CHƯƠNG 55:BỨC ẢNH CŨ

Trong căn phòng tự học tầng ba đèn vàng hắt lên hai gương mặt đang cúi sát trước ánh sáng của màn hình. Jihoon gác khuỷu tay lên bàn, tay kia lật qua lật lại chiếc điện thoại trên màn hình là một đoạn tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:

["Anh Wangho, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện cũ. Anh có rảnh không?"]

Bên cạnh, Sanghyeok ngồi lặng lẽ, bàn phím laptop phát ra tiếng gõ đều đặn, nhẹ nhàng nhưng dồn dập. Màn hình trước mặt cậu đang hiện lên giao diện mạng nội bộ của trường LCK nơi lưu toàn bộ thông tin cựu học sinh, bài báo CLB báo chí, hoạt động ngoại khóa... Tất cả những gì cậu có thể gom lại về Han Wangho.

Jihoon thở dài, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ như muốn xua đi thứ im lặng đang len lỏi giữa hai người.

"Anh ta xem tin rồi, nhưng không trả lời..."

Jihoon lầm bầm.

"Cứ kệ đi."

Sanghyeok không ngước mắt khỏi màn hình

"Anh ta im lặng càng chứng minh anh ta biết gì đó."

Jihoon cười nhạt, hạ giọng:

"Biết thì biết nhưng để lôi ra được thì mệt đấy."

Tiếng gõ bàn phím của Sanghyeok chậm lại. Cậu nghiêng người, phóng to một tấm ảnh CLB báo chí của ba năm trước. Ở mép ảnh, Han Wangho đứng ngay trung tâm, ánh mắt nhìn thẳng máy ảnh, khoác áo sơ mi trắng, nét cười hiền nhưng sống mũi lại hơi nghiêng để lộ một chút khí chất lạnh lùng mà Jihoon nhớ rất rõ.

"Anh ta nổi tiếng thật nhỉ."

Sanghyeok nói, ánh mắt lướt qua hàng chữ ghi chú dưới ảnh.

"Chủ tịch CLB báo chí, phó ban truyền thông, cộng tác với đội phản biện... một người như vậy mà lại có liên quan đến cái tên S.D.G. nghe vẫn khó tin."

Jihoon khẽ lắc đầu:

"Tin tôi đi Wangho luôn biết nhiều hơn những gì anh ta nói ra."

Điện thoại của Jihoon khẽ rung. Cả hai gần như đồng thời cúi xuống.

["Vẫn chuyện ba năm trước sao? Đừng hỏi nữa Jihoon. Có hỏi anh cũng không trả lời đâu."]

Một dòng duy nhất. Lạnh lùng, dứt khoát.

Jihoon mím môi, đặt điện thoại xuống

"Anh ta thậm chí không thừa nhận anh ta biết gì luôn..."

Jihoon thì thào, ánh mắt tối lại.

Sanghyeok đưa tay chỉnh lại tập hồ sơ.

"Vậy thì chúng ta không hỏi nữa. Tôi sẽ đi đường khác."

Jihoon liếc nhìn Sanghyeok, giọng nửa châm biếm nửa đồng thuận:

"Cậu tính làm gì? Đừng nói là lén lút hack cả email cá nhân của anh ta?"

Sanghyeok không đáp, chỉ hạ thấp giọng các đầu ngón tay lướt nhanh hơn trên bàn phím. Một vài cửa sổ mã hóa hiện ra rồi biến mất.

"Anh ta khóa email chính. Nhưng anh ta để lại dấu vết trong ổ sao lưu cũ của CLB báo chí tôi có quyền truy cập đó."

Jihoon bật cười khẽ, mắt lướt nhìn những dòng lệnh đang chạy:

"Cậu lúc nào cũng như thế này sao Sanghyeok? Không từ một khe hở nào."

Sanghyeok nhún vai:

"Muốn tìm ra thứ bị giấu thì phải sẵn sàng lật tung mọi ngóc ngách."

Cả hai rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy nhẹ, tiếng gõ phím và những tệp tin đang lần lượt được tải xuống. Jihoon khẽ khịt mũi, tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dõi theo:

"Anh ta có vẻ vẫn đang dõi theo lớp S. Cách trả lời cũng chứng minh điều đó."

"Vậy thì anh ta không biến mất hoàn toàn."

Sanghyeok đáp, mắt không rời khỏi dòng tiến trình đang chạy một thư mục vừa mở ra, bên trong xếp chồng những file báo cáo, hình ảnh, các đoạn nhật ký vụn vặt từ thời Wangho còn viết bài phóng sự cho trường.

"Đêm nay chúng ta ít nhất phải tìm ra được gì đó."

Sanghyeok khẽ nói, gần như chỉ đủ để Jihoon nghe thấy.

Jihoon mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không còn vẻ mỉa mai thường trực nữa, mà nghiêm lại, lặng lẽ như chính lòng kiên nhẫn của cậu từ đầu đến giờ. Cậu khẽ đẩy tay lên màn hình laptop, ánh sáng xanh mờ phản chiếu lên hai gương mặt như thể đang rọi vào hai người một sợi dây vô hình nối quá khứ mơ hồ với những bí mật chưa hé lộ.

"Hy vọng đêm nay ít nhất chúng ta cũng lật được một góc của nó."

Căn phòng tự học vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ, phản chiếu lên sàn gạch những quầng sáng lốm đốm. Tiếng quạt máy vẫn đều đặn quay nhưng không át nổi âm thanh lật giấy sột soạt của hai người ngồi đối diện.

Jihoon vừa trở lại, đặt phịch xuống bàn một chồng hồ sơ mới, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng nhưng cũng như thể vừa bấu víu được một lối thoát.

Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn chồng hồ sơ, rồi ngẩng lên hỏi bằng ánh mắt "Gì vậy?"

Jihoon ngồi xuống ghế, rút một tập hồ sơ mỏng ra, giọng khẽ:

"Đây là toàn bộ bản cứng về CLB báo chí từ thời Wangho còn hoạt động. Thư viện vẫn còn giữ trong kho lưu trữ tôi vừa mượn tạm."

Sanghyeok không nói, chỉ hơi nhướng mày rồi cũng lật ra một tệp hồ sơ ảnh. Mùi giấy cũ pha chút bụi bặm, xen lẫn hơi lạnh của điều hòa khiến không gian càng thêm im lặng.

Được một lúc chính Sanghyeok là người phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Nhìn này."

Giọng cậu không lớn nhưng đủ khiến Jihoon ngẩng lên. Sanghyeok hơi nghiêng người để tấm ảnh gần hơn về phía Jihoon. Một tấm ảnh đã ố nhẹ viền nhưng nhân vật chính thì vẫn rõ nét.

Trong ảnh Han Wangho mặc đồng phục trường, cổ đeo máy ảnh, tay đang cầm một tờ ghi chú. Nét cười của anh ta vẫn y như trong trí nhớ của Jihoon nửa dịu dàng, nửa bí hiểm. Nhưng điều làm Jihoon rùng mình không phải là Wangho.

Mà là người đứng cạnh.

Một nam sinh khác, cao hơn Wangho, dáng gầy, đồng phục phẳng phiu. Mái tóc đen rủ xuống một bên trán, che đi một phần ánh mắt. Anh ta cũng nhìn thẳng ống kính, gương mặt mang vẻ lạnh lùng, đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên Jihoon chắc chắn gương mặt ấy chưa từng xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào mà họ đã lật qua.

Jihoon khẽ cúi gần hơn, ngón tay chạm nhẹ mép ảnh như sợ làm sờn thêm góc giấy. Giọng cậu trầm xuống:

"Cậu từng thấy gương mặt này ở đâu chưa?"

Sanghyeok cũng không rời mắt khỏi tấm ảnh. Cậu lắc đầu chậm rãi.

"Chưa. Chắc chắn chưa. Người này không có trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào."

Jihoon chống khuỷu tay lên bàn, thở dài.

"Không có nghĩa là người này chưa từng tồn tại."

Sanghyeok gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi khẽ hạ giọng như thể đang tự nói với chính mình:

"Có thể là bị xoá sạch giống hệt S.D.G."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng quạ kêu xa xăm ngoài cửa sổ đêm.

Bất chợt Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon:

"Này năng lực của Wangho trong hồ sơ lớp S cậu có nhớ không?"

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt lộ chút bối rối, rồi như sực tỉnh.

"Đúng rồi. Tôi quên mất. Trong hồ sơ cũ, Wangho được ghi là 'Xử lý dữ liệu bậc cao'. Anh ta là dạng thiên tài công nghệ chuyên ngụy trang, mã hóa, và xóa dấu vết số."

Sanghyeok khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười vừa thích thú vừa cảnh giác:

"Vậy thì không lạ gì mà mọi manh mối đều sạch bong như thế này. Và cũng có nghĩa là việc tôi xâm nhập vào mail cá nhân của Wangho không thể kéo dài. Anh ta sẽ phát hiện ra rất nhanh."

Jihoon lặng im vài giây rồi như nghĩ ra điều gì cậu bất chợt đứng dậy. Ghế gỗ kêu lên một tiếng két nhỏ trong không gian tĩnh mịch. Sanghyeok nhướn mày nhìn theo.

"Đi đâu vậy?"

Jihoon không đáp ngay, chỉ ném lại một câu ngắn ngủi:

"Chờ tôi một chút."

Rồi cậu biến mất khỏi căn phòng để lại Sanghyeok ngồi một mình với ánh sáng vàng loang trên hồ sơ. Màn hình laptop trước mặt Sanghyeok vẫn chạy một đoạn tìm kiếm thông tin ẩn nhưng giờ cậu chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Mười phút sau, cửa phòng bật mở, Jihoon trở lại với một chồng hồ sơ dày hơn. Trên mép còn dán mảnh giấy ghi chú từ kho lưu trữ thư viện.

Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt như hỏi "Lại gì nữa đây?"

Jihoon không trả lời, đặt chồng hồ sơ xuống bàn rồi ngồi sụp xuống ghế, thở nhẹ:

"Tôi vừa lục được mấy bộ sưu tập hình ảnh của CLB báo chí các năm. Trong đó chắc chắn còn nhiều ảnh có Wangho và có thể cả người này nữa."

Nói rồi, Jihoon rút ra một tệp ảnh chụp từ năm 2020 đến 2021, lật rất chậm, tay lướt nhẹ qua từng tấm như sợ chúng rách ra trong tay mình.

Sanghyeok cũng không nói gì thêm chỉ rướn người lên, tay trái lật phụ một tệp khác. Hai người lại chìm vào im lặng, ngoài khung cửa sổ đêm, bầu trời tối đen không một gợn mây như đang nuốt sạch mọi thứ họ đang cố bới ra.

Đột nhiên Jihoon dừng tay ngón trỏ đè lên mép một bức ảnh khác. Lần này là Wangho đang ngồi giữa phòng, tay gõ laptop, trên bàn vương vãi giấy tờ và cáp máy ảnh. Nhưng lần này, cái bóng lưng nam sinh lạ mặt lại thấp thoáng phía sau giá sách.

Sanghyeok chồm tới nhìn, ánh mắt sáng lên một cách hiếm hoi.

"Lại là người này..."

Jihoon khẽ gật đầu, môi mím chặt.

"Không thể là ngẫu nhiên. Người này có liên quan. Và nếu Wangho từng hoạt động cùng cậu ta ở CLB báo chí thì thông tin chắc chắn vẫn còn sót lại."

Sanghyeok trầm ngâm, rồi chỉ dòng chữ nhỏ in ở mép ảnh: "Trại trẻ mồ côi Seoul Đợt tình nguyện tháng 7/2021."

Một luồng lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng Jihoon. Cậu khẽ mím môi. Trong đầu cậu chợt tua lại từng trang hồ sơ mà cậu và Sanghyeok đã lật cả đêm. Một cái tên không có. Một gương mặt không có. Một sự tồn tại bị xóa sạch hoặc chưa từng được ghi nhận chính thức.

Jihoon lật ngược tấm ảnh ra mặt sau. Dòng chữ nắn nót bằng bút mực đen đã hơi phai: "Trại trẻ mồ côi Seoul mùa hè 2021."

Sanghyeok nhìn dòng chữ đó, rồi ánh mắt dừng lại ở Jihoon. Cậu dường như đã hiểu điều Jihoon đang nghĩ. Giọng Sanghyeok hơi khàn, chậm rãi:

"Tôi biết cậu muốn gì. Nhưng đừng vội chắc chắn điều gì khi chúng ta mới chỉ có bức ảnh."

Jihoon ngẩng đầu, mắt ánh lên một tia quyết tâm lặng lẽ.

"Chưa chắc chắn thì phải đi xác minh. Chẳng phải mặt sau ảnh còn ghi địa chỉ trại trẻ mồ côi sao?"

Sanghyeok im lặng, ánh mắt di chuyển từ tấm ảnh sang Jihoon. Lát sau, cậu khẽ gật đầu.

"Cũng được. Nếu Wangho cố xóa sạch mọi dấu vết, thì những gì thuộc về quá khứ anh ta không thể xóa hết. Ít nhất, không thể xóa ký ức người khác."

Jihoon bật cười khẽ, không hẳn là tiếng cười vui. Cậu chống khuỷu tay lên tập hồ sơ, nhìn chằm chằm bức ảnh như thể muốn nhìn xuyên qua nó.

Ngoài hành lang, tiếng chuông đồng hồ trường ngân dài báo hiệu đã quá nửa đêm. Không ai lên tiếng nhắc, nhưng cả hai đều hiểu: đêm nay họ đã tiến sâu hơn một bước vào con đường chỉ có màn sương và những vết chân mờ.

Một vết chân để lại trong tấm ảnh cũ kỹ.

Một dòng chữ ghi hờ trên mặt sau giấy.

Một người từng tồn tại hay vẫn đang tồn tại sau tấm màn bị xóa sạch.

Jihoon vuốt nhẹ bức ảnh, giọng khẽ như tự nhủ:

"Chờ đấy Wangho. Lần này, tôi sẽ tự kéo được anh ra khỏi cái vòng an toàn mà anh dựng lên."

Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ đóng laptop lại. Cậu gấp hồ sơ, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự cảnh giác:

"Và tốt nhất ngày mai chúng ta phải đi trước khi Wangho phát hiện ra dấu vết."

Cả hai cùng đứng lên. Tiếng ghế kéo sàn vang lên khẽ khàng, nhưng trong đầu họ, sợi dây liên kết giữa Wangho, tấm ảnh, trại trẻ mồ côi và cái tên S.D.G đã trở nên chặt hơn bao giờ hết.

Han Wangho sẽ là phản diện hay không đâyy🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip