Guria _ Kẹo ngọt

" Về nhà thôi, Minseok à..."

Minhyeong đặt một nụ hôn lên trán cậu bạn nhỏ của mình, trong đôi mắt như chứa ngàn vì sao trời đó, anh thấy hình bóng của mình tràn ngập tình yêu thương. Minhyeong rất muốn khóc, nhưng lại không dám để bản thân rơi một giọt lệ nào, Minhyeong muốn làm chỗ dựa cho tình yêu của mình, là người dịu dàng ôm lấy bạn nhỏ và bảo vệ cậu trước những giông bão của cuộc đời

Nhưng mà người ơi, đừng để nỗi buồn chiếm lấy trái tim anh khi ta còn chung lối, khi em còn ở bên và sẵn sàng vỗ về anh. Trong những giây người mệt mỏi, em sẵn lòng ôm lấy người, hai ta sẽ quấn quýt không rời, tựa như chỉ còn những giây cuối cùng để ôm lấy nhau trước khi thượng đế chia lìa đôi ngả và trái tim ta sẽ chung một nhịp không rời

Một rồi hai ba nụ hôn rơi xuống trên bờ mi của Minhyeong, khi những giọt nước mắt mặn chát của cậu lăn dài trên gò má, Minseok đưa hai tay ôm lấy mặt, khẽ thì thầm cái tên của người tình rồi lại trao đi nụ hôn vào bờ môi mỏng. Vòng tay rắn chắc của Minhyeong vòng qua eo cậu, gương mặt anh úp vào bờ vai nhỏ khiến Minseok có chút nhồn nhột, những giọt nước mắt khiến vai áo của bạn nhỏ có hơi ươn ướt

" Minhyeong của mình đã làm rất tốt rồi, chúng ta rồi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào ngày mai, còn hôm nay hãy ngủ một giấc thật sâu nhé "

Bàn tay bé xinh xoa lên mái tóc hơi xù của bạn trai, vuốt nhẹ nó như vuốt lông cho một chú gấu bự, rất mềm mại. Bọn họ ôm lấy nhau không rời, như thể sắp hoà vào nhau. Minhyeong ôm chặt lấy bạn nhỏ như thể nếu anh buông tay trong vài giây, Minseok sẽ tan biến theo làn gió mùa hạ. Cái nắng của Seoul cũng không thể ngăn cản bọn họ trao nhau những nụ hôn nồng cháy và những cái ôm ấm áp và giống như một lẽ dĩ nhiên, liều thuốc tốt nhất để chữa căn bệnh này lại chính là nguyên nhân gây ra. Nhưng cả Minhyeong lẫn Minseok đều tình nguyện bị cuốn vào vũng lầy của tình yêu

Đôi mắt và bờ môi em là nguyên nhân gậy nghiện, và giờ tại sao tôi phải cai nghiện khi chủ nhân của nó dâng nó lên cho tôi ?

" Minseokie, mình muốn bạn "

Minhyeong thì thầm những lời chẳng mấy trong sáng bên tai cậu, nhưng Minseok chỉ đáp lại bằng những cái ôm hôn ngọt ngào như mời gọi một con gấu đến thưởng thức hũ mật ong của mình

"Bạn ơi, mình muốn hôn "

Minseok nhõng nhẽo, cả cơ thể cậu như dính chặt lấy Minhyeong, và gương mặt điển trai của người yêu thì gần ngay trước mắt, cậu muốn hôn lên bờ môi mỏng đến bật máu chứ không chỉ hôn lên mái tóc hay vầng trán

" Bây giờ có thể hôn rồi đó "

Gương mặt đẹp trai quá đáng dí sát vào mặt của Minseok làm cậu ngại ngùng, có chút vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Cún nhỏ dù chẳng dùng bao nhiêu sức nhưng vẫn cố né tránh Minhyeong

" A ! Bạn đừng trêu em, em muốn bạn hun cơ mà ?"

Giọng nói phụng phịu đáng yêu của bạn nhỏ khiến Minhyeong khúc khích cười, quả nhiên trêu chọc người yêu của mình là vui nhất, thầm cảm thán gương mặt đẹp trai của mình có rất nhiều lợi ích. Chẳng nhiều lời, một nụ hôn Pháp được đặt lên đôi môi xinh của cậu, Minhyeong ngả lưng ra giường phía sau. Cả hai nằm xếp chồng lên nhau trên giường, trong đống ga giường lộn xộn, Minseok ôm lấy cổ người yêu, hôn lên sóng mũi cao

" Lần sau bạn sẽ mang chiến thắng về hôn em chứ ?"

" Tất nhiên rồi tình yêu của mình "

Khi trái tim đôi mình cùng chung một nhịp dập, thì ngay cả thần linh cũng chẳng thể chia lìa và  rằng bình minh rồi sẽ rọi lên ta khi đôi mình quấn quýt không rời trong đống chăn nệm. Lời ước hen tựa như lời nguyền không thể chia cắt đưa ta về với nhau. Ngay cả những bão giông ngoài kia cũng không thể khiến ta lùi bước, em sẽ cắt gió xẻ trời để đi tới cạnh tình yêu đời em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip