CHƯƠNG 46: BÀI THI THỰC HÀNH

23:20. Kim phút nhích chậm một vòng, không khí quanh trường đặc biệt dần trở nên yên tĩnh bất thường. Căn hội trường lớn nằm cuối hành lang phía Tây, nơi đã từng tổ chức bài thi lý thuyết, lúc này đang mở rộng cửa. Không có tiếng khóa điện vang lên, cũng không có ánh đèn cảm biến bật sáng theo từng bước chân mọi thứ đã sẵn sàng như thể có ai đó đã chờ đợi trước khi họ đến.

Người đầu tiên đẩy cửa bước vào là Park Dohyeon. Cậu không chần chừ, không ngó nghiêng xung quanh, chỉ lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa quen thuộc. Bên trong, bố cục không có gì thay đổi: ba dãy bàn trải dài, mỗi dãy gồm bốn bàn, đủ chỗ cho tất cả mười hai người. Màn hình lớn phía trước vẫn đang tắt, và toàn bộ ánh sáng của hội trường đã được bật sẵn như thể có ai đó đang chờ đợi họ từ trước.

Dohyeon chọn bàn cuối cùng ở dãy ngoài cùng bên trái, kéo ghế, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, kiên nhẫn và điềm tĩnh.

Tiếng giày vang lên ở hành lang ngoài. Tiếng nói chuyện nho nhỏ pha lẫn tiếng cười khúc khích nhanh chóng tiến lại gần.

Minhyung, Minseok, Heosu và Siwoo cùng nhau xuất hiện, bước vào với dáng vẻ nhẹ nhõm hơn những gì họ đang thật sự cảm nhận.

Minhyung là người đi trước, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng về phía Minseok đang nói gì đó với giọng đùa cợt. Heosu bật cười, còn Siwoo nhăn mũi trêu lại,

"Chứ không phải cậu mới là người sợ đến mức không dám mở cửa ban nãy à?"

Cả nhóm cùng bật cười khi đẩy cửa bước vào hội trường.

Vừa bước vào, họ trông thấy Dohyeon đã ngồi sẵn bên trong. Gương mặt Minhyung thoáng dừng lại trong giây lát khi nhận ra màn hình vẫn tắt, không có bất kỳ giám thị hay giáo viên nào xuất hiện.

"Chọn chỗ thôi," Minseok lên tiếng.

Bốn người nhanh chóng chia nhau ngồi tại những vị trí sát nhau ở hai dãy ngoài, Minhyung ngồi giữa, Heosu bên cạnh, Siwoo ở sát rìa còn Minseok chọn bàn gần phía trước. Dù cố tỏ ra bình thản, cả bốn vẫn đều liếc nhìn xung quanh với đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng.

"Mọi người nghĩ đề thực hành sẽ như thế nào?"

Heosu hỏi, tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn.

"Hy vọng không bắt tụi mình leo lên mái trường rồi tìm mật mã,"

Siwoo lầm bầm.

"Chắc cũng không bắt tụi mình đánh nhau chứ?"

Minseok đùa nửa thật nửa giả.

Minhyung không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở cửa hội trường.

Cửa lại mở.

Kiin và Woochan bước vào gần như cùng lúc.

Kiin không nói gì, tai nghe đeo một bên, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Cậu không liếc nhìn ai, không chào hỏi. Chỉ đi thẳng vào, chọn bàn đầu tiên của dãy giữa rồi ngồi xuống. Ngay sau đó, cậu đeo cả hai bên tai nghe, tay đặt lên bàn, tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện có cảm giác cậu không thực sự có mặt ở đây.

"Woochan, ở đây nè!"

Siwoo gọi to, vẫy tay như thể đang reo vui trong sân trường.

Woochan quay sang, nhận ra nhóm bạn quen thuộc, rồi lập tức bước nhanh lại, nở nụ cười nhẹ.Cậu ngồi xuống bên cạnh Siwoo, tay nắm nhẹ quai ghế như thể vẫn còn chút hồi hộp chưa tan.

Cánh cửa một lần nữa hé mở.

Sanghyeok.

Không ai nhầm lẫn được dáng đi trầm ổn ấy. Cậu bước vào như người đã biết rõ nơi này thuộc về mình, chẳng thừa chẳng thiếu một cử động. Không nhìn ai, không cần ai nhìn, chỉ lẳng lặng chọn một vị trí còn trống ở hàng giữa, ngồi xuống rồi khoanh tay lại.

Sự xuất hiện của Geonbu, Geonwoo, Jaehyeok và Jihoon đến gần phút 23:30.
Họ không đi chung một nhóm, nhưng bước vào gần như cùng lúc.

Geonbu cầm theo sổ ghi chú, mắt di chuyển nhanh khắp không gian, không bỏ qua một chi tiết nào cả vị trí chỗ ngồi, ánh sáng, lối đi và thậm chí là khoảng cách từ dãy bàn tới cửa.

Geonwoo thì ngáp dài, vai áo hơi xộc xệch, nhưng bước chân vững như thể bất cứ tình huống nào xảy ra cũng không khiến cậu lo lắng.

Jaehyeok im lặng, ánh mắt mang vẻ căng thẳng rõ rệt hơn thường ngày. Cậu ngồi vào bàn phía ngoài, lưng hơi thẳng lên như trong tư thế phòng thủ.

Chỉ có Jihoon là không nhìn ai. Cậu đứng trong vài giây ở ngưỡng cửa, mắt hướng về khoảng tối phía sau màn hình lớn, rồi mới chậm rãi chọn một vị trí gần chính giữa.

Giờ đây, cả mười hai người đã ngồi yên vị trong hội trường.

Mỗi người mang một sắc thái biểu cảm khác nhau tò mò, cảnh giác, căng thẳng, hoặc bình thản đến bất thường. Một vài ánh mắt bắt đầu liếc đồng hồ, số khác thì chăm chú nhìn màn hình đang tắt phía trước.

Không ai nói thêm gì. Sự im lặng dần lan rộng.

23:30.

Cánh cửa phía sau bục giảng bật mở.

Thầy Kim xuất hiện, dáng người cao và gọn, vẫn là bộ vest tối màu thẳng nếp thường thấy nhưng không đeo cà vạt, áo sơ mi trắng được cài kín cổ khiến khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị. Trên tay thầy cầm một hộp gỗ hình vuông có nắp đậy, phía trên dán một nhãn giấy với con số 12 viết tay bằng mực đen.

Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân của thầy. Ánh sáng từ trần nhà rọi xuống khiến bóng thầy in dài trên nền gạch trắng.

Thầy bước lên bục giảng, đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn, điều chỉnh lại micro trước mặt rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Một vòng nhìn không quá lâu nhưng đủ khiến tất cả học sinh thẳng lưng theo phản xạ.

"Bài thi thực hành sẽ bắt đầu trong ít phút nữa,"

Thầy Kim cất giọng, không quá to nhưng rõ ràng, sắc lạnh.

"Từ thời điểm này trở đi, mọi hành động và lời nói của các em sẽ được ghi nhận lại đầy đủ."

Không khí trong hội trường trở nên căng hơn, rõ rệt như có ai đó vặn chặt một sợi dây vô hình giữa tất cả bọn họ.

Thầy Kim nhìn lướt một lần nữa, rồi đưa tay chạm nhẹ vào nắp hộp gỗ.

"Trước khi thi bắt đầu, các em sẽ chia cặp với nhau. Bài thi lần này được tiến hành theo nhóm hai người."

Vừa dứt câu, đã có tiếng rì rầm rất nhỏ ở hàng ghế dưới. Không phải ai cũng bất ngờ, nhưng rõ ràng không ai dửng dưng với điều đó. Làm việc nhóm đồng nghĩa với phải đặt một phần điểm số và an toàn vào tay người khác một điều không dễ chấp nhận ở lớp S.

"Việc chia cặp sẽ tiến hành ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm."

Thầy mở nắp hộp, bên trong là mười hai mảnh giấy gấp vuông vắn.

"Lần lượt từng người sẽ lên đây, bốc một mảnh giấy. Trên mỗi mảnh có đánh số từ 1 đến 6, mỗi con số xuất hiện hai lần. Những người có số trùng nhau sẽ trở thành một cặp."

Thầy Kim ngừng lại một chút, như để cho họ kịp hiểu. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã bắt đầu giao nhau dò xét, hy vọng, hoặc thầm tính toán.

"Bây giờ, lần lượt lên bốc thăm. Tính từ bàn phía ngoài cùng bên trái, theo thứ tự chỗ ngồi."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Park Dohyeon người ngồi đầu tiên bên trái.

Dohyeon đứng dậy không do dự. Cậu bước nhanh và gọn lên bục, không nhìn thầy Kim, cũng không liếc vào hộp trước khi đưa tay vào. Cậu rút ra một mảnh giấy, mở nhẹ, nhìn thấy số bên trong rồi gập lại, quay về chỗ cũ.

Không ai hỏi cậu rút được số mấy.

Người tiếp theo là Minseok, rồi Heosu, Minhyung, Siwoo, Woochan... từng người một nối đuôi nhau lên bục trong trật tự, không ồn ào. Có người bước nhanh, có người chậm chạp như đang cân nhắc số phận của mình trong từng bước chân.

Kiin là người duy nhất không tháo tai nghe khi bước lên. Cậu bốc thăm rồi quay trở lại chỗ ngồi với dáng vẻ lạnh nhạt như thể vừa thực hiện một động tác không có chút ý nghĩa nào.

Sanghyeok bước lên với vẻ thản nhiên như mọi khi, còn Geonbu thì cẩn thận nhìn vào tay mình trước khi gập mảnh giấy lại.

Geonwoo nhún vai khi đi lên, tay cậu thọc túi, bước chân hơi chậm như muốn kéo dài thời gian thêm vài giây.

Jaehyeok và Jihoon là hai người cuối cùng. Jaehyeok khi rút xong còn nắm chặt tay cầm mảnh giấy, như thể không muốn ai biết mình đang run. Còn Jihoon thì chỉ nhẹ nhàng liếc vào mảnh giấy rồi mỉm cười rất khẽ một nụ cười khó đoán và hoàn toàn không chạm đến ánh mắt.

Khi tất cả đã ngồi vào chỗ, thầy Kim gật đầu.

"Giờ các em có thể mở mảnh giấy ra, đối chiếu xem ai cùng số với mình."

Một loạt tiếng giấy sột soạt vang lên.

Chỉ trong vài giây, mắt của từng người bắt đầu hướng quanh tìm kiếm, xác nhận, và hiểu ra ai sẽ là người cùng mình vượt qua bài thi đêm nay.

Minhyung là người đầu tiên nhận ra số giống mình cậu quay đầu sang bên phải, nơi Sanghyeok đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt điềm tĩnh. Không cần lời nói, hai người ngầm hiểu: đó là một cặp đủ tốc độ và phân tích.

Ở dãy giữa, Kiin lặng lẽ nhìn vào mảnh giấy trên tay. Khi cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng với Geonwoo người đang tựa người vào ghế, tay vẫn cầm mảnh giấy đánh số trùng khớp. Geonwoo nhếch môi, kiểu cười nửa miệng quen thuộc. Còn Kiin chỉ gật đầu một cái, rồi đeo tai nghe trở lại. Một cặp đối lập hoàn hảo: trầm lặng và bộc trực, tinh thần và thể lực.

Heosu chậm rãi quay đầu, gần như cùng lúc Geonbu cũng nhìn về phía cậu. Cả hai đều cầm mảnh giấy số ba trong tay. Heosu cười nhẹ, một nụ cười mang sắc cam dịu dàng mà chỉ cậu mới thấy được. Geonbu không cười nhưng để lộ đôi mắt sắc sảo đang tính toán. Không cần phải thân thiết, chỉ cần hiểu cách phối hợp.

Minseok ngồi ở dãy giữa, hơi chồm người qua lối đi để xác nhận với Siwoo ở dãy ngoài cùng. Siwoo giơ mảnh giấy số bốn lên, ánh mắt sáng lên một chút. Minseok khẽ cười, như trút được gánh nặng. Ít nhất chung nhóm với người quen vẫn có thể nương tựa vào nhau.

Ở phía ngoài cùng bên trái, Jaehyeok hơi chần chừ khi nhìn thấy số năm. Cậu quay sang phải, gặp ánh mắt của Dohyeon đang nhìn mình. Không nói gì, Jaehyeok chỉ gật đầu. Một người trầm mặc, một người chưa kiểm soát được năng lực của mình, có lẽ cũng là một sự kết hợp bất ngờ.

Cuối cùng, Woochan quay sang phía bên kia dãy, nơi Jihoon đã nhìn mình từ trước. Cả hai cùng giơ mảnh giấy lên con số sáu hiện ra rõ ràng. Woochan nở nụ cười nhẹ, chân thành và thân thiện. Jihoon chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẫn lơ lửng trên môi. Một cặp mà ai cũng phải chú ý thiên tài hóa học và cậu học sinh bí ẩn nhất lớp S.

Thầy Kim liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Kim giờ đang chỉ đúng 23:40.

Thầy gật đầu một cái rồi cất tiếng:

"Tốt. Các em đều đã biết bạn cặp của mình là ai. Bài thi thực hành sẽ bắt đầu vào lúc 00:00. Đề bài sẽ được hiển thị trên màn hình lớn này."

Giọng thầy không cao nhưng sắc bén, dứt khoát như một lưỡi dao vừa cắt qua lớp không khí nặng nề trong hội trường. Câu nói kết thúc, cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng tuyệt đối.

Tất cả ánh mắt, như được điều khiển bởi một tín hiệu vô hình, đồng loạt hướng về phía màn hình lớn đang tắt trước bục giảng.

Không ai nói gì.

Không ai động đậy.

Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, khắc vào từng giây phút chờ đợi đang kéo dài vô tận.

Tích tắc. Tích tắc.

Thời gian như nhỏ xuống từng giọt lạnh, dày và chậm. Mỗi phút trôi qua như dài hơn một bài kiểm tra.

Kiin vẫn đeo tai nghe, nhưng đôi mắt không rời khỏi màn hình. Minhyung bắt đầu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Sanghyeok thì nhắm mắt như đang tranh thủ tính toán. Woochan vô thức chỉnh lại cổ tay áo. Jihoon chống cằm, ánh mắt nhìn lên màn hình không chớp.

Tích tắc.

Rồi đến đúng 00:00.

Màn hình lớn đột ngột bừng sáng.

Ánh sáng trắng xanh lan khắp căn phòng, chiếu lên khuôn mặt mười hai học sinh mỗi người một biểu cảm, một cảm xúc, nhưng đều đồng loạt ngước nhìn đoạn ghi hình đang bắt đầu chạy.

TRƯỜNG TRUNG HỌC LCK-KỲ THI GIỮA KỲ LỚP S

ĐỀ BÀI CHÍNH THỨC

Tiêu đề đề thi:

"VỤ ÁN Ở TẦNG 5-SỰ THẬT CHƯA TỪNG ĐƯỢC PHƠI BÀY"

Lời dẫn nhập:

"10 năm trước, một học sinh năm cuối của Trường Trung Học LCK đột ngột biến mất tại tầng 5, khu giảng đường cũ. Cảnh sát kết luận rằng cô đã tự sát, mặc dù không tìm thấy thi thể. Vụ việc nhanh chóng bị khép lại và tầng 5 bị phong tỏa cho đến tận hôm nay."

"Tuy nhiên, hồ sơ điều tra cũ đã được khôi phục, và có dấu hiệu cho thấy đây không phải là một vụ tự sát đơn thuần. Có thể là một vụ án mạng đã được che đậy."

"Và hôm nay, lớp S những người mang năng lực đặc biệt sẽ là nhóm đầu tiên được phép bước chân vào tầng 5 để tái điều tra vụ việc này."

Thời gian bắt đầu: 00:00
Địa điểm: Khuôn viên trường
Hình thức: Thi theo cặp đôi ngẫu nhiên (được chọn bởi giáo viên chủ nhiệm ngay trước giờ thi)

Nhiệm vụ của các em:

Sử dụng năng lực đặc biệt, kỹ năng suy luận và làm việc nhóm, các em phải:

1. Tái dựng toàn bộ vụ việc dựa trên chứng cứ và dữ liệu thu thập được.

2. Xác định các nhân vật liên quan và vai trò của từng người.

3. Trả lời ba câu hỏi then chốt:

Nạn nhân là ai?

Cô ta đã chết như thế nào (hoặc biến mất ra sao)?

Ai là người đứng sau toàn bộ sự việc?

Thời gian làm bài:6 tiếng

Quy tắc làm bài:

Học sinh được tự do di chuyển giữa các địa điểm mô phỏng vụ án trong khu tầng 5.

Học sinh được mang theo thiết bị cá nhân, dụng cụ hỗ trợ năng lực, và một quyển sổ ghi chú điều tra.

Mọi vật chứng phải được bảo quản nguyên trạng, ghi lại mô tả và giải thích cách thu thập.

Không phá hủy, thay đổi, hoặc di chuyển các manh mối cố định.

Mỗi nhóm nếu đưa ra những suy luận đúng trong thời gian làm bài sẽ được cộng điểm tương ứng với suy luận của mình.

Nhóm có điểm cao nhất cuối cùng sẽ là người thắng.

Tài liệu hỗ trợ ban đầu:

Mỗi nhóm sẽ được cung cấp:

Một cặp bộ đàm kết nối với hệ thống để nói ra suy luận của mình.

Bản sơ đồ tầng 5 (ghi chú các phòng có liên quan)

Tóm tắt hồ sơ mất tích của nạn nhân

Mẫu nét chữ của nạn nhân, Joonho và thầy Jung

Một mẩu nhật ký được phục chế

Một đoạn file ghi âm bị nhiễu (mã hóa)

Lưu ý đặc biệt:

Trong quá trình thi, giáo viên giám sát có thể hóa thân vào các nhân vật liên quan đến vụ án để kiểm tra phản ứng, năng lực ứng biến và độ vững chắc của giả thuyết. Hãy cảnh giác với lời nói và hành vi của họ mọi thứ đều có thể là một phần của bài kiểm tra.

Ngay sau khi dòng chữ cuối cùng biến mất khỏi màn hình, một bảng hiện ra ngay lập tức thay thế:

DANH SÁCH NHÓM

Nhóm 1: Kiin-Geonwoo | Điểm: 0
Nhóm 2: Sanghyeok-Minhyung | Điểm: 0
Nhóm 3: Geonbu-Heosu | Điểm: 0
Nhóm 4: Siwoo-Minseok | Điểm: 0
Nhóm 5: Jaehyeok-Dohyeon | Điểm: 0
Nhóm 6: Woochan-Jihoon | Điểm: 0

Không khí trong hội trường lặng đến ngột ngạt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu vào ánh mắt đầy cảnh giác của từng người.

Thầy Kim lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Các em đều đã xem xong đề thi thực hành. Bây giờ, thầy sẽ phát tài liệu hỗ trợ ban đầu cho từng nhóm."

Vừa nói, thầy Kim vừa đi vòng quanh hội trường, trên tay là sáu bộ tài liệu dày được kẹp trong bìa cứng: bản sơ đồ tầng 5, hồ sơ mất tích, bộ đàm, nét chữ, mẩu nhật ký, và bản ghi âm bị nhiễu.

Tiếng bước chân của thầy vang vọng từng nhịp như đếm ngược đến thời khắc bắt đầu. Khi bộ tài liệu cuối cùng được trao tận tay nhóm của Woochan và Jihoon, thì...

"Bịch!"

Một âm thanh nặng nề vang lên đằng sau lưng cả lớp. Tất cả đồng loạt giật mình quay lại.

Ngay giữa sảnh hội trường, một hình nộm cao gần bằng người thật đã rơi từ trần xuống mặc đồng phục học sinh nữ cũ của Trường Trung học LCK. Mái tóc đen dài buông xõa, bộ váy hơi nhàu, gương mặt sáp nhợt nhạt vô hồn. Đó là hình nộm tái hiện lại nạn nhân là cô nữ sinh biến mất mười năm trước.

Heosu giật mình lùi lại bản năng, tay vô thức níu chặt lấy cánh tay Geonbu bên cạnh. Sắc xanh lo lắng ánh lên trong đôi mắt cậu. Minseok và Siwoo cũng phản ứng không kém, nắm chặt tay nhau, hơi thở khựng lại giữa cổ họng.

Chỉ có Sanghyeok và Kiin là phản ứng ngay lập tức cả hai đồng thời bước nhanh về phía hình nộm, ánh mắt căng thẳng và tỉnh táo. Kiin tháo tai nghe xuống, ánh mắt không rời khỏi chi tiết trên cổ tay hình nộm. Sanghyeok thì đã quan sát từ khoảng cách an toàn, đánh giá vị trí rơi, góc va chạm và hướng ngã của hình nộm.

Ngay sau đó, Minhyung cũng nhanh chóng nhập cuộc, đứng kế bên Sanghyeok, bắt đầu ghi chú quan sát bằng bút chì trong sổ tay.

Những học sinh còn lại lần lượt bước tới gần hơn, vây quanh hình nộm, tạo thành một vòng tròn bán kín. Căng thẳng lặng lẽ lan ra trong từng ánh mắt, từng chuyển động dè dặt.

Đột nhiên

"Nữ sinh này tên là Han Yuri."

Giọng nói bình thản và đều đều phát ra từ bộ đàm cầm tay, vọng lên khắp hội trường. Mọi ánh mắt tức thì quay lại về phía bàn ngồi cuối dãy giữa nơi Jihoon vẫn ngồi yên lặng từ nãy tới giờ.

Trên màn hình lớn, tên nhóm của Woochan và Jihoon nhảy lên đầu bảng cùng với tiếng "ting" ngắn:

Nhóm 6: Woochan-Jihoon | Điểm: 100

Woochan giật mình, ngơ ngác nhìn người bạn cùng nhóm của mình. Cậu còn chưa kịp mở tập hồ sơ thì Jihoon đã ghi được điểm đầu tiên?

"Cậu ta cũng không khó hợp tác lắm nhỉ..."-Woochan thầm nghĩ, nỗi e dè ban đầu vơi bớt hẳn.

Mấy học sinh khác cũng quay lại nhìn Jihoon, có người ngạc nhiên, có người dè chừng, có người khẽ nhíu mày. Nhưng Jihoon chỉ ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ vừa lật sang trang thứ hai, như thể vừa nói ra một câu chuyện tầm phào chứ không phải tuyên bố mở màn của một kỳ thi.

Khoé miệng cậu nhếch nhẹ, để lộ một nụ cười nửa vời:

"Thú vị thật."

Câu trả lời vừa rồi chỉ là một phép thử và kết quả thật sự khiến Jihoon hứng thú hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Và rồi như thể được khơi dòng, cả lớp lập tức chuyển động. Không khí căng thẳng lúc nãy bỗng trở thành dòng chảy dồn dập:

Các nhóm đứng dậy gần như đồng loạt, tập tài liệu kẹp trên tay, mắt hướng về lối ra hội trường dẫn đến khu giảng đường cũ nơi tầng 5 đang chờ đợi họ.

Thầy Kim bước lên lại bục giảng, ánh mắt sắc lạnh liếc qua cả mười hai học sinh một lượt.

"Bài thi thực hành của lớp S chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip