CHƯƠNG 45: ĐẾM NGƯỢC

Rất nhanh, bóng tối đã bắt đầu bao trùm khắp bầu trời, những vệt đỏ cuối cùng của hoàng hôn cũng dần nhòa đi sau dãy nhà chính. Trong không gian tĩnh mịch của khu ký túc xá đặc biệt dành riêng cho lớp S, từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng gió rít qua những khe cửa khẽ mở cũng trở nên rõ ràng bất thường. Cảm giác ấy giống như thể cả ngôi trường đang nín thở.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời điểm thi thực hành. Mười hai học sinh của lớp S, mỗi người một năng lực, một quá khứ và một nỗi sợ riêng, giờ đây đều đang hướng đến một đêm mà ai cũng biết sẽ không bình thường.

Phòng 101 lặng lẽ như bị niêm phong bởi bóng tối. Ngoài cửa sổ, vầng trăng lưỡi liềm trôi hững hờ giữa bầu trời xám thẫm, hắt những tia sáng nhợt nhạt lên bức tường trắng. Trong phòng, Kiin đã chuẩn bị xong từ lâu.

Cậu mặc một chiếc áo thun tối màu đơn giản và đang cúi xuống chọn cho mình một cái quần thể thao gọn gàng, mềm mại, đủ linh hoạt để vận động mà không gây cản trở. Không phải vì cậu biết chính xác mình sẽ phải làm gì trong bài thi sắp tới mà vì cậu cảm thấy. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng, rằng đêm nay sẽ không kết thúc chóng vánh. Nó sẽ dài. Rất dài. Và rất thật.

Kiin mở ngăn kéo nhỏ bên góc bàn, lặng lẽ lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay mà cậu gần như chưa bao giờ sử dụng kể từ khi vào trường. Cậu lau mặt kính một cách tỉ mỉ rồi siết chặt dây đeo vào cổ tay trái. Có thứ gì đó thôi thúc cậu rằng thời gian đêm nay sẽ trở thành điều quan trọng hơn bao giờ hết.

Sau khi tất cả đã hoàn tất, cậu ngồi xuống giường, lưng tựa vào tường, hai chân kéo lên gập lại như thể đang cố thu mình. Trong tay cậu là chiếc tai nghe quen thuộc thứ mà cậu luôn mang theo, như một phần cơ thể, như một hàng rào ngăn cách giữa bản thân và thế giới ồn ào ngoài kia.

Nhưng hôm nay, nó không còn là vật để che chắn nữa. Hôm nay, khi cậu siết chặt lấy nó, là để nhắc bản thân rằng cậu vẫn còn điểm tựa. Rằng cậu vẫn kiểm soát được điều gì đó, dù chỉ là chút ít.

Thời gian trôi chậm như thể đang thử thách sự kiên nhẫn. Vẫn còn vài tiếng nữa mới tới bài thi, nhưng ngay lúc này đây, Kiin đã cảm thấy sự lo lắng đang dần lan khắp cơ thể mình. Nó không bộc phát. Nó rỉ rả. Như nước ngầm ngấm qua vách đá, âm thầm mà lạnh lẽo.

Cậu hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh. Nhưng không dễ. Cảm giác ấy là sự bất an không tên, tiếng vang lạ trong tai suốt chiều nay, và cái lạnh kỳ lạ vẫn chưa tan trong lòng bàn tay tất cả khiến cậu hiểu rằng: đêm nay sẽ không giống bất kỳ đêm nào trước đây.

Kiin không biết đề bài tối nay sẽ là gì. Không ai biết cả. Nhưng cậu biết rõ một điều: cậu sẽ phải làm được. Và vượt qua nó.

Không có lựa chọn nào khác.

Dohyeon ngồi trên chiếc giường còn lại, đối diện với Kiin đang im lặng ở phía bên kia. Cậu mặc một chiếc hoodie trắng rộng rãi, trùm kín cổ tay, và một chiếc quần jean bạc màu đã theo cậu qua nhiều ngày tháng. Trên tay cậu là một tấm ảnh không rõ là cái gì trong đó, chỉ biết ánh mắt cậu không thật sự đặt vào đó. Như thể cậu đang nhìn xuyên qua nó, nhìn vào thứ gì đó xa hơn, tối hơn, và gần như không thể chạm đến.

Tâm trí cậu đang mắc kẹt ở một nơi khác.

Đêm nay là bài thi thực hành. Và cậu biết rõ sẽ không còn những câu hỏi lý thuyết, không còn phần đạo đức mô phỏng hay mã hóa tư duy như những bài kiểm tra trước. Đêm nay sẽ là thực chiến. Là nơi mọi học sinh lớp S đều buộc phải lộ ra những gì mình có. Dù muốn hay không.

Và với Dohyeon, đó là vấn đề.

Cậu đã luôn nói rằng mình “không có gì đặc biệt”. Nói với thầy Kim, với bạn cùng lớp, thậm chí cả với bản thân mình. Một câu nói vừa như tự trào, vừa như một bức tường mỏng để giấu đi điều mà cậu không muốn ai nhìn thấy.

Nhưng thật ra, Dohyeon biết rõ năng lực của mình là gì. Biết từ lâu rồi.

Một năng lực kỳ lạ, im lặng và gần như vô hình: cậu không cần ngủ. Không phải là không thể ngủ, mà là không cần. Cậu có thể thức liên tục năm ngày, bảy ngày, thậm chí hơn, mà cơ thể vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo, tinh thần không suy giảm. Cậu từng nghĩ, lẽ ra đó phải là một lợi thế. Có thêm thời gian, có thêm cơ hội. Nhưng thực tế... lại không hề như vậy.

Vì nếu không cần ngủ, thì mỗi ngày đều kéo dài hơn. Đêm nào cũng như đêm trắng. Không có giấc mơ để chạy trốn, không có khoảnh khắc lãng quên. Chỉ có từng giờ, từng phút trôi chậm chạp như kéo lê.

Một ngày quá dài. Một đời sống quá mệt mỏi.

Cậu không thích năng lực ấy. Không phải vì nó vô dụng, mà vì nó không giúp cậu cảm thấy gì cả. Không khiến cậu mạnh hơn. Không khiến cậu đặc biệt hơn. Nó chỉ khiến cậu lạc lõng hơn, như thể đang sống giữa hai thế giới một của người thức, một của kẻ mơ, mà cậu thì không thuộc về bên nào cả.

Tấm ảnh trong tay khẽ rung lên vì đầu ngón tay cậu siết chặt. Có lẽ đến lúc không thể giấu được nữa rồi.

Dohyeon biết, đêm nay bài thi sẽ đẩy mọi người đến giới hạn. Những kẻ chưa từng lộ mặt sẽ bị bóc trần. Những năng lực bị chôn giấu sẽ buộc phải hé lộ, từng mảnh một.

Và khi đến lượt cậu... cậu không chắc mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hay trống rỗng.

Cậu nhìn qua bên kia phòng, nơi Kiin đang im lặng. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết: đêm nay sẽ không chỉ là một bài thi.

Nó là một ngã rẽ. Một sự lộ diện. Một khởi đầu.

Và không ai quay lại được nữa.

Đồng hồ trên tường phòng 102 chỉ 22:42.

Không khí trong phòng đặc quánh, như thể chính tường vách cũng đang nín thở cùng hai người đang ở trong đó. Căn phòng không rộng, nhưng được dọn gọn gàng. Hai chiếc giường đặt song song hai bên tường, ở giữa là bàn học chung nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn bàn nhỏ đặt lệch về phía bên phải.

Geonbu đang ngồi bên bàn ấy. Cậu khoác một chiếc áo cardigan mỏng bên ngoài áo thun trắng, tay vẫn cầm cây bút nhưng đã hơn mười phút chưa viết thêm chữ nào. Trước mặt cậu là một cuốn sổ dày với các ký hiệu, mũi tên, ghi chú nhỏ chi chít tổng hợp những phân tích của chính cậu về tất cả các bạn cùng lớp, mô hình ra đề của thầy Kim, và khả năng xuất hiện của các kịch bản nguy hiểm.

Cậu đọc tất cả những gì có thể đọc. Nhớ tất cả những gì có thể nhớ. Nhưng càng đọc, càng nhớ, một ý nghĩ càng lớn dần lên trong đầu cậu: vẫn không đủ.

Lần này, thầy Kim không cho họ bất kỳ tín hiệu nào. Không mô hình, không gợi ý. Và đó chính là điều khiến Geonbu bất an. Thứ khiến cậu giỏi là khả năng ghi nhớ hoàn hảo nhưng bài thi đêm nay lại có cảm giác như thể nó đang nhắm vào những người như cậu, những người quen sống trong giới hạn của điều đã biết.

Cậu nhíu mày, và đặt nhẹ bút xuống mặt bàn. Lòng bàn tay hơi lạnh.

Ở phía bên kia phòng, Geonwoo đang ngồi ở mép giường, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy thanh giường kim loại. Cậu mặc một áo thun đen đơn giản, quần thể thao bó ống, giày đã buộc sẵn từ lâu. Có thể nói, Geonwoo đã sẵn sàng về mặt thể chất từ ba tiếng trước. Nhưng vấn đề là… đây không phải một trận đấu mà cậu có thể xông lên và đấm cho xong.

Cậu không giỏi phỏng đoán. Không giỏi suy luận. Và cậu càng không giỏi chờ đợi.

"Geonbu," Geonwoo lên tiếng, giọng trầm khàn, “Cậu nghĩ bài thi tối nay... là gì?”

Geonbu không trả lời ngay. Cậu đang cân nhắc một cách nghiêm túc. Sau vài giây, cậu ngẩng lên, mắt nhìn sang người bạn cùng phòng.

“Chắc chắn là tình huống thực tế. Và chắc chắn buộc bọn mình sử dụng năng lực.”

Geonwoo khẽ gật đầu. Cậu đã lường trước điều đó. Nhưng vẫn không thấy dễ chịu gì hơn.

“Tôi ghét cái kiểu bắt người ta phải chơi theo luật của người khác,”

Geonwoo nói chậm, tay gõ nhẹ lên ống chân.

“Nếu có thể chọn, tôi chỉ muốn dùng nắm đấm.”

“Còn tôi…” Geonbu thở ra, “Chỉ muốn dùng trí nhớ.”

Một khoảng lặng lại kéo đến giữa hai người.

Geonwoo ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt như xuyên qua lớp bê tông, hướng đến bầu trời ngoài kia.

"Cậu sợ không?”-Cậu hỏi nhỏ.

Geonbu im một lúc, rồi khẽ gật.

“Có. Tôi sợ... là mình nhớ sai.”

Câu trả lời khiến Geonwoo hơi sững lại.

“Tôi thì sợ…”-cậu lẩm bẩm-“…mình đánh sai người.”

Một người sợ sai vì quá nhiều dữ kiện. Một người sợ sai vì thiếu dữ kiện.

Cả hai đều biết: bài thi đêm nay không đơn giản là vượt qua. Nó là một phép thử giới hạn. Và rất có thể, nó sẽ đẩy ai đó vượt quá ranh giới mà chính họ cũng chưa từng dám bước qua.

Geonbu nhìn đồng hồ. Kim giây vừa lướt qua số 12, lặng lẽ nhưng rõ ràng.

Còn chưa tới nửa đêm, nhưng cả hai đã bước vào trạng thái chiến đấu.

Không bằng tiếng hô. Không bằng vũ lực. Mà bằng những ý nghĩ âm thầm, sâu sắc và đậm đặc như bóng tối đang trườn vào qua từng khe cửa.

Phòng 201 nằm ở đầu hành lang tầng hai, tường sơn màu xanh nhạt, cửa sổ mở hé để không khí đêm tràn vào mang theo mùi cỏ và hơi ẩm của bầu trời sắp mưa. Trần nhà im lìm. Đồng hồ chỉ 22:45.

Heosu đang ngồi tựa lưng vào tường cạnh giường, hai chân co lại, mắt dán vào khoảng không trước mặt. Cậu mặc áo len mỏng màu nâu cà phê và quần vải mềm, tay siết lấy chiếc vòng cổ nhỏ đeo trên tay thay vì đeo lên cổ như mọi ngày. Ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm, nhưng tròng mắt thì lấp lánh như thể đang bắt được điều gì đó vô hình.

Trong thế giới của Heosu, cảm xúc không phải là thứ trừu tượng. Chúng có màu. Chúng chuyển động. Và tối nay, phòng 201 rực rỡ một cách bất thường.

Góc bàn học là một vệt vàng chói loá: sự lo lắng của Minseok đang bùng lên từng đợt như lửa. Gần cửa sổ là một đám mây tím đậm pha đen, quẩn quanh rất lâu đó là tâm trạng của chính Heosu, một thứ cảm xúc rối bời giữa hồi hộp, sợ hãi và mong muốn được bước qua ranh giới mà cậu vẫn luôn tránh né.

Heosu biết bài thi đêm nay sẽ khác. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy toàn bộ dãy hành lang ký túc xá nhuộm màu cam đỏ thứ màu của căng thẳng và bản năng phòng vệ. Đặc biệt là phòng 101, nơi mà cậu chỉ liếc qua cũng cảm thấy một luồng năng lượng sắc lạnh, như dây thép căng kéo khắp trần.

Còn Minseok thì khác. Cậu đang ngồi cúi đầu bên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn trống trơn. Không mở laptop, không sổ tay, không ghi chú. Trước mặt cậu chỉ có một món duy nhất: một con dao nhỏ bằng bạc, đã cùn, không còn bén, nhưng từng là vật dụng cá nhân của một người thân đã mất.

Minseok nhắm mắt, tay nhẹ chạm vào sống dao.

Ngay lập tức, hình ảnh xưa cũ tràn về một bữa ăn tối, một giọng cười trầm ấm, rồi một kết thúc im lặng. Với Minseok, mỗi vật đều chứa đựng một ký ức. Và ký ức thì không biết nói dối.

Cậu chưa từng thấy bài thi nào của thầy Kim mà không có mùi ký ức.

Từ sáng đến giờ, dù cố tránh tiếp xúc, nhưng chỉ cần tay chạm vào tay nắm cửa hội trường hoặc một góc ghế trong căn tin, là ký ức lạ đổ về: tiếng bước chân vội vã trong đêm, tiếng ai đó la thất thanh, rồi... im lặng.

Cậu mở mắt. Môi khẽ mím lại.

“Heosu,” cậu gọi, giọng nhẹ.

Heosu nghiêng đầu về phía bạn cùng phòng, mắt vẫn còn vướng màu sắc không khí.

“Sao?”

Minseok nhìn chằm chằm vào con dao bạc.

“Nếu bài thi đêm nay... liên quan đến việc lựa chọn giữa cứu người và giữ im lặng, cậu sẽ chọn gì?”

Câu hỏi không dễ trả lời.

Heosu im lặng một lúc. Sau đó, cậu từ từ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đã đặc sệt, không còn ánh sao. Cậu không nhìn Minseok khi trả lời.

“Nếu cảm xúc của người đó vẫn còn màu, thì tớ sẽ cứu.”

Minseok hiểu. Vì một khi cảm xúc biến mất, là con người cũng đã biến mất rồi.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ. Tấm rèm khẽ lay động.

Heosu lùi lại, đóng nhẹ cửa sổ rồi dựa lưng vào tường, ánh mắt rơi vào con dao bạc trên bàn.

“Còn cậu?”-cậu hỏi ngược lại – “Nếu buộc phải thấy lại một ký ức mày không muốn thấy, cậu có dám mở tay ra không?”

Minseok không trả lời. Nhưng tay cậu đã siết chặt hơn lấy chuôi dao.

Im lặng là câu trả lời trung thực nhất.

Gần nửa đêm. Trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió xào xạc nơi cành lá bên ngoài. Màu cảm xúc dần chuyển sang một thứ màu nâu đậm pha đen một màu sắc mà cả hai đều biết: chờ đợi không còn là lựa chọn.

Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động.

Phòng 202, 22:45.

Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ chiếc đèn trần, soi rõ những góc nhỏ của căn phòng nơi hai học sinh lớp S đang ở. Cửa sổ khép hờ, gió đêm lùa vào khiến tấm rèm khẽ bay nhẹ như nhịp thở.

Minhyung đang ngồi vắt chân trên giường, tay chống cằm nhìn lên trần nhà. Trông cậu như đang suy nghĩ gì đó, nhưng nét mặt vẫn là nét mặt quen thuộc: bình thản, thoải mái, và không thiếu một nụ cười nhẹ.

Cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám bạc có in hình hoạt hình trước ngực, quần thể thao dài, chân để trần. Bên cạnh là một túi snack chưa mở, và một chai nước đã uống được nửa. Thói quen trước mỗi bài kiểm tra của Minhyung chẳng thay đổi: giữ cho mình tỉnh táo, ăn một chút để không bị đói, rồi tự nói với mình một câu:

“Chuyện gì tới, thì sẽ tới.”

Nhưng lần này, dù đã lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu tới lần thứ mười, cậu vẫn không cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Ở phía bên kia phòng, Siwoo đang ngồi bất động trên ghế, lưng thẳng và tay đan vào nhau. Trán cậu lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ không nóng. Cậu mặc áo thun đơn giản màu kem, quần kaki dài, chân đeo giày từ sớm như thể sẵn sàng chạy ra khỏi phòng bất kỳ lúc nào.

Ánh mắt của Siwoo không dừng ở đâu lâu. Cậu liên tục nhìn về phía cửa, rồi chuyển sang bàn, rồi sang chiếc điện thoại đang tắt màn hình. Nhưng thật ra, cậu không nhìn bằng mắt.

Cậu đang cảm nhận.

Đã vài ngày nay, Siwoo phát hiện ra một điều kỳ lạ: nếu tập trung, cậu có thể cảm thấy được... sự hiện diện. Không rõ ràng như nhìn bằng mắt, nhưng giống như có những điểm mờ trong không khí mà cậu biết có người hoặc vật ở đó.

Khi nhắm mắt, Siwoo thấy được trong đầu mình một sơ đồ mơ hồ của căn phòng, đồ vật, vị trí của Minhyung. Cậu không hiểu rõ đó là gì. Nhưng lời thầy Kim nói về việc năng lực của cậu có thể liên quan đến những cảm nhận này luôn trong đầu cậu.

Và đêm nay, cảm giác đó mạnh hơn bao giờ hết.

Siwoo run nhẹ.

"Minhyung…"-cậu lên tiếng.

"Hửm?"-Minhyung quay sang, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc dễ chịu như ánh sáng ban ngày.

"...Nếu tối nay mình không làm được gì thì sao?"

Minhyung im vài giây. Cậu gỡ chân xuống giường, ngồi thẳng dậy.

"Thì mình sẽ làm giúp cậu."

Siwoo ngẩng đầu lên. Cậu nhìn vào mắt Minhyung. Không có sự đùa cợt trong đó, không có lời động viên sáo rỗng. Chỉ là sự thẳng thắn rất lạ mà hiếm khi cậu bạn này thể hiện ra.

"Nhưng… bài thi là cá nhân mà," Siwoo nói nhỏ, môi mím lại.

Minhyung nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Vậy thì mình giúp cậu đủ để cậu có thể tự làm phần của mình. Không sao đâu. Mình cao hơn mà."

Câu sau được nói ra với giọng đùa, như thường lệ.

Lần này Siwoo không cười. Nhưng lòng cậu ấm lên một chút.

Im lặng lại tràn vào căn phòng. Bầu trời ngoài kia đen kịt, không một ánh sao. Siwoo thở nhẹ rồi nhắm mắt. Trong bóng tối của mí mắt, cậu thử tìm cảm giác ấy một lần nữa.

Minhyung một khối ấm lớn ở góc phải, rõ ràng và mạnh mẽ. Cửa sổ một điểm lạnh và hở. Bàn học rải rác những vật thể không rõ hình dạng nhưng có thể cảm nhận.

Và… xa hơn…

Một chuyển động. Nhẹ như một cú nghiêng đầu. Ai đó vừa bước ra khỏi phòng? Cậu không chắc. Nhưng lần đầu tiên, Siwoo thấy mình có thể đang chạm được tới cái gì đó thật.

Cậu mở mắt, ánh nhìn rõ ràng hơn.

Minhyung đang nhìn cậu. Vẫn với nụ cười đó.

"Mình không biết năng lực cậu là gì, nhưng cậu không phải người vô dụng đâu,"

Minhyung nói, như thể vừa đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu Siwoo.

"Và nếu đêm nay là đêm để chứng minh điều đó, thì càng tốt, đúng không?"

Siwoo khẽ gật đầu. Nhẹ. Nhưng chắc.

Bài thi sắp bắt đầu.

Và dù cậu vẫn chưa biết chính xác mình là ai trong lớp S, thì ít nhất lúc này, cậu đã sẵn sàng để bước ra khỏi vùng mờ đó.

Phòng 301, 22:50.

Không có âm thanh nào phát ra từ căn phòng ấy.

Không tiếng gõ bút. Không tiếng giở trang sách. Không cả tiếng bước chân. Tất cả như đang bị nén lại trong một khoảng lặng, ngột ngạt và kéo dài.

Sanghyeok ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn rọi xuống một cuốn sổ tay dày kín chữ. Nhưng khác với mọi khi khi cậu ghi chép động tác của người khác để tập tái hiện lại một cách chính xác tuyệt đối lần này, các ghi chú không dành cho bài thi.

Mắt cậu lướt qua những dòng chữ như muốn khắc sâu từng chi tiết:

"Mã số 03 trống."
"Danh sách lớp S năm 2021-202: 12 người. Tài liệu cũ: 13 tên."
"S.D.G xuất hiện trong tờ giấy với ký hiệu viết tay rơi trong kẹt của tủ tài liệu."

Cậu và Jihoon đã tìm thấy những điều đó cách đây vài tuần, trong một lần tình cờ lục lại các bản lưu danh sách ban đầu của Lớp S ở phòng lưu trữ. Đáng ra mọi chuyện đã yên ổn. Đáng ra không nên tò mò thêm nữa.

Nhưng chính từ khi cái tên 03 không hiện diện ở bất kỳ nơi nào ngoài bản danh sách cũ ấy, Sanghyeok bắt đầu thấy lo.

Với năng lực của mình-sao chép hoàn hảo bất kỳ hành vi hay kỹ năng nào sau một lần quan sát Sanghyeok chưa từng sợ các kỳ thi. Đối với cậu, việc học, thi, đánh giá chỉ là trò chơi lặp lại. Nhìn một lần, làm được ngay. Đó là lý do cậu luôn đứng đầu.

Nhưng lần này khác.Không hiểu vì sao, cậu thấy một thứ bất thường đang đợi phía sau bài thi thực hành sắp tới.

Phía bên kia phòng, Jaehyeok ngồi tựa vào thành giường, mắt nhìn xuống nền sàn im lặng. Cậu mặc hoodie trùm kín đầu, tay đan vào nhau giữa lòng. Có vẻ như cậu chẳng còn gì để chuẩn bị nữa bởi điều khiến cậu bất an không nằm trong balo, hay chiến lược, mà nằm ngay trong suy nghĩ của mình.

Năng lực của Jaehyeok vừa được kích hoạt không lâu.Chỉ cần cậu nghĩ một cách đủ mạnh, đủ sâu cậu có thể khiến người hoặc vật biến mất. Biến mất khỏi thế giới, không để lại dấu vết. Như thể chúng chưa từng tồn tại.

Và cậu đã từng lỡ làm điều đó. Dù có thể lý giải bằng nỗi tức giận tuổi mới lớn, hay sự hoảng loạn không kiểm soát, Jaehyeok vẫn không thể tha thứ cho bản thân.

Đó là lý do cậu sợ.

Không phải sợ bài thi, mà là sợ mình sẽ vô tình biến mất thêm ai đó.

Jaehyeok nhìn lên trần. Đôi mắt giấu sau bóng tối của mũ trùm đầu lóe lên chút gì đó không phải can đảm, nhưng là một sự chịu trách nhiệm.

Hai cậu trai, mỗi người chìm trong một thế giới khác nhau một người là ánh mắt truy tìm sự thật ẩn giấu sau bài thi, một người là cái bóng mang theo sức mạnh đủ để xóa sổ thực tại nhưng lại cùng đang tiến đến một điểm chung: bài thi thực hành nửa đêm.

Phòng 302, 23:00.

Tiếng đồng hồ treo tường gõ từng nhịp chậm rãi, vang lên rõ ràng giữa căn phòng chỉ có hai người và một thứ im lặng đặc quánh như màn đêm bên ngoài khung cửa.

Woochan ngồi ở mép giường, hai tay đan lại, lắc nhẹ từng ngón tay một cách vô thức. Mắt cậu dán vào tấm bảng điện tử gắn trên tường, nơi hiện dòng chữ đỏ: “Thực hành – 00:00”.

Đã gần đến lúc rồi. Chỉ còn chưa đầy một giờ.

Nhưng trái tim cậu cứ đập nhanh hơn mức bình thường, giống như cơ thể đã biết trước sẽ có chuyện gì đó không ổn.

“Không thể nào chỉ là một bài kiểm tra thông thường”

Woochan lẩm bẩm.

“Không phải với lớp S. Không phải vào nửa đêm. Và không phải khi cả khu KTX đều căng như dây đàn từ chiều tới giờ.”

Cậu vốn luôn là người phân tích logic tốt nhất lớp từng phương trình hóa học phức tạp nhất cũng không thể khiến cậu bối rối. Nhưng lúc này đây, sự thiếu dữ kiện đang khiến đầu óc Woochan rối bời. Cậu ghét những ẩn số mà không thể giải.

“Có khi nào... là bài kiểm tra giả vờ?”

Cậu quay sang hỏi, như tìm chút đồng thuận từ bạn cùng phòng.

Jihoon ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn chiếu lên sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Cậu đang lật chậm một quyển sách về lịch sử của LCK một quyển sách chẳng có gì mới mẻ, chỉ được cậu dùng để giết thời gian.

Cậu không trả lời ngay. Chỉ lật thêm một trang.

Woochan chau mày.

“Này, ít nhất cũng phải phản ứng chút chứ. Cậu không lo gì à?”

Jihoon chậm rãi đặt cuốn sách xuống, tựa lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà.

“Lo để làm gì?”-cậu nói, giọng không mang chút cảm xúc nào.

“Nó sẽ đến dù tôi có lo hay không.”

Woochan thở ra một tiếng dài.

“Đôi khi tôi nghĩ cậu là cái người ngoài hành tinh nào đó được đưa vào lớp S để làm cân bằng thống kê cảm xúc.”

“Hoặc là cậu quá lo rồi đấy.”

Jihoon nhún vai.

“Cậu có năng lực, có trí tuệ, có sự chuẩn bị. Cậu còn thiếu gì để vượt qua?”

Woochan im lặng một lúc. Rồi cậu lắc đầu.

“Thiếu cảm giác an toàn"-cậu nói khẽ.

Một câu nói đơn giản nhưng khiến không gian giữa hai người lặng đi thêm một nhịp nữa. Jihoon ngước mắt lên nhìn cậu một lúc lâu, rồi đứng dậy, bước về phía cửa sổ.

“Có một điều tôi biết chắc,”

Jihoon nói, tay mở nhẹ một khe rèm để nhìn ra bên ngoài.

“Họ không bao giờ tổ chức thứ gì ‘vô nghĩa’ vào nửa đêm.”

Ngoài sân, ánh đèn đường từ từ chuyển sang màu xanh lạnh. Một tín hiệu. Một sự thay đổi.

Jihoon quay lại, khoác áo lên vai.

“Thế nên,” cậu nói, lần đầu tiên có chút gì đó giống như nghiêm túc, “nếu hôm nay là đêm để lộ ra con người thật của từng đứa trong lớp… thì có lẽ cũng đến lúc cậu cần chấp nhận sự bất ổn như một phần của cuộc chơi.”

Woochan nhìn cậu, đôi mắt sau gọng kính khựng lại vài giây. Rồi cậu đứng dậy, và gật đầu nhẹ.

“Được rồi. Chơi thì chơi.”

Cả hai cùng bước ra cửa.

Ngoài hành lang, không khí như đặc lại. Tiếng bước chân lác đác vang lên từ các phòng khác lớp S đang rời khỏi nơi trú ẩn cuối cùng trước khi bước vào bài thi thực hành đầu tiên mang tính quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip