4. Chất phóng xạ
25.
NS: 5
GenG: 5
HLE: 5
KT: 5
T1: 5.
_Ồ đây là 5 đội tham gia cái kế hoạch này đó hả? Anh biết lí do không vậy Kiin hyung?
Jeong Jihoon chống hông nhìn bảng LED trắng toát, nghi ngờ quay sang hỏi ếch tổng.
_Tao biết làm sao được? Chắc là do xui đấy.
_Tụi bây không thấy thứ tự sắp xếp tên đội có chút kì lạ hả?
_Có gì mà lạ? Không phải bảng chữ cái hay sao?
Đội trưởng vẫn đang chăm chú quan sát nghe thằng út nói vậy cũng phải cạn lời.
_Nếu theo bảng chữ cái thì NS phải xếp thứ 4 chứ?
_Ối giời, chắc lỗi hệ thống thôi. Nhìn đối thủ thế này em đoán khá chắc rằng chúng ta sẽ chiến thắng đấy.
Joo Minkyu tỏ ra không để tâm lắm. Mấy con chữ mà thôi, nghĩ nhiều đau đầu bỏ mẹ.
RUỲNH.
Âm thành nặng nề của một khối vuông kì lạ va chạm với mặt đất khiến cả nhóm giật nảy, Joo Minkyu mặt cắt không còn giọt máu nhìn cái lỗ sâu hoắm ngay cạnh chân do cú va hồi nãy, không nhịn được chửi thành tiếng.
_Đm, tí nữa thì chết.
Chẳng đợi nó kịp nhẹ nhõm, một cơn mưa những mũi giáo nhọn bắt đầu lao ra từ bốn phương, dường như rất quyết tâm phải khiến 5 con người xâm nhập này thành 5 con nhím gai góc. Park Jaehyuk phản ứng nhanh nhất, tạo ra một lớp màng thủy ngân bao quanh lấy nhóm năm người, thành công ngăn lại đòn tấn công hiểm hóc vừa rồi.
_Là chì đấy.
Kim Geonboo sờ nhẹ vào thanh giáo còn ghim trên bức màng lỏng lẻo kia, nhìn vệt màu đen hằn trên ngón tay trỏ.
_Năm nào rồi còn chơi cái trò đánh lén hèn thế không biết?
Jeong Jihoon cáu bản, ngưng tụ ra một lưỡi hái bằng sắt đen tuyển bắt đầu tàn phá lol park tội nghiệp. Cảm giác bị đánh mà không biết là ai thực sự chạm vào lòng tự tôn của nó.
Nhưng nó thì ngoài sáng còn địch thì trong tối mà.
_Jihoonie đừng manh động, như thế rất nguy hiểm.
Ngăn lại người bạn đang giận đến sôi máu, gấu trắng ra hiệu cho đội trưởng gia cố màng bảo vệ rồi bắt đầu thả ra một lượng lớn khí Flo nồng độ cao bao quanh cả nhà thi đấu. Nguyên tố của cậu rất độc và đặc biệt gây hại khi tiếp xúc lâu dài nên người bên trong không thể nào trốn thoát được.
Dưới sự tác động của halogen độ âm điện thấp nồng đậm, dụng cụ kim loại trong căn phòng bắt đầu rỉ sét bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, âm thanh gãy giòn cùng màn hình LED liên tục nhấp nháy như thể đang gặp phải một trận thiên tai. Nhưng Kim Geonboo cũng chẳng để tâm mà tiếp tục dùng Flo dồn nénkhông khí bên ngoài, rất nhanh thôi nhà thi đấu này sẽ không chịu đựng được.
_Kia rồi.
Kim Kiin nhanh mắt nhìn thấy một góc áo ở gần phòng feedback, không ngần ngại tạo ra một thanh kiếm lao đến. Theo sau anh là Joo Minkyu cũng đã bọc cả nắm tay bằng Californi.
_Kiin à, cậu mạnh bạo quá rồi đấy.
Đáp trả lại là một giọng nói quen thuộc, Moon Woochan thản nhiên né khỏi đòn tấn công của đường trên cũ, một đợt mũi tên chì lần nữa tung ra như vũ bão.
Ếch tổng nhà Vàng vô cùng chật vật tránh đi những mũi tên sắc nhọn kia, vì đã cộng hưởng với Niken nên cơ thể anh bắt đầu có chút chậm chạp.
_Cậu là người điều khiển chì sao?
_Cậu đoán xem?
Nói rồi cũng tụ ra cho mình một cây roi màu xám bạc, lao vào đối chiến với hai con người đến sau. Joo Minkyu cùng Kim Kiin lần đầu hợp tác giao chiến, có chút kiệt sức khi phải đánh với con khỉ lắt léo Moon Woochan.
Ở phía 3 người còn lại cũng không hề tốt đẹp. Vì hai người đang phải đánh với rừng của KT, họ bắt buộc phải bị động phòng thủ trước 4 thành viên khác. Gwak Boseong tay cầm một cái búa chì gõ mạnh vào lớp màng thủy ngân của Park Jaehyuk, chì có khối lượng riêng rất lớn, chỉ một kích như vậy đã phá tan lớp màng dày cộm của đội trưởng GenG.
Park Jaehyuk loạng choạng cả người, cảm giác đường giữa bên kia đúng là không tiếc sức lực. Kim Geonboo cùng Jeong Jihoon lập tức lao lên giao chiến. Gấu trắng không ngừng quạt ra những đợt lốc Flo quấn lấy vũ khí kim loại của bốn người trước mặt là chì và ba thứ bàng bạc không rõ tên, để chúng bị oxi hóa mà trở nên giòn rụm dễ vỡ. Mèo cam cũng không ngừng khua vũ khí, lúc thì lưỡi hái, lúc lại thành thứ trông giống gậy bóng chày, bên trên còn phủ một lớp thủy ngân cực dày hòng độc chết đối thủ.
Nhưng KT Rolster nào có phải đội tuyển dễ đối phó gì. Lee Seungmin cùng Han Gil không ngừng dùng dây xích cùng chùy sáu cạnh của bản thân tiếp cận tới các thành viên GenG, thật kì lạ, vũ khí của họ dù bị oxi hóa nhưng cũng không thay đổi gì trừ phủ thêm một lớp hồng nhạt.
Jeong Jihoon vung lưỡi hái chặn một búa của Gwak Boseong, cảm thấy cả bàn tay tê dại, cơ thể run lên bần bật.
_Tuyển thủ Chovy có vẻ chưa quen thuộc nguyên tố của mình lắm nhỉ?
Đường giữa nhà tàu lượn cười nhẹ, tiếp tục vung búa lên đánh về phía nó. Chì rõ ràng nặng đến thế nhưng anh ta vung lên thật chẳng tốn chút sức lực. Mắt thấy bản thân sắp lĩnh trọn cú nện tàn khốc, Jeong Jihoon tạo ra một tấm khiên sắt lớn muốn cứng đối cứng một lần, rất may Park Jaehyuk kịp tạo màng thủy ngân giảm lực cho em trai đường giữa, nếu không chỉ với sắt của nó làm sao chịu được một phang như vậy.
Nhưng Jeong Jihoon chật vật bên này đồng nghĩa với việc Kim Geonboo một mình bị vây. Flo quả là một khí oxi hóa mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ thế mà không có đòn tấn công thực sự chí mạng nào. Những lưỡi gió Flo quét mạnh về phía 3 người đối diện cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bị lưỡi kiếm sắc nhọn của họ đâm phải.
Seo Daegil thấy ba người vây một mình Kim Geonboo quá là thừa thãi, quả quyết sang hỗ trợ người anh đi rừng đang phải 1vs2 gần trung tâm sàn thi đấu. Moon Woochan đúng thật bị đánh cho thương tích đầy mình, Niken của Kim Kiin chính là thứ kim loại siêu cứng cáp lại sắc nhọn, sớm đã rạch cho quần áo trên người anh rách rưới tả tơi.
Còn thêm cả sự dai dẳng của Joo Minkyu nữa. Thằng nhóc này chẳng cần vũ khí, cứ bao bọc lấy bàn tay bằng một lớp kim loại dày rồi không ngừng đấm về phía anh, mỗi cú đấm đều có lực và sức nóng kinh người, không ít lần khiến Woochan bị văng vào bảng LED trắng toát.
_Californi là một kim loại được sử dụng rất nhiều trong sáng tạo vũ khí hạt nhân đó, tuyển thủ Cuzz biết tại sao không?
Joo Minkyu càng đánh càng hăng, sức trẻ khiến cả cơ thể nó nhiễm thêm một tầng hưng phấn máu lạnh, chẳng thèm để ý anh trai đường trên của mình không biết từ lúc nào đã tụt lại, hơi thở ngày càng nặng nề.
_Vì nó là nguồn kích phát neutron lớn nhất trái đất.
Nói rồi vung tay đấm mạnh vào bụng người đối diện, lực đấm xuyên qua cả lớp giáp chì truyền vào da thịt gầy yếu của Moon Woochan, khiến anh hộc ra một ngụm máu.
_Anh nên cảm thấy may mắn vì em là một đứa trẻ nhân từ.
Nó giơ tay muốn bồi thêm một cú vào đầu người đi rừng hãy còn đang xiểng liểng kia, rồi lại bất ngờ đổi hướng đồn lực về phía bên trái. Seo Daegil giơ khiên chặn lại cú đấm long trời lở đất của hỗ trợ đối thủ, thầm thả lỏng vì bản thân rốt cuộc đã đến kịp.
Joo Minkyu nhướng mày nhìn xạ thủ nhà KT, vừa rồi rõ ràng nó đã cảm nhận được, luồng năng lượng neutron do mình kích phát khi chạm vào tấm khiên kia bỗng tán loạn. Nhưng kể cả vậy thì lực đấm của nó cũng không hề nhẹ nhàng.
_Tuyển thủ Deokdam vội vã muốn chết thay anh trai mình đến vậy sao? Đừng lo, tôi sẽ để hai người gặp nhau sớm nhất có thể. Kiin hyung, kết liễu người rừng cũ của anh đi.
Lúc này nó mới kịp để ý đến Kim Kiin không biết đã tái nhợt cả gương mặt từ lúc nào, anh lúc này đã khó lòng đứng vững mà phải chống tay vào tường thở hổn hển. Nhưng nó chẳng thể chần chừ, lao lên giao chiến với Seo Daegil
_Tuyển thủ Duro cộng hưởng với Californi sao? Thật thú vị đấy, nhưng cậu có biết Antimon là một chất bán dẫn tuyệt vời không?
Nó nhìn kí hiệu Sb hiện hữu trên phần cổ của xạ thủ, cuối cùng cũng hiểu lí do khiến lớp năng lượng của mình bỗng hỗn loạn. Nhưng thế thì sao cơ chứ?
_Chà, đúng là bất ngờ thật. Tuyển thủ Deokdam nghĩ sẽ thắng được tôi chỉ với việc phòng thủ như thế sao?
Cười khẩy một tiếng, nó tiếp tục lao lên đấm liên tục. Một chất bán dẫn yếu xìu mà thôi, thực sự tưởng có thể khống chế hoàn toàn năng lượng neutron vô hạn của nó đấy à, ngây thơ quá.
Nhưng chưa kịp đưa ra đòn hiểm, nó đã giật mình vì Kim Kiin ngã gục xuống đất. Nhìn nụ cười xảo quyệt của Seo Daegil, bốn thứ vũ khí có ánh bạc và ít bị oxi hóa của 4 người đội bạn, kí hiệu Pu và Th thoắt ẩn thoắt hiện sau tay áo của đi rừng và đường trên nhà tàu lượn, đội trưởng Bdd dù đánh nhau đến là chật vật vẫn cố bao bọc đồng đội trong một lớp chì xám ngoét, Joo Minkyu tái mặt.
_Không ổn, Jaehyuk hyung mau chạy đi. Là độc phóng xạ.
Giọng nói của nó vang vọng cả nhà thi đấu kín kẽ, khiến sáu con người đang hăng hái chiến đấu bên nửa kia cũng chững lại một nhịp. Park Jaehyuk hoảng hồn khi nghe những gì thằng út thốt lên, nghếch đầu quay sang nhìn Kim Kiin không biết đã gục từ lúc nào. Chết tiệt, họ đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.
Joo Minkyu khẩn trương nhìn anh trai đường trên đuối sức, thúc mạnh cùi trỏ vào mạn sườn trái xạ thủ đối diện rồi xách anh lên toan tụ họp với ba người khác. Gwak Boseong thấy Kim Kiin đã ngất lịm đi trong tay Joo Minkyu, sốt sắng muốn kết liễu trận đấu.
_Vây lại, đừng để họ thoát.
Nói rồi những lớp chì bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, hòa lẫn trong đó là cả những sợi Plutoni cùng Urani trắng bạc. Seo Daegil lúc này còn bận lôi kéo Moon Woochan đã bị đánh tới không thể nhúc nhích, không quay ra đối phó bọn họ. Joo Minkyu khó chịu liếc mắt, quẳng anh ếch đang thở hổn hển trong tay mình cho đội trưởng.
_Mọi người mang anh ấy theo chạy trước đi, em sẽ ra liền.
Park Jaehyuk cũng biết em út của mình rất mạnh, chặn một mũi lao đang xé gió về phía Kim Kiin rồi giục mấy thằng em mau biến. Jeong Jihoon đẩy một sợi sắt mỏng quấn lấy ngón tay Joo Minkyu, bảo thằng em hãy cố chạy theo sau khi kết thúc vì họ cần xử lí cho toplane đã nhiễm phóng xạ nặng, không thể chờ đợi.
Thấy mọi người cuối cùng cũng rời khỏi, Joo Minkyu mới bắt đầu nghĩ đến đòn kết liễu. Xung quanh nó, chì cùng những kim loại phóng xạ kia không ngừng lây lan, nhưng bản thân Californi cũng là chất phóng xạ nên nó không sợ bị lây nhiễm. Chạy nhanh khỏi 3 con người đang không ngừng rượt đuổi, nó cũng nhanh chóng để kim loại của mình bao quanh nhà thi đấu. Kể cả có bị chì lấp đi cũng không quan trọng, nó muốn làm một ván lớn.
_Tuyển thủ Duro đúng là nghĩa khí thật, một mình ở đây nạp mạng cho đồng đội bỏ trốn, sự hèn nhát của họ xứng đáng với hi sinh này sao?
Gwak Boseong thấy con mồi cũng chẳng đi đâu được nữa, thỏa mái hàn huyên như thể họ chắc chắn sẽ thắng cuộc và chộp được mạng này. Joo Minkyu chỉ nhoẻn mép cười.
_Tôi sẽ cho tuyển thủ Bdd thấy tại sao vũ khí hạt nhân lại nguy hiểm đến vậy nhé.
Nói rồi nó dồn hết sức bình sinh đấm mạnh xuống nền đất đã bọc đầy Californi trộn với cả chì và mấy thứ hỗn tạp, gần như cược cả mạng vào đòn đánh ấy. Nguồn neutron nóng rực dồi dào nhanh chóng truyền từ cú đấm của nó ra toàn bộ nhà thi đấu, khiến cả không khí cũng bắt đầu xao động. Seo Daegil thấy vậy liền tái mặt, kéo mọi người muốn rời khỏi nơi nguy hiểm này, chẳng để ý bảng LED bên cạnh vừa có thông tin thay đổi.
Thoát khỏi tên điên này trước đã.
24.
NS: 5
GenG: 5
KT: 5
T1: 5
HLE: 4
Jeong Jihoon đang cõng Kim Kiin trên lưng bỗng nghe tiếng nổ lớn vang trời phát ra từ đỉnh ngọn núi nơi Joo Minkyu còn đang chiến đấu.
_Chết tiệt, không biết nó có sao không nữa.
Park Jaehyuk lo lắng muốn quay lại tìm em út, sức nổ vừa rồi không phải trò đùa đâu. Thế nhưng chưa kịp quay lưng đã bị Jeong Jihoon túm áo kéo về.
_Không cần lo lắng, em vẫn cảm nhận được sợi sắt trên cơ thể nó, chắc không sao đâu. Nếu không nhanh đưa Kiin hyung về nhà để xử lí độc phóng xạ thì ảnh sẽ chết ra đây luôn mất.
Quả thật, đường trên của họ hơi thở đã yếu lắm rồi. Cả ba sốt sắng muốn đưa Kim Kiin về nhà tắm rửa thay quần áo, bỗng Park Jaehyuk đang dẫn đường đứng khựng lại.
_Sao vậy Jaehyuk hyung?
Kim Geonboo lo lắng hỏi đội trưởng của mình, không hiểu sao anh còn chần chờ khi đường trên đang nguy kịch.
_Nơi này... Là chỗ nào vậy?
Nghe nói vậy, nó thắc mắc nhìn anh. Đây vẫn là góc nào đó của con phố họ ở thôi, chỉ là trước đó Park Jaehyuk đã tra bản đồ rồi nên nó và Jeong Jihoon cũng không để ý lắm.
_Đường đi này không giống trên bản đồ, cảm giác như... bị đem đến nơi khác vậy.
Jeong Jihoon nhíu mày căng chặt, nếu cứ dò đường thì Kim Kiin sẽ chết trước mất. Nó đưa người anh trên lưng cho gấu trắng, quỳ xuống chạm tay xuống đất cảm nhận.
_Chúng ta cần đi hướng này.
Nói rồi nó kéo đội trưởng cùng bạn đồng niên rẽ phải trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai.
_Trước khi đi em đã cảm thấy rất kì lạ. Trụ sở chính của chúng ra rõ ràng quay về hướng Tây Nam, thế nhưng sáng nay em tỉnh dậy lại đón được nắng sớm.
Hai người còn lại nghe vậy bỗng rợn tóc gáy.
_Vậy nghĩa là...
_Đúng vậy. Hòn đảo này, ngoại trừ núi lol park làm tâm điểm, các cấu trúc khác vẫn không ngừng chuyển động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip