kí sự 4
kí sự 4: Moon Hyeonjun thấy Lee Minhyung dạo này lạ lắm
__________
Moon Hyeonjun ngồi xếp bằng trên chiếc giường ấm áp của mình mà trầm tư suy nghĩ khiến Ryu Minseok nằm đối diện không khỏi ping dấu chấm hỏi. Dạo này Hyeonjun cứ như người trên mây vậy, đi đứng thì vấp, ăn uống thì bữa được bữa bỏ, ngủ thì lâu lâu còn bị giật mình tỉnh giấc. Đường đường là bạn thân "nhất" của cậu thì Ryu Minseok đây cần được biết chuyện gì đang xảy ra với con hổ giấy nhà nuôi này.
Nó lật đật chạy sang giường của họ Moon mà vỗ cái bốp vào lưng cậu để di dời sự chú ý của Hyeonjun từ khung cửa sổ sang mình. Hyeonjun ngơ ngác chả hiểu gì ngước lên nhìn đứa bạn cùng phòng của mình. Trông mặt cứ như ông cụ non vậy.
"mày nghĩ cái gì mà suốt ngày chù ụ cái mặt ra vậy?"
Hyeonjun nghe xong thì chỉ biết thở dài, chả nói chả rằng mà đưa cho Minseok một tấm ảnh đã bị vò nát mà theo nó đánh giá thì cái này phải nằm trong thùng rác chứ không phải trong túi áo chùng của Moon Hyeonjun. Con cún họ Ryu nhìn vào tấm ảnh xong buộc miệng chửi thề một tiếng "wtf" làm cậu không kịp bịt miệng nó lại.
Trong bức hình là Lee Minhyung nhà Gryffindor aka bồ Moon Hyeonjun đang cười nói xong ôm ấp với một đứa con gái nào đó nhà. Ravenclaw???? Giỡn quài ní, thằng này nổi tiếng "chỉ yêu mình em" trong truyền thuyết mà nay nó dám cắm sừng hổ giấy mà Ryu-có máu điên trong người-Minseok nuôi lớn. Có phải đi tù Azkhaban thì nó cũng phải vặt trụi lông của Lee Minhyung mới hả dạ.
Hyeonjun như ngửi được mùi máu điên đang sôi sục chuẩn bị bùng nổ như núi lửa trong người Minseok mà nhanh nhẹn nói đỡ cho người yêu của mình.
"tao nghĩ là người quen của cậu ấy thôi, đừng làm nghiêm trọng hoá vấn đề mà"
Nó quay ngắt lại nhìn thằng bạn mình với ánh mắt chẳng mấy dịu dàng, họ Ryu vừa cười vừa nổi gân trán khiến họ Moon cụp ngay tai hổ xuống chả dám nói thêm tiếng nào.
"tao không quan tâm, nếu là người thân của nó thì mày phải biết chứ, đằng này gần 2 tuần nó còn chả thèm tìm mày để mày mất ăn mất ngủ như này??"
Minseok vò bức ảnh rồi một phát yểm phép cho nó cháy rụi. Nó kéo tay Hyeonjun ra khỏi nhà chung mà đi sang nhà Gryffindor tính sổ với nhân vật chính còn lại. Hổ dù gì cũng chỉ là một con mèo to xác, đằng này Moon Hyeonjun còn là một con hổ giấy da mặt mỏng dễ gì chịu tới gặp thẳng mặt để hỏi chuyện. Cậu cứ vừa gỡ tay Minseok vừa nói lời dễ nghe làm hạ hoả con cún cáu kia lại nhưng kết quả bằng không.
Cả hai giờ đã đứng trước bức tranh của bà béo-cửa vào nhà chung của Gryffindor. Nó ngước nhìn bà béo xong kêu bà cho chúng nó gặp Lee Minhyung. Bức chân dung của bà béo cũng biết hai đứa nhỏ này nên chả thèm hỏi mật khẩu mà nhích người cho hai đứa đi vào.
Minseok bước vào trước còn Hyeonjun cứ đứng phía sau lưng nó lấp ló không muốn gặp mặt Lee Minhyung cho lắm. Họ Ryu một phát lấy hơi gọi cả tên cúng cơm của Minhyung làm cả nhà Gryffindor ngoái đầu lại nhìn.
"Thằng Minhyung nó ở bệnh xá mấy nay rồi mà, không có ở đây đâu!"
Hyeonjun nghe hai chữ bệnh xá mà cả người đơ cứng lại, Minhyung bị gì mà phải vào bệnh xá, tại sao cậu chả biết gì hết vậy. Park Jaehyuk cầm quyển sách đi ngang qua, y như biết trong đầu cậu đang nghĩ gì mà lên tiếng giải đáp thắc mắc.
"Nó bị ai đó cho uống tình dược thì phải, mà hình như nó cố kiềm chế để không mất lý trí, thằng Minhyung cứ gọi tên mày quài à nên xung đột với tác dụng của thuốc, nó nằm bệnh xá cũng được 2 tuần rồi"
Họ Moon chạy vội ra khỏi nhà chung của bọn sư tử đỏ mà chạy tới bệnh xá, bỏ mặc cho Ryu Minseok cố chạy theo cũng không kịp. Nó đứng lại thở hì hà hì hộc cũng không quên miệng chửi thằng bạn thân của mình.
Hyeonjun dừng chân trước của bệnh xá, cậu ló mái đầu trắng xinh của mình vào bên trong để tìm kiếm dáng hình người thương thì gặp bà Pomfey đang ngồi ngay bàn làm việc nhìn cậu khó hiểu.
"Moon Hyeonjun à? Tới đây làm gì thể?"
"Dạ, Lee Minhyung có ở đây không thưa bà?"
Bà Pomfey khẽ đưa mắt đánh một vòng rồi dừng lại ở chiếc giường thứ 3 bên phải từ ngoài đếm vào. Cậu gật đầu cảm ơn bà rồi rón rén tới gần, họ Moon đưa tay kéo rèm ra thì liền thấy một Lee Minhyung mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ, trán thì nóng, hơi thở thì thiếu sự ổn định. Hyeonjun lo chết đi được.
"thằng nhóc này như vậy được 2 tuần rồi, ban đầu chẩn đoán là do tình dược bị tác dụng ngược nhưng càng lúc càng nghiêm trọng, chả biết ai lại ra tay với thằng nhóc này nữa"
Hổ giấy họ Moon nghe được thì nắm chặt lấy tay bạn người yêu không rời, mắt cậu cũng đã rưng rưng rồi.
"Đồ con gấu ngốc nghếch"
Lee Minhyung nằm trên giường khẽ nhíu mày, hắn nghiêng đầu để dễ dàng ngắm nhìn gương mặt mà bản thân nhung nhớ suốt 2 tuần liền. Bàn tay nắm chặt như không muốn buông vì sợ sẽ không kịp thấy lại hình ảnh xinh đẹp dịu dàng này.
"Mình nhớ Hyeonjunie lắm, xin lỗi bạn"
"Là nhỏ nào?"
Minhyung dường như đã đoán được việc Moon Hyeonjun đã biết sự tình của mình nên mới thốt ra câu hỏi như vậy. Thế là một màn nhõng nhẽo làm nũng với họ Moon bắt đầu.
"Huhuhuhu, nhỏ Lyna bên Ravenclaw bỏ thuốc mình đó huhuhuhu, nó còn kêu là Junie không có xứng với mình"
Hyeonjunie nghe không thiếu chữ nào từ miệng Lee Minhyung. Hổ ngoài việc là một con mèo to xác thì bản tính vẫn là hổ.
Thế là sau một tuần mà Minhyung được xuất viện, bài báo về một học sinh nữ nhà Ravenclaw bị mọc hai cái răng cửa to đùng nằm chình ình trên trang nhất của tuần san phù thuỷ.
Thủ phạm còn ai khác ngoài họ Moon và họ Ryu!
Còn người đưa bài báo đó lên trang nhất thì còn ai khác ngoài Lee-simp bồ-Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip