21. Em có một người bạn

*ting*

23:10

Tiệm hoa Clinomania


on3r

đm thằng Minhyung mày ngủ với khách luôn

hay gì mà giờ này chưa vác xác về


Al_pacaaaaa

Duma Minhyung ơi mày đừng làm anh sợ

khách anh mà có mệnh hệ gì anh quánh mày chếc


geonbu

Ủa tưởng ghéc khách lắm


Al_pacaaaaa

Thoi, thấy thằng bé cũng dễ thương


Skyoi

Rồi thằng Minhyung đâu


on3r

em chịu anh ơi, 11h đêm rồi chả thấy về,

Wooje ngủ được 3 giấc rồi chưa thấy mặt nó đâu


minhyeong_lee

Đm em đây, mới về tới nhà nè


Al_pacaaaaa

ĐM nhiệm vụ kêu mày bảo vệ thằng bé

lúc đi học thôi mà, học đ gì tới 11h hả


minhyeong_lee

Mình làm việc có tâm tí đi anh,

ngta kêu bảo vệ cả ngày mà,

em tính ở tới 12h luôn á


Skyoi

Nhưng mà thằng bé nó kêu nó

không muốn bị tụi ở trường bắt nạt

mày chăm nó tới khi về nhà là được mà em


minhyeong_lee

Lỡ tụi bắt nạt cho người hại bạn ấy thì sao

em phải theo sát chứ


Al_pacaaaaa

Mày có thần lực làm qq gì,

làm cho nhóc đó cái màn bảo vệ là được mà

mắc qq gì mà phải kè kè 24/24


minhyeong_lee

em có làm, nhưng mà em mún đi chơi với bạn í á


on3r

Nói mẹ từ đầu vậy đi

vòng vo một hồi cũng thành là

mày muốn đi chơi với crush thoi


ruhan

Ủa tưởng nyc


minhyeong_lee

qq, đã bảo là có chia tay đâu mà cũ


on3r

Nhưng vẫn khom phải là người iu 😌


minhyeong_lee

fvck u


Skyoi

Ủa mà mày làm gì tới 11h

ngồi nhìn thằng bé thôi hả


minhyeong_lee

Hehe, em đâu có gà như vậy

tụi em đi ăn với nhau á,

ăn xong còn đi dạo nữa

xong em đưa bạn ấy về nhà nè


on3r

Gke


minhyeong_lee

Bạn ý đáng iu lắm á, để kể cho mọi người ngh-


Al_pacaaaaa

Thôi nín, về rồi thì tốt

tao khom có nhu cầu nghe mày kể


minhyeong_lee

He, ủa mà anh Sanghyeok đâu rồi?

Nãy giờ không thấy ảnh


Skyoi

Ảnh đi ngủ sớm rồi, mai có giao dịch dài hạn


wanghohan

Dạo này người ấy chăm ra ngoài quá


on3r

Chăm thật, 3 tháng nay ra ngoài chục lần rồi


minhyeong_lee

Hóng xem cao nhân nào

thỉnh được thần ra khỏi miếu


Al_pacaaaaa

Khỏi hóng, mặt thằng nhóc đó thấy ghét lắm


Skyoi

Em thấy đáng yêu mà


on3r

????


minhyeong_lee

????


Skyoi

Mai người ta tới tiệm á, bây ghé tiệm sớm là thấy

-------

Từ lần gặp mặt đầu tiên của hai người vào ba tháng trước, Jihoon đã liên tục tới tiệm để giao dịch với Lee Sanghyeok. Tuy những yêu cầu của cậu chỉ là những yêu cầu nhỏ thôi, nhưng lần nào cũng vậy, cậu chỉ chấp nhận anh là người thực hiện giao dịch.

Jeong Jihoon tới tiệm rất nhiều lần, bằng chứng là mới giữa tháng nhưng đây đã là lần thứ 12 anh làm giao dịch với cậu.

Gần như ngày nào mình cũng gặp thằng bé này ấy nhỉ?

Lee Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ trong lòng, và dĩ nhiên là anh chẳng thấy phiền vì điều ấy đâu. Jeong Jihoon rất thú vị, còn anh thì thích những điều thú vị.

Đến trước cửa tiệm Lee Sanghyeok đã thấy 4 cái đầu đang lấp ló trước cửa, đó chẳng phải là Hyeonjun, Minhyung, Jaehyuk và Siwoo đấy sao?

"Mấy đứa lấp ló gì ở đây vậy, Hyeonjun, Minhyung? Hai đứa đâu có lịch làm?"

"Anh tới rồi hả? Em và Hyeonjun rảnh rỗi nên ghé ngang thôi à, còn hai thằng cha này tới đây để ăn chực á", Lee Minhyung lên tiếng, không quên xỉa xói 2 vị khách cũ.

"Ê, ăn chực hồi nào, tụi này tới đây để phụ giải mã cuốn sổ tay mà!" Son Siwoo cũng lên tiếng đáp trả. Kể từ sau giao dịch lần trước, mối quan hệ của anh với các nhân viên tiệm hoa cũng trở nên thân thiết hơn nhiều.

Dù sao bọn họ cũng sẽ phải hợp tác với nhau trong một khoảng thời gian dài mà, Siwoo nhất quyết không để bản thân chịu thiệt đâu.

"Điêu vờ lờ, rõ là lần trước ở lại trễ nên được anh Haneul nấu ăn cho, thấy ngon quá nên quay lại để được ăn chực chứ gì?" Moon Hyeonjun lên tiếng, thành công vạch trần Son Siwoo cùng Park Jaehyuk.

"Ừa, ai đi giải mã sách mà lại cầm theo cà mên thế kia", Lee Minhyung cũng tiếp lời cậu đồng nghiệp.

"Sẵn tiện nên cầm theo để mua đồ ăn thôi", Son Siwoo chống chế.

"Vậy thì đi mua đi, vác cà mên không vô đây chi?" Lee Minhyung dĩ nhiên cũng không chịu thua, cậu nói tiếp, thành công chặn họng được Son Siwoo.

"Thì thôi..." Son Siwoo lầm bầm, hai thằng cha nhỏ nhen này, ăn ké vài bữa thôi mà cũng không cho.

"T-tụi em ghé tiệm chơi thôi, được hong anh?" Park Jaehyuk đứng bên cạnh dè dặt lên tiếng. Cậu cũng muốn bênh công chúa của cậu lắm, nhưng một mình Park Jaehyuk thì sao mà làm lại Moon Hyeonjun và Lee Minhyung đây.

Nhìn 4 đứa nhỏ đang chí chóe với nhau, Lee Sanghyeok chỉ biết mỉm cười bất lực. Mấy đứa này cứ như con nít ấy nhỉ, chuyện bé xíu mà chúng nó cũng cãi nhau hăng đến lạ.

"Ghé chơi cũng được, mấy đứa vào đi."

---

Lee Sanghyeok mỉm cười mở cửa tiệm hoa, niềm nở đón tiếp hai vị khách bất đắc dĩ. Park Jaehyuk và Son Siwoo sẽ hợp tác với tiệm trong một khoảng thời gian dài mà, để họ ăn ké vài bữa cũng chả sao.

Còn hai nhóc Hyeonjun và Minhyung ấy hả, anh cũng biết thừa là tụi nó tới đây để nhìn mặt Jeong Jihoon. Hai đứa nhỏ tò mò đấy, anh còn chán chả buồn vạch trần tụi nó cơ.

"Minhyung với Hyeonjun đã tới rồi thì ngôi đây trông tiệm luôn đi. Để anh nhắn Wangho khỏi phải tới, thằng nhỏ bận bịu cả tháng này rồi"

"Vâng", Lee Minhyung dõng dạc trả lời, trong khi người bạn của cậu, Moon Hyeonjun thì có vẻ miễn cưỡng hơn.

--------

*Ding... dong... *

Đồng hồ vừa điểm 8h, tiếng chuông cửa lại vang lên. Jeong Jihoon đến rồi, vẫn đúng giờ như mọi khi.

"Em đến rồi, tụi mình đi được chưa anh?" Vừa vào tiệm, Jeong Jihoon đã nhanh chóng nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu liền vui vẻ lại gần anh.

"Đúng giờ đó, tụi mình đi thôi" Nhìn thấy Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã vội thu dọn đồ đạc, dặn dò 4 đứa nhỏ trong tiệm vài câu rồi ra ngoài với Jeong Jihoon, hôm nay thằng nhóc này đeo khẩu trang, bệnh rồi sao?

Ngay khi Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon vừa rời đi, Son Siwoo đã quay qua nói nhỏ với Park Jaehyuk: "Ê, kia có phải là thằng Jihoon không nhỉ?"

"Ừm, nó đó. Hôm nay ăn bận bảnh phết", Park Jaehyuk gật gù.

"Tưởng hôm nay nó có lịch chơi bóng rổ mà?", Son Siwoo hỏi, còn tiện tay đè xuống chỏm tóc đang vểnh lên của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk được xoa tóc thì cũng ngoan ngoãn ngồi im để Son Siwoo muốn làm gì thì làm. Cậu lắc nhẹ đầu rồi giải thích với Son Siwoo: "Thằng Hyeonjun bảo hôm nay thằng Jihoon xin nghỉ tập rồi."

Nghe xong, Son Siwoo cũng chỉ thở dài một tiếng rồi mắng Jeong Jihoon là đồ dại trai, vậy mà hôm nọ cậu ta còn dám nói là không có tình cảm gì với Lee Sanghyeok. Thấy Son Siwoo nói vậy, Park Jaehyuk cũng gật gù mà hùa theo cậu mắng Jeong Jihoon vài câu.

Hai người cứ vậy mà thì thâm to nhỏ với nhau.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của Park Jaehyuk và Son Siwoo, Lee Minhyung lập tức dừng động tác lau kính của mình, cậu tò mò lại gần hỏi: "Ê, mấy người quen thằng cha hồi nãy hả?"

"Có ảnh của thằng chả hong, cho coi với", Moon Hyeonjun cũng hùa theo. Hôm nay thằng cha đó đeo khẩu trang, làm hai con mèo tò mò này chả thấy rõ mặt mũi của người nọ.

"Dạo này anh chủ của tụi tui hay ra ngoài với chả lắm, cho miếng thông tin để điều tra coi nào"

Thế là thay vì trông tiệm, bốn cái đầu nhỏ lại chụm vào nhau, người thì tìm ảnh của Jeong Jihoon, kẻ thì ríu rít kể chuyện về cậu khách thân quen của Lee Sanghyeok.

-------

Khác với không khí rộn ràng trong tiệm, bên phía Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại vô cùng yên ắng.

Jeong Jihoon thường không thích sự im lặng nhàm chán này, nhưng khi bước đi cùng Lee Sanghyeok, sự im lặng lại như một khúc nhạc nền làm người ta dễ chịu.

"Sao hôm nay em lại đeo khẩu trang? Hôm qua trời hơi lạnh, bị ốm rồi à?"

"Dạ? Có cảm nhẹ một tí, không sao đâu anh. Hồi nãy em thấy trong tiệm nhiều người quá nên mới muốn che mặt." Nói rồi, Jeong Jihoon cũng gỡ khẩu trang xuống.

Có vẻ cậu nhóc không bệnh nặng thật, nhưng Lee Sanghyeok vẫn quan tâm hỏi han cậu vài câu: "Có muốn anh dùng thần lực chữa bệnh cho không? Không tính thêm phí đâu."

"Hì, không cần đâu, em khỏe lắm, mai là khỏi ấy mà." Jeong Jihoon vừa xua tay, vừa cười rộ lên, lộ ra 2 chiếc răng mèo xinh xinh.

Vừa đi, Jeong Jihoon vừa tìm cách bắt chuyện với Lee Sanghyeok, cậu thích sự im lặng khi đi cùng anh thật đó, nhưng cậu cũng thích cả bầu không khí rộn ràng khi nói chuyện với anh nữa.

"À, anh ơi, em có một người bạn, cậu ấy rất tò mò về tiệm hoa... Em có thể dẫn cậu ấy tới không?", Jeong Jihoon cất tiếng hỏi, tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai.

"Chẳng phải Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng là bạn của em sao? Lần trước em chỉ họ tới tiệm cũng có hỏi ý của anh đâu. Sao lần này lại hỏi thế?" Lee Sanghyeok nghe vậy thì bật cười, anh nhướng mày trêu Jeong Jihoon một câu.

"Anh không vui ạ?" Như nghe được ý hờn dỗi từ người lớn tuổi hơn, Jeong Jihoon dừng hẳn bước chân của mình lại, quay sang nhìn anh hỏi.

"Không, anh chỉ thắc mắc thôi. Làm em hiểu lầm à?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn lại Jeong Jihoon, cố dùng ánh mắt để nói với cậu rằng anh thật sự không giận cậu đâu, anh chỉ đang đặt một câu hỏi bình thường thôi à.

Jeong Jihoon đáp lại ánh mắt của Lee Sanghyeok bằng một nụ cười cùng cái cúi đầu để anh có thể dễ dàng nhìn cậu hơn.

"Được rồi được rồi, anh Sanghyeok không giận, anh Sanghyeok chỉ đang thắc mắc thôi nhỉ?"

"Đ-đúng là vậy đó!" Lee Sanghyeok quay đầu đi, không thèm nhìn vào đôi mắt cùng hai chiếc răng khểnh đang nhe ra của Jihoon nữa. Hai cái răng chết tiệt, lần nào anh cũng thua trò đấu mắt này vì nó.

"Cả Son Siwoo và Park Jaehyuk đều nhận được tờ rơi của tiệm mà. Em chỉ tiện tay chỉ dẫn bọn họ thôi. Nhưng lần này thì khác, cậu bạn này của em không có tờ rơi."

Dù Lee Sanghyeok đã nói rằng anh không giận cậu vì đã tự ý dẫn Park Jaehyuk và Son Siwoo tới tiệm, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn giải thích với anh. Để anh chủ tiệm của cậu hiểu lầm cũng không hay cho lắm.

"Thế thì em cứ chỉ đường đi. Nếu cậu ấy tìm được tới tiệm, thì có nghĩa là cậu ấy cũng có duyên với tiệm rồi. Khách đông thì tiệm cũng không thiệt thòi gì."

"Vâng."

-------

Địa điểm làm giao dịch lần này của họ là một quán net gần tiệm hoa.

Chỉ 2 tháng nữa thôi, idol của Jeong Jihoon sẽ tổ chức concert ở Seoul. Cậu hy vọng anh làm cho tốc độ mạng của chiếc máy tính cậu dùng để săn vé chạy chậm hơn bình thường một chút.

"Em thật sự muốn anh làm như vậy sao? Lỡ như em trượt mất vé thì sao?" Vừa ngồi vào máy, Lee Sanghyeok đã quay qua hỏi Jihoon một lần nữa về yêu cầu của cậu. Anh không muốn nhìn thấy Jihoon buồn bã khi không săn được vé đâu.

"Vâng, em muốn như vậy đó. Nếu làm chậm mạng của cả thành phố thì tàn nhẫn quá. Còn tăng tốc độ sold out vé thì quy mô quá to, em không trả nổi phí đâu. Chỉ có thể phiền anh ngồi đây làm chậm tốc độ mạng của mỗi cái máy tính này thôi."

"Em biết ý anh không phải là vậy mà", Lee Sanghyeok bĩu môi.

"Em biết em biết. Nhưng anh đừng lo, cuộc sống phải có tí thử thách thì mới thú vị chứ."

Cứ như vậy, Lee Sanghyeok ngồi kế bên giúp Jeong Jihoon làm chậm tốc độ mạng của chiếc máy tính ngay khi vé concert vừa được mở bán.

Không ngoài dự đoán khi Jihoon chẳng săn được tấm vé nào, nhưng trái với suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon lại cười rất tươi khi trắng tay.

"Phải vậy chứ! Khó khăn như vậy làm em thấy có ý chí chiến đấu hơn rồi này."

Nhìn thấy Jeong Jihoon vui vẻ như vậy Lee Sanghyeok cũng bớt lo hơn, nhưng sự khó hiểu của anh với cậu nhóc này lại không hề giảm.

"Haizz, đúng là chẳng hiểu nổi em mà"

Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok nghĩ gì, nhưng cậu cũng chẳng buồn giải thích. Dẫu sao thì người đơn thuần như anh Sanghyeok cũng không hiểu được sự phức tạp trong suy nghĩ của cậu đâu.

Cậu liền tươi cười nhìn anh: "Haha, giao dịch xong rồi anh có muốn ngồi đây chơi với em không?"

"Em muốn chơi cái gì?", Lee Sanghyeok hỏi.

"LOL đi, lần trước anh có nói anh thích trò này mà", Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Hôm nay em muốn cầm Akali."

"Nhưng con tướng đấy đã bị nerf theo giao dịch trước của em rồi mà", Lee Sanghyeok thắc mắc nhìn Jeong Jihoon. Mới phiên bản trước Akali được buff, anh đã rủ Jeong Jihoon chơi cùng nhưng cậu lại chọn một con tướng khác.

Ấy vậy mà khi Akali vừa bị nerf, Jeong Jihoon lại đòi cầm con tướng đấy ra ngay.

"Vậy nên em mới cầm nó đó, chơi vậy mới vui", Jeong Jihoon vừa nói vừa đăng nhập vào trò chơi. Lee Sanghyeok biết ngay mà, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được Jeong Jihoon cả.

Thấy Lee Sanghyeok im lặng, Jeong Jihoon liền nắm nhẹ lấy tay áo anh rồi lắc qua lắc lại. Nũng nịu xin anh chơi với mình một ván.

"Được rồi được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa", Lee Sanghyeok thở dài nhưng vẫn đồng ý vào game với Jeong Jihoon. Thôi thì khách hàng là thượng đế vậy, game này phải để anh gánh rồi.

—-

P/s: hứa hẹn quay lại với tiến trình 1 tuần 1 chap đâyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip