịp. Vai thầy hơi căng lên, nhưng giọng vẫn bình thản:

“Vâng ạ.”

Họ tiếp tục đi, rẽ lên cầu thang tầng bốn.

Jihoon bám theo trong im lặng. Cậu đi rất chậm, từng bước chân đặt nhẹ như lướt, sống lưng căng thẳng như dây đàn. Khi lên tới tầng bốn, cậu thấy họ dừng lại trước cánh cửa sắt cũ dẫn lên tầng năm nơi từ lâu đã bị cấm lui tới.

Cánh cửa sơn xám, ổ khóa đã được tháo bỏ, nhưng vẫn luôn đóng kín.

Khi thầy hiệu trưởng vừa đưa tay nắm lấy tay cầm, Jihoon núp sau tủ dụng cụ gần đó nghiêng người định nhìn rõ hơn thì vô tình chạm phải cây lau nhà dựng sát tường.

RẦM!

Cây lau nhà rơi xuống, cán chạm mạnh vào chân Jihoon rồi lăn ra nền gạch, gây ra tiếng động sắc và rõ.

Cậu đông cứng. Mồ hôi lạnh lập tức ứa ra sau gáy.

Thầy hiệu trưởng quay đầu lại.
Thầy Kim cũng dừng lại, ánh mắt cảnh giác lướt khắp hành lang.

Jihoon định quay lưng bỏ chạy, nhưng chân vừa bị đập trúng nên động tác chậm nửa nhịp. Và khi cậu đang còn lúng túng tìm chỗ trốn mới.

Một cánh tay bất ngờ vươn ra từ bóng tối sau tủ, kéo mạnh cậu về phía sau và bịt kín miệng cậu bằng bàn tay lành lạnh.

“Giữ yên nào.”

Là Sanghyeok.

Hơi thở Jihoon nghẹn lại.

Tên này… sao lại ở đây?

Không kịp hỏi, không kịp phản ứng.
Tiếng bước chân thầy Kim đã tới gần.

Sanghyeok ép Jihoon tựa sát vào vách tường phía sau tủ, cả hai nép trong một khe tối chỉ vừa đủ chỗ đứng. Mắt Jihoon mở to, toàn thân căng cứng. Bàn tay Sanghyeok vẫn giữ chắc trên miệng cậu, ngón tay áp vào má, lòng bàn tay ấm nhưng có phần run nhẹ vì hồi hộp.

Tiếng giày da của thầy Kim vang lên sát bên.

Một phút.
Hai phút.
Cả hai không dám thở mạnh.

“Không có ai cả,” thầy Kim lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng hơi nặng hơn lúc trước. “Chắc cây lau nhà không được dựng kỹ nên ngã thôi ạ.”

Sau đó, thầy quay người rời đi.

Sanghyeok buông tay khỏi miệng Jihoon, nhưng Jihoon lúc đó đang cố xoay lại để hỏi, vô tình khiến vai mình chạm phải tường phía sau. Cộp!-tiếng động rất nhỏ, nhưng trong hành lang tầng bốn vắng lặng, nó như một hồi chuông vang vọng.

Thầy Kim lập tức dừng bước. Quay lại.

Sanghyeok… làm gì đó đi! Jihoon hốt hoảng nhìn cậu bạn nhưng không kịp nói gì.

Thầy Kim bước thêm một bước về phía họ. Ánh mắt sắc như dao quét dọc hành lang. Chỉ còn vài mét nữa là tới chỗ họ.

Jihoon chắp tay lại trong lòng, nhắm mắt cầu nguyện: Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây…

“Chắc là con chuột thôi,” giọng thầy hiệu trưởng từ phía trên xuống. “Không cần kiểm tra nữa đâu.”

Thầy Kim đứng yên một giây… rồi gật đầu quay lại.

Khi tiếng bước chân của hai người họ hoàn toàn khuất vào bóng tối tầng năm, Jihoon mới dám thở mạnh.

“…Cậu làm gì ở đây vậy?”

Jihoon xoay người, giọng vẫn còn run nhẹ.

Sanghyeok nhướng mày, khóe môi cong lên:

“Đây là cách cậu cảm ơn người vừa cứu mình à?”

Jihoon bặm môi, rõ ràng muốn cãi lại. Nhưng nghĩ tới cảnh suýt bị bắt nãy giờ, cậu chỉ lườm một cái rồi im lặng quay mặt đi.

Sanghyeok nhàn nhã tựa lưng vào tủ, liếc sang thấy môi Jihoon hơi chu ra vì tức. Một hình ảnh kỳ lạ nảy lên trong đầu cậu "Giống con mèo bị chọc ghẹo."

Không nhịn được, cậu bật cười khẽ.

“Cậu cười gì?” Jihoon quay lại nhăn nhó.

Sanghyeok nhún vai, giọng tỉnh rụi:

“Không phải việc của cậu.”

“Cậu…”

“Sao?”

Một chữ ngắn gọn khiến Jihoon nghẹn họng. Cậu quay mặt đi, gương mặt vừa bực vừa đỏ.

Sanghyeok nhìn theo, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Trong lòng, một niềm vui lặng lẽ nở rộ không phải vì trốn thoát, mà là vì trêu được Jihoon.

Cạch.

Tiếng cửa kim loại nặng nề bật mở vang vọng khắp hành lang tầng bốn tĩnh lặng như nghĩa trang.

Sanghyeok và Jihoon đồng loạt nín thở, dán chặt ánh mắt vào khe hở giữa cánh tủ và bức tường. Trong bóng tối dày đặc, họ chỉ có thể lờ mờ thấy bóng hai người đang bước xuống thầy hiệu trưởng đi trước, dáng người thẳng và đều, còn thầy Kim theo sau, tay vẫn cầm chiếc túi vải chứa xấp bài thi.

Không ai lên tiếng cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ở bậc thang chiếu nghỉ giữa tầng năm và bốn.

Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, không lớn nhưng đủ để người đang cố gắng nghe trộm như Jihoon và Sanghyeok bắt được từng chữ:

“Việc trên đó… phải được giữ kín tuyệt đối. Cậu hiểu tôi chứ?”

Giọng thầy Kim đáp lại, có phần dè dặt hơn mọi khi:

“Vâng. Tôi sẽ chỉnh lại danh sách theo đúng chỉ đạo… Không ai ngoài chúng ta sẽ biết.”

“Tốt. Đừng để chuyện ba năm trước lặp lại nữa.”

Những từ cuối vang lên như một lưỡi dao lạnh cắt ngang bầu không khí. Jihoon khẽ cau mày. Sanghyeok cũng hơi nghiêng đầu, rõ ràng câu chuyện "ba năm trước" không phải là điều cả hai từng nghe qua.

Rồi… tiếng bước chân dần rời xa.

Hai bóng người khuất hẳn vào tầng dưới.

Jihoon thở ra thật khẽ, như thể đã nhịn thở suốt từ nãy. Sanghyeok vẫn nhìn trân trân về phía cầu thang, như đang phân tích lại từng từ vừa rồi.

Một lúc sau, khi hoàn toàn chắc chắn không còn ai quanh đó, cả hai mới bắt đầu chui ra khỏi chỗ trốn. Jihoon chống một tay lên cạnh tủ, cố gắng đứng dậy

“Á!”

Cái chân bị va trúng lúc nãy giờ nhói lên như có ai dùng kim đâm vào. Jihoon loạng choạng, mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào xuống sàn.

Một cánh tay nhanh như chớp đưa ra đỡ lấy cậu.

“Cậu cẩn thận đi chứ.”

Giọng Sanghyeok khẽ nhưng rõ, vừa trách móc vừa mang chút quan tâm không giấu được.

Jihoon hơi giật mình, quay sang liếc người vừa đỡ mình, rồi lặng lẽ gỡ tay Sanghyeok ra.

“…Biết rồi. Đi về phòng thôi.”

Cậu nói như muốn chấm dứt luôn câu chuyện, rồi lập tức bước đi. Nhưng cái chân đau khiến bước đi của Jihoon khập khiễng rõ ràng. Mỗi lần nhấc chân, cậu phải cố kiềm cơn nhăn mặt lại.

Sanghyeok đi phía sau một đoạn, nhìn thấy rõ ràng từng biểu hiện của Jihoon.

Cậu tiến lên vài bước, khoanh tay, nửa nghiêm túc nửa trêu:

“Có cần tôi cõng cậu về không? Lỡ đâu lại sắp té giống lúc nãy thì sao.”

Jihoon trừng mắt nhìn cậu ta, môi mím lại thành đường thẳng:

“Không cần đâu. Tôi thà té còn hơn phải đi chung với cậu nữa.”

Nói rồi Jihoon quay lại, quyết tâm bước nhanh hơn hoặc ít nhất là cố gắng bước nhanh hơn bất chấp cơn đau nhói lên từng nhịp. Dáng đi khập khiễng nhưng cứng đầu, không chịu dựa vào ai.

Sanghyeok đứng yên nhìn cậu trong vài giây. Trong bóng tối, cậu không cười thành tiếng, chỉ nhếch môi-một nụ cười vừa buồn cười vừa... lạ lùng.

Nụ cười như cơn gió nhẹ lướt qua mặt nước đêm.

Sau một khoảnh khắc đứng yên ngắn ngủi, Sanghyeok cũng lặng lẽ bước theo sau Jihoon, cả hai dần khuất trong hành lang tối om tầng bốn, rồi từ từ đi xuống tầng ba trở lại phòng mình, như thể chưa từng có ai bước lên tầng bốn đêm nay.

Chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi qua hành lang vắng, và cây lau nhà vẫn nằm đó bằng chứng im lặng của những gì đã xảy ra.

Một lát sau, trước cửa phòng Jihoon

Jihoon khựng lại trước cửa phòng mình, tay nắm lấy tay cầm cửa.

Sanghyeok đứng phía sau cậu một bước, không nói gì.

“Cậu…”-Jihoon đột ngột quay đầu lại.

“Tại sao cậu lại ở tầng bốn tối nay?”

Câu hỏi phát ra đột ngột, sắc lạnh và hơi nghẹn.

Sanghyeok nheo mắt, rồi bĩu môi như thường lệ.

“Đây là thái độ của cậu với người vừa cứu cậu à?”

Jihoon vẫn nhìn thẳng, không cười, không phản ứng.

Sanghyeok nhún vai, trả lời hờ hững:

“Nghe tiếng thang máy đêm khuya nên tò mò đi xem thôi. Ai ngờ lại phải đi cứu một đứa vụng về.”

Jihoon cau mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng cậu không phản bác ngay. Nhìn thấy vẻ mặt kia, Sanghyeok càng cười rõ hơn, nói tiếp:

“Biểu cảm đó của cậu... trông giống con mèo bị ướt mưa ấy.”

Jihoon ngẩn ra một giây rồi lập tức gắt lên:

“Cậu!”

“Gì?”

Sanghyeok nghiêng đầu, vẫn cái giọng thản nhiên và trêu chọc như thường.

“Cậu… cậu đúng là phiền thật đấy.”

Jihoon gắt xong thì mở cửa phòng cái cạch, lách vào trong trước khi Sanghyeok kịp nói thêm gì.

Cánh cửa phòng khép lại.

Sanghyeok đứng ngoài hành lang một lúc, nhìn vào cánh cửa đã đóng, rồi khẽ lắc đầu và xoay người rời đi.

Tầng ba lại trở về với im lặng.

Nhưng đêm nay, rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi không chỉ là cơn đau nơi chân Jihoon, hay sự hiện diện bất ngờ của Sanghyeok mà còn là cánh cửa tầng năm đã từng được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip