CHƯƠNG 5:NHỮNG KẺ KHÁC BIỆT
Trong một góc sân trường, nơi ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng nhạt nhòa, Kiin ngồi lặng lẽ trên bậc thềm quen thuộc phía sau thư viện.
Chiếc tai nghe vẫn cắm vào tai, nhưng cậu không nghe nhạc. Không một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng gió và hơi thở đều đều của chính mình. Trên tay cậu là tờ giấy-thứ mà thầy Kim đã phát trong lớp S chỉ mới cách đây một giờ.
Cậu mở nó ra lần nữa, mắt dừng lại ở dòng chữ in ngay ngắn phía đầu trang:
"Chào mừng đến với lớp S."
Những câu hỏi đầu tiên chỉ là những thông tin cơ bản: Họ tên. Ngày sinh. Lớp học. Nhưng hai câu hỏi cuối cùng thì khác.
"Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?"
"Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác?"
Kiin khẽ nhíu mày, ngón tay siết nhẹ mép giấy.
Cậu đã đọc nó ít nhất ba lần, nhưng cảm giác lạnh sống lưng từ lúc bước vào lớp S vẫn chưa rời khỏi người cậu.
Vì cậu biết.
Không phải ngẫu nhiên mà mình có mặt trong lớp này.
Và càng không phải ngẫu nhiên khi thầy Hyukyu-người đứng đầu lớp S-đã nhận ra điều mà cậu giấu kín suốt bao năm.
Từ năm hai sơ trung, Kiin đã nhận ra mình khác biệt. Không phải kiểu "học giỏi hơn", cũng chẳng phải "đặc biệt về thể thao hay nghệ thuật". Mà là một điều khó định nghĩa:
Đôi tai cậu có thể nghe được suy nghĩ của người khác.
Không phải tiếng thì thầm, không phải lời nói thành tiếng. Mà là những dòng chảy lặng lẽ trong tâm trí người đối diện. Những lo lắng không nói ra. Những giận dữ bị kìm nén. Những ước muốn chưa bao giờ thốt thành lời.
Kiin từng thử phủ nhận, từng nghĩ mình chỉ tưởng tượng. Nhưng càng lớn, những tiếng nói ấy càng rõ ràng. Cậu nghe thấy mọi thứ.
Và điều tệ nhất là: cậu không thể tắt nó đi.
Chỉ có một cách để không bị bào mòn bởi những âm thanh vô hình đó – cậu học cách làm ngơ, đeo tai nghe, và tránh xa đám đông.
Thế nhưng... hôm nay, trong lớp S, khi chưa ai nói gì, chưa ai làm gì, thầy Hyukyu đã bước đến gần cậu và nói đôi tai nhạy cảm này của cậu có thể điều chỉnh và kiểm soát được.
Chỉ một câu.
Và cả thế giới mà cậu cố gắng giấu suốt mấy năm qua, trong khoảnh khắc ấy, bị lật tung.
Kiin ngả người ra sau, tựa lưng vào tường thư viện, mắt nhìn lên bầu trời mờ nắng.
Làm sao thầy ấy biết?
Làm sao lớp S có thể tồn tại-một lớp học tập hợp những đứa trẻ mà chính bản thân chúng còn không hiểu hết về mình?
Cậu nhìn tờ giấy một lần nữa. Lần này, không phải với vẻ phòng bị hay hoài nghi. Mà là một tia nhận thức rõ ràng hơn.
Lớp S không phải để học giỏi hơn.
Không phải để thi điểm cao.
Mà là để những kẻ "khác biệt" học cách sống với điều khiến mình khác biệt.
Gió thổi qua khẽ làm tờ giấy rung nhẹ.
Kiin gập nó lại, nhét vào túi áo khoác.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy mình không toàn cô độc nữa.
Ở một góc sân thể thao, Geonwoo đang chuyền bóng cho Jaehyeok. Cả hai di chuyển không quá nhanh, chủ yếu để giữ đầu óc không bị cuốn trôi bởi những suy nghĩ nặng nề. Sau một pha ném không vào rổ, Jaehyeok ngồi xuống ghế dài, mở tờ giấy của mình ra.
"Một tờ giấy với những câu hỏi về bản thân chúng ta bình thường nhưng hai câu hỏi cuối là sao?"- cậu trầm giọng hỏi.
Geonwoo lặng người một lúc. Cậu đón lấy quả bóng bật lại, nhưng không ném nữa. Tay siết chặt lấy da bóng, mắt hướng ra khoảng sân trống phía trước.
"Câu hỏi về lý do mình được chọn..." – Geonwoo nói khẽ – "Cứ như thầy Kim đang thăm dò điều gì đó. Không phải trí thông minh, không phải kỹ năng."
"Vậy là gì?" – Jaehyeok hỏi, mắt không rời khỏi tờ giấy.
"Suy nghĩ." Geonwoo đáp, chậm rãi. "Cách mình nhìn bản thân. Có thể là cả cách mình đối mặt với câu hỏi không có đáp án chắc chắn."
Jaehyeok khẽ gật. Những đường mực xanh thẫm trên giấy nhìn đơn giản, nhưng bỗng chốc lại khiến người ta cảm thấy trần trụi. Tại sao bạn được chọn? Bạn nghĩ mình khác biệt ở điểm nào? Đó không phải câu hỏi dễ trả lời – ít nhất là không phải với những người luôn né tránh ánh nhìn vào chính mình.
Bóng rơi lăn trên nền gạch, không ai nhặt lại.
Heo Su tìm thấy Haram gần nhà ăn, đúng như cậu đoán. Vừa thấy bạn, cậu chạy lại, mắt sáng rực:
"Haram! Tao vừa vào lớp S rồi! Nhưng mà... chuyện kỳ lạ lắm. Có một tờ giấy câu hỏi, có thời hạn, cứ như một trò chơi nào đó!"
Haram nhíu mày, vừa nghe vừa nắm lấy tờ giấy Heo Su đưa. Đọc xong, cậu ngẩng lên nhìn bạn mình:
"Su à, mày có chắc đây không phải là một bài kiểm tra tâm lý không? Cái gì mà "Tại sao bạn được chọn? Bạn nghĩ mình khác biệt ở điểm nào?" cứ như là những câu hỏi kiểm tra tâm lý nào đó ấy"
Heo Su gãi đầu, ánh mắt vẫn rực lên đầy hứng thú.
"Thì... có thể là kiểm tra tâm lý thật, nhưng kiểu gì cũng có gì đó ẩn sau."
Haram lườm cậu bạn một cái, tay vẫn cầm tờ giấy, lật qua lật lại như thể có thể tìm ra ký hiệu bí mật nào đó ẩn trong giấy. Nhưng không có gì ngoài nét chữ in tiêu chuẩn và những dòng câu hỏi tưởng chừng vô hại.
"Mày lúc nào cũng nghiêng về giả thuyết viễn tưởng." – Haram nói, giọng pha chút châm biếm. – "Còn tao thì thấy... đúng là kiểu câu hỏi mà mấy chuyên gia tâm lý dùng để sàng lọc tính cách."
Heo Su không phản bác ngay. Cậu ngồi xuống bậc thềm cạnh Haram, thở ra thật dài. "Thật ra... lúc tao viết mấy câu đó, tao đã thấy khó chịu. Kiểu như, tự dưng bị kéo ra khỏi vùng an toàn. Tao muốn viết sự thật , kiểu 'Tao khác biệt vì tao biết điều đó'... nhưng rồi lại suy nghĩ không biết rằng mình có nên nói ra sự thật không"
Haram nhìn Su một lúc lâu. Heo Su thường ồn ào, hoạt bát, nhưng lúc này trông cậu như một đứa trẻ vừa bị hỏi "Mày là ai?" mà chẳng biết trả lời thế nào.
"Vậy... mày đã viết gì cuối cùng?" Haram hỏi.
Heo Su cười méo mó. Tao viết: "Tao mới nhận ra rằng mình có cái năng lực khác biệt là tao có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác thông qua màu sắc "
Haram nheo mắt. "Mày nói cái gì cơ?"
Heo Su quay sang, nhìn bạn mình, gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Tao thấy cảm xúc của người khác hiện ra thành màu. Không phải kiểu 'đoán cảm xúc' như trong mấy sách tâm lý đâu. Tao thấy thật sự. Như thể cảm xúc là những vệt màu lơ lửng quanh người ta. Buồn thì màu xanh lạnh, tức giận thì đỏ chói, sợ hãi thì tím đậm, còn niềm vui... thì là màu cam cam vàng vàng, kiểu sáng dịu lắm."
Haram vẫn chưa nói gì. Cậu chống tay ra sau, dựa vào tường, mắt nhìn lên bầu trời đang nhạt nắng. Nhưng trong đầu cậu thì xoay cuồng.
"...Tao thấy màu của mày suốt." – Heo Su nói tiếp, giọng nhỏ lại, như thể sợ gió nghe thấy. "Lúc mày tức giận thì đỏ rực lên, kiểu như có ai đốt pháo sau lưng mày. Còn lúc mày lo, thì màu xám tro, giống khói sau mưa."
Haram quay sang nhìn cậu bạn. "Thế... màu tao bây giờ là gì?"
Heo Su khựng lại. Cậu chớp mắt, nhìn thẳng vào Haram một lúc.
"...Màu xanh nhạt."
"Là sao?"
"Là... bình tĩnh, nhưng cũng hơi sợ."
Haram nhếch môi. "Sợ gì?"
"Tao nghĩ... mày sợ tao nói thật." – Heo Su đáp không do dự. "Sợ rằng lớp S không chỉ là lớp học. Mà là cái gì lớn hơn. Mày luôn nghi ngờ, nhưng khi nghe tao nói về năng lực, có một phần trong mày sợ rằng những giả thuyết của mày đúng thật."
Haram không phản bác. Cậu im lặng, mắt vẫn nhìn trời. Không còn trốn tránh nữa-đúng là cậu đang sợ. Không phải vì Heo Su nói dối, mà vì cậu cảm nhận được một điều gì đó đang bắt đầu chuyển động, vượt khỏi giới hạn của một lớp học đặc biệt.
"Vậy..." – một lúc sau, Haram cất tiếng – "...mày nghĩ những đứa khác trong lớp S có năng lực như mày không?"
Heo Su gật. "Tao nghĩ vậy. Không giống nhau, nhưng... mỗi đứa chắc chắn có gì đó."
"Và cái tờ giấy đó..."
"Là cách để xem tụi mình có nhận ra mình là ai."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua hàng cây, làm lá khẽ lay. Xa xa, tiếng chuông báo vào tiết vang lên.
Heo Su bước chậm lại, giọng hạ thấp khi hai đứa đi ngang dãy lớp học vắng người.
"Haram, chuyện hồi nãy tao nói..."-cậu liếc sang, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày-"...mày đừng kể với ai khác nhé."
Haram nhíu mày. "Vì sao? Tụi mình là bạn mà."
"Biết chứ." – Heo Su gật, rồi hạ giọng – "Nhưng lúc nãy thầy Kim đã cho tao những quy tắc ở lớp S ông ấy nói rõ: quy tắc của lớp S là không ai được tiết lộ năng lực của mình cho người khác. Tao nói với mày là vì tao tin mày, nhưng nếu chuyện này lộ ra, không biết tụi mình sẽ bị gì nữa đâu."
Haram gật nhẹ, ánh mắt sắc lại. "Hiểu rồi. Tao sẽ giữ kín."
Heo Su thở phào, rồi nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn.Tao tin mày."
Haram muốn nói gì đó tiếp nhưng lại thôi vì trong lòng cậu cũng cảm nhận được một cảm giác bất an đang len lỏi vào cậu, dù cậu không hề ở trong lớp S. Có lẽ là cảm giác bất an lo dùm cho tương lai của thằng bạn mình vì cậu có cảm giác rằng Heo Su sẽ phải trải qua những thứ không hề đơn giản ở lớp S trong thời gian tới.
Tại sân sau, nơi bóng cây phủ kín một khoảng sân cũ kỹ, Woochan và Siwoo cuối cùng cũng tìm thấy Boseong – cậu bạn ít nói, hay tránh đám đông, nhưng luôn có trực giác chính xác đến kỳ lạ.
Woochan đưa tờ giấy mà thầy Kim phát khi nãy cho Boseong. Siwoo tranh thủ kể nhanh mọi chuyện đã xảy ra, từ buổi học kỳ lạ đến những câu hỏi cuối trong tờ giấy khiến ai cũng hoang mang.
Boseong nhận tờ giấy, mắt lướt qua từng dòng. Sau khi đọc xong, cậu im lặng khá lâu, khiến cả hai người kia bắt đầu thấy hơi căng thẳng.
Cuối cùng, Boseong mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Không phải ai cũng được chọn vào lớp S. Và nếu đây là cách họ kiểm tra cái gọi là 'khả năng đặc biệt'... thì rất có thể tụi bây có một 'khả năng đặc biệt' nào đó chăng."
Cả Woochan lẫn Siwoo đều ngơ người. Siwoo là người lên tiếng trước:
"Khả năng đặc biệt.. cụ thể là sao?"
Boseong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Có thể là những năng lực do sai lệch trong gen. Những sai lệch kiểu đó... đôi khi tạo ra những người có khả năng vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường như trí nhớ siêu việt, khả năng phân tích vượt trội, tốc độ phản ứng nhanh, hay thậm chí trực giác cực kỳ chính xác."
Woochan và Siwoo nhìn nhau, càng nghe càng mịt mù.
"Nhưng mà tụi tao... không có mấy thứ đó."-Siwoo nhăn mặt.
Đúng lúc đó, Boseong quay sang Woochan, chậm rãi nói tiếp:
"Không phải mày có khả năng về hóa học vượt trội hơn người bình thường à? Tao nhớ là mày từng tính ra phản ứng phụ cực hiếm trong lúc làm bài tập, còn nhớ luôn cả cấu trúc phức tạp chỉ nhìn qua một lần. Đó cũng có thể là một dạng 'khả năng đặc biệt' đấy."
Woochan đứng hình. Từ trước đến giờ, cậu chỉ nghĩ mình... đơn giản là thích hóa học. Hứng thú với thí nghiệm, đọc sách nâng cao, hay giải những bài mà người khác bỏ qua-tất cả chỉ vì sở thích. Nhưng... nếu điều đó là một phần của một năng lực nào đó? Nghe vừa kỳ lạ, vừa hơi phi khoa học.
Siwoo, vẫn còn hoang mang, hỏi tiếp:
"Thế còn tao thì sao? Woochan thì hợp lý rồi, nhưng tao thì từ trước giờ có thấy mình giỏi cái gì đâu."
Woochan suy nghĩ một lát, rồi đáp:
"Có thể là mày chưa khám phá ra thôi. Thầy Hyukyu cũng từng nói trong lớp rằng một vài người chưa nhận ra mình đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đặc biệt."
Sau câu nói ấy, cả ba rơi vào im lặng.
Tiếng lá xào xạc trong gió như hòa cùng những dòng suy nghĩ rối bời. Woochan nhìn tay mình, nhớ lại những lần giải bài hóa không ai làm được. Siwoo thì nhíu mày, cố nghĩ xem mình có gì hơn người. Boseong, như thường lệ, chỉ lặng thinh-nhưng trong ánh mắt cậu, đã có thứ gì đó chuyển động.
Dường như... lớp S không chỉ là một lớp học. Mà là nơi đánh thức điều mà họ vẫn luôn nghĩ là "bình thường".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip