18. Ryu Minseok
Warning: chương này có tình tiết bạo lực, nếu bạn cảm thấy không ổn xin hãy click back ngay
———
Khi những tia nắng khẽ len lỏi vào phòng cũng là lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, vì là anh cả nên cậu phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà.
Ryu Minseok yêu gia đình nhỏ của cậu lắm, dù họ chỉ là những con người bình thường, sống trong một căn chung cư cũng bình thường nốt, nhưng Minseok lại yêu lắm cái sự bình thường đấy.
Bởi đôi khi, cái mà cậu khao khát cũng chỉ là cuộc sống của một người bình thường.
"Con lại dậy sớm để nấu ăn à", mẹ Ryu hỏi. Bà làm nhân viên văn phòng cho một công ty tầm trung, công việc bận rộn khiến bà chẳng thể nào dành đủ thời gian cho gia đình nhỏ này. Nhưng may thay, đứa con trai lớn của bà chưa bao giờ khiến người làm mẹ này phải lo lắng cả.
Ryu Minseok đang loay hoay dưới bếp cũng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi lại cặm cụi chiên trứng.
Thấy con trai như vậy, bà Ryu cũng chỉ gật đầu một cái, những câu nhắc nhở quen thuộc lại vang lên: "Nhớ ngủ đủ giấc nhé. À mà con lại quên bôi thuốc à, môi rỉ cả máu ra rồi này."
"Vâng, để nấu xong rồi con bôi", Ryu Minseok trả lời, có lẽ vì bận quá nên mẹ quên mất cậu đã hết thuốc bôi vết thương và đã nhờ bà mua giúp từ tuần trước rồi. Nhưng không sao, mẹ bận rộn như vậy, cậu nhắc mẹ lần nữa là được.
Minseok vừa nghĩ vừa nhanh tay lật lại quả trứng đang chiên trên bếp. Tối qua mẹ bảo mẹ đau bụng, mình không thể để mẹ ăn trứng sống được.
Đứa con trai lớn nhà họ Ryu vẫn luôn quan tâm tới mọi người xung quanh như vậy đó, nhưng liệu có ai để tâm tới cậu?
-------
*ting*
6:48
namgil --> minseok
namgil
Hôm nay mình không đi học với cậu được,
cậu tự đi đi nha
minseok
Ừm, mình biết rồi
Vậy là bạn thân của Ryu Minseok lại bận, Ruy Minseok đành phải đến trường một mình vậy.
Kim Namgil là bạn thân của Ryu Minseok, gọi hai người họ là trúc mã cũng chẳng sai, gia đình Minseok quý và tin tưởng Namgil lắm, nhưng dạo này Namgil bận nhiều thật, đã là ngày thứ ba trong tuần cậu ấy bận rồi.
Vừa đi, Minseok vừa lẩm bẩm, cậu không có người bạn nào ngoài Namgil cả, vậy nên vào những ngày không có Namgil, cậu cũng chỉ biết nói chuyện một mình.
À mà thật ra, Minseok ước gì cậu có thể ở một mình như vậy cơ.
Đang trên đường đến trường, bỗng một cậu trai cao lớn bước tới, khẽ vẫy vẫy tay với Ryu Minseok: "Hey, xem ai đi học một mình kia?"
Bị làm cho giật mình, Ryu Minseok chỉ "ừm" một tiếng thật nhỏ trong cổ họng. Người vừa đến là Park Noori, một kẻ bắt nạt gia thể khủng khét tiếng ở trường trung học Mapo.
"Ừm ừm, hôm nay trông cậu buồn thế. Để mình đi học với cậu nha?" Vừa nói, cậu trai tên Noori vừa khoác tay lên vai rồi kéo Ryu Minseokđi như 2 người bạn thân thiết.
Đi được một đoạn, Park Noori liền quay sang nói chuyện với cậu: "Minseok này, dạo này điểm của tớ kém quá. Cậu có cách nào giúp tớ không"
Biết được Park Noori đang có ý đồ không tốt với mình, Ryu Minseok liền tìm cách lảng tránh: "T-tớ không biết, đ-điểm của tớ cũng không cao lắm."
Nhưng tên bắt nạt đâu thể nào tha cho cậu một cách dễ dàng như vậy được, hắn bỏ tay ra khỏi vai cậu, nhún vai một cái rồi nói: "Hầy, hết cách rồi nhỉ? Điểm của tớ không cao nên bố cũng cắt hết tiền tiêu vặt cho tớ rồi. Cậu có thể cho tớ xin một ít không?"
Chẳng kịp đợi cậu trả lời, Park Noori đã đẩy cậu vào một con hẻm nhỏ, nơi mà đã có sẵn bốn, năm người chờ ở đấy. Ryu Minseok khẽ co người lại, đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi, cậu không có ý định trốn chạy vì cậu biết sẽ chẳng có đường thoát nào cho bản thân cả.
Không để Ryu Minseok có giây nào chần chừ, một tên trong đám bạn của Noori đã giật lấy balo của cậu, mở ra, trút hết đồ đạc trong đấy xuống đất, rồi nhặt lấy chiếc ví đã cũ nát của Ryu Minseok.
"Ôi chao, sao lại thô lỗ như thế? Minseok của chúng ta là người tốt đó, cậu ấy sẽ cho mình tiền ngay ấy mà." Lời nói của Park Noori vang lên, kéo theo đó là một tràn cười châm biếm.
Park Noori vừa xua tay, vừa bước chân tới đống đồ đã sớm bị vứt trên đất của cậu. Chân hắn như vô tình mà giẫm lên từng quyển vở của Minseok.
"Ồ, tiền tiêu vặt của cậu chỉ có nhiêu đây thôi sao? Tớ xin trước nha, Minseok của chúng ta tốt bụng thật", vừa nói Park Noori vừa vỗ vỗ vài cái vào mặt Ryu Minseok, "Phiền cậu dọn dẹp đống đồ rồi đuổi theo sau nhé. Tớ chẳng muốn bị trễ học đâu, Minseok cũng thế nha."
Nói xong, Park Noori liền rời đi, hắn để lại Minseok cùng đống sách vở đã lăn lóc trên đường và một cái balo đã bị giật cho đứt khóa.
Ít ra thì lần này mình đã không bị đánh, tự thưởng cho bạn học Ryu Minseok 9 điểm tiến bộ.
-------
Tiết học đầu tiên ở trường nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thôi, chuông báo ra chơi sẽ lại điểm, và cuộc chạy trốn của Ryu Minseok cũng sẽ bắt đầu khi tiếng chuông được cất lên. Giờ ra chơi hôm nay, cha của Park Noori sẽ đến trường để tổ chức sự kiện nên đa số học sinh sẽ tụ tập tại sân trường.
Ryu Minseok khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cậu biết rằng khi mọi học sinh đều tụ tập ở trường, thì những góc khuất vắng người sẽ là nơi lý tưởng để bọn bắt nạt ra tay. Đây cũng là lý do Park Noori dù thường xuyên bắt nạt cậu nhưng không một ai biết.
Cậu ta thân thiện, dễ gần lại có gia thế tốt, làm gì có ai tin một người như vậy là kẻ bắt nạt đáng sợ đâu chứ.
*Reng*
Tiếng chuông vừa vang lên, Ryu Minseok đã vội chạy ra khỏi lớp, muốn hòa cùng dòng người để lẫn trốn khỏi lũ bắt nạt. Dù cậu biết rằng sẽ chẳng nơi nào có thể bảo vệ được bản thân, nhưng Ryu Minseok vẫn cố chấp muốn thử.
Khi Ryu Minseok vừa mới len lỏi được một chút thì cậu đã bị một bàn tay túm lại, Park Noori điềm tĩnh khoác vai Ryu Minseok rồi kéo cậu về phía hồ nước sau trường.
"Ơ? Các cậu không tham gia sự kiện hả? Có tiết mục bóc thăm trúng thưởng đó."
"Không cần đâu, nhường cơ hội cho các cậu đó." Không kịp đợi Ryu Minseok lên tiếng, Park Noori đã đẩy cậu cho cậu bạn sau lưng, che khuất hoàn toàn thân ảnh nhỏ bé của Ryu Minseok, ngăn chặn mọi lời cầu cứu của cậu.
Trời hôm nay rất đẹp, gió thổi mặt hồ lăn tăn những gợn sóng, cây liễu bên hồ cũng nhẹ nhàng đong đưa theo bản nhạc của thời tiết. Ấy vậy mà Ryu Minseok lại chẳng có tâm tư để thưởng thức cảnh đẹp, băng ghế bên bờ hồ thường là nơi tụ tập đông người nhất nhưng hôm nay, nơi ấy lại chẳng có bóng ai.
Ryu Minseok cố vùng vẫy khỏi vòng tay của những kẻ bặt nạt, nhưng mỗi lần cậu vùng vẫy thì đám người nọ lại càng thích thú hơn.
"Bạn học Minseok đi đâu mà vội vàng thế, không thèm ở đây chơi với bọn tớ chút à. Buồn thật đấy."
Minseok chẳng đếm được đã có bao nhiêu cú đấm được giáng xuống kể từ sau câu nói ấy, cậu chỉ biết co cụm thân người để bảo vệ bản thân.
Một phút, hai phút, ba phút, thời gian cứ chầm chậm trôi qua cho đến khi Minseok nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, kia chẳng phải là Namgil sao?
Ryu Minseok cố vươn đôi tay về phía người bạn nối khố, cổ họng cố kêu lên những tiếng kêu thật khẽ. Cậu cố vương người tìm đến sự cứu rỗi duy nhất ấy, nhưng chẳng có gì đáp lại cậu cả...
"Minseok muốn kêu bạn à, để bọn tớ kêu cho nhé?"
"Ê, Namgil à, bạn của cậu kêu cậu nè, lại đây."
"Ây da ây da, bạn của Minseok chạy mất rồi, phải làm sao bây giờ?"
-------
Sau khi được vào phòng y tế do "vô tình bị ngã", Minseok đã nằm ở đấy cho đến lúc ra về.
Tin tốt là vết thương trên môi của cậu đã được bôi thuốc, còn tin xấu là người cậu lại có thêm vài vết thương nữa.
Nhưng Minseok là một đứa trẻ ngoan mà, nên cậu sẽ chỉ kể cho mẹ nghe về tin tốt của ngày hôm nay thôi. Dù sao thì mẹ cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?
-------
6h tối, Ryu Minseok vẫn còn chưa dám về nhà. Khi nãy lúc tan trường, Namgil đã cố níu cậu lại để xin lỗi chuyện giờ ra chơi. Hậu quả là cậu không thể chạy nhanh về nhà và lại bị đám bắt nạt tóm được.
"Thật ra nhóc đã sớm biết cậu bạn đấy của nhóc đang cố tình để cho nhóc bị bắt nạt đấy nhỉ?" Một giọng nói xa lạ vang lên, nó thành công khiến Minseok giật nãy mình. Cậu co người, đứng sát vào tường rồi giương mắt nhìn người vừa cất lời.
"Đừng sợ, anh không phải là người xấu đâu. Thật ra anh tới đây là để giúp nhóc đó." Nói rồi cậu trai đưa cho Ryu Minseok một tờ rơi, nhưng cậu chỉ đáp lại người kia bằng một ánh nhìn dè dặt.
Người nọ khẽ cười rồi để tờ rơi xuống đất: "Gấp tờ giấy này thành máy bay và để nó dẫn đường, em sẽ tìm được sự cứu rỗi ở điểm dừng chân của chiếc máy bay."
"Nhưng anh là ai cơ chứ, tại sao lại giúp em?", Ryu Minseok vẫn đứng từ xa nói vọng lại với người lạ mặt kia.
"Anh họ Điền, là người mà sau này em sẽ gặp lại", người nọ nói, "Hãy để việc giới thiệu bản thân diễn ra vào lần gặp tiếp theo của tụi mình nhé."
Không kịp đợi Ryu Minseok phản ửng lại, người nọ nói xong thì liền rời đi. Với người bình thường, hẳn là họ sẽ nghĩ cậu ta bị thần kinh rồi vứt tờ quảng cáo vào thùng rác.
Nhưng Ryu Minseok thì khác, cậu đã chẳng còn cách nào để cứu lấy bản thân nữa rồi, cùng lắm là lại thất vọng thôi, không sao cả, mình đã quen rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip