CHƯƠNG 54:GIỮA NHỮNG DÒNG BỊ XÓA
Sau đêm đó ở phòng rửa ảnh, dường như mọi thứ không hẳn đã thay đổi hoặc ít ra, không ai nói rõ nó đã đổi khác thế nào. Dohyeon vẫn xuất hiện trong KTX với gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt lơ đãng như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan đến cậu. Nhưng những ai tinh ý, như Minhyung hay Minseok, đôi khi vẫn bắt gặp một khoảnh khắc nhỏ ánh mắt Dohyeon thoáng nhìn về phía Geonwoo, rất khẽ, rất nhanh, nhưng đủ để Minhyung nhướng mày cười trêu Geonwoo sau đó. Geonwoo vẫn là Geonwoo sôi nổi, ồn ào và hay nhìn Dohyeon lâu hơn mức bình thường, để rồi khi bắt gặp ánh mắt kia, cậu lại giả vờ quay đi như không có gì.
Không ai nhắc lại chuyện năng lực của Dohyeon. Không có câu hỏi nào nữa. Cũng không có câu trả lời nào. Thay vào đó, chỉ có vài dấu hiệu nhỏ mà nếu tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra. Chỉ cần nhìn thấy Dohyeon đi ngang, cậu sẽ khẽ nghiêng đầu chào, nụ cười nhẹ, giọng nói vô thức mềm lại. Những tin nhắn rủ Dohyeon đi ăn, đi học nhóm xuất hiện nhiều hơn và lạ lùng là Dohyeon không từ chối. Cậu ta vẫn kiệm lời, nhưng Geonwoo hiểu: chỉ riêng với cậu, bức tường im lặng ấy đã có khe hở.
Những buổi sáng, Geonwoo sẽ chờ Dohyeon trước cổng KTX rồi cả hai cùng đi bộ đến lớp đôi khi chẳng nói với nhau câu nào. Giờ nghỉ, khi Dohyeon rút máy ảnh ra lau chùi, Geonwoo thường ngồi bên cạnh nghịch dây đeo hoặc cầm máy lên ngắm nghía, rồi trả lại bằng một nụ cười. Dohyeon cũng chẳng gạt tay Geonwoo ra như hồi trước nữa. Thi thoảng, cậu ấy sẽ nhẹ giọng hỏi: "Cậu đói không?", một câu đơn giản thôi, nhưng với Geonwoo, nó đã đủ để lồng ngực cậu im lìm cả phút.
Mọi thứ giữa hai người giống như một mối quan hệ lửng lơ. Không ai gọi tên nó. Không ai định nghĩa nó. Nhưng không ai muốn cắt đứt nó cả.
Trong khi Geonwoo còn mải lang thang giữa những xao động không tên ấy thì ở một góc khác của ký túc xá, hai người khác lại đang cắm cúi lật hồ sơ.
Sanghyeok và Jihoon ngồi trong phòng tự học, chồng hồ sơ học sinh xếp cao đến gần mép bàn. Nắng sớm chiếu xiên qua ô cửa, loang lổ trên từng tờ giấy đã úa vàng góc. Tiếng giấy sột soạt át cả tiếng thở dài của Jihoon khi cậu đóng một tập hồ sơ lại.
"Không có"
Jihoon khẽ nói, giọng đều đều, nhưng đôi mắt thì hằn tia bực bội.
"Không có lấy một dấu vết nào của S.D.G. Toàn bộ niên khóa 2021-2022, lớp A và lớp B sạch như chưa từng tồn tại."
Sanghyeok gập tay, tựa cằm lên mu bàn tay, mắt dán vào danh sách học sinh lớp A. Cậu khẽ gõ ngón tay vào mép bàn:
"Nhưng một con người đã tồn tại... ai lại sợ tới mức phải xóa sạch như thế? Để làm gì chứ?"
Jihoon im lặng, ánh mắt như dính chặt vào tên Han Wangho còn in đậm trong hồ sơ. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Wangho ba năm trước người đàn anh hay ngồi lười biếng gác chân trong phòng báo chí, vừa gõ máy vừa cười bảo Jihoon đừng tin hết vào bảng xếp hạng học sinh, vì trong trường này, có những thứ xếp hạng không đo được.
Cậu từng nghĩ những lời ấy chỉ là trò đùa của Wangho. Cho đến đêm Wangho tốt nghiệp, đột ngột biến mất như chưa từng nói ra một lời từ biệt nào. Đêm đó Jihoon đã gõ mấy tin nhắn, rồi xóa đi.
Jihoon khẽ cười nửa miệng, nhưng giọng cậu thì mỉa mai như thường:
"Quả nhiên, xóa sạch hoàn toàn. Nhưng vẫn còn người không thể xóa."
Sanghyeok nghiêng đầu, nhìn cậu:
"Cậu nghĩ ra gì rồi?"
Jihoon gõ bút vào hồ sơ Wangho, chậm rãi nói:
"Thật ra tôi có quen Wangho. Anh ta là đàn anh lớp S. Ba năm trước, lúc gần tốt nghiệp, anh ta từng kể cho tôi nghe vài thứ... về tầng 5, về những chuyện 'không nên đào sâu'. Nhưng rồi đột nhiên im lặng, biến mất. Tôi nhắn tin cũng không trả lời."
Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu trầm ngâm
"Người biết chuyện vậy sao cậu không nhắc sớm?"
Jihoon nhún vai, giọng chậm rãi:
"Lúc đó tôi nghĩ có hỏi anh ta cũng không nói. Nhưng giờ nhìn lại... có khi nào mọi thứ bắt đầu từ anh ta không?"
Cả hai im lặng. Một khoảng im lặng nặng nề. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua cành cây, lay động ánh nắng loang lổ. Jihoon thở ra, tay vuốt nhẹ tên Han Wangho như vuốt một dấu vết đã phai:
"Anh ta từng là thành viên clb báo chí. Không gì lọt khỏi mắt anh ta. S.D.G... nếu từng tồn tại, Wangho chắc chắn biết."
Sanghyeok gật đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định hiếm có
"Vậy thì điều tra Wangho trước. Con người thì có thể xóa dấu vết, nhưng không thể xóa toàn bộ những mối quan hệ quanh họ."
Jihoon cụp mắt nhìn hồ sơ. Hơi thở cậu chậm lại, như thể một quyết định vừa thành hình
"Được. Tôi sẽ liên lạc lại. Nhưng lần này không chỉ hỏi cho có."
Ở một góc hành lang khác, Geonwoo đứng nép mình bên cửa sổ, nhìn bóng Dohyeon vừa khuất sau giàn dây leo. Trên tay cậu, chiếc áo khoác cũ hôm nào vừa được trả lại sáng nay. Nhưng trong túi áo, cậu tìm thấy một mẩu giấy nhỏ một tấm ảnh Polaroid, chụp bầu trời đêm qua ô cửa sổ phòng rửa ảnh. Mặt sau bức ảnh, chỉ có một dòng chữ viết tay: Ngủ một chút đi.
Geonwoo chạm đầu ngón tay lên nét bút. Một nụ cười thoáng hiện, vừa khẽ khàng, vừa thật dịu.
Có những bí mật sẽ mất cả mùa đông để hé mở. Có những tình cảm chỉ cần một đêm để nảy mầm.
Và những bí mật khác, những tên gọi đã bị xóa sẽ sớm lộ ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip