Ngoại truyện 1: Kang Heejin và những câu chuyện mình chưa kể
Heejin: ??????????
Heejin: Mắc gì có mình tao cameo đoạn này vậy?
Rika: Tại vì má nhiều chuyện đó. Chứ nếu giờ hỏi Park Jayeong thì bả không biết, còn nếu đi hỏi Song Ae-In thì lại xấu tính vãi ò. Nên hỏi bà đó!
Heejin: Phí câu hỏi của bé là 2 tỷ.
Rika: ...
Rika: Câu hỏi đầu tiên 🫰👁️👄👁️
Heejin: Này!!!
___________________
A: Đầu tiên thì bạn là ai?
Q: Kang Heejin. Cựu học sinh, kiêm phát ngôn chính của bản tin hot trong tuần trên page cfs nội trú Gangnam.
A: Bạn là bạn đồng niên cùng với niên khóa vừa rồi tốt nghiệp, xin hỏi cảm nghĩ của bạn về họ là gì?
Q: Toàn một lũ trẩu tre yêu sớm.
A: Bạn cũng yêu sớm mà?
Q: Toàn một lũ bóng yêu sớm, học giỏi và hạnh phúc cùng nhau.
A: ...
A: Câu hỏi tiếp theo, bạn đánh giá thế nào về tình yêu của các cặp đôi trong fic. Tất nhiên là một cách khách quan nhất.
Q: Để xem nào? Tôi quen Wangho đầu tiên trong nhóm đấy, bọn tôi từng tham gia chung một sự kiện, hồi đó tôi đang quen bạn gái nên nó tưởng tôi ô môi bóng lộn giống nó, chứ ai có dè đâu chị đây là bi chính hiệu? Nói thật là bọn tôi thân nhau tới mức tụi khác nhìn vào tưởng là anh chị em trong nhà luôn đó! Nhiều đứa còn tưởng tụi này mập mờ rồi yêu luôn, ai dè giữa đường cha nội Lee Sanghyuk nhảy ra. Tin tức chúng nó yêu nhau trấn động tới nỗi tôi phải làm vội hai húp nước lẩu mới bình tĩnh lại được.
Không ai nghĩ hai người đó lại đi yêu nhau đâu, nghe ảo hơn cả việc cha nội Park Jaehyuk có người yêu vào thời điểm đấy đó.
Cá nhân tôi thấy cặp này cũng được, cả hai đều dumb simp không có tiền đồ, lại dính nhau như keo chó vậy, ngoài cái đáng tin cậy hơn mấy đứa khác ra thì cũng ít đờ ra ma.
A: Thế còn những cặp khác thì sao?
Q: Thì ví dụ như Ruhani với cha nội Sunghyun nè? Cũng bất ngờ lắm, hồi mà hai đứa tụi nó quen nhau, ai cũng bảo Sunghyun quen thấp, tiêu chuẩn kém. Ai dè tới giờ thì hai đứa chúng nó đảo ngược vai trò cho nhau. Nói chứ nếu không phải Son Siwoo và Park Jaehyuk chơi liều chơi lớn đính hôn trước khi thằng lợn kia ra nước ngoài thì tôi tin bọn này là tụi mở bát đầu tiên đấy!
Còn nói đến thằng nhóc Lee Minhyung và Ryu Minseok, cái thằng nhóc họ Ryu đó rất giỏi dẫn dắt người khác đấy. Từ cái hồi nó dụ thằng quỷ Minhyung vào tròng là tao biết thằng này tương lai có tướng hướng đầu hướng cổ người khác ngồi rồi đó, mà ai dè về sau nó làm hội trưởng hội học sinh thật bây ơi.
Đấy đấy đấy, nhắc đến thì tao tiện bon mồm kể luôn một lượt đây nè! Biết thằng quỷ Jaehyuk và tao có cuộc trò chuyện đầu tiên như thế nào không? Thề chứ hồi đó ăn nói lịch sự vãi cả nhái, một điều cậu hai điều tớ. Tưởng thằng này mặt mũi khờ khờ hóa ra là nó khờ ôn khôn, nó hỏi xin tao số điện thoại của Son Siwoo cùng clb tao ạ!
*Bên A lặng lẽ nhìn bên Q ôm mặt làm bộ khóc nức nở, đưa tượng trưng cho cô ả một miếng giấy tỏ vẻ bản thân đang hết sức là đồng cảm, sau đó tiếp tục ngồi im nghe đối phương bắn rap.*
Q: Hóa ra ngay từ đầu chỉ có tao là nạn nhân của tụi này. Tụi này chấm nhau hết rồi, nhưng cứ phải quen nhau thông qua bà mày cơ! Hại thằng bố mày đã đéo có gì thì chớ lại còn mang tiếng trap nhiều thằng cùng lúc. Sao puedue mà không chịu khai? Sao puedue mà nhìn thẳng tắp vậy hả mấy thằng lôn?
A: Nãy giờ nghe bạn lói xấu cái tụi kia là hơi bị nhiều, xin hỏi bạn còn điều gì muốn bày tỏ thêm không ạ? Ví dụ như cặp đôi mà bạn cảm thấy tụi nó đáng yêu chẳng hạn?
Q: Có gì để nói nữa cơ? Fakenut thì hai đứa dumb simp hết cứu, Guria thì một đứa simp nổi một đứa simp chìm, thằng họ Moon thì tới tận khi tao ra trường cũng chẳng thấy nó ho he gì với em họ Choi kia, thằng đệ họ Jeong thì ăn hại chỉ lên được tới chức mập mờ, thằng Jeonghyeon tưởng cao tay như nào hóa ra là BạN tHâN với người ta hoài, cha nội Jaehyuk chiêm cút ra nước ngoài thế mà lấy chồng đầu tiên, còn thằng quỷ Sunghyun hôm cuối nó trộm đi tặng nhẫn người ta rồi... Huhuhu, cuối cùng chỉ có mình tao ra trường một cái là chia tay luôn hả? Tại sao lại chỉ có mình tao!!!
A: ...
Q: Ừ, còn thằng quỷ Jinseong với nhỏ Changdong nữa... *lau nước mắt_Ing* tụi này thì không có gì để nói cả, thương anh tới già tha anh tới giường. Ra trường rồi thì làm ở ngoài trường dùm nha, chứ tụi bây lộ liễu quá. Môi trường sư phạm mà tưởng đâu cái nhà nghỉ của tụi mày, bại hoại hết cả con fic của tao.
A: ...
Q: Sao? Còn câu hỏi gì nữa không?
A: À vâng, vậy theo bạn thì đến bao giờ Moon Hyeonjoon mới có thể tặng bánh được cho em Choi Wooje ạ?
Q: ...
A: ...
Q: Hay mình đổi câu hỏi được không ạ?
______________
Không phải là Moon Hyeonjoon không tính tặng bánh cho em Wooje hay gì đâu, chỉ là...
"Tao cá với chú mày là cái quỷ này có đứa nào tặng tao là tao quẳng vào bồn cầu, tiêu hủy nó cùng với chất thải đường ruột của tao luôn rồi đấy."
Moon Hyeonjoon học làm bánh cũng hơn vài tháng rồi chứ chẳng ít, sư phụ của hắn còn là đệ nhất thợ làm bánh của trường, người có thừa khả năng mở một tiệm bánh trong trung tâm thành phố nếu không muốn tiếp tục con đường đại học aka Song Ae-In.
Thế nhưng này là vấn đề kỹ năng.
Nhìn hình thù cái bánh quy nhìn như cứt rắc thêm đá, Moon Hyeonjoon chính thức sụp đổ ôm mặt muốn khóc nức nở. Sư phụ ơi! Trò nay đã phụ thầy mất rồi!!!
"Tao thấy ăn cũng được mà, không đến nỗi nào."
Bên cạnh Jeong Jihoon là con nai héo Lee Minhyung đang đớp gọn mấy cái bánh hình cứt vị bánh quy, chẹp chẹp miệng đưa ra lời đánh giá công tâm nhất.
"Mặc dù hình thù quái thai dị dạng nhưng mà mùi vị không tệ nha."
"Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ." thằng cu Kim Jeonghyeon cũng đang đớp một miếng bánh khác. Chắc là ăn đớp bánh vị cám heo của ông anh đã quen, giờ thấy ổng thành tài đâm ra xúc động quá xuất khẩu thành thơ luôn "cũng ngon mà anh, chỉnh lại hình thù là được đấy."
"Cái quan trọng là anh mày đã chỉnh nó đến lần thứ sáu rồi!"
Moon Hyeonjoon ôm đầu bên mẻ bánh mới làm, bên cạnh anh là Lee Minhyung với cái máy tính bảng hiển thị hình dạng bánh lần đầu tiên, nhìn như một đống rác tiền đình bủa vây lấy tương lai tình duyên của cha nội họ Moon vậy.
Nhìn cái đầu tiên so với cái thứ sáu, Jeonghyeon cũng chẳng đòi hỏi gì hơn. Ít nhất thì cái bánh lần thứ sáu này nhìn giống hàng ăn được hơn là cái đống thổ tả như hốt bừa ở xó xỉnh nào đó về đang hiển thị trên màn hình.
Không phải nặng lời đâu, nhưng nhìn cái đen đen (socola) chảy nhớp nháp từ nhân bánh kia, người bình thường chẳng ai lại chịu đi ăn nó cả. Nhìn cứ gớm gớm sao sao đó...
"Tao tưởng tao hết cứu, hóa ra loại mày còn hết cứu hơn" Jeong mèo vui vẻ đứng một bên thanh lý nốt mấy cái bánh còn lại, rồi trịnh trọng đem khoe món quà của mình "ít nhất thì socola hôm bữa tao làm còn không bị kinh tởm như mày!"
"Cũng như nhau cả."
Jeonghyeon lại nhớ đến cái miếng socola hình con ếch của cha nội họ Jeong, không bị anh Hyukkyu mang ném vào sọt rác thì đúng là phải nể phục tấm lòng thương người của ảnh. Socola con ếch hoàn toàn chẳng giống con ếch chút nào, hình thù của nó giống như hình dạng của một loài quái vật lưỡng cư chui lên từ nắp cống mà Jeonghyeon từng thấy trên một bộ phim điện ảnh kinh dị nọ.
Nói chung thì cả lũ ở đây đều hết cứu.
Còn lý do vì sao tự dưng lại tòi ra cái kiểu làm đồ ăn hay socola gì đó ở đây hả? Chuyện kể ra cũng đều có nguyên nhân của nó hết. Tất cả bắt đầu từ việc Lee Minhyung (người duy nhất thật sự biết nấu ăn trong cả bọn) cùng với Kim Changdong (tầng 2) rủ nhau làm socola nhân dịp valentine sắp tới.
Vì vốn thủ pháp và tay nghề của hai người này đều rất cao, nên thành phẩm làm ra khiến mấy đứa khác vô cùng ham học hỏi. Sau đó chính là việc Moon Hyeonjoon làm bánh quy (mùi vị ổn nhưng hình dạng như c*c), Kim Jeonghyeon làm socola nấm (hình dạng đẹp như mùi vị như c*c) và cuối cùng là Jeong Jihoon làm socola ếch (mùi vị như c*c hình dạng cũng như c*c).
Hai đứa kia thì tụi nó xong hết rồi, chỉ còn lại ba thằng ở đây tuyệt vọng giúp đỡ lẫn nhau.
"Riêng cha nội Jeong Jihoon thì khỏi cứu đi, thằng này thái độ láo lếu mà tay nghề như cái quần què vậy đó, tốt nhất là ra ngoài hàng mà mua tặng anh Hyukkyu một hộp socola đi thằng!"
Hyeonjoon đưa lời khuyên, song Jihoon ngoan cố cãi bướng.
"Không? Mắc gì? Tao cũng muốn tặng cho anh ấy một món quà ý nghĩa."
"Tính tiễn anh ấy một đoạn xuống hoàng tuyền hay gì mà sao cứng đầu quá vậy?"
"Không! Tao phải gọi cho chị Ae-In!!!"
Còn muốn đi gặp cả thầy nhà người ta luôn kia kìa.
"Tha cho gái thẳng người ta dùm đi cha!!!"
Người ta đã cờ rút trai buedue nằm dưới rồi thì chớ, lại còn cố lôi người ta vào mấy trò dạy dỗ tuyệt vọng này nữa chứ!
"Không! Chị Ae-In!!!"
Hôm đó, ký túc xá nam cứ vang lên tiếng kêu như heo mổ lợn của Jeong Jihoon, liên tục í ới gọi tên người con gái xấu số nhất bộ truyện.
Song Ae-In đáng thương đang chuẩn bị giấy tờ nhập học mà liên tục hắt xì, thầm nghĩ rằng tháng 2 năm nay lạnh quá đi mất. Người vô tội người ta thường không biết gì mà.
Khổ thân chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip