CHƯƠNG 50:THẮC MẮC CỦA GEONWOO
Sau bài thi thực hành kỳ lạ kéo dài suốt đêm hôm trước, cả khu ký túc xá đặc biệt dành cho lớp S hôm nay như được bao phủ bởi một sự yên lặng lạ lẫm. Mọi học sinh đều được nghỉ hoàn toàn, không lịch học, không kiểm tra, không nhắc đến bảng điểm.
Nhưng Geonwoo thì không thật sự nghỉ ngơi được.
Cậu đã thức giấc từ lúc mặt trời còn chưa hắt nắng vào rèm cửa. Ngồi co chân trên giường, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn lên trần phòng như thể đang cố tua ngược lại từng phút của bài thi đêm qua.
"Ai cũng có lúc thể hiện năng lực của mình… trừ một người."
Người đó không phải là Jihoon người có tiếng là kiệm lời. Không phải Kiin người thường chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Không phải Sanghyeok người luôn bình thản đến mức gần như vô cảm.
Người đó là Park Dohyeon cậu bạn có vẻ ngoài nhã nhặn, gương mặt điềm tĩnh, thường hay mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ treo ở cổ. Một người không quá nổi bật nhưng cũng không hoàn toàn mờ nhạt… Chỉ là… như một khoảng trống không thể gọi tên.
"Rốt cuộc năng lực của cậu ấy là gì?"
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Geonwoo cho đến khi cậu quyết định không chịu nổi nữa.
Cánh cửa phòng số 301 khẽ mở ra sau hai tiếng gõ nhè nhẹ. Một khuôn mặt quen thuộc lấp ló sau khe cửa Jaehyeok, tóc rối bù, khoác áo len mỏng, ánh mắt vẫn còn vương vẻ ngái ngủ.
"Ơ… Geonwoo? Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi vì làm phiền sáng sớm… Tớ chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện nhỏ."
Jaehyeok dụi mắt, gật đầu ra hiệu cậu vào phòng. Nhưng Geonwoo đứng yên ngoài hành lang, nói thẳng:
"Trong bài thi thực hành hôm qua… cậu có thấy Dohyeon dùng năng lực không?"
Câu hỏi làm Jaehyeok sững lại.
"Ơ…"
Cậu cau mày. Mất vài giây để não bộ tỉnh hẳn rồi lục lại từng chi tiết. Cánh cửa phòng giám thị, bảng điểm, đống hồ sơ, chiếc ghế đổ, âm thanh phát ra từ chiếc loa cũ…
"Tớ… nghĩ là không?"
Geonwoo nhíu mày:
"Cậu chắc không? Không có bất cứ lúc nào cậu ấy làm gì 'khác thường' à?"
"Ừm… Tớ nhớ có lúc cậu ấy nói 'hãy kiểm tra hộc bàn bên trái', rồi một lần gợi ý 'xem lại lịch trực của thầy Jung'. Nhưng mà… những điều đó đều là suy đoán. Cậu ấy chỉ nói ra, không có hành động gì đặc biệt. Không ánh sáng, không ảo ảnh, không thao túng gì hết."
"Hay cậu ấy dùng năng lực âm thầm, mà cậu không nhận ra?"
Geonwoo vẫn cố chấp
Jaehyeok bật cười, xua tay:
"Có thể… nhưng nếu tớ cũng không nhận ra thì khả năng đó rất thấp."
Geonwoo thở dài rõ rệt, nhìn xuống nền nhà, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ, cảm ơn cậu."
Cậu quay đi, để Jaehyeok đứng dựa khung cửa, vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao chuyện đó lại làm Geonwoo bận tâm đến thế.
Geonwoo ngồi trong góc gần cửa sổ của canteen nơi ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng tạo thành vệt dài vàng ấm trên mặt bàn. Trước mặt cậu là một hộp sữa dâu đã khui, chưa uống hết, và một cuốn sổ tay cậu đang nghịch bút viết vẽ nguệch ngoạc những dòng chữ vô nghĩa.
"Không thể nào một người như cậu ấy lại không có năng lực… không thể nào…"
Cánh cửa canteen tự động mở ra. Minhyung và Minseok bước vào, đang tranh cãi nhỏ về việc hôm nay ăn gì.
Minseok liếc mắt thấy Geonwoo ngồi đó, liền khều vai Minhyung:
"Ê, nhìn cậu ấy kìa. Như hồn lìa khỏi xác."
Minhyung phì cười:
"Để tớ ra mua đồ trước. Cậu ra hỏi thử xem có chuyện gì."
Minseok tiến lại gần, tay chống lên bàn, trêu:
"Sao thế, mới sáng ra đã ngồi thở dài kiểu như bị crush từ chối vậy?"
Geonwoo nhướng mày nhìn bạn, không buồn phản bác. Cậu chỉ gật nhẹ:
"Không có. Tớ chỉ… đang nghĩ một chuyện thôi."
Minseok hứng thú, kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm:
"Chuyện gì mà khiến Geonwoo người luôn lạc quan nhất lớp ngồi thở dài ra vậy?"
Minhyung lúc này quay lại, trên tay là ba túi bánh mì nóng và ba hộp sữa. Cậu đưa cho Minseok một phần, còn lại thì đặt trước mặt Geonwoo và ngồi xuống cạnh.
"Chuyện gì mà trông cậu nặng nề dữ vậy? Cần giúp gì không?"
Geonwoo nhìn hai người bạn một người luôn vui vẻ nói nhiều, một người điềm đạm nhẹ nhàng rồi chậm rãi nói:
"Là chuyện về… Park Dohyeon."
Minseok và Minhyung cùng giật mình.
"Cậu ấy sao? Có chuyện gì hả?"
Minhyung hỏi ngay.
Geonwoo lắc đầu:
"Không có chuyện gì xấu cả… Chỉ là… tớ không biết năng lực của cậu ấy là gì."
Minseok nhướn mày:
"Ý cậu là… đến giờ cậu ấy vẫn chưa cho ai thấy năng lực?"
"Ừ."
Geonwoo gật đầu chắc nịch
"Tớ hỏi Jaehyeok người chung nhóm với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói cả bài thi, Dohyeon chỉ suy luận, không dùng năng lực. Và từ lúc vào lớp đến giờ cũng chưa ai thấy cậu ấy bộc lộ gì hết."
Cả ba rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng bánh mì bị cắn và tiếng sữa lách tách khi ống hút chạm đáy hộp.
Một lúc sau, Minhyung lên tiếng:
"Tớ hay thấy cậu ấy mang máy ảnh. Có thể năng lực liên quan đến hình ảnh?"
"Không đâu. Ảnh cậu ấy chụp đẹp thật nhưng không có gì lạ. Không có ký ức, không có ảo ảnh, không biến dạng."-Geonwoo lắc đầu.
Minseok gật gù:
"Ừm… Giờ cậu nói tớ mới để ý, cậu ấy đúng là rất bình thường. Lịch học, ăn uống, giờ giấc, không bao giờ lên tiếng trong giờ."
Minhyung chống cằm, mắt sáng lên:
"Vậy sao không quan sát thêm? Chúng ta còn một tuần nghỉ mà."
Minseok đồng tình:
"Ừ, quan sát! Theo dõi, ghi chép, phân tích. Làm như mấy bộ phim trinh thám ấy."
Geonwoo bật cười:
"Các cậu nghiêm túc hả?"
Minseok đặt tay lên vai Geonwoo, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ:
"Tụi tớ cam đoan sẽ cùng cậu làm sáng tỏ bí ẩn về Park Dohyeon!"
Cả ba cùng cười lớn. Một tổ điều tra nho nhỏ, bất ngờ hình thành giữa ba học sinh lớp S không báo hiệu, không tuyên bố, chỉ có một mục tiêu duy nhất:
"Tìm ra năng lực thực sự của Park Dohyeon."
Trong căn tin nhỏ đầy nắng, ba cậu trai ngồi quanh bàn, bắt đầu bàn bạc một cách hăng say nhưng không hề nhận ra rằng chính khoảnh khắc này đã đánh dấu một khởi đầu cho hành trình không chỉ khám phá năng lực của bạn học, mà còn dần gắn kết họ lại thành những người bạn thật sự.
Park Dohyeon… cậu là ai? Và cậu đang giấu điều gì?
Mn có cảm thấy là cốt truyện hơi chậm không🥲. Mn có muốn tui đẩy nhanh tiến độ hay giữ nguyên như vầy là ổn ạ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip