CHƯƠNG 59:EM TRAI CỦA THẦY KIM

Tiếng chim sẻ sớm mai ríu rít bên hàng cây sát tường rào KTX, ánh nắng đầu tiên len xuống, chiếu lên vai áo, lên balo, lên cả những đôi giày vương bụi sương của mười hai đứa trẻ những người chưa biết hôm nay mình sẽ bị kéo đi đâu.

Geonwoo và Dohyeon là hai người đến sớm nhất. Hai  người vốn đã thành thành thó quen: dùng bữa sáng trong căng tin nhỏ của KTX, rồi lững thững bước ra cổng, im lặng ngắm trời.

Geonwoo đứng hơi nghiêng, tựa vai vào trụ cổng đá xám, mắt khép hờ như đang nghĩ về túi snack trong balo. Tay cậu vẫy nhè nhẹ hộp sữa:

"Cậu uống mau đi, kẻo hết lạnh."

Dohyeon đưa mắt nhìn hộp sữa, không nói gì. Cậu nhận lấy, mở nắp, uống một hơi. Tay còn lại khẽ chạm vào dây đeo máy ảnh lủng lẳng trước ngực cái máy ảnh cũ kỹ, như một phần không thể tách khỏi cậu.

Ánh mắt Dohyeon lướt qua bãi cỏ loang sương trước cổng. Không ai để ý, môi cậu hơi mím, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Nếu tin nhắn này không phải từ thầy Kim, vậy ai đủ gan làm việc này?

Geonwoo vừa nhai kẹo vừa thao thao bất tuyệt:

"Tớ mang đủ hết rồi nhé. Bánh quy, kẹo dẻo, sữa hộp, còn có cả kẹo năng lượng, kẹo vitamin, kẹo bạc hà… Ừm, với lại túi nilon đựng rác luôn. Nếu mà đi dã ngoại là khỏi lo luôn."

Dohyeon chẳng đáp lời, chỉ gật khẽ, tầm mắt vẫn dán ở cái hộp sữa Geonwoo vừa đưa. Giữa tiếng chim ríu rít, hai người họ im lặng đứng song song, yên ắng như thể quanh đó chẳng còn ai.

Tiếng bước chân vọng lại. Minseok là đứa đầu tiên lao tới, cười toe, giơ tay vẫy mạnh:

"Ê ê ê, bữa nay vui dữ ha! Hai cậu tới sớm vậy!"

Cậu mặc áo thun trắng in chữ nhỏ, áo khoác caro đỏ thắt hờ ngang hông, đội nón lưỡi trai ngược, balo trễ nặng sau lưng. Bên cạnh là Heosu, gương mặt nhỏ nhắn gần như khuất sau gọng kính, vai khoác chiếc balo đen trông gọn gàng mà bên trong giấu gì thì chỉ cậu mới biết. Minhyung lững thững đi kế, kéo mũ hoodie trùm nửa đầu, tai đeo earphone nhưng đã rút ra một bên khi thấy mọi người đang chờ.

Minseok dừng lại trước nhóm Geonwoo

"Mấy cậu đoán hôm nay tụi mình sẽ bị kéo đi đâu? Tin nhắn chẳng giống phong cách của thầy Kim tẹo nào."

Geonwoo cười tươi, búng nhẹ hộp sữa:

"Tớ đoán dã ngoại thôi. Mặc đồ tự do, không mang tập vở, mang balo đầy bánh kẹo… không picnic thì là gì? Đừng hù nhau chứ."

Heosu cầm quai balo, tay gõ gõ khe khẽ, lẩm bẩm:

"Nhưng sao phải tập trung 7 giờ? Và không mặc đồng phục nữa chứ…"

Minseok đẩy tay Heosu lên, trêu:

"Nhìn mặt cậu kìa Heosu, lo lắng dữ vậy. Chút nữa kiểu gì cũng đi picnic thôi mà."

Heosu vẫn lo lắng, chỉnh lại dây balo:

"Picnic gì mà bí mật thế. Tin nhắn không hiển thị tên thầy Kim, cậu không thấy lạ à?"

Geonwoo bật cười, lắc nhẹ hộp sữa đang cầm

"Thì cứ coi như đổi gió. Ở trong phòng hoài cũng ngộp. Đi đâu cũng được, miễn đừng bắt học Toán lúc bảy giờ sáng là được."

Minhyung rút tai nghe khỏi hoodie, lắc lắc đầu:

"Cũng lạ thật. Tớ tra lại ID gửi tin thì không ra gì cả. Hệ thống trường không có ghi"

Nói rồi cậu nhét tai nghe vào túi, nhưng ánh mắt vẫn liếc về cổng KTX nơi vài bóng người đang tiến lại. Tiếng cãi nhẹ vang lên giữa sân lát đá.

"Siwoo! Cậu chắc đem đủ chưa?"

Woochan đang kéo quai balo Siwoo như thói quen, còn Siwoo thì hất tay cậu ra, giọng lè nhè vì buồn ngủ:

"Đủ rồi mà. Cậu cứ lo chuyện bao tử của cậu đi."

Woochan khịt mũi, cười toe:

"Đủ là đủ sao được. Tớ còn chat với Boseong rồi đấy nhé, cậu ấy còn bảo tớ mua thêm snack. Không thừa đâu."

Siwoo thở dài, giật balo lại, lườm Woochan:

"Cậu đem cái miệng cậu đi nhai snack còn hơn."

Woochan nhún vai, quay sang nhóm Geonwoo:

"Sáng nay ai cũng tới sớm ghê ha. Siwoo định đem bánh kẹo của cậu ấy qua nuôi cả lớp đấy."

Geonwoo bật cười

"Tốt. Tớ có đồng minh rồi."

Minseok xen vào

"Siwoo, cậu có mang đủ kẹo dẻo không? Tớ thích kẹo dẻo lắm đấy nha."

Siwoo giả vờ thở dài, giật quai balo lại:

"Tớ đâu phải tiệm tạp hóa di động."

Heosu đứng cạnh Siwoo, kéo nhẹ tay áo cậu:

"Thôi, để tớ chia snack của tớ cho. Tớ cũng đem theo sô cô la."

Cả đám bật cười rì rầm. Dohyeon vẫn đứng bên Geonwoo, lặng lẽ gõ nhẹ vào ống kính máy ảnh như muốn tự nhắc mình: Phải chụp gì đó hôm nay, ghi lại cái gì đó. Chắc chắn có thứ đáng chụp.

Không khí trước cổng KTX giờ đã sáng bừng, nhưng sự sáng sủa ấy chỉ khiến những ánh mắt đang thấp thỏm càng thêm nổi bật.

Ở mé ngoài nhóm, Sanghyeok đứng khoanh tay, lưng tựa nhẹ vào cột đèn sát tường rào. Cậu mặc áo khoác đen, quần tối màu, giày sneaker trắng không dính vết bẩn nào. Mặt cậu hơi cúi, nhưng ánh mắt thì quan sát từng người một. Lâu lâu, ánh mắt ấy lướt qua Jaehyeok đang đứng ngay cạnh.

Jaehyeok hôm nay mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao quá khuỷu. Cậu nhìn như một học sinh gương mẫu, gương mặt vẫn còn dấu hiệu ngái ngủ nhưng mắt thì mở to, ánh nhìn trôi theo đàn chim sẻ sà xuống bụi cây cạnh hàng rào.

Một bên khác, cách đám Geonwoo, Dohyeon và Siwoo vài bước là Geonbu. Cậu đeo balo xám, tóc chải gọn, tay đang cầm quyển sổ bìa cứng đã sờn góc. Geonbu lật qua lật lại mấy trang, bút highlight kẹp hờ trong tay. Thỉnh thoảng, cậu lại cúi đầu ghi nhanh mấy dòng, như sợ quên những suy đoán về tin nhắn hôm qua.

Minseok nghé qua hỏi:

"Viết gì đó Geonbu? Ghi lại mật mã à?"

Geonbu không ngẩng đầu:

"Ghi vài thứ thôi. Có cái nào hợp lý thì xài."

Câu trả lời làm Minseok phì cười:

"Coi cậu ta biến mình thành bài tập luôn rồi kìa."

Gần trụ cổng, hơi tách khỏi vòng nói chuyện ồn ào, là Jihoon. Cậu chỉ khoác hờ áo gió xám đậm, cổ áo dựng nhẹ che gần nửa cằm. Balo nhỏ đeo một bên vai, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn ra con đường chính. Woochan, khi đã thôi chọc Siwoo, rón rén lại gần Jihoon:

"Cậu không buồn nói chuyện gì hả?"

Jihoon lười nhấc mắt

"Chẳng có gì đáng nói."

Woochan lè lưỡi, hiểu ý, đành rút lui. Cái dáng tựa lưng hờ hững của Jihoon lúc này như một vệt tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với mớ cười nói rộn ràng xung quanh.

Và còn một người nữa là Kiin. Cậu bước ra gần cuối, lặng lẽ như cái cách cậu hay biến mất trong KTX. Áo thun đen, tai nghe móc hờ trên cổ, balo đeo chéo, tay nhét gọn trong túi áo khoác. Kiin chẳng chào ai, chỉ đứng yên cạnh trụ tường gần Jihoon, mắt quan sát đám đông như thể đang nghe thứ âm thanh nào đó không ai nghe được. Lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt thản nhiên, nhưng tay thì khẽ siết quai balo.

Jaehyeok đứng gần đó, nghe được hơi gió thoảng qua, chợt cười khẽ:

"Mọi người căng thẳng vậy, lát lỡ là buổi dã ngoại thật thì mất vui à."

Geonbu nghe thế, cười nhạt, gấp sổ lại:

"Vui hay không thì cũng phải chuẩn bị trước. Tin nhắn này không hề vô nghĩa."

Kiin không chen vào, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm mắt Jihoon. Hai đứa nhìn nhau một giây, không ai lên tiếng, rồi cả hai lại quay đi.

Những mẩu câu rời rạc, ánh mắt rời rạc, mười hai bóng áo thường ngày rời rạc gom lại thành một đám thiếu niên lặng lẽ đang chờ một ai đó ngoài kia.

Gần bảy giờ. Bóng cây nghiêng trên cổng sắt KTX đã ngắn lại vì mặt trời đã lên cao.

Trên con đường vắng, vẫn chưa có chiếc xe nào dừng lại. Cũng chưa có ai xuất hiện giải thích vì sao tin nhắn hôm qua lại được gửi đi mà không ghi tên thầy Kim.

Những đôi giày dẫm nhẹ trên sỏi sớm, balo căng những món đồ không ai biết có xài đến hay không. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi đứa đều đang tự lẩm nhẩm một câu hỏi giống nhau: Chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ đâu?

Trong lúc Siwoo còn đang cằn nhằn với Woochan chuyện bánh kẹo, trong lúc Minseok đang gãi đầu hỏi Heosu xem có quên đem thứ gì không, thì Jihoon là người đầu tiên nhận ra có một bóng người đang bước tới từ lối rẽ phía sau trạm xe bus.

Một người đàn ông dáng cao, vai rộng, áo sơ mi giản dị khoác ngoài chiếc áo thun xám, quần jeans tối màu và một đôi giày thể thao sạch sẽ. Mái tóc đen được chải gọn gàng, cổ áo đóng cúc chỉnh tề, điểm nổi bật nhất là cặp kính tròn mảnh kim loại trên sống mũi, khiến cả gương mặt có nét trầm tĩnh mà cũng có gì đó khó đoán.

Người đàn ông dừng lại ngay trước cổng KTX. Mười hai đứa, vốn còn đang lơ đãng, gần như đồng loạt quay phắt về phía đó. Không ai lên tiếng ngay. Thứ duy nhất nghe được chỉ là tiếng sột soạt của lá cây rung nhẹ trên cao.

Người đó nhìn lướt qua từng gương mặt ánh mắt sau cặp kính tròn không hề tỏ ra lúng túng, cũng chẳng có vẻ bỡn cợt hay cứng nhắc như kiểu thầy Kim thường hay trêu học sinh. Chỉ là một ánh nhìn bình thản, nhưng kì lạ thay, nó đủ làm cho cả nhóm ngưng hết những thì thầm rời rạc.

Khi ánh mắt mọi người còn đang dò đoán, người đàn ông khẽ gật đầu rồi cất tiếng giọng nói không quá lớn, không quá trầm nhưng dứt khoát, vang rõ trong buổi sớm:

"Xin chào các em. Thầy là Kim Kwanghee. Em trai của thầy Hyukyu."

Chỉ một câu, nhưng như một viên đá thả xuống mặt hồ yên ắng.

Geonwoo tròn mắt, Siwoo há miệng định hỏi gì đó nhưng bị Woochan kéo tay ra hiệu im lặng. Minseok và Heosu nhìn nhau, còn Jihoon thì nheo mắt, ánh nhìn khẽ quét xuống chiếc đồng hồ trên tay Kwanghee như muốn kiểm tra chi tiết nhỏ nhất.

Kwanghee tiếp tục, giọng nói không thay đổi:

"Thầy Hyukyu có việc đột xuất cần xử lý nên tạm thời từ hôm nay, thầy sẽ phụ trách lớp các em. Cũng chính thầy là người đã gửi tin nhắn tối qua."

Vài đứa nhỏ giọng "à…" nhưng vẫn không ai lên tiếng hỏi vặn, dường như ai cũng tự hiểu: Đúng là không có tên thầy Kim vì... người gửi không phải là thầy ấy.

Kwanghee liếc qua balo, túi xách lỉnh kỉnh của đám học trò trước mặt. Khoé môi hơi nhếch lên như đang hài lòng:

"Hôm nay các em sẽ không ngồi trong lớp. Chúng ta sẽ bắt đầu học kì mới bằng một buổi thực hành ngoài trời. Nếu các em đã sẵn sàng thì…"

Anh nhìn lướt lần nữa, rồi xoay người về phía con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu KTX, bàn tay đút túi quần, giọng nói vang lên như ra lệnh nhẹ nhàng:

"Đi theo thầy."

Kwanghee bước đi trước, từng bước đều và bình thản. Âm thanh giày chạm nhẹ nền gạch kéo dài, dẫn dắt cả nhóm mười hai đứa học trò còn đứng lặng như tượng.

Người đầu tiên phản ứng là Sanghyeok cậu rướn vai một cái, thở ra rồi bước theo ngay, bàn tay đút túi áo, ánh mắt đầy ẩn ý. Geonwoo lay nhẹ vai Dohyeon, ra hiệu đi thôi. Minseok giục Heosu và Minhyung nhấc chân. Siwoo thở dài, lí nhí cằn nhằn với Woochan "coi như đi picnic…" nhưng vẫn đi sát theo.

Kiin và Jihoon tụt lại sau cùng. Kiin đeo tai nghe lên tai nhưng không mở nhạc, chỉ lơ đãng nhìn bóng Kwanghee đi phía trước, môi lẩm bẩm gì đó không rõ. Còn Jihoon thì thở ra, khoáy nhẹ dây đeo balo, mắt nheo lại đầy nghi ngờ, rồi mới lững thững bước chân.

Mười hai bóng áo thường ngày, im lặng nối nhau, rời khỏi cổng KTX lớp S nơi họ sẽ không quay lại theo cách cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip