2.3- Son Siwoo, họ Park và ba mũi tên vàng
Đền thờ Aphrodite hiện là một trang trại hoa nằm ở vùng ngoại ô. Vài vị thần cũng từng thắc mắc là nữ thần tình yêu và sắc đẹp từ bao giờ lại thích mấy thứ yên bình như này. Còn Son Siwoo được nghe kể rằng bà bắt đầu chuyển về đây sau khi quen một vị á thần trẻ tuổi.
Son Siwoo từng giận dỗi rằng tại sao bà không chỉ yêu một mình cha của cậu, cho tới khi cậu hiểu được rằng thần tình yêu cũng không kiểm soát được việc mình rung động, mà một lần rung động với người phàm là một lần mất mát.
"Son Siwoo, phù thủy không bất tử, dù họ sống thọ đến mức nào."
Aphrodite cắm một đoá mao lương vào chiếc bình sứ đặt trên bàn, sau đó nhờ nữ tư tế mang đi.
"Thêm nước rồi gửi đến Demeter cho ta, nhắn rằng chiếc bánh táo hôm trước con nàng mang đến rất ngon."
"Bae Junsik mang bánh táo đến ạ?"
"Ừm, nghe nói táo là do chính Demeter trồng."
Son Siwoo nhớ đến trước bánh táo mà Aphrodite bỏ dở vào tuần trước, cậu, Eros và Harmonia (thần hoà hợp) mỗi người đã bí mật ăn một miếng và khi mẹ quay trở lại, Son Siwoo lại làm bộ như úi xời con không biết gì cả, chắc là con chuột nào đó ăn mất rồi.
Cái bánh đấy ngon thật.
"Son Siwoo, con có biết khi cha của Junsik mất đi, nguyên mùa xuân đó gần như không thể trồng trọt không?"
Son Siwoo lắc đầu.
"Tất nhiên con không biết, con trai của thần tình yêu và sắc đẹp thì sẽ chỉ để ý đến tình yêu, năng lượng đó của mấy đứa quá mạnh mẽ."
Buổi chiều ở đây rất mát mẻ, cảm giác như vùng đất này dưới sự bảo hộ của thần tình yêu không có gì làm người ta có thể khó chịu. Từng đợt gió xuân lùa vào tóc cậu, Aphrodite bỗng im lặng rồi nhìn cậu một lúc, là nhìn cậu, hoặc nhìn ai đó mà bà sẽ không nỡ gặp lại.
"Rồi một ngày nào đó chàng ấy sẽ qua đời, Son Siwoo ta không thể, dù yêu chàng đến thế nào. Tình yêu quan trọng như thế nào với con người con cũng hiểu phải không?"
"Dạ."
"Nhưng ta cũng bất ngờ đấy, Eros và Harmonia cũng chẳng nghĩ hai đứa em của bọn chúng lại là tình nhân nhỉ?"
Siwoo đỏ mặt, thỉnh thoảng cậu quên mất Eros không chỉ là anh trai của cậu mà còn là của cả Park Dohyeon. Dù cho nếu nhìn sang phía con cái của Ares, có thân thiện thế nào thì bọn họ cũng lộ ra rằng ta chả ưa mấy đứa cùng cha. Nhất là Park Dohyeon cả ngày nhìn Son Siwoo bé tí mỗi lần đến đền thờ Ares (một công ty sản xuất vũ khí) không được Ares bế lên khen càng ngày càng đáng yêu thì cũng là bám theo chân Eros. Kì lạ khi những đứa con chung của hai vị thần hoặc con của Ares còn không nhận được sự ưu ái của thần chiến tranh bằng một đứa trẻ của thần tình yêu.
"Chuyện đó đã qua rồi."
"Giống như chuyện với thằng nhóc Jaehyuk được ông già kia bảo hộ nhỉ?"
"Hẳn vậy, với lại con tưởng người bảo kể cả có khác tín ngưỡng chúng ta cũng nên tôn trọng những phù thủy và vệ thần khác?"
"Ta ghét ông già đó thôi."
"Vâng."
"Ta chả muốn con buồn như vậy, nói đi Son Siwoo, con muốn gì hay là ta bảo Ares đánh chết thằng nhóc Park Dohyeon nhé?"
Siwoo nhìn người phụ nữ trước mặt bắt đầu nổi giận, liền cười xoà, đứng dậy rồi quá phía đối diện bóp vai cho bà.
"Không phải mà, không phải mà. Mẹ à, mẹ đã bảo giờ tạo ra tạo vật tình yêu cho mẹ chưa?"
"Chẳng phải Son Siwoo là tạo vật tình yêu của ta sao?"
"Ý con là của riêng người cơ ấy."
"Son Siwoo nếu con muốn, ta có thể làm cho con, không cần phải xin xỏ kiểu đấy. Nhưng con biết chứ, tình yêu khó là của riêng mình ai lắm."
Hufflepuff bĩu môi.
"Bằng máu chảy ra từ trái tim con thì lại không phải của riêng con sao?"
Aphrodite nhún vai.
[...]
Siwoo nghĩ mình sắp quay về thế giới thực rồi, vì bàn tay của cậu đang mờ dần đi. Cậu huơ tay vài cái, khung cảnh đền thờ bỗng dưng thay đổi, cảm giác như hoa cỏ phát triển tốt hơn, có lẽ này là vài năm sau, cậu nghĩ vậy.
[...]
Son Chobi ngáp dài, sau đó dùng hai chi sau làm đà nhảy bật lên bàn. Trên đó có một bát sữa nóng, một đĩa hạt và bên cạnh có vài lát cà rốt. Nhóc giả bộ cúi xuống liếm sữa, mắt thì sáng quắc lên như săn mồi, sau đó lấy đà tóm gọn thỏ con đang chạy từ bụi cẩm tú cầu sang chậu cúc họa mi.
Nhóc meo meo hai phát, nếu hiện là con người thì ý nhóc là "em bắt được Hyeonjoon rồi nhé" rồi con thỏ bắt đầu run rẩy đầu hàng để Jihoon liếm ướt sũng tai.
Chó Malta lông ngắn có nốt ruồi dưới mắt(?) từ đâu chạy ra, hình như là thằng nhóc Minseok. Bởi vì nó đang ồn ào gầm gừ đòi Jihoon trả lại anh trai cho nó. Theo sau là gấu nâu cỡ nhỏ lạch bạch đứng sau ra oai hộ.
Aphrodite từ từ lùa hết bọn nhỏ vào một căn phòng có đồ chơi dành cho trẻ em và động vật(?), trên tay bà đang cầm một con vịt nhỏ, tay xoa xoa đỉnh đầu nó.
"Con trai của Zeus cơ à?"
Con vịt thì rõ có vẻ run rẩy. Mèo Munchkin khều bà ngoại nhỏ bắt đầu meo meo muốn về với ba, chi con lại vẫn giữ chặt lấy thỏ con.
"Được rồi Chobi, thằng nhóc tàn nhẫn có phải con chỉ thích thỏ tai cụp thôi đúng không?"
Mèo Chobi gật đầu.
[...]
Son Siwoo từ từ mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm cậu không kịp thích nghi. Cậu nhìn thấy mờ mờ rõ rõ TianYe đang ngủ gục trên ghế bên cạnh hai tên họ Park. Anh Hyukkyu đang gọi điện quở trách ai đó, hình như đũa thần mà hai thằng nhóc Minhyung và Hyeonjoon nghịch là của Kwanghee để quên.
"Son Siwoo, tao tưởng mày đi luôn rồi!" Han Wangho từ đâu lao tới, ôm chặt rồi liên tục lay người cậu trong khi Lee Sanghyeok phải giải thích với hai chàng họ Park rằng bạn đời của anh hơi kích động thôi chứ không có ý xấu.
"Tao ổn, Chobi, Chobi đâu rồi!"
Một bóng đen lao vụt vào phòng.
"Con đây, ba khoẻ rùi hả, bà có thấy Hyeonjoon lại biến thành thỏ không, Hyeonjoon đâu mất rồi?"
Rồi bóng đen lao ra.
Rồi một bóng đen nhưng mà nhỏ hơn lao vào, bám lấy Han Wangho.
"Chú Wangho ơi, chú bảo bạn gấu đừng chạy theo Minseok nữa mà, bạn ý hôi lắm huhu!"
Son Siwoo nhìn thấy Lee Minhyung vỡ vụn ngay cửa phòng, xời chú đã bảo kiểu gì mày cũng phải trả giá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip