CHƯƠNG 61:BÀI HỌC GIỮA RỪNG

Dưới tán rừng dày, ánh nắng len lỏi rơi lốm đốm trên vai áo mười hai học sinh lớp S. Chiếc xe đã chạy mất dạng từ lâu, chỉ còn tiếng chim thỉnh thoảng vọng xuống hòa cùng tiếng gió sột soạt của lá khô. Kwanghee đứng trước lối mòn, tay vẫn đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua từng gương mặt với một vẻ hứng thú khó đọc.

Anh chờ cho tất cả ổn định vị trí, Minseok thì thầm điều gì đó với Heosu khiến cậu bạn nhỏ giật mình, Woochan liếc sang Siwoo rồi lén kiểm tra balo bánh kẹo thêm lần nữa. Geonwoo đỡ balo trên vai Dohyeon còn Dohyeon thì vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ống kính máy ảnh trong tay. Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt khẽ lướt sang Jihoon người vẫn hờ hững ngáp dài như chẳng buồn quan tâm chuyện sắp xảy ra.

Kwanghee chậm rãi gật đầu, nụ cười nhạt gần như chẳng chạm tới mắt. Anh rút ra một tập giấy mỏng, phẩy nhẹ như thể đang vỗ bụi một tờ phiếu phạt:

"Tốt rồi đông đủ cả. Giờ thì nghe cho rõ đây."

Giọng anh vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng khiến mấy cánh chim gần đó xao động bay mất.

"Hôm nay thầy sẽ chia các em thành sáu nhóm hai người, mỗi nhóm nhận một bản đồ và một phong bì. Trong phong bì có đề bài các em cần thực hiện."

Anh dừng lại, ánh mắt lia qua từng đứa một dừng lâu hơn ở Heosu đang khẽ nắm chặt góc áo Minseok và Siwoo thì gần như muốn bước lùi nửa bước. Thấy vậy Kwanghee khẽ cong môi, một kiểu cười chỉ đủ để người ta lạnh gáy.

"Nhiệm vụ thì đơn giản thôi: Hoàn thành đề bài và thoát ra khỏi rừng trước khi trời tối. Đừng nghĩ sẽ có ai tới tìm nếu các em đi lạc. Điện thoại không dùng được cũng đừng thử phát tín hiệu. Ở đây chỉ có các em, chính mình, và những gì các em mang theo."

Tiếng gió lùa qua những tán cây khô xào xạc nghe như thì thầm thêm vào lời Kwanghee. Anh chỉnh lại kính, nheo mắt như ra dấu đây mới là phần quan trọng nhất:

"À thêm một điều: Không được rời nhóm. Bỏ bạn mà ra ngoài một mình thì coi như các em không hoàn thành bài học hôm nay."

Một tiếng nuốt khan đâu đó vang lên. Minhyung đưa tay chạm nhẹ vai Minseok như trấn an. Geonbu lật sổ, bút sẵn sàng ghi chép nhưng tay khẽ run. Jihoon thì nhếch môi như thể sắp buông lời châm chọc nhưng lại thôi.

Kwanghee khẽ nghiêng đầu quan sát, chậm rãi như thưởng thức cái không khí căng như dây đàn mà chính anh vừa kéo lên. Rồi anh cúi người, mở túi, lấy ra một cái hộp vải nhỏ, bên trong lấp ló 12 lá thăm cuộn tròn cột chỉ gọn gàng.

"Giờ thì bốc thăm chia nhóm. Vận may của các em đấy. Hoặc... vận rủi cũng nên."

Anh chìa hộp ra trước mặt Sanghyeok đầu tiên cậu hơi nhướng mày, hạ tay khoanh trước ngực và chậm rãi thò tay rút ra một lá. Sau Sanghyeok, Jihoon lười nhác tiến tới rút một lá mà chẳng thèm nhìn nhét thẳng vào túi quần. Minseok dè dặt, tay run run khi thò vào còn Heosu phải hít một hơi dài mới đủ can đảm chạm vào những cuộn giấy đó.

Lần lượt mười hai bàn tay luân phiên cầm lấy cơ hội hay chính xác hơn là một phần số phận mà Kwanghee đã sắp xếp đâu đó từ trước. Bầu không khí giữa rừng giờ đặc quánh mùi cỏ ẩm, tiếng tim đập như đẩy sát vào tai từng người.

Kwanghee nhìn tất cả, khóe môi vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Tốt. Khi mọi người đã bốc xong thầy sẽ phát bản đồ và phong bì. Đừng mở ra cho tới khi thầy bảo. Và từ giây phút này, coi như các em đã bước chân vào bài học đầu tiên: Nếu không muốn biến mất trong rừng này thì đừng để ai trong nhóm biến mất trước."

Tiếng gió lùa mạnh hơn, cuốn những chiếc lá khô lăn lóc dưới chân họ. Trong ánh nhìn giao nhau, không một ai dám chắc hôm nay thứ chờ đón mình trong bóng rừng kia rốt cuộc là bài học sinh tồn... hay là thứ gì khác tăm tối hơn nhiều.

Khi Kwanghee vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng chùng xuống như có một lớp sương mỏng phủ qua. Những tán lá trên cao xào xạc nhẹ, còn bên dưới mười hai học sinh lớp S đứng thành một vòng bán nguyệt, ai cũng nhìn lá thăm trên tay mình với một cảm giác pha lẫn hồi hộp và hoang mang.

Geonwoo vô thức quay sang nhìn Dohyeon, ánh mắt như muốn nói "Hy vọng chúng ta cùng nhóm." Dohyeon vẫn im lặng, tay siết nhẹ quai balo, mắt không rời khỏi chiếc túi thăm. Minseok khẽ kéo tay áo Minhyung, giọng nhỏ như muỗi kêu 

"Cậu nghĩ tớ sẽ bắt cặp với ai?"

Minhyung xoa nhẹ mu bàn tay Minseok trấn an 

"Cứ coi đi đừng lo. Tớ đem đủ kẹo rồi."

Woochan đứng cạnh Siwoo, hai đứa thì thầm:

"Lỡ không cùng nhóm thì sao?"

"Thì mày chia bánh cho tao trước đi."

 Siwoo lầm bầm, rồi ôm chặt balo trước ngực như thể bên trong là chiếc phao cứu sinh.

Ở phía kia, Heosu gỡ mắt kính ra, hít sâu rồi đeo lại. Cậu chạm nhẹ cánh tay Minseok như để tự trấn tĩnh. Sanghyeok thì chỉ lặng lẽ đút tay túi quần, ánh mắt gần như khóa chặt vào Kwanghee. Cạnh cậu, Jihoon đứng tựa hờ vào thân cây, miệng khẽ nhếch như chẳng bận tâm. Nhưng khi ánh mắt Kwanghee lia tới, Jihoon vẫn bắt gặp nó và trong đáy mắt cậu ta cũng ánh lên một vệt lạnh lẽo rất nhanh.

Geonbu thì đã lôi sổ ra, ghi chú mấy câu lệnh Kwanghee vừa đọc, rồi chậm rãi ngước lên. Jaehyeok ở cuối hàng, im lặng hơn mọi ngày, ngón tay khẽ run khi nhìn lá thăm chuẩn bị quyết định số phận của mình. Còn Kiin cậu vẫn đeo tai nghe, ánh mắt bình thản, nhưng từng tiếng lá cây rì rào len lỏi vào tai cậu, cùng tiếng tim đập gấp gáp của vài người quanh đây.

Kwanghee nhìn khắp lượt một vòng, khoé môi cong cong. Anh mở miệng, giọng không lớn nhưng đủ để từng nhát rìu phập thẳng vào đầu bọn trẻ:

"Tốt. Mở ra đi. Tìm đồng đội của mình. Và chúc cho các em chọn đúng người."

Tiếng giấy bị xé ra, tiếng thở khe khẽ. Một vài ánh mắt bắt đầu giao nhau ánh nhìn không còn chỉ là bạn học, mà là người sẽ chia sẻ rừng sâu, đói khát, hoảng loạn hoặc là kẻ sẽ kéo mình ra, hoặc là cái gánh nặng lớn nhất.

Giữa nền xanh của rừng, có vài chiếc lá rơi xuống như điểm báo một trò chơi thực sự đã bắt đầu. Và không còn đường lùi nào nữa.

Cuối cùng, Kwanghee đọc to, giọng đều đều:

Siwoo-Jaehyeok

Minseok-Kiin

Woochan-Geonwoo

Geonbu-Minhyung

Jihoon-Dohyeon

Sanghyeok-Heosu

Heosu thở ra một tiếng thật khẽ, thoáng nhẹ nhõm khi ghép với Sanghyeok người cậu cảm giác ít ra cũng không bỏ mặc cậu. Siwoo thì ngơ ngác nhìn Jaehyeok, người lúc này chỉ im lặng, hai tay siết chặt lá thăm.

Woochan quay sang Geonwoo, đập nhẹ vai cậu 

"Đồ ăn của cậu coi như là của tớ phân nửa đấy, nghe chưa?"

Geonwoo chỉ cười, vỗ tay balo kêu bịch bịch đáp 

"Yên tâm."

Minhyung khẽ gật đầu với Geonbu. Không ai nói gì thêm, chỉ có ánh mắt chạm nhau, đầy ngụ ý: Bây giờ ngoài bản đồ, phong bì và chính mình họ chỉ còn bạn đồng hành. Và một khu rừng không biết giấu thứ gì.

Kwanghee phát từng phong bì niêm phong kín, cùng tấm bản đồ in đen trắng hơi thô, vẽ mấy lối mòn đan xen như mạng nhện. Anh lùi lại, phẩy tay:

"Giờ thì bắt đầu đi. Khi nào ra khỏi rừng thì đi tìm thầy. Nếu không ra được cứ tìm cách mà tự chịu."

Anh xoay người, bước ngược ra phía xe, để lại tiếng cười mơ hồ vỡ tan cùng gió

"Chúc các em may mắn."

Tiếng lá dưới chân lạo xạo, mười hai người chia sáu hướng, siết chặt phong bì, tay chạm vai nhau, rồi từng nhóm bước vào rừng.

Cánh rừng khép lại sau lưng họ như nuốt trọn từng nhịp thở gấp gáp đầu tiên.

Siwoo xiết quai balo, ngẩng nhìn Jaehyeok đang lặng lẽ mở phong bì. Mảnh giấy bên trong rung nhẹ theo gió, Jaehyeok liếc qua rồi gấp lại, không đọc thành tiếng ngay. Siwoo sốt ruột:

"Cậu... đề bài là gì thế?"

Jaehyeok ngẩng lên, ánh mắt như còn đang chìm trong tính toán. Một lát sau cậu mới khẽ nói:

"Chúng ta cần tìm một điểm mốc rồi chụp lại. Sau đó thu thập ba thứ theo yêu cầu. Rồi thoát ra bằng đường phía Bắc."

Siwoo nuốt khan, giọng run run:

"Cậu... đừng làm gì biến mất lung tung nha. Tớ xin đấy."

Jaehyeok thoáng sững người rồi gật đầu. Cả hai im lặng, gót giày lách vào lối mòn ẩm mốc phủ đầy lá rụng. Tiếng bước chân, tiếng côn trùng và tiếng lo sợ thở ra xen lẫn.

Minseok chọc nhẹ vào tay Kiin khi cả hai vừa nhận phong bì.

"Ê cậu đọc đi. Tớ sợ đọc xong lại rối."

Kiin rút tờ giấy ra, con ngươi lướt nhanh, môi mím lại.

"Chúng ta phải dựng lều trú tạm ở điểm nghỉ, ghi lại nhật ký hành trình rồi đem một mẫu lá rừng về làm chứng cứ."

Minseok nghe mà rùng mình. 

"Lều? Ở đây á? Tối hả?"

Kiin không đáp chỉ liếc Minseok rồi cất phong bì. Tai nghe vẫn trên tai nhưng vẫn im lìm không phát nhạc.

Minseok bặm môi, níu vạt áo Kiin:

"Đừng bỏ tớ lại nha. Tớ dễ hoảng lắm."

Kiin gật đầu rất khẽ. Rồi cả hai cắm cúi đi, tiếng cành khô gãy dưới chân nghe như kim đồng hồ đếm ngược trong ngực.

Woochan lấy phong bì từ tay Geonwoo xé ra.

"Xem nào, xem nào..."

Geonwoo cười cười:

"Bình tĩnh đi. Cứ coi như là đi picnic đi mà. Nhìn tớ đem đồ ăn nè."

Woochan lườm:

"Picnic cái đầu cậu. Bài tập ghi rõ: Tìm ba loại cây, phân loại, chụp hình, rồi dựng tạm một trạm kiểm tra bên lối về. Chắc là để ai đó xác minh tụi mình có làm thật."

Geonwoo gật gù, ném balo qua vai:

"Vậy khỏi lo chết đói. Tìm cây xong ăn bánh. Đi nào."

Woochan bực bội đẩy cậu đi trước, cả hai vừa cãi vặt vừa khom lưng kiểm tra từng gốc cây dọc lối mòn, giọng cười khúc khích vẫn kịp len giữa tán lá rì rào.

Geonbu thong thả cầm phong bì, tay kia vẫn ghi chép gì đó vô sổ tay. Minhyung nghiêng người nhìn qua vai cậu.

"Có gì không ổn không?"

Geonbu khẽ đọc:

"Chúng ta phải vẽ sơ đồ khu vực quanh điểm dừng, thu thập dấu vết động vật, rồi mô tả lại tuyến đường ra."

Minhyung ồ lên, cười nhẹ:

"Nghe giống khảo sát thực địa."

Geonbu lật trang sổ, chép vài ghi chú:

"Phải vẽ thật chính xác. Nếu sai có khi sẽ lạc thật. Đi thôi."

Minhyung vỗ vai Geonbu, tay kia kiểm tra lại chai nước treo lủng lẳng. Cả hai sải bước chậm rãi, tiếng bút Geonbu sột soạt xen lẫn tiếng lá xào xạc, tạo thành âm thanh rất riêng.

Jihoon tựa lưng vào gốc cây, mở phong bì với vẻ lười biếng. Dohyeon thì lặng lẽ chỉnh dây đeo máy ảnh, mắt chạm đúng dòng chữ trên tờ giấy Jihoon giơ ra.

"Nhiệm vụ: Ghi lại nhật ký hình ảnh. Mỗi bước di chuyển phải có bằng chứng. Tìm lối ra theo bản đồ chỉ dẫn ẩn trong 5 ký hiệu treo dọc đường."

Jihoon nhếch môi cười

"Thấy chưa? Máy ảnh của cậu phát huy rồi đấy. Đi trước đi."

Dohyeon lườm Jihoon nhưng không phản bác. Cậu chỉ hạ ống kính xuống bấm thử vài khung hình. Tiếng chớp tách đầu tiên vang lên như mở màn cho một ngày mệt mỏi.

Heosu nắm chặt phong bì, giọng run run:

"Cậu đọc đi. Tớ... sợ đọc xong tớ lại đoán lung tung."

Sanghyeok giật lấy, rút giấy ra, đọc lớn để Heosu nghe rõ:

"Truy tìm vật thể ẩn. Có bốn vật mốc, mỗi vật gắn gợi ý cho lối thoát. Mất một thì tự tính đường mà lần mò ra."

Heosu bặm môi, tay đã bắt đầu run. Sanghyeok gấp giấy, cho vào túi

"Đi thôi. Đừng run. Lúc nào cũng nhìn tôi đừng rời mắt."

Heosu gật đầu. Hai bóng lưng một cao một nhỏ biến vào vạt rừng um tùm, tiếng gió phả xuống gáy, lẫn vào nhịp tim chưa kịp bình tĩnh.

Sáu nhóm, sáu lối mòn, mười hai nhịp thở đan xen.

Ở phía xa, Kwanghee đứng tựa thân cây, gọng kính hắt ánh sáng rừng ẩm, khoé môi cong rất khẽ khi thấy dấu chân bọn trẻ đã dần khuất sau tấm màn xanh mướt.

Bài học bắt đầu. Và rừng chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip