CHƯƠNG 53:MÌNH MUỐN BIẾT THÊM VỀ CẬU
Phòng rửa ảnh cũ vẫn vậy, tường loang lổ vết ẩm, mùi thuốc tráng phim thoang thoảng hòa lẫn không khí ẩm ướt của đêm. Đèn đỏ được Dohyeon bật lên để soi mấy tấm phim còn treo lủng lẳng. Và Geonwoo… ngồi bên cạnh, tay khẽ chạm vào bàn inox lạnh, mắt dõi theo những vệt sáng và bóng lưng của cậu bạn mà mấy ngày qua mình đã kiên nhẫn dõi theo.
Geonwoo đã không định đối mặt như thế này. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Dohyeon lại lặng lẽ rời ký túc xá vào nửa đêm, cậu đã không kìm được bước chân mình. Và giờ hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một tấm bàn kim loại, vài cuộn phim chưa tráng và một thứ im lặng kéo dài.
Dohyeon không nói gì. Cậu vẫn như vậy. Ánh mắt dịu, giọng đều đều, bàn tay cẩn thận kẹp tấm ảnh mới rửa ra khỏi chậu nước. Geonwoo ngắm nhìn bàn tay ấy một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Dohyeon này… Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
Dohyeon không quay lại nhưng vẫn thấy rõ. Cậu khẽ gật, vai hơi chuyển động.
Geonwoo mím môi. Đèn đỏ phản chiếu lên mặt Dohyeon, khiến nét mặt cậu càng mờ hơn, như thể chính Geonwoo cũng không dám chắc cậu bạn này đang nghĩ gì.
"Cậu… thật sự không ngủ được sao?"
Lần này Dohyeon dừng tay. Một giọt nước nhỏ từ tấm phim rơi xuống sàn. Im lặng bao trùm vài giây, đủ để Geonwoo nghe được tim mình đập mạnh trong ngực.
"Cậu biết rồi à?"
Dohyeon hỏi, giọng đều như cũ nhưng khàn khàn hơn thường lệ.
Geonwoo gật đầu, nhưng thấy cậu không nhìn nên đáp khẽ:
"Tớ đoán vậy. Tớ thấy cậu… gần như không ngủ mà vẫn bình thường, tỉnh táo. Lúc đầu tớ tưởng cậu giấu gì nguy hiểm, nhưng nhìn cậu thế này…"
Dohyeon đặt tấm phim cuối cùng lên giá treo, quay lại. Ánh đèn đỏ chiếu vào mắt cậu, làm nổi bật quầng thâm mờ dưới mi. Nhưng lạ thay, Geonwoo chỉ thấy vẻ bình yên.
"Đúng vậy. Tôi không cần ngủ. Hoặc… tôi không thể."
Geonwoo hơi cúi đầu. Từng câu nói nhẹ nhưng dội vào lòng cậu. Một người không ngủ… một người phải mở mắt nhìn đêm dài vô tận, lặp đi lặp lại.
"Cậu không mệt sao?"
"Ban đầu có mệt. Giờ thì quen rồi."
Không gian khép kín, hơi tối và ấm bởi nhiệt độ phòng rửa ảnh. Dohyeon ngồi xuống cạnh Geonwoo, lưng tựa tường, vai hơi chạm vai. Lần đầu tiên, khoảng cách không còn bị ngăn bởi ống kính hay bóng tối nữa.
Geonwoo mở miệng, giọng nhỏ hơn:
"Cậu có thấy cô đơn không?"
Dohyeon không trả lời ngay. Cậu chỉ nhắm mắt, hít một hơi, rồi thở ra rất khẽ, như sợ chạm vào sự thật đó.
"Có. Nhưng rồi cũng quen."
Geonwoo mím môi. Trong đầu cậu có hàng trăm câu hỏi, hàng trăm lời an ủi ngốc nghếch. Nhưng cậu không nói. Cậu chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình, gập lại để trên đùi, chần chừ rồi đưa cho Dohyeon.
"Cậu tựa vai tớ chút được không? Chỉ… thử xem.”"
Dohyeon mở mắt, thoáng nhìn cậu. Trong ánh nhìn đó có chút gì mềm ra Geonwoo không chắc là tin tưởng, hay chỉ là mệt. Nhưng cậu mừng khi Dohyeon không từ chối.
Dohyeon ngả vai, rất nhẹ, lên vai Geonwoo. Mùi thuốc tráng ảnh, mùi giấy, mùi tóc sạch sẽ mọi thứ phảng phất như thể chỉ cần hơi cử động mạnh cũng sẽ biến mất.
Hơi ấm của Dohyeon lan sang vai Geonwoo. Cậu không ngờ bờ vai gầy thế mà lại nặng đến vậy nặng bởi nhiều đêm trắng. Bàn tay Dohyeon vô thức chạm nhẹ lên cánh tay Geonwoo, rồi khẽ buông xuống.
Một phút. Hai phút.
Đầu Dohyeon dần trượt thấp xuống bờ vai Geonwoo. Nhịp thở đều đặn. Và lần đầu tiên, Geonwoo nhận ra cậu bạn không ngủ này đã thật sự thiếp đi.
Áo khoác trên đùi cậu. Geonwoo lặng lẽ mở ra, kéo nhẹ qua vai Dohyeon, che đi quầng mắt thâm vẫn chưa kịp biến mất. Cậu để yên như vậy, không nhúc nhích, không nói gì nữa.
Ngoài khung cửa sổ, đêm vẫn tối. Nhưng trong căn phòng cũ kỹ loang ánh đèn đỏ, có một người đã được ngủ, và một người thì lần đầu tiên ngồi yên, canh giấc ngủ cho người ấy.
Geonwoo khẽ khàng tự nhủ:
"Chỉ một chút thôi. Cậu cứ ngủ đi."
Và đêm lần đầu tiên bớt dài.
Tiếng kim loại của cánh cửa phòng rửa ảnh hơi rít lên khi gió sáng sớm len qua khe cửa cũ. Ánh sáng đầu ngày chưa đủ mạnh để xua đi ánh đèn đỏ, nhưng đủ để Geonwoo nhận ra bờ vai mình đã tê cứng, còn Dohyeon vẫn thiếp đi, hơi thở đều đặn, đầu tựa hẳn vào ngực cậu từ lúc nào.
Geonwoo không dám cử động. Cậu nhìn tấm áo khoác của mình giờ đang phủ hờ vai Dohyeon, nếp gấp hơi lệch vì Dohyeon trở mình trong giấc ngủ. Có một phần vai áo đã ướt mồ hôi, phảng phất mùi thuốc tráng phim quyện mùi tóc cậu bạn. Geonwoo ngồi đó, trong lòng hơi rối loạn. Cậu chưa bao giờ gần Dohyeon đến thế gần đến mức nghe được tiếng tim đập của người vẫn luôn tỉnh trong khi thế giới say giấc.
Một tia sáng mỏng len vào cửa kính nhỏ, chiếu xiên lên giá treo phim giờ đã khô. Geonwoo chậm rãi quay đầu nhìn bức ảnh đêm qua Dohyeon treo lên chỉ là một khung trời tối, có vài đốm sáng nhỏ như bụi sao. Tấm ảnh đó giống Dohyeon đến lạ: tĩnh lặng, trống trải, nhưng ở giữa vẫn le lói thứ ánh sáng bướng bỉnh của riêng mình.
Khi tia sáng thứ hai tràn hẳn qua ô kính, Geonwoo cảm giác vai mình nhẹ đi. Dohyeon khẽ cựa, mở mắt. Ánh mắt cậu ấy còn lơ mơ, chưa quen với ánh sáng, mi mắt run nhẹ rồi khép lại, mở ra lần nữa.
Geonwoo vẫn chưa kịp mở lời thì Dohyeon đã ngồi dậy. Tấm áo khoác trượt khỏi vai, nhưng cậu ấy đưa tay giữ lại. Áo vẫn còn hơi ấm.
"…Xin lỗi."
Dohyeon nói nhỏ, giọng khàn hơn mọi khi vì giấc ngủ bất ngờ ấy.
Geonwoo lắc đầu, mỉm cười, không giấu được ánh mắt dịu lại:
"Không sao. Cậu đã ngủ được chút rồi đấy."
Dohyeon im lặng, mắt cụp xuống nhìn chiếc áo khoác trên tay. Đôi ngón tay cậu ấy vuốt nhẹ mép áo như thể sợ làm nhăn. Có một câu gì đó dường như định nói ra, nhưng rồi Dohyeon chỉ khẽ lắc đầu, giữ áo chặt hơn.
Cả căn phòng rửa ảnh sáng dần. Đèn đỏ tắt đi. Dohyeon đứng dậy, gấp gọn áo khoác, nhìn Geonwoo rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ nơi vệt nắng sớm đã lấp ló trên tán cây phía sân sau trường.
Geonwoo đứng lên cùng cậu. Một giây im lặng. Rồi cậu cười:
"Trả tớ áo khoác nhé? Hoặc… cậu cứ giữ cũng được."
Dohyeon nhìn Geonwoo, chớp mắt. Đôi môi mím lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cậu gật đầu rất khẽ.
"Cho tôi mượn thêm một chút."
Chỉ một câu. Nhưng Geonwoo biết, cậu đã nghe thấy thứ gì đó mềm hơn đêm qua. Và có thể, đêm nay, Dohyeon sẽ ngủ được dù chỉ là một giấc rất ngắn với chiếc áo khoác của cậu.
Cả hai bước ra khỏi phòng rửa ảnh. Ngoài kia, gió sớm mang theo mùi hoa cỏ trường LCK, rất trong, rất nhẹ.
Geonwoo đi sau lưng Dohyeon, chậm rãi. Áo khoác của mình, giờ nằm gọn trên cánh tay cậu bạn, khẽ đong đưa theo nhịp bước.
Trong đầu Geonwoo, có một dòng chữ chậm rãi hiện ra:
"Có lẽ tớ không chỉ muốn biết cậu có ngủ được hay không…"
Khi Geonwoo trở về KTX, ánh sáng ban mai đã len qua khe cửa hành lang, rọi lên sàn gạch những vệt dài mỏng manh. Cậu khép cửa phòng 102 thật khẽ để không đánh thức Geonbu cậu bạn vẫn cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn, đối lập hoàn toàn với dáng hình ai đó vừa ngủ quên trên vai mình chỉ vài giờ trước.
Geonwoo thở ra, lưng tựa vào cánh cửa. Một tay cậu chạm nhẹ lên vai áo của mình, nơi còn vương chút hơi ấm mà Dohyeon để lại. Mọi thứ trôi qua chỉ vài giờ, nhưng với Geonwoo nó dài như một đêm nguyên vẹn ẩm ướt mùi hoá chất phòng tối, vương lại chút ấm áp dịu dàng và cả câu hỏi không lời về một người không bao giờ ngủ.
Cậu không chợp mắt, chỉ nằm im lặng, tay cầm điện thoại. Tin nhắn nhóm vẫn mở sẵn, chỉ đợi thời gian thích hợp để kể lại.
Tầm tám giờ sáng, Minseok đã gõ cửa phòng 102 trước khi Geonwoo kịp gục đầu xuống bàn ngủ bù. Cánh cửa bật mở, chưa kịp chào, Minseok đã thì thào:
"Đi ăn sáng không? Ra phòng tự học đi, cả Minhyung cũng ở đó rồi."
Geonwoo dụi mắt, gật đầu. Ba người lặng lẽ bưng khay đồ ăn ra khu tự học sát canteen một góc bàn gỗ rộng, mùi bánh mì và sữa hộp trộn lẫn tiếng máy lạnh chạy rì rì. Minhyung đã ngồi đó trước, mắt nhìn điện thoại, thấy hai người tới thì ngẩng đầu ngay:
"Nói nghe coi. Tối qua cậu bám theo Dohyeon tới mấy giờ vậy?"
Geonwoo ngồi xuống, mở nắp hộp sữa, im vài giây. Minseok bĩu môi:
"Này, đừng có im lặng ra vẻ bí hiểm thế, mau kể mau kể!"
Geonwoo cười nhạt, ánh mắt vẫn còn đọng đâu đó đoạn ký ức đêm qua:
"Tớ đã theo cậu ấy… tới phòng rửa ảnh. Vẫn là căn phòng cũ kỹ đó. Dohyeon vẫn rửa ảnh, vẫn chụp ảnh, rồi…"
Cậu ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. Minhyung và Minseok dừng nhai, cả hai chăm chú.
"Tớ ngồi cạnh cậu ấy. Nói chuyện về mấy thứ lặt vặt… Tớ hỏi về năng lực. Và… tớ nghĩ, tớ đã đoán ra rồi."
Minseok nhướn mày:
"Gì? Gì cơ? Là gì?"
Geonwoo cụp mắt xuống, giọng nhỏ đi như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh:
"Có lẽ… Dohyeon không cần ngủ."
Minhyung tròn mắt, gần như sặc miếng bánh:
"Hả? Không ngủ? Ý cậu là… cậu ấy thức trắng bao lâu cũng được á?"
Geonwoo gật đầu, khẽ cười nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút lo lắng:
"Tớ chưa chắc đâu. Nhưng tối qua, cậu ấy ngủ quên trên vai tớ. Tớ nghĩ đó là lần đầu tiên cậu ấy ngủ thật, sau nhiều ngày. Hoặc lâu hơn…"
Minseok đặt bánh mì xuống bàn, thở dài:
"Vậy… không ngủ thì được gì chứ? Khỏe à? Hay tỉnh táo suốt? Nhưng cũng đáng sợ thật, tớ mà thức trắng một đêm là gục liền."
Minhyung gõ gõ ngón tay lên bàn:
"Cũng không chắc năng lực chỉ vậy đâu. Có khi nó còn phức tạp hơn. Với lại, cậu không định hỏi Dohyeon rõ hơn à"
Geonwoo lắc đầu ngay:
"Không. Tớ không chắc cậu ấy muốn nghe. Dohyeon không nói nhiều, cậu ấy giấu nó đi, chắc hẳn có lý do. Nhưng… tớ chỉ mong từ giờ, ít nhất cậu ấy sẽ ngủ được đôi chút."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa ba người. Minhyung thở ra, lẩm bẩm:
"Tớ không hiểu sao, nhưng nghe cậu nói xong tự nhiên thấy… ấm lòng ghê."
Minseok huých vai Geonwoo, cười trêu:
"Này, cậu nói như người ta là bí mật của riêng cậu vậy."
Geonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ bật cười, rồi chậm rãi nhấp ngụm sữa hộp. Trong lòng cậu, hình ảnh Dohyeon khẽ ngủ quên, vai cậu ấm dần, mùi hoá chất loang nhẹ trong không khí tất cả như một tấm ảnh chưa tráng xong, nhưng Geonwoo tin nó sẽ hiện hình rõ ràng vào một lúc nào đó… rất gần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip