CHƯƠNG 52:SỰ THẬT MANG TÊN DOHYEON
Căn phòng tự học của khu KTX lớp S sáng đèn lúc tám giờ tối, sớm hơn thường lệ. Minseok đang cặm cụi bóc vỏ gói bánh cá nhân, còn Minhyung thì chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh hoàng hôn vừa lịm xuống. Khi Geonwoo đẩy cửa bước vào, cả hai người bạn đã quay lại nhìn ngay, như thể chờ đợi một câu trả lời đã dài lâu.
"Thế nào rồi?"
Minhyung hỏi thẳng, ánh mắt pha lẫn tò mò và chút hi vọng.
Geonwoo không trả lời ngay. Cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện họ, mở nắp hộp sữa đậu nành quen thuộc rồi khẽ nói:
"Tớ theo cậu ấy tới một phòng rửa ảnh cũ sau khu phụ phía sau giảng đường. Đó là nơi rất vắng, lặng như tờ."
Minseok và Minhyung đồng thời chững lại.
Geonwoo kể tiếp, từng chi tiết nhỏ như thể sợ bỏ sót điều gì:
"Lúc đó tớ định bỏ cuộc rồi, nhưng đúng 22:30, cậu ấy bước ra khỏi phòng. Tớ bám theo. Cậu ấy vào căn phòng đó, mở đèn, rửa ảnh... tất cả đều bình thường. Cả đống ảnh được treo trên dây phơi. Không có gì bất thường cả. Nhưng tớ không hiểu nổi tại sao lại phải làm việc đó vào giữa đêm?"
"Cậu có chụp lại mấy bức ảnh treo không?"
Minhyung ngắt lời.
Geonwoo lắc đầu, mặt hơi cau lại.
"Không. Tớ đứng quá xa. Và... tớ không muốn bị phát hiện. Nhưng có một điều..."
Cậu ngừng lại một giây rồi mới nói:
"Cách cậu ấy di chuyển. Cách cậu ấy canh máy. Thậm chí cả lúc chỉ ngồi nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Tớ không biết giải thích sao, nhưng có cái gì đó... không đúng. Không phải là kỳ lạ, mà là quá yên bình."
Minseok nhăn trán
"Yên bình cũng đáng nghi à?"
Geonwoo gật nhẹ.
"Khi mọi thứ quá hoàn hảo, thì nó thường không thật."
Cuộc im lặng kéo dài vài giây, rồi Minhyung đẩy lưng ghế về sau một chút, nheo mắt nhìn hai người bạn.
"Chúng ta nên kiểm tra cái phòng đó. Nếu như không có gì kỳ lạ thật thì ít nhất cũng xác nhận được. Nhưng nếu có..."
"Chúng ta cần chia việc."
Minseok tiếp lời.
"Một người lo phân tán sự chú ý, một người đột nhập kiểm tra, và một người làm liên lạc nếu có chuyện xảy ra."
Geonwoo đặt hộp sữa xuống bàn, chống hai tay lên cằm, suy nghĩ:
"Và sau đó, nếu không tìm được gì ở phòng ảnh, chúng ta sẽ chuyển sang cách tiếp cận trực tiếp. Mỗi người một chiến lược."
Cả ba nhìn nhau. Kế hoạch hình thành nhanh chóng trong im lặng như thường thấy ở những nhóm thật sự ăn ý.
21:30, khi KTX bắt đầu yên ắng và các học sinh khác tản ra nghỉ ngơi sau bữa tối, ba người rời phòng tự học.
Minseok là người sẽ lẻn vào phòng ảnh. Cậu linh hoạt, ít gây tiếng động, và quan trọng nhất là cậu có khả năng đọc ký ức của vật thể qua tiếp xúc. Minhyung nhận nhiệm vụ canh chừng từ xa và cảnh báo nếu có người tới gần. Geonwoo sẽ cố tình đi bắt chuyện với Dohyeon ở canteen dùng vai "đứa em hàng xóm tò mò" để câu giờ.
Dohyeon, như mọi đêm, vẫn yên lặng ngồi ăn ở góc bàn sát cửa sổ, lưng thẳng, mắt nhìn vào khay thức ăn như thể không có gì khác tồn tại. Geonwoo bước tới, ngồi đối diện, cố nở nụ cười tự nhiên.
"Cậu vẫn thích ăn tối một mình à?"
Dohyeon ngước lên, ánh mắt không lạnh, cũng không ấm. Chỉ trống rỗng một cách... lịch sự.
"Ừ."
Geonwoo chống cằm, cố tìm lời bắt chuyện.
"Cậu có chụp bầu trời đêm nay không? Hình như có sao băng."
Dohyeon khẽ nghiêng đầu.
"Không. Mây nhiều quá."
Câu trả lời đơn giản, thẳng và gọn. Nhưng nó đủ kéo dài thời gian.
Trong khi đó, Minseok lẻn vào phòng ảnh từ cửa sổ sau. Cậu bật đèn pin nhỏ. Không khí trong phòng đậm mùi hóa chất, ánh sáng trắng đổ lên dãy ảnh treo cao ngang đầu người.
Cậu nhìn kỹ.
Có những bức ảnh chụp hành lang vắng. Cửa phòng học cũ. Và có cả... một tấm ảnh bị xé một nửa. Nửa còn lại là một phần gương mặt. Không rõ là ai.
Minseok chạm tay vào bức ảnh. Cảm giác quen thuộc dội đến.
Một hành lang tối. Tiếng chân người chạy. Cậu thấy Dohyeon giơ máy ảnh lên. Có tiếng cười một tiếng cười khác thường. Rồi tối đen.
Cậu giật tay lại.
Tấm ảnh mang cảm xúc hỗn loạn. Không phải chỉ là một khung cảnh. Mà là một... ký ức rạn vỡ.
Cậu vội chụp lại vài tấm bằng điện thoại, rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi tập hợp lại ở phòng tự học, Minseok thở dốc đặt điện thoại xuống bàn. Cả ba cùng xem qua.
Geonwoo cau mày
"Đây là... ảnh cũ?"
Minseok gật đầu.
"Có ký ức dính vào nó. Cảm xúc tiêu cực. Ai đó... có thể là Dohyeon, hoặc... một ai khác. Nhưng chắc chắn những tấm ảnh này không chỉ là sở thích."
Minhyung im lặng thật lâu rồi mới nói:
"Chúng ta chuyển sang kế hoạch tiếp cận. Mỗi người sẽ tự tìm một cách để hiểu được cậu ấy."
"Cách cậu ấy chụp ảnh là ngôn ngữ của cậu ấy."
Geonwoo nói khẽ.
"Tớ sẽ chọn cách ở bên cậu ấy đủ lâu đến khi cậu ấy để lộ sơ hở."
Minseok gật đầu.
"Tớ sẽ thử mượn cớ giúp cậu ấy rửa ảnh, làm quen qua kỹ thuật."
Minhyung chắp tay sau gáy.
"Tớ sẽ thẳng thắn. Hỏi trực tiếp."
Ba người cùng nhìn nhau. Kế hoạch tiếp theo, dù mạo hiểm hơn, nhưng mang nhiều hy vọng.
Dohyeon không nói gì nhưng cậu đang cất giấu điều gì đó.
Và giờ, họ đã chạm được vào tấm màn đầu tiên.
Sau buổi thảo luận kéo dài đến tận đêm khuya, kế hoạch tiếp cận trực tiếp Dohyeon của ba người bạn đã được lên khung chi tiết. Họ không biết điều gì đang chờ phía sau lớp mặt nạ bình lặng ấy chỉ biết rằng điều gì đó ở cậu bạn này đang lặng lẽ thách thức mọi quy luật thông thường.
Người đầu tiên là Minseok.
Vào buổi trưa ngày kế tiếp, Minseok cố tình xuất hiện trước cửa phòng rửa ảnh với vẻ mặt ngập ngừng. Khi thấy Dohyeon đang chuẩn bị bước vào, cậu giả vờ gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng.
"Ơ... chào Dohyeon. Cậu định... rửa ảnh à?"
Dohyeon gật nhẹ, không có gì bất ngờ.
Minseok làm ra vẻ nhiệt tình, bước lại gần:
"Tớ có hứng thú với chụp ảnh lắm, nhưng chưa từng rửa ảnh bằng tay bao giờ. Cậu có thể... cho tớ học không?"
Dohyeon nhìn cậu vài giây. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng chẳng từ chối. Cậu lặng lẽ mở cửa, bước vào trong, để Minseok theo sau.
Trong suốt một tiếng đồng hồ tiếp theo, Minseok quan sát kỹ từng hành động của Dohyeon cách cậu ấy pha dung dịch, thao tác với từng khay rửa, phơi ảnh lên dây. Mọi thứ gọn gàng, chính xác và... không có gì đặc biệt. Không có ánh sáng bất thường, không có chuyển động siêu nhiên nào trong tấm ảnh, và cũng không hề có biểu hiện năng lực nào xuất hiện.
Nhưng điều làm Minseok chú ý lại chính là ánh mắt. Dù bàn tay Dohyeon làm việc không ngơi nghỉ, ánh mắt cậu ấy lại lặng như nước, như thể đang nhìn vào nơi nào đó xa hơn cả bức ảnh trước mặt. Cậu ấy không mệt, cũng không phân tâm, không lơ đãng một giây nào tất cả đều... quá hoàn hảo.
Người thứ hai là Minhyung.
Buổi chiều cùng ngày, Minhyung chủ động gõ cửa phòng 101.
Dohyeon mở cửa. Bên trong, căn phòng ngăn nắp lạ thường, gần như vô trùng. Giường được gấp gọn, bàn học không thừa một món đồ, tủ sách xếp ngay ngắn theo chiều cao.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tớ đang có một đề tài viết về cảm nhận cá nhân và góc nhìn trong nhiếp ảnh. Cậu có thể cho tớ phỏng vấn một chút không?"
Dohyeon im lặng vài giây, rồi lại gật đầu.
Minhyung bước vào phòng, ngồi đối diện Dohyeon. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi. Dohyeon trả lời từng câu, rõ ràng nhưng không sâu. Không nói quá nhiều, không quá ít, như thể chỉ muốn trao đi đúng từng lượng thông tin cần thiết.
Minhyung không tìm thấy gì. Nhưng... cậu để ý đến lịch treo tường. Không có ghi chú. Không có ngày đặc biệt. Không một nét chữ tay.
Tựa như... thời gian không tồn tại trong căn phòng này.
Đến lượt Geonwoo lúc trời đã gần nửa đêm.
Cậu không chủ động gặp Dohyeon ở ngoài nữa. Thay vào đó, cậu đợi.
22:30.
Cửa phòng 101 lại bật mở, như đúng thời điểm đêm hôm trước. Dohyeon bước ra, vẫn dáng vẻ bình lặng, tay cầm theo máy ảnh, vai khoác áo khoác mỏng.
Geonwoo không do dự. Cậu đứng dậy, kéo áo, cầm theo điện thoại, rồi bám theo lặng lẽ, như một thói quen.
Dohyeon lại bước vào phòng rửa ảnh sau tòa nhà phụ. Lần này, Geonwoo không đứng từ xa nữa. Cậu lặng lẽ mở cửa phụ, đứng trong bóng tối phía cuối phòng. Ánh sáng vàng mờ hắt lên hình dáng nghiêng của Dohyeon đang chăm chú nhìn từng bức ảnh mình rửa ra.
Cậu ấy không hề nhận ra cậu. Hoặc có thể đã nhận ra, nhưng... không quan tâm.
Và rồi, sau hơn một tiếng quan sát Geonwoo bỗng nhận ra một điều.
Dohyeon không hề mỏi. Không gật gù. Không dụi mắt. Không dừng lại nghỉ.
Từng động tác của cậu ấy chính xác như lần trước. Như thể đã tua đi tua lại một đoạn phim.
Geonwoo nhìn đồng hồ. 00:02.
Cậu quay lại nhớ những gì đã nghe, đã thấy. Những đêm dài yên lặng. Những bước chân đều đặn. Ánh mắt không dấu vết của thiếu ngủ.
Và đột nhiên, suy nghĩ đó... lướt qua đầu cậu như một vệt sáng sắc lạnh
Dohyeon không ngủ.
Không phải "ngủ rất ít". Không phải "ngủ chập chờn".
Mà là không cần ngủ.
Geonwoo cảm thấy sống lưng lạnh đi. Mồ hôi tay rịn ra. Cậu nghĩ đến những tháng qua, những lần bắt gặp ánh đèn phòng 101 còn sáng khi cả khu đã ngủ, những ánh mắt không chút xao động, những bức ảnh được chụp mọi lúc mọi khung giờ.
Làm gì có ai mà không cần ngủ chứ?
Geonwoo nuốt khan.
Nếu đó thật sự là năng lực của Dohyeon thì cũng là một sự cô độc đến rợn người. Một người không bao giờ cần nhắm mắt, không bao giờ bị mệt mỏi vì đêm dài, nhưng cũng không bao giờ có cớ để thoát khỏi ý nghĩ, cảm xúc, thời gian.
Cậu không nói với ai. Không nhắn gì vào nhóm.
Geonwoo chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường trong phòng 102, mắt cậu vẫn mở. Ánh sáng từ chiếc điện thoại vẫn lấp lánh tên nhóm chat chung với Minhyung và Minseok. Nhưng Geonwoo không viết gì cả.
Bởi vì cậu biết, chỉ khi chắc chắn... mới nên kéo người khác vào thứ sự thật lạnh lẽo này.
Một sự thật mang tên Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip