đi rừng ²

୧ 🍰‧₊˚ 🍓 ⋅ ☆

3.

có một truyền thuyết đô thị thế này, đó là bạn đường trên choi doran hyeonjoon rất chi là thích bạn rừng kim caynon geonbu. thích tới cái độ mà được đi chung trận với cậu thì cũng sẽ rất là vui, thậm chí bị cả kênh chat trêu là cái đồ sim lỏ thì cũng sẽ ngây ngô cười thật tươi như không có vấn đề gì. thậm chí còn rất hạnh phúc mà khoe mình add được ba cái acc của caynon-ssi lận đó !

fan phủng thì trêu hyeonjoon là cái đồ lo sỉm, hyeonjoon thì nhe răng thỏ ra mà cười. kênh chat bày tỏ, chịu, nhà ngoại hết cứu ! cái truyền thuyết đô thị này mạnh tới nỗi, còn có giai thoại săn kim geonbu khui trúng hide on bru- (dù em cũng lo sỉm cả hai).

và bằng cách nào đó, nó đã đến tai của chính chủ. người đi rừng kim geonbu đã biết về vụ truyền thuyết đô thị này. thực ra thì, y lúc đầu nào hay về việc choi con thỏ nức tiếng làng rải ngải lại trúng ngải của gấu bắc cực đâu. y chỉ thấy anh hai này dễ thương, cười xinh thế nhỉ, nên là cứ thấy tên acc ' tôi muốn trẻ lại ' là vô tư acp lời mời kết bạn mà thôi. gấu trắng chỉ hay sau một buổi nhậu của geng mà thôi.

lúc đó nhóc đường giữa - jung chovy jihoon say tí bỉ, xà lên người của thời kiin mà õng ẹo, rượu vào lời ra, thế là nhóc mèo con mồm miệng tía lia về bao chuyện cũ. quá khứ của nhau là điều mà geng ít khi nói chuyện, tại ai cũng sẽ khúc mắc hay nỗi nhung nhớ riêng. với người ít nói nội tâm như y thì quá khứ càng là chủ đề y không muốn nói hay thậm chí là muốn nghe. thế nào mà, buổi rượu đó, y lại ngồi nghe mèo cam kể hết về anh top bốn năm của nó. vừa kể vừa khóc mới ghê chứ.

geonbu cũng không hẳn là say, chỉ ngà ngà, không đến nỗi tí bỉ như mèo. tuy cũng có quên này mất kia. nhưng y thế nào mà lại không quên cái câu nói của nó.

- anh hyeonjoonie á, anh ý là cái đồ rào cây táo ngó cây sung ! có em ở đây rồi, lại còn đi thích anh faker...

- ủa bình thường mà mày...

- thế sao anh ấy lại đi thích cái đồ geonbu chớ ?! nói hâm mộ faker-nim là vì ảnh là thần thì hiểu, thế sao lại thích kim geonbu ???!??

bỏ qua việc nhóc mèo có hơi liếc xéo ý, thì tự dưng nghe cái thích mình, lòng của gấu trắng cũng có chút rung rinh kì quặc. nói là kì quặc, tại nó nhộn nhạo. tại sao thế nhỉ, y và em không thân, thực ra là có nói chuyện. nhưng đều là em gợi chuyện trước, y rảnh thì cũng sẽ trả lời lại.

mối quan hệ của cả hai cứ bình bình như nước với trời. y là nước, còn em là trời. em trong ấn tượng của y là thứ ánh sáng cao vời vợi, em ở nơi đỉnh cao kia mà toả sáng, ngay lúc này đây, em vẫn là một trong những người đi đường trên được đánh giá cao nhất. nếu thật sự hỏi kim geonbu là y đây nói chuyện với em nhiều nhất là lúc nào thì chắc là cái thời drx20. em ngây ngốc ngày nào cũng nhắn tin, cũng vô tư mà gọi y là hyung hyung cho dù rõ ràng y kém em một tuổi.

nhưng y cũng thấy vui, vui vì có ai đó thích mình à ? không hẳn, y có rất nhiều ngươi thích, nhưng nghe cái thích của tuyển thủ choi doran lại là một phạm trù khác. bởi em hỡi, sao em lại thích người em chẳng nói chuyện bao giờ ? những cuộc gặp của cả hai đều là thoáng qua, có thân nhất cũng sẽ chỉ là y carry em ở trong game mà thôi. có vạn lý do để ai đó thích một người, thế mà y lại không thể chọn được một cái để biện minh cho cái thích của em. một vòng luẩn quẩn không hồi kết, đắng cay y còn không thèm muốn thoát ra.

y cứ để cái thích của em trôi vãng trong đầu. đôi lúc nhìn mục chat của mình với em nhiều hơn một hai tin nữa lại tủm tỉm cười. tới cái nỗi, tổng tài kiin còn phải đi nấu lẩu với nhóc hỗ trợ duro là cái caynon nhà mình dạo này sao sao ý mày ơi ? buồn cho tổng tài kiin, vốn định tâm sự nho nhỏ, cũng chỉ định khịa cậu đi rừng chơi chơi, mà nhóc này không hiểu không khí hay sao ấy, nhóc buông câu phũ phàng.

- có gì lạ đâu anh, anh caynon thích anh doran nhà bên chứ sao ?

kiin : ?

uhm ủa ? bé support ơi, hình như đằng ấy đưa mồm đi hơi xa rồi đó ấy ơi... anh đi top họ kim nhà geng chết máy não một chút, cùng theo đó con gấu băng nghe rõ mồn một từng từ của bé thỏ nhà mình.

đùa à ? y ấy hả ? kim geonbu ấy hả ? thích ai cơ, thích choi doran hyeonjoon á ???

không thể nào... hoặc đó là ít nhất mà y nghĩ, bởi lúc này đây tai y đã đỏ au rồi. y vô thức nhớ nụ cười xinh khi gặp mình, nhớ từng cái chạm mắt nho nhỏ, hay là dòng tin nhắn con con. tất cả hình như vô thức tạo nên một choi hyeonjoon. cũng vô thức bước vào lòng gấu băng, khắc lên đó hình bóng của mình rồi chạy đi mất.

a... điên mất thôi mà, thật sự là điên mất thôi mà ! kim caynon geonbu chết máy nhiều chút. run rủi thế nào mà thợ sửa lại phải là sóc răng thỏ mới được.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦
4.

moon oner hyeonjoon - người đi rừng của vương triều đỏ, hiện giờ đang phụng phịu nằm một đống ở sofa nhà anh lee faker sanghyeok. bên cạnh là ryu keria minseok và lee gumayusi minhyung, ba đứa 02er quây thành một cục, kệ việc năm xuất pasta mà gã tốn công tự làm cho chúng nó đang nguội ngơ nguội ngắt.

cả ba không hẹn cùng thở dài. nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết là buồn chán việc gì, bởi lúc này ở cái ti vi full hd bốn ka kia đang chiếu rõ mồn một cái đoạn phỏng vấn đang hot trend nhất hiện nay. người trong buổi phỏng vấn không ai khác là anh đi đường trên mới của t1, đang cười rất xinh và nói những điều khiến ta đau lòng.

cơ mà đau nhất chắc là nhóc hổ rồi. tại nó mặt như cá đuối mếu, một giây trôi qua, là cái nó lại càng trề môi ra. nó bực lắm chứ, lại tự ái nữa. nó muốn qua quậy anh đường trên quá chừng. như kiểu doạ doạ em sẽ không carry anh nữa đâu ! em sẽ không gank anh nữa đâu, v.v nhưng mà nó làm gì có tư cách để giận dỗi vô cớ ?

nó với anh mới gặp nhau chưa vỏn vẹn được năm tháng, nhưng nó thích em lắm. thích cái đồ sóc răng thỏ này. nó gọi em là bạn thân nhất, chụp ảnh em đầu tiên đăng lên pop. nó không biết là do nó không thể hiện kỹ hay thật sự là em cố tình không hiểu. nó thích em nhiều như thế, thế mà em lại lạnh lùng cự tuyệt nó đến vậy...

sau cái thở dài lần thứ mười, cùng năm đĩa pasta lạnh ngắt như lòng người đi đường trên, ba đứa nhóc mới ngẩng cái đầu lên mà nhìn nhau, hoặc nhìn anh đội trưởng đang ung dung nấu phần ăn thứ sáu. rồi thở dài cái thứ mười một.... lee sanghyeok chắc không chịu được nữa, mới nhàn nhạt hỏi

- sao thế mấy đứa.

không hỏi thì thôi, hỏi rồi là mở van nước mắt. nước mắt của nhóc hổ tuôn ra. huhu không chịu đâu, giọng nó nấc cụt, hại bốn người còn lại rối như tơ vò. nói thật thì lúc đó hyeonjun không định khóc. nhưng câu hỏi của gã khiến nó buồn quá.

nó là rừng hiện tại của em mà, cơ mà thế nào mà em lại không chọn nó. nó muốn khóc quá trời, cảm giác ấm ức nghẹn ở cổ họng. nó làm gì có tư cách giận dỗi em được. nhưng nó hờn quá, nó giận em rồi.

nhưng giận gì chứ giận người thương nào được lâu. môi mới hơi trề ra xíu, run rủi thế nào em lại đến (cùng anh untara). em mỉm cười ngây ngô, nhìn thấy phiếm mắt nó hồng hồng. em hốt hoảng, chạy vội ôm lấy mặt nó mà ngắm nghía, chất giọng ngọt hỏi nhỏ

- em sao thế ?

em dỗi anh chứ sao. nó muốn nói vậy lắm, nhưng nó không dám. nó chỉ bĩu môi, rồi nhân dịp đó ôm chặt lấy anh, giọng hơi nấc

- em xem phim tình cảm...

- phim gì mà lại khóc đỏ cả mắt thế này ?

- hu...

đâu thể nào sủa là em xem phim tình cảm chúng mình, xong em thấy chúng mình không nên duyên nên em khóc bù lu bu loa được. tư thế của hai người có hơi lời cho bông hổ, mặt của nó thế mà đối với bụng mềm của thỏ. em cúi xuống nhìn nó, vẫn vuốt tóc nó như an ủi em bé. nó nhân cơ hội dụi thẳng vào bụi thỏ. giọng át bởi áo.

- em sợ lắm, anh ôm em đi..

- ừm ừm.

thỏ nhỏ dễ mềm lòng với nước mắt hồng hài nhi. nó ôm cứng ngắc em. để yên cho nó thích làm gì thì làm. nó được chiếu thì vui lắm. thôi kệ đi, mấy người họ có là rừng của anh thì sao ? giờ em mới là rừng chân chính của anh, người cũ sao mà được chiều như người mới ! quá khứ thì để nó ngủ yên !!!

- em thích anh.

- anh cũng thích junnie nhất nè.

nói rồi, nó kéo anh xuống, thơm một cái. mặc cho tý nữa nó sẽ bị cún lún lào xé xác. thôi thì cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. nhất là choi hyeonjoon.

✦ .  ⁺   . ✦ .  ⁺   . ✦

5.


nếu có bảng xếp hạng thiên hạ đệ nhất bế em thì không thể nào thiếu han wangho ở hạng mục đặc biệt.

nói về việc hắn yêu em như nào thì dài chắc cũng ngang ngang cái sớ. hắn yêu em lắm, yêu từng nụ cười rồi yêu từng tiếng nói. hắn sẽ ôm em trong những đêm đông, gục mặt xuống hõm cổ ấm áp mà dụi. cũng sẽ nắm tay em đi giữa trời đông lạnh giá để cảm nhận cái ấm duy nhất đến từ đôi ta. có thể gã kiểm lâm của nhà cam là một ông kẹ, nhưng đó là với ai chứ với hyeonjoon của hắn, thì hắn là người mà em dựa dẫm nhất.

không khó để thấy gương mặt em nhăn nhó, hắn sẽ dịu giọng mà xin lỗi. cũng không khó để nghe từng tiếng hyeonjoonie à, hyeonjoonie ới của hắn gọi em chan chứa yêu thương như nào. từng tiếng kêu như ái ân từ sâu những trái tim. có một han wangho yêu em biết mấy.

em của hắn đi, nhưng trái tim vẫn trọn trao cho hắn. hoặc ít nhất đấy là cái hắn nghĩ thế. hắn biết về đám mập mờ của em chứ. biết rõ là đằng khác. hoạ may như nào mà hắn cũng phải từng gặp vài người ít nhất trăm chục lần không hơn không kém.

nhưng hắn nào quan tâm. hắn có thể thấy em mắt sao cười xinh với ai cũng được, bởi hắn biết rằng, chỉ cần hắn nũng nịu gọi một tiếng em ơi em dấu yêu sẽ lại về bên hắn. bởi em cũng hắn mà, yêu hắn nên để hắn nắm tay, để hắn thơm lên má sóc. han wangho tự coi mình là kẻ chiến thắng trái tim của em, là người em sẽ yêu nhất. chắc cũng vì tự tin đến nhường ấy nên hắn đây nào bận tâm về những mối lạ em quen ngoài kia.

tỉ như lúc này đây, khi mà hắn đang xem lại cái video phỏng vấn của em. thú thực thì tuy mồm điêu không quan tâm, nhưng hắn cũng chả thích sóc nhà mình rải ngải chút nào. hắn bĩu môi, nghe tới đoạn chị phóng viên hỏi em thích ai đi rừng nhất.

- hyeonjoonie thích ai vậy hả ?

hắn vòng tay ôm eo em cứng ngắc trong khi em còn đang vô tư mà chơi game cờ bạc. eo em nhỏ, vừa bằng cái nắm tay, nhưng ôm lại thích cực kì, cảm giác như người đi đường trên một mét tám này lại siêu bé nhỏ trong lòng của hắn. gã kéo em sát vào lồng ngực, cằm tựa vai, thủ thỉ :

- buồn quá, em hết yêu anh rồi hả ?

- em vẫn yêu wangho hyung của em mà ?

em bé nghiêng đầu, chả hiểu anh rừng ba năm của mình bị sao. mở phỏng vấn của em lên em đã ngại lắm rồi, thế mà còn dám trả treo hỏi lại em. cơ mà bản năng của em thúc giục nếu dám cãi hắn là em ăn đủ, thế là em lại giở cái trò sóc ra. em thơm lên má anh đi rừng ba năm của mình, tay vòng qua cổ hắn, giọng em như mật ngọt dỗ dành,

- em cũng thích mỗi wangho hyung đi rừng cho em thôi ! hay là anh có ai đi top khác rồi, anh chán em rồi chứ gì ?

lại nữa, lại ăn vạ. rõ ràng là đang từ cái thế hắn giận dỗi với em, giờ thế nào mà lại là em phồng má chu môi đòi hắn dỗ. nếu là ai khác, ắt hẳn han wangho sẽ chả quan tâm đâu, thậm chí là hắn còn đá người ta ra vì phiền cơ. nhưng xui rủi thế nào mà hắn lại thương em quá. chắc cũng vì chữ thương kia mà chiều em đến rồ dại.

hắn cười khổ, tay vòng qua eo của người đi đường trên. nũng nịu dụi vào cặp má sóc, gần như là thì thầm, chỉ cho mình em nghe mà thôi : đâu, nào có, anh thương em nhất.

không phải là lời hoa mỹ cho cam. bao sắc tình ái man đều bị chữ thương thao túng lấy. hắn thương em, hơn cả từ yêu. em là trân bảo nhỏ bé của hắn, cũng là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay. han wangho thấy mình cũng hay. đó giờ hắn đều tỏ mình nào hiểu ái tình là cái chi. nhưng hắn vẫn yêu em nhiều.

cũng bởi, trong một đêm mưa, em đến với hắn cùng một chiếc ô.

hắn còn nhớ kĩ hôm đó. đó là một trận thua tệ hại với geng, hắn thua nhiều rồi, bao nhiêu năm làm tuyển thủ, tên kiểm lâm cũng đã quen. nhưng ngày hôm đó lại đặc biệt thế, hôm đó mưa rơi rả rích.

mưa rơi, lòng người lạnh tanh. người buồn cảnh nào vui bao giờ ? nên hắn cũng buồn. không phải cái buồn dữ dội, càng không phải cái buồn như muốn buông tay, chỉ là buồn. một nỗi buồn mà mưa chỉ cần gột rửa một tý sẽ trôi thật sạch. chỉ là cuốn phim cũ kĩ được lau chùi lại sẽ lại như mới. đơn giản là thế. không đặc biệt gì cho cam.

nhưng run rủi thế nào. em xuất hiện, và đem nắng ấm tơi nơi đây. em đến, với chiếc ô màu đen đơn giản. em che đi mái đầu của hắn, ngăn nước mưa làm ướt mái tóc người đi rừng, có lẽ là cả gò má ướt. giọng em nhỏ, mưa rơi át tiếng. nhưng hắn lại nghe rõ mồn một.

- anh ơi.

tiếng đầu tiên em gọi. không phải là em chưa từng gọi hắn là anh. nhưng nghe hai từ anh ơi vào lúc này, dường như đặc biệt hơn tất thảy. như kẻ khát giữa sa mạc được uống một ngụm nước mưa, dù đó là điều đơn giản đến mấy cũng tựa là món quà của thánh thần. choi hyeonjoon bước vào cuộc đời hắn một cách như thế đấy. em không đặc biệt hay xuất sắc hơn bất cứ ai, nhưng em là chân ái của han wangho. thế là đủ, hắn nào quan tâm những kẻ ngoài kia.

dưới cơn mưa rào mùa hạ, cùng chiếc ô đen. hắn thế mà đem tim mình dâng lên cho em. nước mưa làm nhoè đi cảnh vật, nhoè cả những đớn đau hắn có. bởi, sau cơn mưa trời lại nắng. sau những gian khó là nụ cười của em. là em.

những kí ức những vũ bão cuồng quay. nhưng hình bóng em thì lúc nào cũng rõ mồn một. bởi em mà. em của hắn. nên em là đặc biệt nhất trần đời. bảy năm của em, cũng là ba năm có hắn. nếu thế là không yêu thì khi nào mới là yêu ?

hắn yêu chiều thơm lên má sóc. hôn loạn hết cả, để nghe tiếng em oai oái khi răng hắn khẽ cọ vào thịt má. hắn muốn cắn một ngụm quá, liệu sẽ như mochii không nhỉ ? bởi má em mềm như thế còn gì ?

- buông em ra ! wangho hyung, em không cho anh cắn em đâu !!

- được, không cắn.

không cắn thì hôn. lực đạo ở eo càng chặt hơn. như muốn khảm em cả vào lồng ngực của hắn. em quen rồi, không la nữa. chỉ có thể xụ mặt mà dỗi. nhân lúc em không để ý, buổi phỏng vấn về việc em thích ai đi rừng nhất cũng đã công chiếu câu trả lời.


hắn mỉm cười. tất nhiên rồi, dù gì anh đây cũng là rừng ba năm của hyeonie đó ~ đứa nào kêu không quan tâm là nói dối ~









꒰ ୨୧ ─ ・┈ ・ ─ ・┈ ─ ・┈ ─ ・┈ ꒱꒱

nên là anh em đi mid hay anh em xạ thủ ạk ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip