CHƯƠNG 6:CHÚNG TA BIẾT MÀ KHÔNG NÓI

Sau khi rời khỏi lớp S, Minhyung và Minseok không nói gì với nhau suốt quãng đường xuống cầu thang. Cả hai đều bước chậm, như đang cố gắng sắp xếp lại từng mảnh rời rạc trong đầu sau buổi học đầy kì lạ.

 Khi đến sân sau khu vực trống vắng gần phòng âm nhạc-nơi ít ai lui tới vào giờ tan học-Minseok mới lên tiếng:

 "Cậu nghĩ sao... về tờ giấy đó?"

Minhyung dừng bước, mở balo và lôi tờ giấy ra lần nữa. Mắt cậu dừng lại trên câu chữ quen thuộc: 

"Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?"

"Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác

"Không phải trò đùa," cậu nói khẽ. "Mình cảm thấy... nó thật. Có gì đó đang diễn ra mà chúng ta chưa hiểu hết."

 Minseok gật đầu, ánh mắt đăm chiêu.

 "Mình đã nghĩ lớp S là nơi tụ họp của những học sinh đặc biệt, hoặc ít nhất là kiểu lớp chọn... nhưng thứ này thì chẳng giống bất kỳ lớp nào từng tồn tại." 

 Minhyung lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên bầu trời đang chuyển sắc vàng cam.Minseok đứng một lúc, rồi cũng ngồi xuống cạnh Minhyung. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng dãy phòng âm nhạc xa xa còn vọng lại đôi âm thanh của đàn piano đang lên dây. Không phải ai đó đang chơi-mà là như thể tiếng vang từ một thế giới song song đang gõ nhịp qua kẽ nứt của thực tại.

Minseok rút tờ giấy của mình ra. Mép giấy đã nhàu nhẹ vì tay cậu cứ vô thức gập đi gập lại.

"Cậu có trả lời không?"-Minhyung hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng về phía mặt trời đang khuất dần sau dãy lớp học.

"Không. Mình đã định viết rồi xóa... viết rồi lại xóa."-Minseok lắc đầu-"Mình không biết phải viết gì."

Minhyung không quay sang, chỉ nói chậm rãi:

"Cậu nghĩ cậu có gì đặc biệt?"

Minseok im lặng một lúc. Rồi cậu đặt tờ giấy xuống nền gạch, nhìn những đường mực thẫm dần dưới ánh hoàng hôn.

"Có một lần... hồi còn học lớp tám, mình bị tai nạn xe đạp. Đầu va vào gờ xi măng, tưởng chỉ là xây xát bình thường. Nhưng sau hôm đó, mọi thứ thay đổi." – Minseok nói, giọng thấp như đang kể một bí mật không nên nghe lén – "Mình bắt đầu nhìn thấy những thứ kì lạ."

Minhyung quay sang, nhíu mày: "Ý cậu là..."

"Không phải ma."-Minseok chặn trước, như thể đã quá quen với phản ứng đó- "Mà là...kiểu như quá khứ của một đồ vật hay thứ gì đó. Những mảnh rời của quá khứ. Kiểu như một đoạn phim bị cắt nhỏ, không theo trật tự thời gian. Có lúc là cảnh hành lang vắng tanh, có lúc là tiếng la hét, hoặc đôi mắt ai đó nhìn mình trân trối qua gương. Không thể kiểm soát, không thể hiểu... chỉ biết là khi mình chạm vào một đồ vật nào đó thì mình sẽ thấy những thứ như kiểu là quá khứ của chủ sở hữu đồ vật ấy."

Minhyung ngồi thẳng dậy hẳn, đôi mắt mở lớn.

Cả hai rùng mình gần như cùng lúc. Không phải vì gió, mà vì một cảm giác lặng lẽ đang gõ cửa sau gáy-như thể họ vừa chạm tới ranh giới của điều gì đó lớn hơn mình.

"Cậu định viết điều đó vào giấy à?"- Minhyung hỏi khẽ.

"Không. Nếu lớp S thực sự theo dõi tụi mình... mình không muốn họ biết quá nhiều quá sớm."-Minseok cúi đầu, nhặt lại tờ giấy, nhét vào túi áo.

Minhyung chống tay sau lưng, ngửa mặt lên trời. "Cậu nghĩ có bao nhiêu người trong lớp mình có khả năng đặc biệt?"

"Chắc chắn không chỉ mình cậu và mình."-Minseok đáp, gần như chắc chắn. "Mình có cảm giác... cả lớp ai cũng có một điều gì đó. Có thể là sức mạnh, có thể là giác quan, hoặc là thứ gì nằm ngoài cả quy luật vật lý."

"Và lớp S là gì?"-Minhyung trầm giọng. "Là nơi rèn luyện? Hay là nơi kiểm soát?"

Minseok không trả lời ngay.

Một lát sau, cậu nhìn thẳng vào Minhyung, mắt nghiêm lại:

"Có thể là cả hai."

Cả hai ngồi thêm một lúc lâu, cho đến khi mặt trời khuất sau dãy phòng học. Khi đứng dậy rời khỏi chỗ, họ biết rõ một điều: trong một lớp học mà tất cả mọi thứ đều bí ẩn, thì việc có được một đồng minh đáng tin chính là điều quý giá nhất.Và với Minhyung và Minseok, họ đã chọn đứng về phía nhau.Dù kết cục có là gì đi nữa.

Trong căn phòng rửa ảnh tối om của CLB Nhiếp Ảnh, chỉ có ánh đèn đỏ lặng lẽ hắt xuống, nhuộm mọi thứ thành những mảng màu dị thường như thể thế giới thật đã bị tách khỏi thực tại. Trên bàn là hàng loạt tấm ảnh trắng đen đang chờ khô, còn Dohyeon thì ngồi đó-bất động như một bóng ảnh chưa kịp tráng.

Tờ giấy đặt ngay trước mặt, vẫn là những dòng chữ quen thuộc:

"Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?"

"Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác?"

Cậu đã đọc nó hàng chục lần, có lẽ hơn. Nhưng càng đọc, trong đầu cậu chỉ càng thêm đặc quánh một thứ cảm xúc khó gọi tên-không phải sợ, không hẳn là bối rối. Mà là... từ chối.

Dohyeon chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau che đi phần dưới gương mặt. Ánh mắt cậu nhìn tờ giấy, nhưng không thật sự nhìn nó. Thứ mà cậu đang đối mặt không nằm trên mặt giấy-mà ở trong chính cậu.

Cậu biết. Cậu đã luôn biết mình khác người.

Ngay từ khi còn bé, khi mẹ dỗ cậu ngủ bằng những câu chuyện cổ tích mà cả ba đứa em đều ngủ gục sau mười phút, thì Dohyeon vẫn mở trừng mắt đến tận sáng, không mỏi, không nhức, không có lấy một cái ngáp. Cậu đã từng thấy đó là một trò vui. Thức cả đêm vẽ truyện tranh, xếp hình Lego, hay nghe nhạc lén dưới chăn bằng chiếc MP3 cũ kỹ.

Nhưng khi lớn lên, niềm vui đó biến thành sự mệt mỏi dai dẳng.

Không phải vì cơ thể cậu mệt. Mà vì nó không mệt.

Cậu không thấy buồn ngủ. Dù cho đã qua ba, bốn ngày, dù có chơi thể thao hay học hành căng thẳng, cậu vẫn cứ tỉnh như ban ngày. Như một con robot được lập trình lỗi, luôn luôn hoạt động mà không bao giờ dừng lại.

Và đến một lúc nào đó, cậu nhận ra — mình muốn ngủ. Muốn một cái ngáp, một cơn mơ, một khoảnh khắc được quên rằng mình đang tồn tại. Nhưng không thể.

Chỉ có thuốc ngủ. Và ngay cả chúng đôi khi cũng chẳng có tác dụng.

Dohyeon siết nhẹ hai tay vào nhau, móng tay hằn lên mu bàn tay. Đèn đỏ phía trên đầu nhấp nháy yếu ớt.

Khi bước vào lớp S, cậu đã biết có điều gì đó không ổn. Những ánh mắt, những biểu hiện, những khoảng lặng kéo dài bất thường trong giờ học đầu tiên. Không ai nói ra, nhưng Dohyeon cảm thấy rất rõ-mọi người đều đang che giấu thứ gì đó.

Cũng như cậu đang che giấu chính mình.

Cậu đã cân nhắc rất nhiều-liệu nên viết gì vào tờ giấy này. "Tôi không có gì đặc biệt"? Nghe thật giả dối. "Tôi không muốn nói"? Nghe như một lời thách thức. Nhưng nếu viết thật, nếu nói rằng tôi không cần ngủ, rằng tôi đã sống suốt 72 giờ đồng hồ chỉ bằng nước lọc và vẫn chơi bóng rổ như thường, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Liệu thầy Kim sẽ ghi chú gì vào hồ sơ?
Liệu cậu sẽ trở thành "đối tượng quan sát đặc biệt"?
Liệu cậu có còn là học sinh bình thường nữa không?

"Mình chưa từng thấy năng lực này giúp ích được gì." - Dohyeon nghĩ thầm -"Chỉ khiến mình tỉnh dậy trong im lặng vào lúc 3 giờ sáng, mở mắt nhìn lên trần nhà và tự hỏi: tại sao mình lại như thế này?"

Cậu vươn tay, lấy cây bút, viết rất nhanh rồi lại dừng. Xóa. Viết lại. Lại xóa. Tờ giấy bắt đầu nhăn mép. Không một dòng nào thật sự khiến cậu vừa ý.

Cuối cùng, Dohyeon đặt bút xuống. Mắt vẫn dán vào mảnh giấy, cậu khẽ thì thầm như nói cho chính mình nghe:

"Ước gì mình chỉ là người bình thường."

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Căn phòng rửa ảnh vẫn đỏ rực, nhưng giữa gam màu ấy là một nỗi cô đơn loang rộng-âm ỉ và không thể dập tắt, như chính đôi mắt cậu vẫn mở suốt đêm.

Cậu thở ra thật nhẹ, nhét tờ giấy chưa hoàn chỉnh vào trong tập hồ sơ, rồi đứng dậy, tắt đèn đỏ.

Tấm ảnh cuối cùng vẫn chưa kịp khô, phản chiếu một bóng người mờ nhòe đang rời khỏi phòng.

Geonbu ngồi im lặng trong phòng tự học vắng người, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phía trên đầu rọi xuống tờ giấy đang đặt ngay ngắn trên bàn. Không một tiếng động. Không tiếng gió, không tiếng người. Chỉ có nhịp thở đều đều của chính cậu và những dòng chữ tĩnh lặng đang chờ đợi một lời đáp.

"Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?"
"Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác?"

Geonbu nhìn chằm chằm vào hai câu hỏi đó như thể nếu nhìn lâu đủ, chúng sẽ tự động lộ ra câu trả lời mà cậu cần.

Nhưng thứ đang hiện rõ ràng lại chính là nghi hoặc.

Lúc đầu, cậu nghĩ có thể đây chỉ là một trò tâm lý. Một kiểu khảo nghiệm tinh thần. Có thể thầy Kim đang thử thách học sinh, hoặc đây là cách nhà trường chọn lọc học viên. Nhưng sau buổi học đầu tiên kỳ lạ ở lớp S, sau cách mọi người phản ứng, sau những khoảng lặng chẳng ai dám phá vỡ, Geonbu thấy tim mình bắt đầu rối lên với một giả thuyết mà chính cậu cũng thấy phi lý.

Phải chăng... đây là thật?
Phải chăng mỗi người trong lớp này đều có một thứ "khác thường"?

Geonbu chống khuỷu tay lên bàn, mắt cụp xuống, ánh nhìn mờ mịt. Cậu không thích mơ mộng, cũng không tin vào những thứ như "năng lực siêu nhiên". Nhưng khi nhìn lại chính mình, nhớ lại những năm tháng đã qua, những thứ tưởng như chỉ là bản năng-giờ bỗng trở nên lạ lẫm.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, cậu đã nhớ được mọi bài hát cô giáo hát dù chỉ nghe một lần. Khi vào tiểu học, cậu chỉ cần lướt qua một trang sách là có thể đọc lại từng dòng gần như y hệt. Ban đầu, ba mẹ còn nghĩ đó chỉ là trí nhớ tốt. Nhưng khi Geonbu có thể nhớ chính xác bài văn cô giáo đọc bằng cả nhịp ngắt, thậm chí là cách cô ấy hắng giọng, thì ai cũng bắt đầu thấy có gì đó... không bình thường.

Geonbu không thấy mình đặc biệt. Không hề. Cậu chỉ nghĩ, mình chăm chỉ hơn người khác. Nhưng càng lớn, càng va chạm nhiều, cậu dần nhận ra không ai khác giống mình cả. Không ai có thể học thuộc cả sách giáo khoa Lịch sử lớp 9 trong ba ngày. Không ai có thể nhớ đoạn hội thoại diễn ra ba năm trước giữa hai người bạn mà mình chỉ vô tình đi ngang qua.

Và khi vào lớp S, nhìn những bạn học với ánh mắt lạ lẫm, im lặng khó hiểu, Geonbu hiểu: Cậu không phải là người duy nhất có điều "khác" ở đây.

Nhưng... liệu điều đó có nghĩa là cậu sở hữu một năng lực?

"Không," cậu lẩm bẩm, lắc nhẹ đầu, như muốn xua đi ý nghĩ vừa nảy ra. "Đó chỉ là trí nhớ. Không phải năng lực." Cậu nhấn mạnh từ cuối như thể đang cố thuyết phục chính mình.

Và rồi... một ký ức mơ hồ lướt qua đầu cậu như bóng nước:
Một lần, khi còn học lớp 7, cậu từng bị mất cuốn sổ tay ghi chép. Nhưng khi thầy yêu cầu cả lớp học thuộc 50 câu từ vựng tiếng Anh trong đó, Geonbu đã viết lại từng câu, từng từ, từng ghi chú chính xác đến từng dấu phẩy, chỉ bằng cách nhớ lại những gì đã từng viết-và cậu chắc chắn là không hề học lại.

Lúc đó, Geonbu còn tự hào. Giờ nghĩ lại, cậu thấy lạnh người.

Cậu quay sang tờ giấy. Bút đã nằm sẵn trong tay từ lúc nào. Cậu hít một hơi sâu, và viết.

Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể từng chữ đều đang cân đo giữa sự thật và sự giấu giếm.

"Tôi nghĩ mình được chọn vì có khả năng ghi nhớ tốt. Tôi thường nhớ rất lâu và rất chi tiết những điều mình thấy hoặc nghe. Có thể đó là điểm đặc biệt của tôi. Tôi không chắc nó giúp ích được gì, nhưng nó khiến tôi khác biệt với những người xung quanh."

Geonbu dừng lại. Nhìn những dòng mình vừa viết, cậu biết mình đã chỉ nói một nửa.

Cậu không nói rằng cậu nhớ mọi thứ.
Không nói rằng chỉ cần thoáng qua, hình ảnh ấy đã in hằn trong đầu như một cuộn phim không bao giờ xóa được.
Không nói rằng đôi lúc cậu muốn quên nhưng không thể.

Vì viết hết ra, cậu sợ.
Sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Sợ bị nghiên cứu như một mẫu thử.
Sợ rằng, nếu sự thật được nói ra, cậu sẽ không còn là cậu nữa.

Cậu đặt bút xuống, gập tờ giấy lại.

Một nửa sự thật là đủ. Đủ để trả lời. Và cũng đủ để tự bảo vệ.

Khi rời khỏi phòng, Geonbu không nhìn lại.

Nhưng đâu đó trong lòng, cậu biết:
Dù có viết hay không, dù có giấu hay không... lớp S đã nhìn thấy điều đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip