CHƯƠNG 65:LẰN RANH GIỮA GIẢ DỐI VÀ SỰ THẬT
Khi trời dần buông bóng và ánh hoàng hôn cuối cùng tan vào màn đêm, ngọn lửa trại chính thức được nhóm lên. Từng tia lửa đỏ cam nhảy múa trong gió, hắt ánh sáng lay động lên những gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn bừng sức sống. Tiếng lửa nổ lách tách hòa lẫn với âm thanh côn trùng đêm rừng như một khúc dạo đầu cho một điều gì đó chưa ai có thể đoán trước.
Các học sinh lớp S tụ tập quanh đống lửa. Một vài người ngồi sát vào nhau, một vài người lại hơi rời rạc như vẫn giữ khoảng cách sau thử thách vượt rừng ban ngày. Nhưng rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc của Kwanghee vang lên, kéo tất cả ánh mắt về phía anh.
"Chúc mừng vì đã sống sót sau thử thách đầu tiên. Như đã nói đây chưa phải là điểm dừng. Đêm nay và cả ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi đặc biệt. Gọi là phiên bản 'ma sói nâng cao' cũng được nhưng tôi gọi nó là: "Trò chơi của chính mình."
Không khí lặng đi. Có người nghiêng đầu, có người nheo mắt, có người nhíu mày chờ đợi.
"Nhiệm vụ tiếp theo của các em là một phiên bản đặc biệt của trò chơi ma sói. Tuy nhiên, lần này... không có phe nào cả. Mỗi người trong các em là một cá thể độc lập. Không ai thuộc về bên thiện hay bên ác. Và mỗi người sẽ nhận được một vai trò duy nhất, kèm theo một nhiệm vụ riêng."
Một làn sóng xôn xao nhỏ dấy lên giữa mọi người. Có người thầm thì, có người quay sang liếc bạn mình như thể đang cố đoán xem chuyện gì sắp xảy ra.
"Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi người một phong bì được niêm phong"
Kwanghee nói tiếp, đồng thời rút từ trong túi vải bên cạnh ra một tập phong bì dán kín, đánh số ngẫu nhiên.
"Bên trong là thẻ vai trò và một nhiệm vụ các em phải hoàn thành từ bây giờ đến tối mai. Nhiệm vụ có thể phù hợp với khả năng của các em... hoặc hoàn toàn không. Tất cả phụ thuộc vào vận may."
Minhyung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mở to hơn thường ngày một chút, còn Minseok liếc nhìn đống phong bì như thể đó là những viên thuốc lạ trong một thí nghiệm sinh học. Một vài người khác vẫn im lặng, chỉ nín thở lắng nghe.
"Điều quan trọng nhất là"
Kwanghee dừng một nhịp, giọng anh chậm rãi
"Các em không được để người khác biết vai trò và nhiệm vụ của mình. Nếu bị lộ, nhiệm vụ xem như thất bại."
Lần này, không khí rõ ràng trở nên căng hơn. Một trò chơi tâm lý? Hay một thử nghiệm về phản ứng xã hội? Dù là gì đi nữa, những ánh mắt đã không còn dửng dưng.
"Ba nhóm về đầu tiên trong thử thách sáng nay là Geonbu và Minhyung, Dohyeon và Jihoon, Heosu và Sanghyeok lát nữa sẽ theo tôi để nhận một gợi ý ngẫu nhiên về nhiệm vụ hoặc vai trò. Đó là phần thưởng dành cho những người nhanh nhất. Tất nhiên các em không được tiết lộ gợi ý với người khác."
Khi câu nói cuối cùng vang lên, tất cả như thể ngừng thở trong giây lát. Rồi Kwanghee lặng lẽ tiến đến và đặt xuống trước mặt họ mười hai phong bì được đánh số kín đáo rồi ra hiệu: "Lên nhận đi."
Lần lượt từng người bước lên. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng giấy sột soạt khi họ cầm lấy vận mệnh nhỏ gọn nằm trong lớp giấy dán.
Minhyung là người đầu tiên trở lại chỗ ngồi. Cậu ngồi xếp bằng, từ tốn mở phong bì, ánh lửa phản chiếu trên mắt kính. Đọc xong Minhyung nhét lại giấy vào phong bì, khẽ nghiêng đầu như đang lưu lại từng chữ. Không một biểu cảm rõ ràng.
Minseok mở phong bì với đôi tay hơi run. Đôi mắt cậu lướt nhanh qua dòng chữ bên trong rồi bất giác siết chặt mảnh giấy, môi mím chặt. Ánh mắt lóe lên một thứ gì đó không rõ là lo lắng hay quyết tâm.
Heosu vẫn giữ tư thế co người quen thuộc, ngồi im với phong bì trong tay một lúc lâu mới chịu mở ra. Ánh mắt cậu không chớp trong suốt lúc đọc. Sau khi xem xong, cậu vẫn không cử động như thể cần thêm thời gian để tiêu hóa thông tin.
Geonbu mở phong bì như thể đang kiểm tra đề thi. Cậu đọc xong chỉ trong chưa tới một phút, gấp gọn rồi đút vào túi áo. Không một lời, không một ánh mắt trao đi.
Jihoon thì hơi nhíu mày khi đọc như thể đang giải một bài toán khó. Mắt cậu lướt đi lướt lại vài lần trên tờ giấy rồi cuối cùng lặng lẽ cất lại, mặt không đổi sắc nhưng tay cậu bỗng bấu lại chặt hơn thường lệ.
Sanghyeok vẫn ung dung như mọi khi. Cậu mở phong bì, đọc kỹ từng chữ sau đó nở một nụ cười nhỏ nhẹ đến mức nếu không quan sát kỹ thì không thể nhận ra. Một chút gì đó như hứng thú lóe lên trong đáy mắt.
Geonwoo thì ngồi khoanh chân, hào hứng mở phong bì và bật cười khe khẽ sau khi đọc xong. "Thú vị đấy" cậu lẩm bẩm nhưng rồi im bặt khi thấy ánh nhìn từ phía thầy Kwanghee.
Dohyeon chỉ lướt qua phong bì như đang xem một mảnh quảng cáo, sau đó nhét vào túi mà không hề có lấy một biểu cảm. Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt lại như thể chẳng bận tâm gì đến trò chơi.
Woochan lại không giấu được vẻ lo lắng. Cậu đọc đi đọc lại vai trò trong tay, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Hai tay cậu cầm chặt mảnh giấy đến mức gần như nhàu nát.
Kiin dựa lưng vào gốc cây, hờ hững mở phong bì và nhún vai. "Ồ..." là tiếng duy nhất phát ra từ cậu rồi cậu nhắm mắt lại như chẳng hề để tâm.
Siwoo thì mỗi lần đọc một dòng lại hơi há miệng ra, mắt thì tròn xoe. Rõ ràng cậu đang bị bất ngờ nhưng rồi lại gật gù như thể đang chấp nhận thử thách của một trò chơi mới mẻ.
Jaehyeok là người mở phong bì cuối cùng. Cậu đọc lướt một lúc rồi siết chặt mảnh giấy lại trong lòng bàn tay, ngón tay run lên nhẹ nhẹ. Trông như thể cậu sợ mình sẽ làm tờ giấy biến mất nếu buông ra một cách phòng vệ theo bản năng.
Kwanghee đứng yên, quan sát tất cả những phản ứng đó. Không một lời bình phẩm, không một biểu cảm rõ ràng. Sau cùng, anh chậm rãi lên tiếng:
"Tốt. Bây giờ các em có thể đi nghỉ hoặc hoạt động tự do. Ba nhóm có phần thưởng đi theo tôi."
Anh xoay người, bước đi mà không đợi phản hồi. Lửa vẫn cháy, trời đêm rừng vẫn sâu thẳm. Mười hai học sinh mỗi người giữ một bí mật vẫn ngồi đó, lặng lẽ, mỗi người mang trong lòng một câu hỏi: Mình sẽ làm gì tiếp theo... và ai sẽ là người bị phát hiện ra?
Trời đã sẫm tối, ánh trăng bị che khuất một phần bởi tầng mây lững lờ. Gió rừng rít nhẹ qua những tán cây cao, tạo thành những tiếng xào xạc như thì thầm điều gì đó. Lửa trại vẫn cháy âm ỉ phía sau lưng, để lại trong bóng tối những cái bóng đổ dài và chập chờn của mười hai học sinh lớp S.
Ba nhóm được gọi tên ban nãy lặng lẽ bước theo bóng lưng thầy Kwanghee, không ai nói với ai một lời. Con đường thầy dẫn họ đi không phải quay về khu trại chính mà lại rẽ sang một hướng khác xuyên qua một lối mòn hẹp dẫn sâu vào rừng. Dưới chân họ, lá khô vỡ vụn theo từng bước đi. Không khí nơi này có phần lành lạnh, không còn cái ấm cúng của vòng lửa trại nữa mà thay vào đó là cảm giác bất an khó tả.
Kwanghee không quay đầu lại, giọng anh vang lên rõ ràng nhưng nhỏ, như để không làm kinh động điều gì:
"Đi cẩn thận, đừng đi lạc. Chúng ta chỉ đi một đoạn thôi."
Vài phút sau họ đến một khoảng đất trống nhỏ nằm giữa những thân cây cổ thụ. Ở giữa khoảng đất có đặt sẵn một bàn gỗ thấp với một chiếc hộp gỗ đen được khóa lại, bên cạnh là một chiếc đèn dầu nhỏ lập lòe ánh sáng vàng.
"Đến rồi"
Kwanghee quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút gì đó... như hứng thú.
"Phần thưởng của các em là một gợi ý ngẫu nhiên, liên quan đến một trong mười hai vai trò đã được phát. Gợi ý này có thể giúp ích cho nhiệm vụ các em đang cầm, hoặc có thể khiến các em nghi ngờ người khác. Nhưng dù là gì nó cũng không phải chìa khóa để chiến thắng. Nó chỉ là một lợi thế... nếu biết cách dùng."
Nói rồi, anh rút ra từ trong túi áo một chùm chìa khóa nhỏ và mở hộp gỗ đen. Bên trong là ba chiếc lọ thủy tinh, mỗi chiếc có một cuộn giấy nhỏ được niêm phong bằng sáp đỏ, kèm theo một ký hiệu trừu tượng khác nhau.
"Ba nhóm mỗi nhóm chọn một lọ. Các em không được đổi cho nhau. Không được tiết lộ nội dung bên trong với bất kỳ ai ngoài thành viên trong nhóm. Và nên nhớ: nếu để người khác đoán được vai trò của mình, các em coi như thất bại."
Cả sáu người đứng im lặng trong giây lát, rồi lần lượt bước tới. Nhóm Geonbu và Minhyung chọn lọ có ký hiệu là một vầng trăng khuyết; nhóm Heosu và Sanghyeok chọn lọ có biểu tượng như một con mắt đang khép hờ; còn nhóm Jihoon và Dohyeon nhận lấy lọ cuối cùng, với hình một cái cây trụi lá.
Gợi ý của Minhyung và Geonbu là một câu thơ vần vè cổ xưa, tưởng chừng đang nói về ai đó có năng lực bắt chước:
"Một lần thấy, vạn lần quen,
Bước trước người khác chẳng ai chen,
Trên vai gánh nặng bảo vệ bạn,
Nhưng đâu dễ thấy tim thật xem?"
Minhyung nhíu mày ngay từ câu đầu tiên. Trong lòng cậu, một chuỗi suy nghĩ lướt qua như tia chớp. Có vẻ như đang nhắc đến Sanghyeok cậu bạn có khả năng sao chép hành động sau một lần quan sát. Nhưng sao câu cuối lại như đang giễu cợt? Có gì đó không đúng.
Cậu đang định quay sang nói thì Geonbu đã lặng lẽ nói trước:
"Cậu giữ gợi ý đi. Tôi nhớ rồi."
Ánh mắt Geonbu như đã đọc thấu từng chữ, nhưng lại chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Minhyung không hỏi thêm. Cậu gấp gợi ý lại, đút vào túi quần, rồi cùng Geonbu lặng lẽ quay về lều mỗi người đắm chìm trong một dòng suy nghĩ riêng, chẳng ai nói gì với ai.
Gợi ý của Jihoon và Dohyeon là một câu đố, lồng ghép cả phép ẩn dụ lẫn đánh lạc hướng:
"Người nhìn thấy sắc mà không chạm,
Biết trước giông bão chẳng cần đoán,
Nhưng tiếng gió lặng lẽ hơn vạn lời,
Khi không cần nghe mà vẫn hiểu thấu đời."
Cả hai cùng đọc, rồi lặng im. Jihoon liếc sang Dohyeon nhưng không nói gì. Phải mất một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
"Cậu giữ tờ gợi ý đi. Tôi chung lều với Sanghyeok cũng không tiện giữ."
Dohyeon gật đầu, không hỏi han, cũng không phỏng đoán. Cậu lặng lẽ nhét tờ giấy vào khe bí mật bên trong chiếc máy ảnh cũ nơi không ai chạm vào trừ cậu.
Không một lời thừa thãi nhưng ánh mắt của cả hai lại sắc bén và yên tĩnh như mặt hồ trong. Gợi ý tưởng chừng đang nói về Heosu người nhìn thấy cảm xúc qua màu sắc. Nhưng câu cuối lại khiến Jihoon chột dạ. Gió lặng lẽ hơn vạn lời. Không nghe mà vẫn hiểu... Có khi nào, người được ám chỉ lại là Kiin?
Gợi ý của Sanghyeok và Heosu thì lại mang màu sắc dân gian, trích dẫn từ một câu ca dao lạ lẫm mà cả hai chưa từng nghe:
"Lên rừng hái lá cây si,
Về pha bùa ngải tẩm thì trăng soi,
Người đi lặng lẽ bóng đôi,
Phù nhân chẳng nói mà lời thấu tâm."
Heosu cắn nhẹ môi dưới khi đọc xong. Những chữ "bùa ngải", "phù nhân", "thấu tâm" khiến cậu thấy rờn rợn như đang được nhắc đến chính mình hoặc một ai đó quá giống mình. Cảm giác không an toàn dâng lên.
Sanghyeok vẫn giữ nét bình thản. Cậu gấp tờ giấy lại gọn gàng rồi đưa cho Heosu.
"Nếu cậu cần thì cứ giữ đi."
Không đợi phản hồi, cậu bỏ đi trước. Bóng lưng Sanghyeok hòa vào đêm tối, bước chân nhẹ và đều. Chỉ vài phút sau, cậu bắt kịp Jihoon. Hai người sóng vai đi về lều, thì thầm điều gì đó, miệng nở những nụ cười khẽ mà đầy ẩn ý.
Heosu đứng yên, tay vẫn nắm chặt tờ gợi ý. Từ xa, cậu nhìn thấy màu sắc giữa Jihoon và Sanghyeok: một sự hòa trộn giữa hứng thú và bình tĩnh không hề có chút sợ hãi nào.
Cậu thấy mình bị bỏ lại phía sau. Dù là người có thể nhìn thấy cảm xúc người khác nhưng lại chẳng thể hiểu được chính mình lúc này. Cảm giác lo lắng đè nặng, len lỏi vào từng hơi thở.
Ba tờ gợi ý, ba cảm giác khác nhau, sáu con người rời khỏi khu vực nhận gợi ý trong sự im lặng tuyệt đối. Không ai nói ra điều mình nghĩ. Nhưng trong họ, sự nghi ngờ, băn khoăn và những dấu hỏi về người khác bắt đầu hình thành.
Liệu gợi ý là thật, hay chỉ là một màn kịch để chia rẽ lòng tin?
Ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường?
Ai sẽ là người đầu tiên bị phát hiện là đang che giấu điều gì đó?
Dường như... đêm nay, rất nhiều người sẽ không ngủ yên.
Và ngày mai, sẽ có thêm những bí mật mới xuất hiện.
Mn có đoán được 3 gợi ý là ai hông🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip