CHƯƠNG 68:TRÒ CHƠI KHÉP LẠI
Woochan vẫn đang cẩn thận men theo bờ suối, từng bước dẫm lên những tảng đá rêu phong trơn trượt. Ánh mắt cậu đảo liên tục giữa mặt nước gợn sóng và những bụi cây rậm rạp ven bờ, cố tìm ra một dấu vết nhỏ bé nào đó dù chỉ là vết giày in hằn trên đất ẩm hay một cành cây bị gãy bất thường. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là tiếng nước róc rách và tiếng gió thổi xào xạc, khiến lòng thêm nặng trĩu.
Đúng lúc Woochan cúi xuống lần nữa để soi vào mặt nước, một giọng gọi khẽ nhưng rõ ràng vang lên sau lưng:
"Woochan!"
Cậu giật thót người, ngẩng đầu lên. Từ phía rừng thưa, dưới bóng cây ẩm ướt, Heosu đang đứng đó. Bên cạnh cậu là Minhyung, Geonbu, Geonwoo, Siwoo và Sanghyeok, tất cả đều im lặng nhìn về phía Woochan. Trong đôi mắt của họ vừa có sự lo lắng, vừa có một niềm kiên định khó giấu.
Woochan thoáng khựng lại vài giây, rồi vội vàng chạy về phía họ. Bước chân gấp gáp đến mức suýt trượt ngã trên nền đất ẩm. Khi dừng lại trước nhóm, cậu cúi người, tay chống lên đầu gối, cố điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình trước khi cất lời:
"Nãy giờ tớ vẫn đi quanh đây, gọi cậu ấy thử hết rồi... nhưng không có kết quả gì cả. Không một dấu vết, cũng chẳng có manh mối gì hết..."
Âm cuối trong giọng Woochan khàn khàn như đang tự trách bản thân. Hàng mi cậu run nhẹ và ánh mắt vô thức cụp xuống.
Minhyung bước lên một bước, khẽ đặt tay lên vai Woochan. Giọng cậu dịu dàng nhưng kiên định:
"Đừng tự trách mình nữa. Không phải lỗi của cậu đâu. Bây giờ tụi tớ đã đến đây chúng ta cùng nhau tìm sẽ khác. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra Minseokie thôi."
Woochan ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chắc chắn của Minhyung, trái tim đang nặng trĩu của cậu khẽ dao động.
Siwoo cũng bước lại gần, gật gù đồng tình với Minhyung. Cậu cố ý tạo không khí thoải mái hơn, vỗ vỗ vai Woochan một cái rồi nở nụ cười quen thuộc:
"Này mày quên rồi à? Ở đây còn có chuyên gia tìm kiếm Siwoo đấy nhé. Không lẽ Minseok trốn được khỏi mắt tao hả?"
Một câu nói đùa đơn giản nhưng lại như thắp lên chút ánh sáng giữa không khí u ám đang bao trùm. Woochan thoáng sững người, rồi môi cậu bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ.
Tiếng cười khẽ vang ra từ Woochan, ngắn ngủi nhưng thật. Không khí căng thẳng bao quanh cả nhóm cũng vì thế mà giãn bớt. Heosu thở ra nhẹ nhõm, Sanghyeok thì nhếch môi cười mỉm như ngầm đồng ý với Siwoo. Geonwoo siết chặt nắm tay, ánh mắt rực sáng quyết tâm hơn, còn Geonbu lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân phải tập trung hết sức.
Dòng suối vẫn róc rách chảy nhưng trong khoảnh khắc này họ không còn cảm thấy đơn độc giữa thiên nhiên rộng lớn nữa. Cả sáu người cùng đứng bên nhau và niềm tin rằng họ sẽ tìm thấy Minseok vẫn đang âm ỉ cháy lên trong lòng từng người.
Woochan vừa dứt tiếng cười, bầu không khí giữa nhóm tuy đã dịu đi nhưng vẫn còn nặng nề. Sanghyeok liếc quanh khu vực một lượt, rồi thở dài:
"Được rồi không thể cứ đứng đây mãi. Chúng ta chia nhau ra tìm, vừa bao quát nhanh hơn, vừa đỡ bỏ sót chỗ nào."
Mọi ánh mắt lập tức hướng về Sanghyeok. Cậu chậm rãi đưa tay chỉ xuống mặt suối trong vắt nhưng chảy xiết:
"Woochan cậu quen khu vực này nhất, tiếp tục men theo bờ nước từ khúc cong kia trở xuống nhé. Chú ý dấu vết dưới đất, đặc biệt là vết giày hay cành gãy."
Woochan gật đầu ngay, mắt sáng lên một chút như tìm được phương hướng để bù đắp lại cảm giác bất lực vừa rồi.
"Minhyung, Geonbu, hai cậu cùng nhau kiểm tra phía rừng bên trái. Chỗ đó rậm, dễ bỏ sót nhưng Minseok có thể đã đi nhầm vào. Geonbu cậu có thể nhớ lại những lối mòn nhỏ còn Minhyung thì đọc nhanh các dấu hiệu trên đất, hai cậu phối hợp sẽ ổn."
Minhyung đồng tình, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm còn Geonbu thì siết chặt tay như đã sẵn sàng ghi nhớ bất kỳ chi tiết nào cần nhớ.
Sanghyeok tiếp tục phân công:
"Geonwoo cậu sang bờ bên kia suối. Nếu Minseok có trượt ngã qua đó, chúng ta cần người có sức khỏe để vượt qua dòng nước. Nhớ cẩn thận, suối này chảy xiết lắm."
"Đã rõ"
Geonwoo đáp gọn, siết chặt nắm tay rồi bắt đầu tìm vị trí đá chắc để nhảy sang.
"Tôi sẽ đi cùng Geonwoo nhưng ở bờ bên này. Quan sát, bắt chước động tác nếu cần giúp và quan trọng là hỗ trợ nếu có tình huống nguy hiểm. Còn Heosu cậu đứng lại tìm kiếm xung quanh khu vực này để biết đâu Minseok có quay lại đây"
Heosu khẽ gật đầu, nụ cười thoáng xuất hiện trên môi như thể cậu đã sẵn sàng cho mọi tình huống.
Cuối cùng Sanghyeok quay sang Siwoo:
"Còn Siwoo cậu cứ làm đúng cái biệt danh 'chuyên gia tìm kiếm' của mình đi. Cảm nhận xem có gì khác thường không rồi chỉ đường cho tụi này."
Siwoo cười khẽ, nháy mắt với Woochan:
"Thấy chưa? Đến lúc cho mày thấy giá trị thật sự của tao rồi đây."
Woochan bật cười, lần này tự nhiên hơn rồi nhanh chóng quay bước men theo bờ suối. Cùng lúc, Minhyung và Geonbu lặng lẽ tiến vào rừng bên trái, Geonwoo chuẩn bị vượt qua dòng nước, Sanghyeok bước đi song song để quan sát, còn Siwoo nhắm mắt một thoáng, tập trung cảm nhận như thể đang lắng nghe từng chuyển động nhỏ bé trong khu vực.
Cả nhóm bắt đầu tản ra, mỗi người một hướng nhưng cùng chung một quyết tâm. Tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng lá xào xạc, dưới bầu không khí căng thẳng nhưng đầy kiên định, cuộc tìm kiếm Minseok thực sự khởi đầu từ đây.
Tiếng suối róc rách hòa cùng nhịp bước chân rải rác của từng người. Không khí xung quanh như đặc quánh lại bởi sự im lặng, chỉ có tiếng gọi khẽ xen kẽ vang lên:
"Minseok!"
"Minseokie! Cậu có ở đây không?"
Woochan cúi rạp xuống men theo mép bờ suối, mắt căng ra soi xét từng vết lõm nhỏ trong đất. Thỉnh thoảng cậu còn nhặt lên một cành cây gãy, lật qua lật lại xem có gì bất thường không. Mỗi lần chẳng thấy gì Woochan lại mím môi nhưng rồi vẫn kiên trì bước tiếp.
Bên trong rừng trái, Minhyung và Geonbu di chuyển chậm rãi. Minhyung nhạy bén chỉ ra những con đường mòn nhỏ còn Geonbu thì cẩn thận ghi nhớ lại mọi chi tiết dễ bỏ sót từ một cụm cỏ bị dẫm nát đến chiếc lá khô lạ lẫm. Họ không nói nhiều, chỉ trao đổi ngắn gọn nhưng ăn ý, để khỏi lãng phí thời gian.
Phía bờ bên kia, Geonwoo đã vượt qua dòng suối. Mỗi bước chân chắc nịch của cậu để lại dấu in rõ ràng trên đất ẩm. Sanghyeok đứng bên này quan sát, lúc cần thì mô phỏng động tác để thử hướng tìm mới. Cả hai không ngừng lia mắt quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì khác thường: vết xước trên thân cây, dấu kéo lê mờ mịt trên nền đất.
Trong khi đó, Siwoo đứng yên một chỗ hồi lâu, đôi mắt nhắm hờ, như đang lắng nghe nhiều hơn là quan sát. Thỉnh thoảng cậu nhíu mày, rồi bước vài bước sang một hướng nào đó, ngồi thụp xuống đặt tay lên mặt đất, rồi lại đứng dậy, khẽ lắc đầu như muốn xác nhận cảm giác của mình.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mặt trời đã dần ngả bóng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá loang lổ như đếm từng nhịp căng thẳng trong lòng họ. Sau gần nửa giờ dò tìm không có phát hiện quan trọng, Heosu huýt sáo nhỏ, đó là tín hiệu đã hẹn trước để gọi mọi người tập trung.
Lần lượt Woochan từ mép suối quay lại, Minhyung và Geonbu thoát ra từ bụi rậm, Geonwoo nhảy trở về bên này, còn Sanghyeok thì bước chậm theo sau. Siwoo cũng tiến lại gần, vẻ mặt vẫn còn trầm ngâm.
Cả nhóm tụ lại ngay gần khúc cong của con suối. Ai cũng lấm lem ít nhiều: giày dính bùn, tay bám lá khô, mồ hôi thấm ướt sau lưng áo.
Heosu là người mở lời trước:
"Thế nào rồi? Các cậu có ai tìm được gì không?"
Woochan lắc đầu, giọng khàn đi vì gọi nhiều:
"Bên bờ nước chẳng có gì. Vết đất lún thì nhiều nhưng toàn của động vật thôi, không giống dấu giày người."
Minhyung nhìn Geonbu rồi chậm rãi đáp:
"Trong rừng cũng không khá hơn. Có vài lối mòn lạ nhưng không chắc là do Minseok đi qua."
Geonwoo hít sâu, lau tay dính bùn vào quần:
"Bên kia suối trống trơn. Nếu Minseok có qua đó chắc chắn phải để lại nhiều dấu hơn. Nhưng tớ không thấy gì rõ ràng."
Sanghyeok thêm vào:
"Đúng, không có dấu hiệu nào đủ chắc chắn để khẳng định."
Mọi người đồng loạt quay sang Siwoo. Cậu ngẩng mặt lên, khẽ cau mày:
"Tớ... có cảm giác mơ hồ thôi. Như thể ở đâu đó quanh đây có dấu vết con người, nhưng rất yếu. Không rõ là Minseok hay ai khác. Có thể bị nước suối cuốn trôi mất rồi."
Không khí lặng lại trong vài giây. Heosu siết chặt nắm tay, nhìn quanh những gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định của bạn bè, rồi nói:
"Không có manh mối rõ ràng... nhưng chúng ta không được dừng lại. Cùng nhau nghĩ cách khác đi. Minseok chắc chắn ở đâu đó quanh đây."
Mọi ánh mắt giao nhau, lặng im nhưng chất chứa quyết tâm. Cả nhóm biết, cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc, và khoảnh khắc quan trọng có lẽ đang ở ngay phía trước.
Khi không khí còn đang ngột ngạt vì sự im lặng, Geonbu bỗng cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía rừng thưa cạnh bờ suối.
"Khoan đã... nhìn kìa."
Mọi người đồng loạt xoay theo hướng tay cậu chỉ. Trên một cành cây thấp, ngay mép rừng, có một mảnh vải nhỏ màu xám nhạt bị gió thổi khẽ lay động.
Woochan lập tức lao tới, giật mảnh vải xuống, tay run nhẹ:
"Đây... đây là của Minseok! Tớ nhớ rõ cậu ấy mặc áo khoác màu này mà!"
Minhyung bước lại gần, quan sát kỹ chỗ cành cây bị cọ xước:
"Có vẻ như cậu ấy vướng vào đây khi đi qua hoặc khi ngã."
Ngay lập tức, Siwoo nhắm mắt vài giây, rồi thì thầm:
"Đúng rồi... có dấu rất mờ... hướng này."
Cậu tiến chậm vào trong rừng, tay đặt hờ lên thân cây như thể cảm nhận điều gì đó. Heosu nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm đi theo.
Họ bước sâu hơn vài chục mét, ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá ngày càng ít, không khí cũng trở nên ẩm lạnh hơn. Geonwoo đi đầu, mạnh mẽ vạch những bụi cây rậm rạp, Sanghyeok men theo ngay sát để mô phỏng động tác, đề phòng nếu có chỗ nguy hiểm.
Rồi Woochan bỗng khựng lại, chỉ xuống đất:
"Ở đây có vết đất lún... như có ai vừa trượt qua."
Theo hướng đó, nhóm đi thêm một đoạn nữa thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một cửa hang nhỏ, nửa bị che bởi cây cỏ mọc dày. Từ bên trong phả ra luồng khí lạnh ẩm.
"Ở đây..."
Siwoo khẳng định, giọng chắc nịch.
Không chần chừ, Geonwoo cúi người, tách bụi cây sang một bên rồi bước vào trước. Ánh sáng từ ngoài hắt vào vừa đủ để thấy bóng một người nằm gục ngay trong hang.
"Minseokie!"
Minhyung lao tới, quỳ sụp xuống cạnh cậu bạn. Minseok nằm bất động nhưng hơi thở đều, gương mặt chỉ hơi nhợt nhạt vì lạnh và mệt, không có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng.
"Cậu ấy bất tỉnh thôi, chắc kiệt sức..."
Sanghyeok vội kiểm tra rồi nói.
Woochan thở phào, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhẹ nhõm. Cậu siết chặt bàn tay, giọng run run:
"May quá... cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."
Cả nhóm đứng quanh, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều có chung một cảm xúc: nhẹ nhõm nhưng cũng hiểu rằng sự biến mất đột ngột của Minseok hẳn ẩn chứa điều gì đó bất thường hơn họ tưởng.
Sanghyeok hít sâu, lên tiếng như để kéo cả nhóm trở lại thực tế:
"Được rồi, phải đưa cậu ấy về trại ngay. Rồi chúng ta mới tìm hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra."
Trong tiếng suối vẫn róc rách không ngừng, Minhyung cẩn thận dìu Minseok ra khỏi hang, lòng dâng đầy một nỗi lo lắng xen lẫn quyết tâm. Cuộc tìm kiếm đã kết thúc nhưng bí ẩn thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Cả nhóm dắt nhau về trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân nặng nề và hơi thở xen lẫn tiếng côn trùng buổi chiều muộn. Minseok nằm bất tỉnh, đầu khẽ ngả lên vai Minhyung. Mỗi bước đi, Minhyung đều giữ chặt cậu như sợ chỉ cần buông lỏng một chút Minseok sẽ lại biến mất khỏi tầm tay.
Khi vừa thoát khỏi rặng cây, ánh lửa bập bùng từ trại hiện ra trước mắt. Nhóm ở lại Jihoon, Dohyeon, Kiin và Jaehyeok đang ngồi quanh đống lửa. Họ giật mình khi thấy bóng dáng cả nhóm trở về, rồi đồng loạt đứng bật dậy.
"Minseok!!"
Jaehyeok kêu lên, chạy vội đến, gương mặt căng thẳng.
"Các cậu tìm được rồi sao?"
Kiin buột miệng, tai nghe còn đang vắt lỏng lẻo trên cổ.
Cả bọn ùa đến, vây quanh như một vòng tròn hỗn loạn. Ánh mắt họ đều dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang được Minhyung giữ chặt.
Dohyeon nhanh nhẹn bước tới trước nhất. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống bắt mạch và áp tay lên trán Minseok. Vài giây im lặng khiến tất cả như nín thở. Rồi Dohyeon ngẩng lên, giọng trầm ổn:
"Yên tâm, không sao. Cậu ấy chỉ ngất vì kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi một lát là ổn."
Cả trại đồng loạt thở phào, tiếng thì thầm, tiếng thở dài xen kẽ vang lên. Minhyug gần như khuỵu xuống khi đặt Minseok nằm xuống tấm chăn đã trải sẵn trong lều. Cậu ngồi đó, nhìn gương mặt Minseok, mắt đỏ hoe:
"May quá... cuối cùng thì..."
Geonwoo đem nước lại, Sanghyeok giúp gối đầu cho Minseok trong khi Heosu ra hiệu:
"Được rồi, ai mang thêm chăn tới. Tối đến sẽ lạnh, đừng để cậu ấy nhiễm lạnh thêm."
Kiin lẳng lặng gỡ tai nghe xuống, bước đến phủ áo khoác của mình lên người Minseok. Minhyung thì cứ ngồi cạnh, không giấu nổi vẻ lo lắng, thỉnh thoảng lại cúi nhìn hơi thở của bạn.
Ngọn lửa giữa trại bập bùng, soi rõ những gương mặt còn lấm lem bùn đất, mệt mỏi nhưng ánh mắt đều chan chứa nhẹ nhõm. Không ai nói ra nhưng tất cả cùng chung một cảm giác: Minseok đã trở lại, họ đã giữ được nhau.
Nhưng xen giữa niềm vui đoàn tụ, vẫn lẩn khuất một câu hỏi chưa ai trả lời: tại sao Minseok lại biến mất và ngất đi trong hang như vậy?
Chiều muộn, ánh nắng cuối cùng trong ngày rơi vương vãi trên khu trại, loang lổ qua những tán cây rừng rậm rạp. Nhóm tìm kiếm vừa đưa Minseok về trại, cả người cậu vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc nhưng không có vết thương nào đáng ngại. Sau một hồi hối hả chăm sóc, đặt chăn, đun nước ấm, không khí trong trại dần dịu xuống.
Lửa trại được nhóm lên từ sớm, giờ đã bập bùng, soi gương mặt từng người trong sắc cam rung rinh. Cả nhóm ngồi quây thành vòng tròn, không còn vẻ ồn ào hay phấn khích như lúc ban đầu, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, xen lẫn nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy Minseok an toàn.
Minseok vừa mới tỉnh lại, đôi mắt cậu vẫn còn mờ mịt.
"Mình... đang ở đâu?"
Giọng cậu khàn đặc, khiến mọi người không khỏi bật cười nhẹ, vừa thương vừa buồn cười. Heosu ngồi gần nhất vỗ vai cậu:
"Cậu đang ở trại chứ đâu cậu làm bọn này suýt lo chết đó. Biết tụi mình chạy khắp cả khu rừng để tìm không?"
Woochan chìa cốc nước nóng ra, nhẹ nhàng
"Uống đi, rồi nói xem cậu thấy gì lúc trước khi ngất."
Không ai ép buộc nhưng tất cả đều nhìn về phía Minseok, ánh mắt đầy chờ đợi. Minseok nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
"Mình... chỉ nhớ lúc đi dọc theo lối mòn thì nghe thấy tiếng... như tiếng bước chân. Mình mới đi theo... rồi tối sầm."
Không khí lặng đi vài giây. Tiếng lửa nổ lách tách vang vọng trong yên tĩnh. Jihoon liếc nhanh sang Sanghyeok, người từ nãy đến giờ ngồi im, đôi mắt trầm mặc như đang che giấu một lớp suy nghĩ phức tạp.
Geonwoo cất giọng trầm thấp phá tan sự im lặng:
"Có khi chỉ là cậu mệt rồi hoa mắt thôi. Nhưng... cũng không loại trừ khả năng có gì đó khác."
Mọi người đều gật đầu. Họ bắt đầu bàn tán, từ những khả năng đơn giản Minseok nghe nhầm, bị thiếu nước, hoa mắt cho đến những giả thuyết mơ hồ hơn, rằng trong khu rừng này có "thứ gì đó" mà bọn họ vẫn chưa biết.
Ngọn lửa hắt sáng, chiếu lên gương mặt đang nghiêm nghị dần của từng người. Trò "ma sói" mà thầy Kwanghee giao từ tối hôm qua dường như đã bị gạt khỏi tâm trí. Chẳng ai còn nhắc đến những luật chơi hay vai trò được phân công nữa. Cái bóng của sự mất tích bất ngờ kia vẫn còn lẩn khuất trong đầu mọi người, khiến họ chỉ muốn tìm ra lời giải thay vì tiếp tục một trò chơi giả tưởng.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng họ:
"Có vẻ các em cũng không còn tâm trạng để tiếp tục nữa."
Cả nhóm giật mình quay lại. Thầy Kwanghee đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt pha chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại như đang quan sát phản ứng của từng học sinh. Không ai nghe thấy tiếng bước chân thầy đến gần từ khi nào.
"Tôi nghĩ... hôm nay như vậy là đủ rồi."
Thầy nói chậm rãi, giọng không to nhưng rõ ràng, át cả tiếng lửa nổ lách tách.
"Mọi người dọn dẹp chỗ này đi, chúng ta sẽ về trường ngay trong tối nay. Minseok tôi mừng là em vẫn ổn"
Không khí vốn đang nặng nề, giờ càng thêm trĩu xuống. Một số thở ra đầy nhẹ nhõm, số khác lại thoáng băn khoăn, tiếc nuối. Nhưng tất cả đều im lặng nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Lửa trại vẫn cháy nhưng dường như ánh sáng ấm áp ấy không còn là trung tâm nữa thay vào đó, trong tâm trí mỗi người, vẫn còn vương vấn câu hỏi chưa có lời giải: Rốt cuộc Minseok đã thực sự nghe thấy điều gì trong rừng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip