୨୧ Ngày 2 ୨୧
2
" Aww mệt quá đi mất, lại một ngày trôi qua rồi sao, xin chào cậu nhé Nhật Kí, để xem hôm nay mình sẽ kể cho cậu nghe điều gì nào, aa được rồi để mình kể cho cậu nghe về hai vị tiền bối đáng kính của mình "
__________________________________
୨୧ Nhật kí của em Ryu ୨୧
Ohh, xin chào bạn nhật kí nhé, mình là Ryu Minseok, đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí, nếu có sai xót mong bạn thông cảm cho!
୨୧ Ngày 2 ୨୧
Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung
Hôm nay là một ngày bình thường nên mình vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học cũ, 11h mình mới dậy.
Haha có vẻ hơi lười biếng quá nhưng do hôm qua mình đi quay nên mình đã rất mệt, chắc đó là lí do chính đáng duy nhất của mình đó.
Như bình thường thì Lee Sanghyeok hyung sẽ mang đồ ăn lên cho mình nhưng hôm nay lại khác, có vẻ khác với mọi ngày một chút.
Cốc cốc cốc...
" Minseok ra liền đây ạ "
Trong lúc mình vẫn còn đang buồn ngủ thì đã có người lên gọi mình, mình đã đoán đó là Sanghyeokie hyung nhưng kết quả thì không phải.
" Ơ Minhyung hả, cậu gọi mình làm gì vậy "
Mình thò đầu ra ngoài cửa với một gương mặt vẫn còn lim dim ngủ cùng với một cái đầu rối như tơ vò vì không nghĩ người ngoài kia là Lee Minhyung.
Eo ôi, thật sự lúc đó mình đã rất ngại...
" À...Sanghyeokie hyung có việc nên anh ấy nhờ mình mang đồ ăn lên cho cậu vì cậu hay dậy giờ này...cậu mở cửa để mình mang đồ vào cho "
Lúc đó không biết đã có ai sai khiến mà mình đã mở cửa ngay ra cho cậu ấy, mặc dù mình rất ngại vì phòng mình đâu có ngăn nắp gì...
" Mình để đây nhé, cậu ăn đi "
" Mình cảm ơn, để mình dọn- "
" Cứ ăn đi, mình dọn cho "
Eo ôi, Lee Minhyung đáng yêu quá.
" Sao anh Sanghyeok lại bảo cậu mang đồ ăn lên cho mình vậy "
" Anh ấy bảo rằng anh ấy có chút việc bận nên bảo mình mang đồ ăn lên cho cậu ấy "
Bận ấy hả? Lee Sanghyeok thì bận cái gì cơ chứ, anh ấy chắc chắn đã đi chơi đâu đó cùng vị tiền bối đi đường rừng của Hàn Hoa rồi.
" À "
_________________________
Chiều hôm đó mình đã đi chơi ở ngoài trụ sở của T1 thì bắt gặp Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung đang đứng ở dưới sảnh, mình đã nán lại ở đó một chút, hehe.
Mình đứng từ xa nên chẳng thể biết rõ rằng cả hai có chuyện gì nhưng có vẻ Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung đã cãi nhau thì phải.
" Sao em cứ như vậy mãi thế! Anh nhắc em rất nhiều lần rồi đó! "
" ... "
" Wangho! "
" Sao anh cứ phải lớn tiếng với em, không nói nhẹ nhàng được hả, em biết em không thể thay đổi tính cách này nhưng sao lúc nào cãi nhau anh cũng phải lớn tiếng với em "
Đây là lần đầu tiên mình thấy Lee Sanghyeok hyung lớn tiếng với tiền bối Han như vậy. Và hình như anh ấy đã khóc, lúc sau đó mình không nán lại chỉ nghe được chút chuyện qua lời kể của Lee Minhyung mà thôi.
Còn vì sao mà cậu ấy biết thì cậu ấy nói cậu ấy cũng đi ngang qua đó và nghe được chút chút.
" Nào...đừng khóc "
" Hức...hức...em xin lỗi... "
Lee Sanghyeok gạt nhẹ nước mắt trên mặt người kia rồi lại cười ôn nhu và ôm Han Wangho vào lòng.
" Đừng xin lỗi khi em đang khóc
vì
khi
em
khóc
mọi
tội
lỗi
đều
là
của
anh "
Mình đã rất bất ngờ khi nghe Lee Minhyung kể. Chuyện của Lee Sanghyeok hyung và Han Wangho hyung...nói làm sao ta...mình không biết diễn tả kiểu gì nữa...vì nó đẹp quá đi mất, đẹp đến mức mình còn không tin rằng nó có thật!!
_______________________________
[ 717 words ] 16 / 11 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip