CHƯƠNG 69:THÁNG MƯỜI HAI VÀ SỰ VẮNG MẶT
Đầu tháng Mười Hai, không khí lạnh đã bao phủ khắp khuôn viên trường học. Cái lạnh đến sớm hơn mọi năm, len qua từng khe cửa sổ, bám lên lớp kính một làn sương mỏng đến mức chỉ cần chạm tay vào đã để lại dấu vết. Cây cối quanh sân trường trơ trụi dần, lá vàng vương lại trên lối đi lát đá, gió thổi qua phát ra âm thanh xào xạc như lời thì thầm xa xăm.
Lớp S cũng không nằm ngoài bầu không khí ấy.
Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi họ trở về từ khu rừng nơi "buổi học đặc biệt" với thầy Kwanghee đã diễn ra. Nhiều chuyện đã được gác lại, kể cả việc Minseok từng biến mất bí ẩn. Dù ban đầu ai cũng lo lắng, sợ hãi, rồi ngỡ rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra nhưng thời gian dường như đã làm mờ đi những ký ức đó. Mọi người đều cố quên, hoặc ít nhất là tự ép bản thân tin rằng mọi thứ đã ổn.
Chỉ có một điều mà cả mười hai người đều chưa thể quên: thầy Hyukyu vẫn chưa quay lại.
Đã hai tuần kể từ hôm ấy, thầy Kwanghee vẫn là người đảm nhận vai trò giảng dạy lớp S. Mỗi buổi học, thầy vẫn điềm tĩnh bước vào, ra đề, giảng bài như thể tất cả chỉ là phần tiếp nối bình thường. Nhưng không ai trong lớp tin điều "chỉ là bình thường" ấy. Thầy không nhắc đến thầy Hyukyu, không nói về "buổi học trong rừng" và cũng chẳng bao giờ trả lời thắc mắc của họ.
Cứ mỗi lần có ai hỏi, thầy chỉ đáp vỏn vẹn một câu:
"Giờ chưa phải lúc để mấy em biết"
Rồi im lặng.
Chiều thứ Sáu.
Tiếng chuông tan học vang lên khắp trường, dội qua hành lang và những dãy phòng học sáng đèn. Không khí trong lớp học thường ngày lập tức náo động với tiếng kéo bàn ghế, tiếng khóa cặp, tiếng trò chuyện ríu rít, cả những tiếng cười đùa giòn giã vang khắp nơi. Một ngày dài đã kết thúc với hầu hết học sinh trong trường... ngoại trừ lớp S.
Với họ, tiết học thực sự chỉ mới bắt đầu sau giờ tan trường.
Lớp A luôn được cho ra sớm hơn mười lăm phút. Khi chuông vừa dứt, học sinh đã bắt đầu lục đục chuẩn bị. Nhiều nhóm tụm lại bàn tán về chuyện cuối tuần, số khác vội vàng rời đi để kịp chuyến xe buýt cuối giờ.
Giữa khung cảnh ồn ào ấy, Sanghyeok vẫn ngồi yên ở bàn đầu. Cậu lặng lẽ sắp xếp tập sách từng quyển một, ngay ngắn, không lệch dù chỉ vài milimét. Mỗi động tác đều chính xác đến mức như được lập trình sẵn. Đóng nắp bút, xếp vào ngăn thứ ba, chỉnh góc cặp song song với mép bàn, kéo khóa lại, đứng dậy.
Không một lời chào, cậu khoác chiếc áo khoác dày màu xám, đeo cặp lên vai và rời lớp. Dáng cậu không to lớn nhưng có vẻ kiên định, bước đi đều, dứt khoát. Người ta có cảm giác như Sanghyeok không bao giờ lạc nhịp với thế giới, mà thế giới phải chạy theo nhịp của cậu.
Cách chỗ cậu ngồi không xa là Kiin. Vẫn như mọi khi, cậu đeo tai nghe, tóc hơi rũ xuống, chiếc áo khoác phồng trùm gần hết người khiến dáng vẻ trông nhỏ nhắn và xa cách. Gương mặt cậu không biểu lộ gì, ánh mắt phía sau cặp kính tròn chỉ phản chiếu những chuyển động mờ nhạt xung quanh. Nếu ai để ý kỹ, họ sẽ thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy như thể đang lẩm nhẩm theo một giai điệu chỉ mình cậu nghe thấy.
Ở hàng bàn gần cửa sổ, Geonbu ngồi tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài trời xám đục. Tuyết bắt đầu rơi lất phất, những bông trắng nhỏ lăn qua khung kính rồi tan. Cậu không nhìn ai, cũng chẳng có ý định rời đi. Vẻ mặt ấy giống như đang đắm chìm trong một thứ ký ức nào đó xa xôi, nặng nề, không thể chạm tới.
Còn Minhyung, cậu đã biến mất khỏi lớp từ trước khi chuông reo. Vừa được thả ra, cậu đã chạy thẳng xuống canteen, tay đút túi áo, miệng ngậm bánh mì, mắt liếc qua menu tìm loại sữa mà Minseok thích nhất.
"Sữa socola, thêm bánh mì nhân phô mai..."
Cậu lẩm bẩm, trả tiền, rồi nhanh chóng rời quầy.
Minhyung chưa bao giờ quên mỗi khi học ở lớp S Minseok sẽ chóng đói. Và trong đầu cậu, một câu quen thuộc lại vang lên:
"Nếu không có đồ ăn tớ sẽ chết mất"
Câu nói ấy hiện lên trong đầu làm Minhyung khẽ cười và cậu cầm chặt túi bánh mì và sữa của mình rồi nhanh chóng đi tới lớp B để chờ Minseok tan học.
Phía cuối dãy bàn, Park Dohyeon đang cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn từ Geonwoo:
["Đợi tớ tan học rồi đi cùng nha."]
Cậu đọc lướt, gõ lại đúng một chữ:
["Được"]
Ngắn gọn, dứt khoác, đúng phong cách Dohyeon. Rồi cậu đứng dậy, xách cặp, lặng lẽ ra khỏi lớp để đợi Geonwoo ở hành lang.
Bên kia dãy nhà, khi giáo viên vừa rời đi, lớp B lập tức ồn ào như tổ ong vỡ. Tiếng ghế kéo rít, tiếng cười, tiếng bàn tán về bài kiểm tra. Không khí mùa đông dường như chẳng làm giảm nổi năng lượng của họ.
Siwoo đổ người xuống bàn, than thở:
"Trời lạnh kiểu này chỉ muốn chui vô chăn ngủ thôi. Sao lại còn tiết lớp S nữa chứ..."
Bên cạnh, Woochan quay xuống, nở nụ cười trêu chọc:
"Thời tiết này còn dễ chịu hơn tính khí của thầy Kwanghee đấy."
Minseok ngồi gần đó, nghe vậy bật cười:
"Công nhận. Thầy ấy lạnh lùng thật sự. Lạnh kiểu... không biết đang nghĩ gì."
Geonwoo góp lời, tay đang buộc lại khăn choàng cổ:
"Người gì đâu mà chẳng biết nói đùa. Không hiểu sao thầy Hyukyu lại chọn thầy ấy dạy thay"
Siwoo vẫn gục đầu, giọng nghèn nghẹn vì lạnh:
'Thầy Hyukyu dù có mấy yêu cầu kỳ cục đi nữa, ít ra còn biết cười... Thầy Kwanghee nhìn phát muốn đông cứng luôn."
Heosu ngồi bên mỉm cười, lên tiếng nhỏ nhẹ:
"Các cậu mau chuẩn bị đi. Lên lớp trễ là thầy Kwanghee cho về luôn đó."
Minseok vừa xếp cặp vừa gật đầu, vẫn cười:
"Ừ, lát gặp các cậu ở lớp S nha."
Nghe đến đó, Geonwoo giật mình nhìn đồng hồ
"Chết rồi! Dohyeon chắc đợi mình nãy giờ."
Rồi cậu chạy vội ra khỏi lớp, để lại tiếng cười khẽ của Siwoo phía sau.
Woochan kéo tay Siwoo đứng dậy, càu nhàu:
"Đi thôi, nếu mày còn muốn có cái gì bỏ bụng trước giờ học."
Heosu nhìn cảnh đó chỉ khẽ cười. Cậu quay sang Haram người bạn cùng bàn của cậu nói:
"Mày về trước đi, tao ghé canteen kiếm gì ăn đã."
Haram nhăn mũi cười:
"Ừ, tao về trước đây. Lát nhớ kể tao nghe mấy chuyện lớp S nha."
"Rồi rồi, biết rồi."
Heosu cười đáp, giọng nhẹ như hơi
Lớp E là lớp tan muộn nhất trong trường. Khi giáo viên vừa dứt lời chào cuối cùng, hành lang ngoài kia đã gần như vắng bóng người. Ánh chiều nhạt rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên sàn học lạnh một màu vàng lặng lẽ.
Park Jaehyeok thở dài, tựa lưng vào ghế. Tiết học dài khiến cậu hơi mệt, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ tới việc sắp tới còn phải lên lớp S. Cậu quay ra cửa sổ tuyết đã rơi. Những bông tuyết nhỏ như bụi bạc rơi xuống sân, tan trên nền gạch, và gió lạnh thổi táp vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu kéo cổ áo khoác cao hơn, cho tay vào túi, chậm rãi thu dọn tập vở.
"Không biết hôm nay thầy Kwanghee lại có trò gì mới đây..."
Cậu lẩm bẩm một mình, nửa dè chừng, nửa tò mò.
Bên cạnh, Jihoon vừa vươn vai vừa ngáp. Tóc cậu rối tung, đôi mắt còn nặng trĩu vì ngủ gật cả tiết cuối. Cậu chải lại tóc bằng tay, nhét bừa tập vở vào cặp, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Jaehyeok chỉ nghe thoáng vài từ:
"Lớp S... tuyết... lạnh thật."
Rồi Jihoon đeo cặp, nhét tay vào túi, uể oải rời khỏi lớp.
Jaehyeok nhìn theo, khẽ cười nhạt:
"Cậu ấy lúc nào cũng như vừa mơ vừa tỉnh."
Rồi cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, đeo cặp lên vai và rời khỏi lớp.
Chiều muộn.
Từng người, từng lớp một, họ rời khỏi những dãy nhà học chính, hòa vào con đường dẫn lên tòa nhà lớp S nơi ánh đèn vàng mờ hắt ra trong sương chiều. Không ai nói lớn, không ai cười đùa như trước. Có lẽ vì lạnh, hoặc cũng có lẽ vì trong lòng họ đều đang mang cùng một nỗi thắc mắc chưa lời giải:
"Rốt cuộc khi nào thầy Hyukyu mới quay lại?"
Toi đã comeback không biết có ai còn nhớ tới con fic này không nữa🤡. Sau chuỗi ngày bị deadline dí thì toii cũng có thời gian để viết lại fic rồi nhưng cũng không nói trước được khi nào sẽ lại có chap mới tiếp🙏🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip