[Fakenut] Sữa Chua Không Đường
Warning: R18 OOC nặng, ngôn từ không che 🔞🔞🔞
Han Wangho là một người thích blowjob.
Em rất thích cảm giác khoang miệng của mình được nhồi đầy.
Và thích cả...
...mùi vị tanh nồng của tinh trùng tiết ra từ dương vật ấm nóng.
。*゚+
Wangho nhận ra mình thích con trai từ năm em học 11. Khi ấy vì sự non nớt của tuổi trẻ mà em đã vô tình để xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Tình một đêm với người lạ.
Những kí ức vụn vặt mà em nhớ là người đó không có lấy đi lần đầu của em, chỉ để em blowjob cho hắn. Em lần đầu trải nghiệm cũng chỉ tính thoả mãn cho qua nhưng em không ngờ rằng sau đêm đấy em lại trở thành con người khác.
Em dần thích cảm giác blowjob.
Từ đó em bắt đầu tập lui tới những quán bar lớn nhỏ để tìm cho mình một người tình ưng ý. Cũng bởi qua lại nhiều mà em dần trở thành khách quen của quán, đặc biệt còn trở thành bạn thân của một chủ quán bar - Hyukkyu. Để rồi luôn được anh ấy ưu đãi mồi ngon cho em, cứ như vậy mà kĩ năng blowjob của em ngày càng được nâng cao để có thể thoả mãn cho chính bản thân mình.
Toàn bộ những kích thước lớn nhỏ, dài đến thô em cũng đều đã thử qua, em làm nhiều đến nỗi bây giờ chiếc lưỡi non mềm của em có thể rung đến 3 cấp độ. Nhưng chưa có ai khiến em thoả mãn một cách nhất định, để có thể tiến vào bên trong cơ thể em. Em coi blowjob như một cách để kiểm tra kích thước và là cách thoả mãn cơn thèm khát hương vị tanh nồng từ miệng xinh ấy.
"Ah...chậm lại..uh"
Wangho đang thực hiện hành động giải toả cơn thèm cho bản thân như mọi khi. Em mặc kệ tiếng rên rỉ xin tha từ người tình, cứ vậy mà nút lấy dương vật từng đợt một, nhả ra hút vào rồi nuốt trọn lấy chúng. Dùng đầu lưỡi chuyên nghiệp rê từ gốc đến ngọn khiến cho người được bú tê rần đến sởn gai ốc.
"Chết tiệt.. Wangho!!.."
Người này quá yếu, em mới chỉ rê một chút thôi mà bắn rồi. Nhẹ nhàng nuốt trọn đống tinh đậm mùi vào bụng, em há miệng nhả ra cây dương vật đã có dấu hiệu xìu xuống, nhẹ giọng nói:
"Anh có thể đi rồi."
Người đàn ông bất ngờ vội vã thốt lên:
"Ơ..tại sao chứ..chúng ta còn chưa tiến vào chuyện chính mà??"
Em mặc kệ bỏ ngoài tai những gì hắn ta nói, trực tiếp đi vào WC súc miệng và nhanh chóng thay đồ ra ngoài, để cho người kia ôm một đống ngơ ngác ngồi trên giường, lúc đi không quên để lại cho người kia một câu:
"Yếu."
Ở ngoài, bóng dáng chủ quán bar đang đứng ở quầy bartender gần như phát sáng thu hút mọi ánh nhìn đến từ những vị khách ở đó. Cũng phải thôi bởi Hyukkyu luôn là một người cuốn hút đến vậy mà, nay anh còn diện trong sơ mi trắng ngoài gile đen ôm thân khoe trọn vòng eo hoàn hảo, và cả đôi chân dài hiện ra rõ nét trong lớp quần âu. Đến em nhìn còn hút mắt chứ nói gì người ngoài, chỉ tiếc là con người vừa đẹp vừa toả sáng ấy đã có chủ rồi, động vào là chết không toàn thây.
"Ô Wangho, xong rồi hả?? Sao nay nhanh thế? Bộ con hàng nay không ưng ý em à Đậu Đậu?" - Hyukkyu đứng đó thấy em đi lại không nhanh vội mà cười nói mở lời.
"Xìiiiiii, hàng hôm nay anh lựa kiểu gì mà yếu thế?" - Wangho bĩu môi, giận dỗi mà nhìn lấy người anh trai mưa đang đứng trước mặt.
"Hahah Em chắc chưa? Hay là kĩ thuật em cao quá người ta không đỡ nổi chứ không phải người ta yếu chứ?"
Hyukkyu đáp lời em, không khỏi bật cười lớn.
"Thôi thôi không giận anh nữa, mà thằng em anh từ Mỹ về rồi đấy, chiều nay ra sân bay đón nó với anh không? Coi như đi xả stress tí nè."
"Dạ cũng được, dù gì thằng cha kia cũng làm em mất hứng rồi."
"Oke Đậu Đậu!"
"Đừng gọi em là Đậu Đậu màaaaaaa."
。*゚+
16:00 - PM
Lúc này Wangho đang trầm ngâm ngồi bên cạnh Hyukkyu trên con siêu xe của anh ấy mà đi tới sân bay.
Hôm nay em rầu lòng lắm, vừa thi đại học xong tính đi làm chầu thoả mãn cơn đói phải nín nhịn bao ngày ôn luyện khổ cực thì lại vớ ngay hàng dởm, mất hứng, em chuyển qua đờ đẫn thở dài.
"Chán quá."
Hyukkyu như nhận ra tâm trạng của Fourth mà lên tiếng hỏi:
"Sao đấy Đậu Đậu?"
"Đậu cái đầu anh!!" - Đã buồn còn bị chọc, điều này khiến em không nhịn được mà lớn tiếng đôi chút.
"Này này tao lớn hơn mày đấy Wangho." - Hyukkyu cũng vì giật mình mà hạ tông giọng nói lại.
"Dạ bé xin lỗi hic."
Wangho mếu máo nhìn sang Hyukkyu
"Tại mấy nay em buồn quá, nay tưởng được anh khao hàng ngon mà lại hàng đểu...hic...mất hứng, khó chịu anh Hyukkyu ơi huhu."
Hyukkyu nhìn em mếu máo mà cũng giật mình, trước giờ anh có biết dỗ ai khóc đâu, đó đây toàn anh khóc xong được Jihoon dỗ thôi, thằng Sanghyeok thì bé đến lớn mỗi lần khóc anh chỉ biết đơ ra nhìn, làm sao giờ??
Anh vì Wangho mà cuống cả lên, hết nhìn đường rồi lại nhìn Wangho, bỗng cái đầu rối như tơ vò lại nảy ra một chuyện mà chính anh cũng không tin được là mình suýt quên:
"Hay anh đền bù cho Đậu Đậu thằng Sanghyeok nhé? Chịu không?? Chịu thì bé dừng mếu cho anh lái xe ná????"
"Ủa mà Sanghyeok.."
"Thằng em anh ấy, đang đi đón nó này. Yên tâm là ngon xịn mịn cao ráo đẹp trai học giỏi nhà giàu nhé" - Hyukkyu miệng như gắn động cơ mà nói như rap, nhanh đến nỗi không nhận ra là mình đang bán đứng thằng em.
"Để em check đã rồi tính tiếp."
Dỗ Wangho xong thì vừa hay cũng đã đến sân bay, Hyukkyu xuống xe nhìn xung quanh và may mắn rằng Sanghyeok cũng mới bước từ trong đó ra:
"Hyukkyu hyung!"
Em vừa xuống xe chưa kịp nhận thức được Sanghyeok là ai, đang đứng đâu thì thấy Hyukkyu đã bị vật thể lạ bay tới ôm lấy ngã rầm xuống đất. Đo đường thành công!
"Aoo cái lưng tao, thằng quỷ này!! Dậy!!!" - Hyukkyu nằm đó nhăn nhó mà cố đẩy cục tạ trên người bất thành.
"Hyung ở đây có ăn đủ hông? Có khoẻ hông? Jihoon có bắt nạt hyung hông??"
Sanghyeok mặc kệ anh hai bị mình ôm đè lên sắp bất tỉnh mà lắc lắc người anh hỏi đủ thứ. Wangho đứng bên này mà cũng bàng hoàng theo, Sanghyeok là anh ta sao? Dòm cũng đẹp cũng ngon mà sao khùng thế????
Dẹp ý kiến nhận xét sang một bên, em chạy vội lại chỗ Hyukkyu, kéo Sanghyeok ra mà đỡ Hyukkyu ngồi dậy:
"Anh Hyukkyu anh Hyukkyu anh có sao không??"
"Ối hyung! Ai đây xinh vậy anh?" - Sanghyeok bị đẩy ra vô tình chạm mắt em cũng không khỏi bất ngờ.
"Tí rồi biết..aisss.. cái mông tao."
Lộn xộn lào xào một lúc thì cả ba mới yên vị được trên xe mà di chuyển đến quán ăn. Sanghyeok là người hoạt bát và năng động nên suốt quãng đường cả em và Hyukkyu chỉ nghe được mỗi tiếng của cậu ấy, cậu kể cho em nghe đủ thứ từ nơi đất khách quê người đến sự vui mừng của bản thân khi được trở về nhà.
Tại quán ăn, con mồi lần này khiến em có chút bỡ ngỡ, tại cậu ta quá đẹp trai đi, cao hơn em nữa, vóc dáng cũng ngon mắt mà không biết con hàng kia sẽ như nào. Em tạm gạt suy nghĩ bất chính đó sang một bên, tính cười nói thăm dò nhưng lại bị người kia cắt ngang:
"Tôi là Sanghyeok, 23 tuổi, chào cậu nhé!" - Sanghyeok lịch sự giới thiệu, kèm theo đó là đưa tay ra trước chờ phản hồi từ em.
"À em là Wangho, 20 tuổi, chào anh!" - Em có chút giật mình, nhìn cậu ta như vậy mà lại lớn tuổi em sao?
Hyukkyu ngồi giữa nhìn hai người chào nhau xong mà không khỏi cảm thán:
"Rồi hai đứa bây định cầm tay nhìn nhau đến bao giờ?"
Giật mình trước câu nói của Hyukkyu, em và cậu vội rụt tay lại. Rời tay nhau vậy thôi chứ không hiểu sao tai em với tai cậu đỏ bừng lên đây này.
Trong bữa ăn không ai nói với ai câu nào, Hyukkyu lại thở dài lên tiếng:
"Sanghyeok
"Dạ??"
"Wangho xinh không?"
"Xinh, xinh lắm luôn." - Được gãi đúng chỗ ngứa, Sanghyeok vừa nhai tôm vừa cười đáp lại Hyukkyu.
Ở đây em chẳng nói gì, tại em xinh em đẹp em biết mà.
"Thế tí đi chơi với Wangho nhé, anh mày về với Jihoonie đây, bye."
Dứt câu Hyukkyu liền đứng dậy đi thẳng về mà không quay lại nhìn hai đứa lấy một cái. Để lại đây còn mỗi em với cậu, hai người nhìn nhau không nói gì. Song cuối cùng Sanghyeok không chịu được mà cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm:
"Lát Wangho đưa anh đi chơi nhé, lâu không về Hàn anh không biết chỗ chơi đâu."
"Được thôi ạ."
Em chuyển ánh mắt từ đĩa cơm lên nhìn Sanghyeok, vô tình đụng phải gương mặt phóng đại của anh đang nhìn mình, chẳng chốc mà đỏ mặt vội đem ánh nhìn về lại đĩa cơm mà ăn tiếp. Quái lạ, từ thụ động rụt rè đâu có trong từ điển săn mồi của em, sao gặp tên này lại biết ngại vậy?
Thật may mắn là anh Hyukkyu đã trả tiền trước nên giờ em với hắn tung tăng bước chân sáo ra khỏi quán. Bây giờ đưa Sanghyeok đi đâu được nhỉ, nếu vào hotel luôn thì không được, tại con mồi này không phải hàng để chơi xong bỏ như em hay làm ở quán của anh Hyukkyu Ít ra thì hắn có sức hút kì lạ, nó lôi cuốn em từng chút một từ lúc ở sân bay đến giờ, điều đó đang khiến em có chút đề phòng cũng như thích thú.
Chân hắn ta dài quá, đi nhanh khủng khiếp sao em theo kịp đây trời.
"Nè nè anh đi chậm được không? Đi dạo chứ đi ăn cướp đâu mà nhanh thế??" - Wangho vừa đi vừa điều chỉnh nhịp thở mà mắng con người trước mặt.
"Cũng được, nhưng mà đổi xưng hô đi rồi anh đi chậm lại." - Sanghyeok cười, dừng chân mà quay ra sau nhìn Wangho.
"Muốn như nào?"
"Gọi anh xưng bé đi, Wanghoie xinh xưng vậy đáng yêu lắm, dù gì anh cũng hơn tuổi em mà hì" - hắn nói không quên nở nụ cười tỏa nắng.
"Cái quái?? Aiss.. Được." - Em đồng ý là vì sự an toàn của đôi chân của mình thôi, em thề lát dụ hắn về phòng sẽ xử một trận nhớ đời luôn.
Tuyệt nhiên em dám nghĩ dám làm, nhưng không hiểu sao hôm nay em lại thấy hơi lạnh sống lưng.
Kệ đi.
Mà mắc gì gọi em là Wanghoie??????? còn bé nữa?????
Về phía Sanghyeok sau khi được em đồng ý thì hắn tươi tỉnh hơn hẳn. hắn ta kéo em đi khắp nơi, chân em mỏi thì cõng em lên đi tiếp. Hôm nay em với hắn hết đi mua sắm rồi ghé qua chợ, Sanghyeok thì cứ treo đống đồ lưu niệm lên người em rồi lại mua xiên nướng đút em ăn, em cứ lắc đầu nguầy nguậy xong cũng phải thua Sanghyeok mà chiều lấy hắn.
Trông thế thôi chứ suốt quãng đường chỉ ngập tràn tiếng cười giòn tan của đôi bạn trẻ. Phía Sanghyeok thì hắn mê nụ cười của em lắm, cứ thích chọc em mãi thôi. Đem về giấu đi được không?
Hiện hắn đã thả em dừng chân ở khu vui chơi, trên bầu trời những tia sáng từ mặt trời cũng đang dần dần biến mất để thay thế cho bầu trời đêm buông xuống. Em với hắn mải chơi quá rồi.
Em dựa người vào ghế đá mát lạnh, đưa mắt nhìn lên trời rồi lại quay sang nhìn Sanghyeok. Sanghyeok đang nhắm mắt ngả người ra hóng gió, cảnh đấy lại vô tình thu vào tầm mắt của Wangho, một lần nữa em lại thơ thẩn ngắm người ta.
"Bé mệt chưa? Mình về thôi nhé."
Sanghyeok cất tiếng nói làm hồn em từ cành cây trở về hiện thực, kịp quay đầu lại trước khi bị phát hiện.
Em biết.
Một lần nữa cơn lạnh sống lưng lại ập tới, em nhìn xung quanh không còn mấy ai cả, chỉ có mấy cô lao công đang quét rác và ánh mắt Sanghyeok đợi câu trả lời từ em thôi, trời cũng đâu có gió lạnh đến thế.
"Hay bé muốn đi đâu chơi nữa hả?" - Bên này Sanghyeok không thấy em trả lời đã đặt thêm câu hỏi.
Lúc này em mới sực tỉnh nhớ ra chuyện chính, khóe môi bất giác cong lên, em nhìn Sanghyeok:
"Dù gì cũng tối rồi, anh Hyukkyu chắc đang vui vẻ với Jihoon cũng nên, hay nay anh tạm nán lại nhà bé một đêm nha?"
"Hmmmm cũng được, vậy để anh gọi taxi." -Sanghyeok khẽ mỉm cười.
"Ok ạ."
。*゚+
*Cạch*
Hiện đang là 20:00 PM. Wangho từ trong nhà tắm bước ra với một chiếc pijama mỏng trên người, hơi nóng mờ nhạt từ nhà tắm tỏa ra khiến em trông như một thiên thần hạ phàm vậy. Em nhẹ nhàng bước lại ngăn tủ đầu giường rồi lấy ra một lọ tinh dầu màu đỏ vang.
Tinh dầu kích dục.
Loại mạnh.
"Hah.."
Lọ tinh dầu này em mua đã lâu nhưng chưa có cơ hội dùng, một phần là nó đắt, một phần là em muốn dùng nó vào người em cảm thấy thú vị. Như Sanghyeok là người đầu tiên em đưa về phòng sử dụng.
Cầm chai tinh dầu nhỏ xinh lắc qua lại đôi chút, rồi em nhẹ nhàng nhỏ 5 giọt vào thiết bị phán tán tinh dầu hình con mèo yêu thích của mình. Em ngắm nhìn từng đợt sương mỏng tỏa ra từ thiết bị phát tán, không giấu nổi sự kích thích trong lòng mà nở một nụ cười ranh mãnh.
"Sanghyeok!! Vào phòng đi bé dọn chỗ ngủ xong rồi."
*Cạch*
Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi của Wangho mà đứng dậy tiến vào phòng em. Dù gì cũng là ở nhờ nên hắn nghe lời chủ nhà cũng là chuyện thường.
Nhưng vừa bước vào phòng thì có một hương thơm kì lạ quấn lấy cánh mũi hắn một mùi hương ngọt ngào của hoa hồng và chút đắng chát lôi cuốn của rượu vang mà cậu từng nếm. Cơ thể cậu dần nóng lên để rồi phủ trên làn da ngăm khỏe khoắn một lớp mồ hôi mỏng.
Wangho bên đây đứng quay lưng về phía hắn, đôi mắt em hờ hững, tay nhẹ nhàng cởi bỏ bộ pijama trên người xuống rồi tiến về phía Sanghyeok đang đứng thẫn thờ ở đó. Em vừa đi vừa cởi, từng miếng vải trên người em cũng nhanh chóng tiếp đất để lộ ra làn da trắng mịn, ẩn hiện trước ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.
hắn đứng đó, nhìn Wangho lõa thể trước mặt mà không khỏi nuốt nước bọt.
Da trắng.
Ngực mềm.
Eo thon.
Mông căng.
Con mẹ nó!
Mùi tinh dầu nhanh chóng đã lan ra khắp căn phòng, nhẹ nhàng thấm sâu vào từng tế bào của hai con người đang hiện diện, từ từ kích thích ham muốn lên tột độ.
Tinh dầu này khác với các loại kích tình khác.
Nó trông nhạt nhòa không đậm vị.
Nhưng càng dùng lại càng cuốn như càng uống mà càng say.
Không lối thoát.
*Rầm!!*
Wangho nhào tới hôn lấy Sanghyeok, đẩy hắn vào nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Em không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm của người kia mà nút mà đưa đẩy. Sanghyeok cũng không ngại mà phối hợp đưa đẩy môi lưỡi với em, hắn một tay luồn qua sau gáy em mà ấn vào, một tay thì kéo eo em cạ sát vào thân ảnh nóng rực bên trong lớp quần đùi.
Vừa hôn em vừa đi theo nhịp đẩy của hắn mà lùi lại về phía giường ngủ. Tiếng chóp chép cứ thế mà vang lên, hắn ta nút lưỡi em một cách quá đáng, khiến em không kịp thở làm cho nước miếng cứ thế chảy dọc xuống cần cổ trắng của em, lấp lánh.
Dứt nụ hôn em lập tức lấy lại vị thế chủ động của bản thân, lật Sanghyeok xuống dưới mà ngồi lên người cậu. Em lột áo Sanghyeok ra rồi lại đáp xuống môi cậu một nụ hôn nữa. Tay em cũng không yên vị mà lần sờ từng tấc da thịt của cậu, mông xinh kì cọ nơi hạ bộ căng phồng rồi một tay lột sạch. Suốt quá trình em chỉ đơi mỗi lúc này thôi.
Rời khỏi đôi môi kia em từ tốn lùi xuống cây hàng của hắn mà ngắm nhìn.
Chà, cái kích thước này.
Ước lượng cũng phải 22cm, độ to vừa đủ, đúng kích thước em tìm kiếm bấy lâu để có thể cho miệng sau ăn rồi - Wangho hai tay cầm lấy nó mà mở cờ trong bụng, không giấu nổi nụ cười thích thú.
Trước cây em cũng thử nhiều con hàng, trung bình thì toàn 15cm đến 18cm, có khi còn gặp con 27cm cơ trời ơi, khi đó em tưởng mình gặp quái vật không chứ. Em cũng từng gặp một người có size 22cm nhưng nó chỉ dài chứ không thô, em không thích xíu nào.
Ngắm nhìn thân dương vật thô to sừng sững đậm mùi nam tính trước mặt, em khẽ nuốt nước bọt rồi đặt lên nó một nụ hôn phớt.
Ăn thôi.
Em đưa đầu lưỡi rê vào thân dương vật từ gốc đến
ngọn, đầu lưỡi điêu luyện uốn qua lại liếm láp, từ
tốn cảm nhận hương vị bên ngoài gom vào từng tế
bào lưỡi dính dáp nước miếng một vị mằn mặn. Không quên đá lưỡi chăm sóc hai hòn bi cô đơn phía dưới một cách chu đáo. Rồi đầu lưỡi nhỏ tiến lên phần đỉnh dương vật đang rỉ ra tinh dịch trong suốt từng đợt, em khẽ rung lưỡi mức 2 mà chọc ngoáy lấy lỗ nhỏ ở đỉnh kia khiến cho Sanghyeok ở trên không khỏi gầm nhẹ một tiếng:
"Ah..Wangho..!"
Liểm qua lại chán chê em liền đem thân dương vật kia nuốt trọn vào miệng. Chậm rãi co bóp vòm họng cảm nhận thân cây ấm nóng hiện diện vừa khít bên trong khoang miệng em. Sau đó liền hóp nhẹ cặp má mềm mà hút lấy nó, tốc độ phun ra nuốt vào của em ngày càng nhanh hơn, như thể em muốn rút Sanghyeok đến khô tinh cạn trùng vậy.
"Chết tiệt!"
Cậu không nhịn nổi nữa rồi, sướng chết mất.
Sanghyeok nằm đó thở dốc, tận hưởng cơn khoái cảm mà Wangho đem lại mà không khỏi cám thán kĩ thuật của em.
Mèo nhỏ, em nghịch đủ rồi.
Đoạn cao trào hắn liền bật dậy, luồn tay vào mái tóc mềm của em giữ lấy đầu nhỏ rồi nhấp mạnh vào khoang miệng em, đẩy dương vật vào sâu trong vòm họng mà phát tiết.
Nhưng em đâu phải dạng vừa, lúc hắn vừa rút ra đến đầu khấc thì bị em giữ lại. Wangho không phải người phung phí, nhất là món em yêu thích. Sanghyeok sững người nhìn mèo nhỏ đang cố rút nốt những giọt tinh trùng trắng đục tanh nồng còn sót lại, thật hết nói nổi mà.
"Ưm..ngon"
Em nhả thân dương vật ra, nuốt ực những gì còn sót lại hết rồi nên bây giờ miệng em chỉ còn vương vấn mùi tanh vị mặn của thứ kia.
"Ngon vậy sao Wanghoie?" - hắn hạ giọng hỏi.
Sanghyeok nhìn em, bộ dạng của em bây giờ đúng chất gợi tình. Tóc xõa ra bởi đôi bàn tay của hắn, mắt em phủ một tầng sương mỏng, đôi môi mọng khép hờ cùng với đó là khuôn ngực trắng nõn đầy đặn đang phập phồng lấy từng ngụm dưỡng khí.
Em nghe vậy mà gật đầu đáp lại thay lời nói.
Mà khoan, sao Sanghyeok này giọng lạ vậy??
Chưa kịp nghĩ hết câu ngay lập tức em bị cậu đè xuống giường, đẩy cả hai một lần nữa vào nụ hôn sâu. Rời khỏi môi em hắn nhanh chóng vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít mùi hương trên cổ em rồi đặt lên đó những dấu vết màu đỏ tươi bắt mắt. Hai tay cũng không yên phận mà sờ nắn cơ thể mềm mại, một tay hắn nhào bóp khuôn ngực mềm, nghịch ngợm đầu vú hồng hào vì khoái cảm mà dựng đứng.
"Ưm..Sanghyeok..bên này nữa ah"
"Chiều bé."
Sanghyeok ngậm lấy đầu vú còn lại mà mút, mút thôi không đủ mà hắn còn dùng lưỡi xoay tròn rồi gảy lên khiến cho em rùng mình mấy lần, chỉ có thể thốt ra những từ ư a vô nghĩa. Rốt cuộc em là chủ cuộc chơi hay là hắn vậy, sao em cảm giác bản thân mình mới chính là con mồi bị người ta ăn sạch thế.
hắn chơi đùa ngực em đến sưng tấy mới dừng lại, nhẹ nhàng tiến xuống hậu huyệt của em mò mẫm.
Sanghyeok với tay lên hộc tủ lấy ra lọ gel bôi trơn trước sự ngỡ ngàng của em, sao hắn biết em có đồ bôi trơn ở hộc tủ?? Hành động của hắn khiến em bất ngờ mà tạm quên mất việc mình đang làm, cho đến khi em cảm nhận được ngón tay kèm gel bôi trơn mát lạnh đang từ từ tiến vào bên trong hậu huyệt mình.
"Ư..đau"
Wangho khẽ nhăn mặt, chỉ mới một ngón tay thôi mà đã như này, không biết lúc thứ kia vào thật thì em có bị rách luôn không??
Như cảm nhận được tâm trạng em, Sanghyeok cúi xuống hôn lấy gương mặt nhỏ xinh mà vỗ về:
"bé thả lỏng ra chút, giữ cho mình cảm giác tận hưởng nhé, sẽ hết đau mau thôi."
Được hắn an ủi, em dần thả lỏng tâm trạng lẫn cơ thể mà thích nghi với vật thể lạ đang ra vào bên trong mình. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, em đã thoải mái hơn với việc Sanghyeok nới lỏng cho em trước khi lâm trận, bỗng em không rõ Sanghyeok đã làm gì bên trong mà khiến em giật nảy lên mà bắn ra.
"Ahh..chỗ đó..Sanghyeok hức"
Là điểm G.
Sanghyeok sau khi nới lỏng kĩ lưỡng cho em thì trực tiếp đặt đầu dương vật lên trước cửa huyệt. Nó sau khi chứng kiến Wangho nuốt đống tinh ngon lành mà cương lên căng trướng lắm rồi. hắn giữ lấy eo em mà thúc một cái đẩy hết toàn bộ dương vật thô to vào trong nội bích ấm nóng, dương vật vừa vào ngay lập tức bị co bóp chặt lại, khiến hắn phải thở hắt một hơi:
"Ah... Khít thật đấy Wanghoie."
Không để em có cơ hội trả lời hắn liền đẩy hông mà nhấp, rút ra phân nửa rồi lại đẩy hết vào trong, nhắm muốn chọc ngoáy cái lỗ nhỏ này sưng tấy ngập ngụa trong tinh trùng của cậu thì mới thỏa mãn vậy. Sanghyeok chuyên tâm cày cuốc, Wangho ở dưới cũng không chịu nổi, nó vừa đau vừa sướng, khiến cho linh hồn em như bay lên chín tầng mây cao không thể xuống.
Hóa ra cảm giác nhục dục mà người ta thường đồn đây sao, lần đầu được đâm chọc mà sướng dục tiên dục tử như này, em chết mất.
Bỗng Sanghyeok lật người em lại, thành công hưởng trọn cặp mông xinh đang chuyên tâm ngậm mút cây dương vật của hắn ở tư thế này. Không để phí phạm, Sanghyeok thỏa mãn nắn bóp đào tiên, đã vậy còn tiện tay tát cái chát vào một bên khiến nó đỏ ửng lên. Wangho vì bị đổi sang tư thế doggy mà khiến dương vật bị đẩy sâu hơn vào nội bích, vừa hay lại có thể đâm chọc vào điểm G của em một cách dễ dàng hơn nãy.
Bao phủ căn phòng ngoài chiếc đèn ngủ màu vàng mập mờ thì có những âm thanh ân ái ngại đến đỏ mặt. Tiếng bạch bạch ở nơi giao thoa và theo đó là tiếng rên ủy mị gợi tình của thân ảnh nằm dưới, bị thao đến mơ hồ.
*Renggg*
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, xen vào giữa những lớp âm thanh chứa đầy dục vọng.
Là chuông điện thoại của Sanghyeok.
Từng cú thúc của hắn chậm lại một chút, vừa hay Wangho có cơ hội ổn định lại dưỡng khí nên em thả lỏng ra đáng kể. Hắn với tay lấy điện thoại đặt trên hộc tủ, nhìn tên người gọi mà bất giác nở nụ cười gian.
"A-ai vậy anh..ah.." - Dù vậy em vẫn không khỏi tò mò mà hỏi người kia một câu.
"Rồi bé sẽ biết"
Nói rồi Sanghyeok ấn nút nghe, Wangho giật mình bịt miệng lại để tránh những tiếng rên phát ra. Nhưng có vẻ em tính không bằng cậu tính.
Đó lại gọi video call.
Người đầu dây bên kia..
..là Jihoon.
Hình có cả tiếng của anh Hyukkyu??
Em không xong rồi! Wangho không xong rồi!!
[Ư..a.. Jihoonie..chậm lại..hức..]
Sanghyeok đã đặt màn hình điện thoại trước mặt Wangho, không để em bất ngờ lâu, hắn đã tiếp tục hành sự nốt với cặp đào đang đút ăn dở kia.
Wangho chưa kịp định hình thì hậu huyệt đã truyền đến đại não em khoái cảm tụt độ, không giữ miệng nổi mà bật ra tiếng rên trước người anh trai mưa của em qua màn hình điện thoại.
"Hah..tao không ngờ là mày dám đấy Jihoon."
[..tao với anh Hyukkyu cũng đâu ngờ mày hấp tấp ăn con người ta đến như này đâu..ah]
Em bên này vẫn chưa thể nhận định được toàn bộ tình huống, chỉ có thể khép hờ miệng để lộ đầu lưỡi nhỏ chảy ra đậu ở môi sưng. Trước mắt em là hình ảnh anh Hyukkyu với biểu cảm méo mó vì bị thao đến mềm người giống như em, lấp ló đằng sau là Jihoon.
[Tao gọi để anh Hyukkyu chắc chắn rằng em ruột anh ấy không chơi chết em dâu ngay ngày đầu thôi, bai nhé...tút tút]
Gì vậy? Dâu gì?
Người đằng trước không đầu không đuôi mà nói, em thi bị khoái cảm dồn cho loạn trí nên thành ra nghe chữ được chữ không, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra với em vậy??
"Suỵt, tập trung nào..hah" - Sanghyeok như nhận thấy được điều gì đó liền kề sát vành tai em mà nói.
Dứt lời hắn liền xoay người Wangho lại đối diện với mình, cúi xuống một lần nữa dây dưa môi lưỡi với con người xinh đẹp ấy. Vì sắp cao trào nên hắn chơi mẹo ấn bụng dưới của em rồi theo đó là thúc nhanh hơn, cứ nhắm điểm G của em mà đâm tới. Em đang đê mê trước nụ hôn mà hắn trao thì giật nảy mình bởi cái ấn tay đó rồi bắn ra vương vãi khắp bụng cả hai. Còn hắn thì chôn dương vật vào nơi sâu nhất bên trong vách thịt của em mà nhồi đầy, đút no em bằng "sữa chua không đường" đặc sệt.
Sanghyeok nhẹ nhàng rút nó khỏi cơ thể em. Wangho nằm đó, thở dốc. Hai chân bị dang rộng ra đâm rút đến mức không thể khép nổi, hậu huyệt nhỏ hồng hào bị thao sưng đến đỏ hỏn, dâm dịch hòa lẫn với gel bôi trơn và tinh trùng trắng đục từ trong nội bích chảy ra ngoài từng dòng một, thấm xuống ga giường lót dưới mông em khiến tấm ga bị ướt hẳn một mảng không nhỏ.
Hắn ngồi đó, nhìn ngắm thiên cảnh xong cũng tiến đến bế em lên bước vào phòng tắm. Em mệt rồi, chẳng buồn chống cự.
(◠‿・)-☆
"Ư..a..nhẹ thôi anh Sanghyeok.."
Trong nhà tắm, em đang được Sanghyeok tắm rửa và lấy hết đống tinh kia ra cho, tay bạn nhẹ nhàng lắm nhưng em bị thao đến đau rồi, lỗ nhỏ nhói không chịu được.
"Anhh, rốt cuộc chuyện anh nói với Jihoon là sao?"
Wangho đang nằm trên giường đã được Sanghyeok thay ga, không khỏi lên tiếng điều tra con người đang xoa bóp eo cho mình kia.
"Hì, anh để ý Wanghoie lâu rồi."
"Từ bao giờ vậy?"
Sanghyeok tạm dừng công việc xoa bóp, chồm lên hôn nhẹ vào tóc em.
"Từ khi bé bước vào quán bar CD của anh Hyukkyu."
*Flashback*
Hôm đó là một buổi tối đi tìm For One Night như mọi khi của Wangho, em lái xe đi dọc con phố xem những quán bar mới mở để đi vào khám phá bên trong. Em khá chán nản vì không có nơi nào mới để em có thể thử qua cả, đang thở dài đi bộ trong công viên thì vô tình dẫm phải một công tắc.
*Cạch!*
Bar CD -
-Just For You-
Shiaaa!! Một quán bar ẩn trong lòng đất!!??
Ban đầu em không định vào nhưng sự tò mò đã thôi thúc em. Vậy là em đánh liều bước xuống, và em đã hối hận trước quyết định đó của bản thân. Không may thay em suýt bị một nhóm người quấy rối tập thể, và người cứu em là khỏi đó.. khuôn mặt ấy..
...là ai?
Em không thể nhớ rõ bởi khi đó em còn bị chụp thuốc nhẹ nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy người em thấy người đang chăm sóc em là người lạ, anh ta tự giới thiệu mình là chủ quán bar CD - Kim Hyukkyu, và cũng là người cứu em. Nhìn gương mặt tỏa sáng chân thành đó nên Wangho đã mặc định là anh Hyukkyu cứu em. Sau đấy thì em quen anh Wangho luôn.
*End Flashback*
"Oh, là lúc nào???" - Wangho ngẫm lại xong vẫn nghệt ra nhìn lấy Sanghyeok
"Người cứu bé là anh đó"
"Hả???"
Em sốc thật rồi, não đã ngưng tải xuống.
"Lúc đó không phải tự nhiên anh Hyukkyu chịu chăm bé đâu, là anh xin anh ấy. Tối đó anh chuẩn bị bay sang Mỹ nên có qua quán anh Hyukkyu chơi xíu, đang chuẩn bị về thì anh vô tình nhìn thấy bé đẹp đang ngơ ngơ từ cửa quán đi vào, chưa kịp lại bắt chuyện thì lại bị đám kia động trước, xì. anh chỉ kịp giải vây cho bé rồi nhờ anh Hyukkyu giữ bé giúp, nào anh về nước anh hốtttttttttt"
Wangho hiểu rồi, em hiểu rồi. Em tưởng mình là gà ai ngờ là thóc chứ, đã thế còn vào tròng từ thuở nào mà không biết.
"Ha"
Gom hết uất ức em liền quay sang bên cậu, to tiếng:
"Hốt cái kiểu đéo gì mà chịch con người ta rã người như này hả!!!??? Đã thế còn video call với nhau chứ!!!?? ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Aooo anh không cố ý mà
Wanghoieeeeeeeeeee"
(。•̀ᴗ-)✧
08:00 - AM
"anh Hyukkyu anh Hyukkyu! Con gấu xanh xanh này xinh nè"
"Ê xinh nha, lấy đi Đậu Đậu"
"Đậu cái đầu anh áaaaaa"
"Hahahahahah"
Trong một góc ở khu mua sắm, có hai con người nhỏ xinh kéo nhau đi xem đồ cười nói giòn tan tít cả mắt, khiến cho mỗi ai đi ngang qua cũng cảm nhận được một bầu không khí tràn ngập niềm vui đầy sức sống từ hai con người xinh đẹp đó.
Nhưng mà...
Đằng sau hai người ấy cũng có hai người mang bầu không khí u ám đi lẽo đẽo theo sau tính tiền, điều khiến họ nổi bật trong đám đông là gương mặt lạnh, đã vậy mỗi người tím một bên mắt.
"Mày thấy ngu chưa?"
"Chắc mày hơn tao."
"Rồi tán được nhỏ Wangho chưa?"
"Rồi mày dỗ được anh Hyukkyu chưa?"
"........"
"anh Hyukkyuieeeee/ Wanghoieeeee
àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...tha lỗi cho em/anh điiiiiiiiiiiii em/anh biết sai rồi hhuuhuhuuhuhuuh"
"BIẾN!!!!!!"
(人*'∀`)。*゚+
Wangho: Đưa chim đâyyyy
Sanghyeok: Khônggggg
Wangho: Sao không đưa? Anh nói chiều bé mà?
Sanghyeok: Ai ngờ bé lại có "sức hút" đến vậy chứ, đêm qua vắt anh không dưới 5 lần rồi đó hic con chim bé nhỏ cần được nghỉ ngơi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip