[Ruhends] Sinh nhật
"Này, hôm nay là đêm giáng sinh rồi, sao gia chủ vẫn chưa về nhà nhỉ ? Mọi năm có bận bịu cỡ mấy, cứ tới tối ngày 24 là ngài ấy và phu nhân sẽ dùng bữa cùng nhau mà ?"_ cô hầu đang lau chiếc bình sứ trắng, liền ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi người bên cạnh.
"Còn có thể là gì nữa, chắc là gia chủ quên mất rồi, đợt này nghe nói tới cả tam thiếu gia cũng bị cử đi làm việc đó, mà không phải tam thiếu gia trước giờ đều chỉ lo những việc hậu cần sao ? Chứng tỏ cuối năm nhiều việc thành ra quên mất rồi"_ cô hầu bên kia đang cúi xuống lau ghế, cũng chỉ khẽ thì thầm vào tai người bên cạnh.
"Thôi đi, mấy cô cứ ở đây mà nói chuyện riêng như vậy, nếu để phu nhân nghe được, đừng trách tôi không nhắc các cô trước hậu quả đó"_ nữ tổng quản nghe được mấy lời này, liền quay lại quát tháo cho bọn nữ hầu một trận.
Đây chính là khung cảnh vào buổi sáng nay ở Park gia, người nào người nấy đều xì xầm bàn tán, cả phủ đều ồn ào vô cùng, lại vì sắp đến ngày cuối năm, ai nấy đều vui vẻ háo hức được trở về thăm nhà, tất nhiên cũng sẽ nói nhiều hơn một câu.
Trái ngược với sự náo nhiệt của người làm, trong phòng ngủ, Park phu nhân - hay tên thời niên thiếu là Son Siwoo, hết thở dài não nề lại buồn bực gắt gỏng, không vò tai bứt óc, cũng là đập chăn ném gối, cảnh tượng quả thật vô cùng nhức mắt.
Mấy người hầu gái bình thường luôn hầu hạ Son Siwoo buổi sáng, hôm nay đều không dám đi vào, chỉ đành đi đi lại lại ở phía ngoài cửa, khuôn mặt cúi xuống vô cùng sợ hãi.
Ngày thường Son Siwoo mặc dù là người hay nóng tính, nhưng nhìn chung cũng là người ruột để ngoài da, bất kể là chuyện buồn vui gì, Son Siwoo cũng không để bụng quá lâu. Bản thân Park gia là gia tộc thương nhân, làm giàu những vụ buôn bán làm ăn lớn, tuyệt nhiên không dây dưa vào chuyện chính trị, Son Siwoo gả đến đây, cũng theo lề thói ở đó mà thay đổi. Bọn họ không quen thói giả dối, càng ghét những chuyện đổi trắng thay đen, với Park gia, một chính là một, mà mười chính là mười, Son Siwoo thành ra cũng vô cùng thẳng thắn chính trực, nói chuyện vô cùng phóng khoáng cởi mở, dù là đại gia tộc, hậu viện Park gia lại vô cùng thoải mái.
"Phu nhân, vẫn chưa chịu ra khỏi phòng à ?"_ Choi Hyeonjoon từ đâu đã chạy lại, khuôn mặt có phần bất lực, hỏi mấy nữ hầu đứng ngoài cửa.
Choi Hyeonjoon thân là tam phu nhân của nhà họ Park, mặc dù ngày thường để bày tỏ lòng tôn trọng với Son Siwoo, những chuyện ở hậu viện Choi Hyeonjoon đều không dám xen vào, tránh khiến cho Park Jaehyuk và Son Siwoo nghĩ rằng cậu và Park Dohyeon có lòng muốn tranh đoạt quyền lực. Nhưng người anh dâu này cả sáng vẫn cứ nhốt mình trong phòng như vậy cũng không phải ý hay, Hyeonjoon vô cùng lo lắng, cuối cùng đành quyết định tự mình đến phòng của Son Siwoo.
"Dạ vẫn chưa ạ, nếu cứ như vậy cũng không ổn lắm, hay là người vào coi thử xem sao ?"_ một cô hầu lễ phép nói.
"Thôi vậy, để ta vào xem thử, mấy người các ngươi cứ đứng ở ngoài chờ đi"_ Hyeonjoon thở dài, cuối cùng đành gõ cửa.
"Anh Siwoo à, em vào nhé ?"_ Hyeonjoon thấp giọng nói.
Không thấy có động tĩnh gì bên trong nữa, Choi Hyeonjoon đành đánh liều, vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Cảnh tượng bên trong, đúng là hơi khó nói, mấy đồ vật trong phòng đều bị ném tứ tung dưới đất, chăn gối đều chất thành chồng, mấy món đồ thủy tinh vẫn còn nguyên trên các kệ, chứng tỏ Son Siwoo là buồn nhiều hơn là giận, như vậy, cũng coi như là dễ dỗ hơn rồi.
Chỉ thấy Son Siwoo ngồi ở mép giường, cả người co ro lại, quấn một chiếc chăn quanh người, đang vào cuối đông, trời vô cùng lạnh, trong phòng ngủ tuy có máy sưởi song cũng chẳng khá hơn là bao.
"Anh à, anh có sao không vậy ? Có chỗ nào không khỏe ạ ?"_ Choi Hyeonjoon từ từ tiến lại phía mép giường, nhẹ giọng hỏi.
Son Siwoo cứ sụt sùi không đáp, hai mắt long lanh nhìn Choi Hyeonjoon, bộ dạng vô cùng uất ức đáng thương, thật khiến cho Hyeonjoon cũng không biết phải tiếp lời như thế nào.
"Đêm nay là Giáng sinh, mấy hôm nữa lại là cuối năm rồi, nếu anh cứ u buồn như vậy, cả phủ họ Park này cũng sẽ buồn theo anh đó, hơn nữa cuối năm có nhiều ngày lễ phải lo liệu, nếu anh bị ốm, ai sẽ quản lý hậu viện đây ?"_ Choi Hyeonjoon câu trước là lo lắng cho tâm tình của anh dâu, câu sau lại quan tâm tới sức khỏe của anh, khiến Son Siwoo đang rầu rĩ cũng phải nghe lọt mấy câu.
"Được rồi được rồi, anh biết rồi mà, chỉ là, hôm nay là ngày gì, em có biết không ?_ Son Siwoo vừa lấy lại tinh thần, lại quay sang hỏi Hyeonjoon.
"Hôm nay là Giáng sinh, anh hỏi gì mà lạ thế ?"_ Choi Hyeonjoon nghiêng nghiêng đầu, thản nhiên nói.
"Thôi bỏ đi, xuống dưới nhà xem công việc vậy"_ Son Siwoo lại thở dài não nề, cùng Choi Hyeonjoon đi xuống nhà lớn.
Cuối năm nhiều việc, người ra kẻ vào trong phủ cứ như nước, từ những chuyện trong nhà như như trang trí biệt phủ, chia lương phát thưởng, đến những việc đối ngoại như chuẩn bị quà tặng cho đối tác, mở tiệc cuối năm, việc gì cũng phải phiền đến Son Siwoo nhúng tay vào, mặc dù có quản gia cùng Choi Hyeonjoon phụ giúp, xong Hyeonjoon vừa mới gả vào Park gia chưa lâu, tính cách lại hiền lành thơ ngây, thành ra Son Siwoo vẫn bận rộn đến mức quay cuồng.
"Anh à, đã trưa rồi, nên ăn trưa rồi nghỉ ngơi thôi, công việc cũng đã hòm hòm vào khuôn rồi"_ Hyeonjoon vỗ vỗ vai anh, khẽ bảo.
"Đã giữa trưa rồi sao ? Vậy em đi ăn cùng anh đi, Jaehyuk không ở nhà, anh ăn một mình cũng buồn chán"_ Son Siwoo liếc đồng hồ rồi lại liếc điện thoại, chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi, liền thở dài bảo.
Đúng vậy, nguồn cơn khiến tâm trạng của Son Siwoo đi xuống như vậy, chính là vì đức lang quân đáng quý của cậu - Park Jaehyuk đã đi công tác suốt mấy ngày nay, dù có hỏi thế nào cũng không nói là đi đâu, gặp đối tác nào, khiến Son Siwoo cứ bán tín bán nghi, nhưng nghĩ rằng đó là chuyện làm ăn của chồng, Son Siwoo vốn dĩ không am hiểu kinh doanh, cũng không tiện hỏi thêm.
Đang chuẩn bị nằm xuống giường nghỉ trưa, điện thoại bỗng reo một hồi chuông, nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh bạ mà mình hằng chờ mong, Son Siwoo lập tức bắt máy.
"Anh à hôm nay a-"_ Chưa để Son Siwoo nói hết câu, Park Jaehyuk đã ngắt lời cậu.
"Siwoo à, lịch trình có chút vấn đề nên mai anh mới về Hàn Quốc được, em không phải chờ anh đâu nhé"
Bao nhiêu lời Son Siwoo định nói ra đều đành nuốt ngược vào trong, cậu cố gắng gượng giọng, giả vờ vui vẻ nói.
"A được rồi, vậy anh nhớ giữ sức khỏe nhé, đón Giáng sinh thật vui vẻ đó"
"Được được, vậy anh cúp máy nhé ?"_ Park Jaehyuk có vẻ rất vội vàng, liền nhanh chóng cúp máy.
Nhưng xui rủi làm sao, có lẽ do trượt tay, cuộc gọi giữa anh và Son Siwoo vẫn tiếp tục diễn ra, Son Siwoo định tắt máy đi ngủ, lại đột nhiên nghe thấy giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Anh à, lần này nhất định khiến cho anh hài lòng đó, vô cùng xinh đẹp lại nhỏ nhắn vừa tay, là em chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng từ biết bao "người đẹp" đấy"_ giọng nữ trẻ vô cùng ngọt ngào cất lên, nhanh chóng lọt vào tai của Son Siwoo.
Hả ? "Xinh Đẹp", "Nhỏ nhắn" còn có "Người đẹp", mấy lời này, rút cuộc là nói cho ai nghe vậy ? Không phải là đang đi công tác sao ? Đột nhiên lại nói mấy lời ám muội như vậy, là cố ý nói cho ai nghe chứ ?
Cảm giác đầu ong lại, Son Siwoo khẽ day day trán, cố gắng bình tĩnh lại, gió lùa từ cửa sổ vào càng làm cho Son Siwoo phải tỉnh táo hơn.
Son Siwoo vừa đứng dậy đóng cửa sổ, lại bất giác xoa xoa tay, để rồi khi cửa sổ đã đóng lại, tiếng gió rít đã không còn bên tai, căn phòng ngủ bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, khiến Son Siwoo cũng phải ngẩn người.
Ngày thường, mỗi năm khi trời trở lạnh, Son Siwoo vốn là thể hàn nên hai tay luôn cứng như đá băng, dù có đeo găng tay hay dùng lò sưởi vẫn không khá hơn, Park Jaehyuk biết chuyện này, mỗi lần ở gần Son Siwoo đều ấp tay của cậu trong tay mình. Son Siwoo chả nhớ tay mình có ấm hơn không, nhưng nghĩ đến cảnh đó, lòng cậu đã ấm hơn rồi.
Đó mới chỉ là chuyện từ năm ngoái thôi, vậy mà mùa đông năm nay lại là một chuyện khác rồi, không còn ai ở cạnh sưởi ấm tay cho Son Siwoo vào Giáng sinh, thậm chí đến việc sinh nhật Son Siwoo trùng vào đêm giáng sinh, người khác không nhớ cũng không sao, đứa nhỏ mà anh vô cùng thân thiết - Choi Hyeonjoon không nhớ cũng chẳng sao cả, nhưng Park Jaehyuk, Park Jaehyuk chưa từng quên, suốt khoảng thời gian bên nhau, Park Jaehyuk không bao giờ quên.
Ký ức của Son Siwoo bỗng trôi về những lần sinh nhật trong cuộc đời mình.
_____________________
Giáng sinh năm Son Siwoo năm tuổi, thay vì được tổ chức sinh nhật, chỉ vì là trùng dịp Giáng sinh, cậu đành phải đến phủ nhà họ Park tham dự bữa tiệc mừng. Nhà họ Son tuy là sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân lớn bậc nhất Hàn Quốc, xong vị thế vẫn chưa vững vàng, cần phải liên kết với thêm nhiều thế gia hào môn. Mà lúc đó trong tam đại gia tộc, Kim gia luôn khép kín bí ẩn, không muốn giao du với người ngoài, Lee gia thuần túy là gia tộc chính trị, nói chuyện càng khó khăn hơn, chỉ có Park gia lúc nào cũng hào phóng cởi mở, không câu nệ lễ nghi kiểu cách, bố mẹ Son Siwoo cũng là vì chuyện làm ăn của gia đình mới quên mất sinh nhật của cậu là trùng vào Giáng sinh.
Son Siwoo ngoài mặt thì vô cùng hiểu chuyện vui vẻ đến nhà họ Park, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới 5 tuổi, đến ngày sinh nhật mà không được tổ chức, tất nhiên sẽ buồn bã.
Buổi tiệc được một nửa, Son Siwoo nhân lúc bố mẹ không để ý rồi trốn ra ngoài vườn chơi, lúc ở nhà, Son Siwoo luôn tự hào vì nhà mình vừa to vừa rộng, hóa ra đến đây mới biết thế nào là thế gia hào môn thật sự, nào là vườn hoa đủ màu rực rỡ, hồ nước xanh trong có cả nhịp cầu bắc ngang qua, Son Siwoo nhìn mà lóa cả mắt.
Có lẽ Son Siwoo lúc đó sẽ không ngờ rằng, hai mươi năm sau, biệt phủ mà cậu từng ngưỡng mộ này, chính là nhà của cậu nửa đời còn lại.
Sau khi đã chơi chán chê ở xích đu cạnh hồ, lúc chuẩn bị định quay về, Son Siwoo mới nhận ra mình đã bị lạc trong vườn. Loay hoay một hồi chỉ thấy xung quanh tối om, cậu hoảng quá mà khóc nấc cả lên, miệng hết kêu tên bố rồi lại kêu tên mẹ.
Đúng lúc chuẩn bị khóc khàn cả giọng, chợt có giọng nói vang lên:
- Ai thế này ? Sao lại ngồi khóc ở đây thế ?
Son Siwoo đang sợ hãi vì lạc đường, cả người còn run rẩy vì tuyết lạnh, thấy có người đến giống như bắt được phao cứu sinh, liền ngẩng đầu lên ôm lấy cổ người kia, khóc khóc mếu mếu bảo:
- B-bị lạc ở đây rồi, trời tối sợ lắm, l-lạnh lắm, muốn tìm bố mẹ cơ !
Người kia bị ôm bất ngờ như vậy cũng hơi hoảng loạn, thấy Son Siwoo thân hình nhỏ bé, lại cao gần bằng mình, nghĩ chắc là xêm xêm tuổi nhau, đành vỗ vỗ lưng người kia tiếp tục an ủi:
- Có tớ ở đây rồi, sẽ không lạc nữa đâu, bây giờ cậu phải bình tĩnh đã, nói cho tớ biết tên cậu là gì thì tớ mới giúp cậu được chứ ?
- Tớ là Son Siwoo _ Son Siwoo đã ngưng khóc, chỉ hơi sụt sịt nói.
- Ra là con trai của bác sĩ Son, nhà cậu mở rất nhiều bệnh viện có phải không ?
-Ừm, nhưng tớ ghét bệnh viện lắm, tớ không thích vào đó đâu.
- Tớ là Park Jaehyuk, rất vui được làm quen.
Son Siwoo lúc này còn đang mải khóc, căn bản không thèm để ý đến tên đối phương. Park Jaehyuk đành kiên quyết kéo cậu đứng dậy, nói :
- Được rồi, vậy tớ dẫn cậu đi tìm bố mẹ nhé ? Đừng lo nữa, có tớ ở đây rồi mà.
Son Siwoo gật đầu, nương theo bàn tay của người kia mà đi, chỉ là được nửa đường, bởi vì gió lạnh, cậu liền ho lớn. Còn chưa kịp đưa tay lên xoa phần cổ lạnh, Jaehyuk đã quay đầu lại, cởi chiếc khăn quàng cổ mình đang đeo ra cho cậu.
"Đây, thế này là không lạnh nữa rồi"_ người kia chính tay choàng khăn cho cậu, xong xuôi liền cười thật tươi.
"Ấm thật"_ Son Siwoo thì thầm vào chiếc khăn quàng, tay đưa lên thắt chặt thêm nữa, cả khuôn mặt đỏ lên không biết là vì lạnh hay vì ngại ngùng.
"Là quà sinh nhật mà mẹ tớ tự tay đan cho nhân dịp sinh nhật năm ngoái đó, ấm ơi là ấm luôn, cả mùa đông năm nay tớ chỉ đeo chiếc khăn đó thôi"_ đối phương lại trả lời tiếp.
Đang chìm trong sự ấm áp, vừa nghe thấy hai chữ "sinh nhật". Son Siwoo chợt nhớ ra lý do mình đến bữa tiệc này, nhớ ra lý do mình lại giận dỗi bỏ ra vườn chơi, mấy giọt nước mắt vốn đã nuốt ngược vào trong lại chực chờ tuôn ra.
"T-thôi mà, tớ chỉ nói vậy thôi sao cậu lại khóc nữa rồi ? Hay là cậu cứ cầm chiếc khăn đó đi, tớ hứa không đòi đâu"_ Park Jaehyuk nhìn thấy Son Siwoo lại khóc thì luống cuống cả chân tay lên, nhỏ giọng dỗ dành.
"Hôm nay, hic, hôm nay là sinh nhật tớ, nhưng vì trùng vào dịp Giáng sinh Park gia tổ chức tiệc, n-nên, bố mẹ tớ không tổ chức sinh nhật cho tớ nữa"
Park Jaehyuk nghe cậu nói xong liền hiểu ra vấn đề, mặc dù mới chỉ có 5 tuổi, cậu cũng nhìn ra được cậu bạn này đã buồn đến mức nào, đổi lại là cậu, cậu thể nào cũng sẽ nằng nặc ăn vạ chứ chẳng ngoan ngoãn nổi như Son Siwoo.
"Cậu đừng buồn nữa, bố mẹ cũng chỉ vì bận việc nên mới quên sinh nhật của cậu thôi, tớ dẫn cậu về chỗ bố mẹ, cậu cứ nói với bố mẹ hôm nay là sinh nhật mình, bố mẹ nhất định sẽ nhớ ra thôi"_ Park Jaehyuk hạ giọng nói.
"N-nhưng, bố mẹ đang bàn chuyện làm ăn, tớ không muốn làm phiền bố mẹ"_ Son Siwoo ảo não trả lời.
"Vậy, từ nay, để tớ nhớ sinh nhật cậu cho nhé ! Son Siwoo, sinh ngày 24/12, đúng đêm Giáng sinh, đã nhớ rồi, dù cho bố mẹ cậu có quên, tớ cũng không quên đâu"
Lời này vừa nói ra đã khiến cho Son Siwoo câm nín, hai má bỗng chốc nóng bừng vì ngại, liền im lặng để Park Jaehyuk dẫn đường về buổi tiệc.
Trước khi mở cánh cửa vào nhà chính, Son Siwoo liền lơ mơ hỏi lại:
- Hồi nãy cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ ?
- Tớ là Park Jaehyuk, nhớ cho kỹ đấy.
Còn chưa kịp để Son Siwoo kịp suy nghĩ, cánh cửa nhà chính được mở ra, có thể thấy bố mẹ Son đang lo lắng đi tìm Siwoo, còn có Park gia chủ cũng đang lo lắng không kém, sai hạ nhân đi tìm Park Jeahyuk.
Bố mẹ Son mừng rỡ khi thấy con lắm, lúc ra về, đích thân hai vị gia chủ và phu nhân của Park gia cùng Park Jeahyuk đến tiễn gia đình Son Siwoo.
"Chúng tôi xin lỗi vì để xảy ra chuyện không hay như vậy, cũng là do bọn hạ nhân tắc trách, không để ý đến Son thiếu gia"_ Park phu nhân cúi đầu nói.
"Là đứa nhỏ này ham chơi nghịch ngợm mà thôi, làm phiền đến đại thiếu gia rồi"_ Son phu nhân xua tay, cười nhẹ bảo.
Lúc chuẩn bị bước lên xe, Son Siwoo bỗng nhớ ra chiếc khăn trên cổ mình, liền rụt rè nói:
- Chiếc khăn này, để tớ trả lại cho cậu...
Park Jaehyuk nghe thấy mấy lời này, lúc đầu là bất ngờ, sau lại cười tươi nói lớn:
- Tặng cho cậu đó, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé ! Tớ không quên đâu !
Từ đó trở đi, đã có một người luôn nhớ về sinh nhật của Son Siwoo, dù Giang sinh năm đó có bận rộn cỡ nào, trời có trở lạnh ra sao, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, Park Jeaehyuk vẫn đến gặp tận nơi Son Siwoo, nắm tay cậu thật chặt, tặng cho cậu những món quà giữ ấm ngày sinh nhật.
___________________
Lúc tỉnh lại trời cũng đã tối mịt, Son Siwoo không nhớ mình đã ngủ quên bao lâu rồi, cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu vô tình đưa tay lên dụi mắt, liền phát hiện hai bên mí mắt đều hơi ươn ướt.
Cậu đã buồn đến mức nào nhỉ ?
Thực ra trước khi gả cho Park Jaehyuk, không, phải là trước cả khi yêu Park Jaehyuk, Son Siwoo hiểu rằng, mình yêu không chỉ là Park Jaehyuk, mình còn phải yêu cả nhà họ Park, mình gả không chỉ là cho Park Jaehyuk, mình còn gả cho Park gia.
Đã là như vậy, Son Siwoo luôn phải lấy lợi ích của gia tộc nhà chồng đặt lên hàng đầu, cũng phải vì gia tộc mà ra sức cống hiến, và kể cả khi, nhỡ đâu, Park Jaehyuk thực sự có tình nhân bên ngoài, Son Siwoo cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận.
Cậu vì Park Jaehyuk mà luôn nhún nhường đủ điều, chỉ để cho chiếc ghế gia chủ của anh có thể vững như bàn thạch, Son Siwoo không tiếc hy sinh tất cả. Bởi lẽ sau cùng, thứ mà Son Siwoo mong cầu vốn dĩ không phải tiền bạc hay địa vị, mà là bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" được nghe từ người mình yêu.
Nghe thấy tiếng náo động dưới tầng, Son Siwoo chợt nhớ ra tối nay cần tổ chức tiệc, có biết bao việc cần cậu chủ trì, vậy mà cậu lại ngủ quên mất, Choi Hyeonjoon cũng không thèm gọi cậu dậy chứ ?
Nhà chính phía dưới tối om, không có ai cả, đang lúc Son Siwoo còn đang sợ hãi, định mò mẫm phía bờ tường để bật đèn.
"Chúc mừng sinh nhật !"_ đèn trong nhà sáng trưng, khắp nơi trong nhà đều treo băng rôn, mọi người cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật.
Son Siwoo bấy giờ mới lấy lại thần hồn, nhìn mọi người xung quanh đều đang cười rất tươi, mà ở chính giữa, chính là người mà cậu hằng thương nhớ mấy hôm nay - Park Jaehyuk đang cầm một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.
"Hôm nay ... không phải là tổ chức tiệc Giáng sinh sao, sao bây giờ lại thành tổ chức sinh nhật cho em rồi"_ Son Siwoo vẫn còn ngỡ ngàng, liền quay sang hỏi Park Jaehyuk
"Năm nào cũng vì tổ chức Giáng sinh nên không tổ chức sinh nhật được cho em đúng ngày, anh biết ngoài mặt em không biểu hiện gì để anh an tâm, nhưng mà, chắc hẳn em cũng đã rất buồn, phải chứ ?"_ Park Jaehyuk nói đến đây thì hơi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Son Siwoo.
Phải rồi, suốt từ năm 5 tuổi cho đến bây giờ, thực ra Son Siwoo vẫn chưa từng được tổ chức sinh nhật vào đúng ngày. Đối với người khác, đây vốn dĩ là chuyện cỏn con, không tổ chức hôm nay, không phải mai hay ngày kia đều có thể tổ chức sao ? Huống chi nhà mẹ đẻ của Son Siwoo vô cùng giàu có, mấy bữa tiệc vào ngày 25 26, đều không thua gì các đại gia tộc lớn.
Tới khi lấy chồng, Son Siwoo lại càng bận rộn hơn rất nhiều, nếu tổ chức được, cũng phải là qua cả năm mới. Son Siwoo vốn là người khẩu xà tâm phật, không nỡ để những hạ nhân đã quần quật tổ chức mấy buổi tiệc cuối năm, nay lại vừa qua năm mới, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào làm, lại nghĩ mỗi lần tổ chức cũng tốn kém vô cùng, Son Siwoo cuối cùng đành thôi. Hằng năm chỉ mời mấy người bạn thân sang chơi, tổ chức một bữa ăn nhỏ khi đã vào đầu năm.
Son Siwoo tủi thân thì cũng có, nhưng Park Jaehyuk lại chưa từng quên điều này, đêm 24, Park Jaehyuk vẫn mua bánh ngọt, đồ ăn vặt và cả nến để tổ chức sinh nhật cho Son Siwoo, không phải khi đã qua năm mới hay trước đó vài ngày, mà chính xác là đêm Giáng sinh - 24/12.
Bởi vậy nên, Son Siwoo chưa từng oán hận, chỉ cần còn một người nhớ đến sinh nhật cậu, dù lời chúc đó còn vụng về, món quà đó cũng không được trọn vẹn, Son Siwoo càng không quan tâm, bởi lẽ với cậu, điều mà cậu thành tâm mong muốn, chưa bao giờ là những bữa tiệc xa hoa hay những món quà đắt tiền. Từ đầu đến cuối, thứ Son Siwoo mong cầu, chỉ là mọi người nhớ rằng, sinh nhật cậu trùng vào ngày Giáng sinh mà thôi.
Năm nay thì đã khác rồi, không chỉ Park Jaehyuk, tất cả hạ nhân trong nhà, bác quản gia, cô dọn dẹp phòng ngủ, anh đầu bếp ở nhà dưới, tất cả đều đang ở đây để chúc mừng sinh nhật cậu, trong đúng ngày 24.
"Hic, hic, c- cảm ơn mọi người đã nhớ đến sinh nhật tôi, tôi rất biết ơn điều này, đ- đây cũng là điều tôi luôn mong mỏi, cảm ơn mọi người rất nhiều !"_ Son Siwoo vừa khóc vừa cảm ơn mọi người, hai bên mặt đều giàn giụa nước mắt.
"Haha, khỉ con làm mặt xấu kìa, trông mày như khỉ đang nhăn mặt vậy, để tao chụp ảnh lại nha"_ thằng bạn trời đánh của Son Siwoo- Han Wangho kiêm chức gia chủ phu nhân của nhà họ Lee quả thật rất biết cách phá hỏng bầu không khí, cũng khiến cho mọi người cười ầm lên một phen.
__________________
"Sao anh nói ngày mai mới về cơ mà ? Công việc xong sớm hả ?"_ bữa tiệc kết thúc, sau khi mọi người về hết, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk đi dạo ở ngoài vườn, hết một hồi lâu, Son Siwoo mới mở miệng trước.
"Anh nói dối đó, muốn tạo cho em bất ngờ mà thôi, bao nhiêu năm không được tổ chức sinh nhật, hẳn em cũng buồn lắm. Anh không muốn em đã trở thành vợ anh rồi mà vẫn phải chịu ủy khuất đủ điều nữa, giờ anh đã là gia chủ, những năm về sau, Giáng sinh của Park gia chúng ta, đều để dành làm tổ chức sinh nhật cho em, em chịu không"_ Park Jaehyuk cười bảo.
"Xùy, tha lỗi cho anh đó"_ Son Siwoo cũng cười đáp lại.
Chỉ là, trong lòng Son Siwoo vốn dĩ vẫn còn khúc mắc, khúc mắc về giọng nữ ngọt ngào vang lên từ bên kia điện thoại lúc buổi trưa nay.
"Siwoo à, em sao vậy, lại lạnh người hả ?"_ Park Jaehyuk định theo thói quen nắm lấy tay em, lại thoáng rụt tay lại.
Son Siwoo nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi có chút cay đắng. Chẳng nhẽ mọi chuyện vừa rồi, đều là giả sao ? Là Park Jaehyuk cảm thấy có lỗi với cậu nên mới tổ chức sinh nhật, có phải không ?
Nhưng Son Siwoo còn chưa kịp mở miệng nói, Park Jaehyuk đã lôi từ đầu ra một hộp quà nhỏ, chỉ bằng hai bàn tay của Son Siwoo.
"Em mở cái này đi, là quà sinh nhật đó"_ Park Jaehyuk dúi quà về phía em, dịu giọng bảo.
Son Siwoo bán tín bán nghi mở hộp quà ra, bên trong tỏa ra hơi nóng nghi ngút, lập tức khiến hai bàn tay của Siwoo mềm ra.
"Đây là thủ lô*, hay còn gọi là lò sưởi cầm tay, anh biết em vốn thể hàn, hai tay lúc nào cũng đông cứng, mà qua sang năm anh luôn bận việc ở ngoài, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để nắm tay em được"_ Park Jaehyuk giải thích.
"Món đồ này vừa nhỏ nhắn là vừa tay, cầm vào vô cùng ấm áp, em nhìn xem, ở ngoài chạm khắc hoa anh đào màu hồng và xanh vô cùng tinh xảo, có phải là vừa vui mắt mà lại vừa tay không ? Anh đã phải đến tận Trung Quốc để lựa chọn từng cái một đó, Siwoo có thích món quà này không ?"_ Park Jaehyuk nhét vừa nói vừa chỉ vào mấy cành anh đào uốn lượn dọc hai bên quai xách, quả thật vô cùng tinh tế.
Hóa ra, xinh xắn, nhỏ nhắn, vừa tay là nói về chiếc thủ lô này, hóa ra, là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Chồng đã có ý tốt sang cả Trung Quốc mua quà cho mình, mình lại nghĩ xấu cho chồng như vậy, đúng là có hơi mất mặt.
"Suy nghĩ gì đó Siwoo ? Nếu em không thích món quà này, ngày mai anh dẫn em đi mua món quà khác nhé ?"_ Park Jaehyuk thấy Son Siwoo chẳng nói chẳng cười, liền lo lắng hỏi.
"Không có đâu, món quà này, em hứa sẽ giữ gìn thật cẩn thận, sẽ trân trọng nâng niu nó, giống như trân trọng đôi bàn tay của anh vậy"_ Son Siwoo ngẩng đầu cười nói. Đoạn liền kiễng chân hôn chóc một cái vào má Park Jaehyuk.
"Đi vào nhà thôi, em lạnh rồi"_ Son Siwoo tỉnh bơ quay vào nhà, để lại một Park Jaehyuk còn đang đứng như trời trồng ngoài vườn, Son Siwoo thay tính đổi nết rồi hả ?
Sinh nhật năm 25 tuổi của Son Siwoo, đã trôi qua như vậy đó.
_______________________
Nhân dịp mua bàn phím mới, viết một chiếc fic để khai phím.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip